Chương 34: Cổ Độc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa đi thẳng tới giường, nói với Phác Thái Anh đôi mắt đang vô định mở to: "Trong người cảm thấy thế nào?"

"Rốt cuộc cũng chịu gặp em..." Phác Thái Anh yếu ớt cười.

"Trả lời."

"Không có cảm giác."

Đoạn, cô xoay người hỏi Nhĩ Tình: "Bác sĩ Kim đâu?"

"Vài ngày trước cô ấy xuất ngoại tham gia hội nghị, hiện tại đang cấp tốc trở về."

Lạp Lệ Sa có được đáp án, theo thói quen cũng không lắm lời hỏi thêm. Chỉ cúi đầu nhìn nữ nhân giống như ngọn nến mong manh trước mặt.

Trước kia mỗi lần Phác Thái Anh xuất hiện, cô đều cảm thấy khắp người nàng tỏa ra một vầng hào quang nóng bỏng, quý phái khiến người khác phải ngột ngạt.

Đây không phải vấn đề xinh đẹp, mà là phong thái cùng khí chất.

Bởi thế trong chu vi mười dặm, Phác Thái Anh tuyệt nhiên không có đối thủ.

Thế nhưng mới chỉ một thời gian không gặp, dáng vẻ của nàng tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi...

Toàn thân xanh xao vàng vọt. Môi khô nứt nẻ giống như đã rất lâu rồi không uống nước. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, không có chút gì gọi là ấm áp.

Nhìn thấy gương mặt diễm lệ không còn chút máu, Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy... đau lòng...

Phải, cô đau lòng rồi. Nhiều năm tôi luyện thành công ý chí sắt đá, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng được nếm trải cảm giác giống như bị lăng trì xử tử này...

Phác Thái Anh cố gắng mở to đôi mắt, dường như muốn nhìn thật rõ Lạp Lệ Sa. Nàng nói: "Em vốn tưởng chỉ là cảm mạo bình thường, cho nên không để Nhĩ Tình gọi điện cho Kim Trân Ni. Nhưng không ngờ Nhĩ Tình lại gọi điện cho Sa."

"..."

"Sa, có phải em sắp chết hay không?"

"Đương nhiên sẽ không. Chỉ là đám chuyên gia sức khỏe gì đó đoán nhầm mà thôi."

"Nhưng thoạt nhìn rất dễ nhận thấy mọi người đang nóng vội." Phác Thái Anh đảo qua mấy người Phác lão gia, Phác Lâm và Nhĩ Tình, nói.

"Mọi người không phải bác sĩ. Cho nên sao có thể biết bệnh tình của cô nghiêm trọng hay không?" Lạp Lệ Sa vô thức nắm chặt tay nàng: "Hơn nữa cô rất quan trọng với mọi người. Cô ốm, đương nhiên mọi người sẽ lo lắng."

"Vậy Sa, Sa cũng lo lắng chứ?" Phác Thái Anh lại cười.

Lạp Lệ Sa nhất thời không biết trả lời thế nào...

Im lặng quan sát toàn thân nàng thêm một lúc, Lạp Lệ Sa mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng...

"Nhĩ Tình, cô nói tiểu thư bệnh từ năm ngày trước đúng không?"

"Đúng vậy." Nhĩ Tình gật đầu. "Sáng sớm năm ngày trước, tiểu thư đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe, đầu choáng váng ong ong, luôn có cảm giác muốn ngủ gật. Tôi cho mời chuyên gia chăm sóc sức khỏe tới kiểm tra. Bọn họ đều khẳng định là cảm mạo thông thường, sau đó kê đơn cho tiểu thư uống thuốc hạ sốt và chống nhiễm khuẩn. Tới nửa đêm bệnh tiến triển khá tốt, không còn sốt nữa. Chúng tôi vốn còn tưởng bệnh của tiểu thư sẽ khỏi. Nào ngờ ngày hôm sau bệnh phát tác nặng hơn rất nhiều. Tiểu thư căn bản không thể rời khỏi giường. Mấy hôm nay các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã đưa ra rất nhiều biện pháp, tiêm cả kháng sinh nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, mà dường như lại càng nặng thêm làm thân thể tiểu thư ngày càng suy nhược."

"Mấy ngày nay ăn uống thế nào? Có ăn được gì không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Không, tỷ tỷ ăn gì nôn đấy." Phác Lâm vội vàng la lên.

"Ăn gì nôn đấy sao?" Lạp Lệ Sa giật mình, một lần nữa chăm chú nhìn sắc mặt của nàng.

"Đúng vậy. Hơn nữa còn nôn ra cái gì đó màu nâu. Rất khủng khiếp." Phác Lâm tiếp tục nói, đôi mắt lại đỏ hoe.

"Có... có giữ lại chất nôn không?" Lạp Lệ Sa bỗng run lên.

"Không. Tất cả đều bị đổ đi hết." Nhĩ Tình đáp.

"Hôm nay rác vẫn chưa được chở đi. Có lẽ vẫn còn ở trong thùng rác."Lưu bá chợt lên tiếng.

Lạp Lệ Sa cai giọng: "Dẫn cháu đi."

Sắc mặt Lưu bá ngơ ngác, ông không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn dẫn Lạp Lệ Sa ra phía thùng rác.

***

Thời điểm Lạp Lệ Sa quay về, khuôn mặt xám như tro tàn.

"Lệ Sa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu đi xem mấy thứ đó làm gì?" Phác Chấn nôn nóng hỏi.

"Nếu như cháu đoán không lầm..." Lạp Lệ Sa nói giọng khàn khàn: "Phác Thái Anh bị người ta hạ cổ độc."

***

Trong một phòng ngủ khác...

"Cái gì? Trúng độc sao?"

Phác Hải ngồi trên ghế sofa, đang chuyên tâm dùng kéo cắt tỉa điếu xì gà hảo hạng trong tay. "Tại sao lại có thể xảy ra chuyện thần kỳ như vậy nhỉ?"

"Hoàn toàn chính xác." Phác Liệt tươi cười đứng trước mặt cha mình nói: "Con vốn định lên lầu thăm em họ. Biết rõ gia gia ở đấy mà không tới hỏi thăm thì quả thực rất không hợp lý. Nhưng con vừa mới tới cửa đã nghe bọn họ ở bên trong nói em họ bị trúng độc. Con không vào ngay mà quay lại nói cho cha biết tin tức quan trọng này."

"Điều này quả thực là một vô cùng vui mừng." Phác Hải nói. "Nếu tin trúng độc là thực... thì chỉ e lần này con bé Phác Thái Anh sẽ ra đi."

"Đúng vậy. Khi đó vị trí chủ nhân gia tộc đương nhiên sẽ rơi vào tay cha." Phác Liệt vui mừng nói, vẻ mặt nịnh nọt: "Theo đạo lý, chúng ta là con trưởng, cháu đích tôn. Vị trí chủ nhân gia tộc đáng lẽ phải vào tay chúng ta mới đúng. Nhưng chỉ do gia gia hồ đồ nên mới nghĩ ra cái gọi là thay quyền thừa kế. Không phải là đã coi cha con chúng ta không ra gì sao?"

"Con ăn nói bậy bạ ít thôi. Nếu như để người khác nghe thấy lại trách ta không biết dạy hài tử."

"Con biết con biết. Cho nên con chỉ nói những điều này với cha. Trước mặt người ngoài con hiểu cần phải giữ thể diện cho gia gia và gia tộc." Phác Liệt lơ đãng nói.

Phác Hải bật diêm châm điếu xì gà. Sau khi thở ra một hơi liền cười: "Điều này đối với chúng ta vừa là tin tốt và cũng là tin xấu."

"Tại sao cũng là tin xấu?" Phác Liệt nghi ngờ hỏi.

"Nếu như Phác Thái Anh chết thực, trong Phác gia ai là người được lợi nhiều nhất?"

"Đương nhiên là chúng ta." Phác Liệt đáp.

"Đúng vậy." Phác Hải gật đầu nói. "Cũng bởi vì chúng ta được lợi nhiều nhất. Vì vậy xác thực người khác đương nhiên có thể nghĩ rằng kẻ hạ cổ độc là chúng ta."

"Cái gì?" Phác Liệt thất thanh nói: "Chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ ngay người trong nhà sao?"

"Người trong nhà thì không thể làm ra những chuyện này sao?" Phác Hải cười nhạt: "Con đừng quên. Dù gia gia con đã lui vào hậu trường, nhưng ông vẫn chưa hồ đồ. Nếu như gia gia thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, có vài người trong nhà này sẽ không thể trốn tránh được."

"Cha, trước kia chúng ta cũng chỉ làm náo loạn chút thôi..." Phác Liệt giải thích.

"Làm náo loạn chút sao? Không phải làm vậy cũng có mục đích sao? Chung quy cũng chỉ muốn kéo Phác Thái Anh rời khỏi cái vị trí đó, song bây giờ lại không muốn gánh chịu trách nhiệm. Vì vậy cho tới bây giờ nó vẫn thủy chung ngồi vững đấy thôi. Hừ, mấy đứa cứ cho mình là người thông minh nhưng thực ra lại cực kỳ ngu xuẩn."

"Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay cũng học theo chú hai rời khỏi nhà?" Phác Liệt hỏi.

"Sớm không chuyển, muộn không chuyển lại chuyển vào lúc này. Không phải sẽ làm người ta đàm tiếu sao? Không phải là chưa khảo đã khai sao? Hơn nữa con cho rằng cách làm của chú hai con thông minh sao? Vì để xoá sạch sự nghi ngờ đã không dám quay về nhà. Hành động này của chú hai con gọi là giấu đầu hở đuôi."

Phác Liệt đau đầu: "Vậy rốt cuộc bây giờ phải làm sao? Đi cũng bị nghi ngờ, ở lại cũng bị nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải chịu tội thay cho người khác sao?"

"Không cần làm gì cả." Phác Hải âm trầm cười. "Việc nào nên làm thì cứ làm. Trước kia như thế nào bây giờ cứ như thế. Lúc nãy con đã cãi nhau một trận với nữ nhân họ Lạp kia?"

"Đúng." Phác Liệt đáp. "Con không quen nhìn cái bản mặt kiêu ngạo không ai bằng của nó. Chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi thôi, có gì hơn người chứ?"

"Có gì hơn người...?" Phác Hải châm biếm cười. "Phác Liệt, đến bao giờ con mới chịu động não suy nghĩ trước sau?"

Phác Liệt: ???

"Lạp Lệ Sa không phải quân nhân bình thường. Cô ta là đặc công trực thuộc chính phủ. Hơn nữa Lạp gia cũng không phải gia tộc dễ chọc. Ba đời quân công, còn nữa, Lạp lão gia tử là lão nhân được phong quân hàm đại tướng, trong quân đội chỉ có mạnh nhất chứ không có yếu hơn. Cho nên Phác Liệt, muốn giành thắng lợi trước hết phải hiểu rõ đối thủ. Con sớm như vậy đã khinh địch, coi chừng có ngày nếm mùi thất bại."

Phác Liệt nguyên lai tưởng Lạp Lệ Sa chỉ là cái chân chạy vặt, thật không ngờ nữ nhân đó lai lịch khổng lồ như vậy.

Nhất thời có chút không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro