Chương 11: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam cảm thấy chiếc giường lại rộng lạ thường, không có ai bên cạnh. Khoan đã, Tân Chỉ Lôi của nàng đâu? Tần Lam mở mắt tỉnh dậy, cô mất tiêu rồi chẳng thấy đâu không lẽ ăn sạch nàng rồi bỏ đi mất, không được! Tần Lam mặc tạm chiếc áo sơ mi của cô

Nàng chạy đi tìm cô khắp nơi, thì thấy người làm đang mang đồ ăn lên

-"Chỉ Lôi, em ấy đâu rồi?"

Người làm dẫn nàng đến một căn phòng khác

-"Cô chủ đang làm việc, cảm phiền cô đợi chút"_Người làm gõ cửa nhưng chẳng dám vào

-"Tại sao không được vào vậy"_Tần Lam mới tò mò hỏi

Người làm bảo rằng căn phòng này khó ai có thể vào ngoại trừ Tân Chỉ Lôi kể cả Bạch Khởi cũng chẳng dám bước vào, nếu có mang đồ ăn lên gõ cửa để ở ngoài, cô tự khắc sẽ lấy

Tần Lam nghĩ Tân Chỉ Lôi là một người rất quy tắc, việc nào được sự cho phép của cô thì người làm mới dám thực hiện. Còn không thì hậu quả cũng chẳng biết được

-"Cô chủ, cô gái kia đang đợi cô"_Người làm nói xong thì Tân Chỉ Lôi đáp lại

-"Cho cô ấy vào đi"

Thật hay là đùa vậy? Thôi thì lệnh cũng là lệnh, nàng giúp cô mang đồ ăn vào

-"Hửm? Mặt trời vẫn chưa mọc, sao chị không ngủ tiếp đi"_Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam, trong nàng có vẻ ngây thơ lắm

-"Chị tưởng em ăn rồi bỏ..."_Tần Lam với chất giọng ngọt ngào kèm theo khuôn mặt giận dỗi, cái má của nàng phồng lên nhìn thật đáng yêu

-"Công việc vẫn chưa xong nên em tranh thủ làm"_Tân Chỉ Lôi dịu dàng trả lời

Nàng chỉ ầm ừ cho qua, con người cứng đầu này nhất định Tần Lam phải thu phục bằng được!

-"Lại đây với tôi a"_Tân Chỉ Lôi xoay ghế, dang tay gọi Tần Lam đến ngồi trên đùi mình

Nàng cũng thích thú mà ngồi lên, Tân Chỉ Lôi một tay ôm eo Tần Lam, tay còn lại vẫn ngồi gõ Laptop. Công việc cuối cùng cũng xong, Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm.

-"Lôi à, đồ chị dơ hết rồi. Làm sao mà về"

-"Chuyện này quá đơn giản"

Cô kéo tay nàng đi lên một lầu nữa, mở cái cửa ấy ra là một ăn phòng tối om. Tân Chỉ Lôi bật đèn lên, nàng mới nhìn thấy được toàn cảnh căn phòng chỉ toàn quần áo của Tân Chỉ Lôi. Ở giữa căn phòng còn có một tủ trang sức toàn những món đồ xa xỉ

Nàng đi một vòng căn phòng xem thử thì mới phát hiện những đồ này do Tân Chỉ Lôi tự làm tự mua chẳng dựa vào ai. Tần Lam công nhận cô rất giỏi!

Cô nhìn thấy Tần Lam cứ nhìn lấy một chiếc vòng cổ màu trắng, cái này cô cũng chẳng biết mình đã mua từ bao giờ. Bây giờ Tân Chỉ Lôi mới nhớ ra, cái nhẫn mà bản thân định tặng cho nàng...không biết để đâu rồi, một lát rồi tìm cũng được

-"Chị thích cái này sao?"

Nàng gật gật đầu

-"Vậy thì lấy đi, chị thích gì cứ lấy"

Tần Lam từ chối rồi kí đầu Tân Chỉ Lôi một cái

-"Thôi, chị mặc như này cũng được"_Nàng chắc không cần mặc gì nữa đâu, như này về được rồi

-"Không được! Chị là của tôi"_Tân Chỉ Lôi lấy tạm một chiếc áo vest khoác cho Tần Lam

Cô đưa nàng về tiệm bánh, nàng có chút buồn

-"Chưa kịp chào tạm biệt nữa là đi mất rồi"_Tần Lam thay đồ, tiếp tục một ngày bán bánh bình thường

Mạc Ân giữa trưa có đến một lần để hỏi thăm tình hình như thế nào. Thấy nụ cười trên khuôn mặt Tần Lam thì Mạc Ân cũng hiểu được

-"Chủ tịch của em coi bộ sung ha?"_Mạc Ân nhìn thấy trên cổ Tần Lam có tận 3 dấu hickey

-"Hả?"_Nàng lấy gương xem thử thì mới thấy, mới đầu cũng chẳng biết

Hôm nay, hết bánh sớm nên Tần Lam đành đóng cửa tiệm. Theo như thường lệ, nàng luôn chừa phần bánh mà Tân Chỉ Lôi yêu thích.

-"Chị muốn tới công ty của chủ tịch không? Giờ này chắc chị ấy sẽ rãnh"_Mạc Ân đang tìm cách cho hai người họ càng ngày bên nhau nhiều hơn. Tân Chỉ Lôi thì cái gì cũng biết nhưng về việc cua gái thì còn phải học hỏi em gái như Mạc Ân đây

Tần Lam cũng đồng ý vì để bánh lâu quá sẽ mất ngon.

●●●

Cả công ty trố mắt nhìn Tần Lam, ai nấy cũng đều thắc mắc đây là ai? Một số nhân viên nam thì nhìn không rời mắt, mỹ nhân nào hôm lại lại lạc vào đây

-"Cô gái ơi, cho anh đây xin được làm quen"

-"Ai mà đẹp thế nhỉ? "

Mạc Ân cười rồi nói: -"Ngủ đi! Người của chủ tịch đấy!"

Tần Lam đứng trước cửa phòng mà chẳng dám vào, nàng thấy Tân Chỉ Lôi đang la mắng nhân viên. Bản thân có chút hơi lo sợ, lỡ làm cô không vui nữa thì sao

-"Ai đó?"_Cô nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló bên ngoài

-"Là chị "_Tần Lam cất giọng

-"Được rồi, em lui xuống đi"

Tân Chỉ Lôi ngồi dậy bước ra, đỡ nàng vào bên trong. Tần Lam vẫn rụt rè hình như cô làm nàng sợ thì phải.

-"Hmmm...tôi làm chị sợ hả?"_Cô cầm tay Tần Lam xoa xoa nó

-"Có một chút"

Cô vội xin lỗi, vì đã làm nàng sợ. Tân Chỉ Lôi sẽ không bao giờ làm vậy với nàng, bởi nàng chính là ngoại lệ. Cọc cằn với thế giới mà dịu dàng với Tần Lam

*Chụt*

Nàng hôn vào má cô một cái xem như là phần thưởng. Nói chuyện một lúc thì nàng có việc nên phải về

-"Bánh ngon quá ta"_Mạc Ân chỉ có một mục tiêu chính là cái bánh mà Tần Lam đã làm cho cô

-"Đương nhiên, chị ấy làm chắc chắn sẽ ngon"

-"Vậy cho em một miếng"_Mạc Ân thò tay định lấy một miếng nhưng Chỉ Lôi đánh vào tay cô một cái

-"Không được của chị"_Tân Chỉ Lôi giựt bánh lại và cất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro