Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhã Uyển tiến vào lều trong, nhẹ lại gần ngắm nhìn nữ nhân đang nằm ở trên giường... nhẹ giúp Mạc Lăng Dung vén những lọn tóc ướt sung. Ôn nhu nhìn nàng ấy, Mạc Lăng Dung không chỉ xinh đẹp... mà luôn mang một loại khí chất đế vương không ai có thể sánh bằng. Nhưng hiện tại ở trong mắt Hàn Nhã Uyển, Mạc Lăng Dung chỉ là một nữ nhân bình thường, là nương tử của nàng mà thôi.

_Dung... người phải sớm tỉnh lại, Nhạc quốc còn trông chờ vào người, thiếp còn trông chờ vào người. Người đã nói sẽ làm cho thiếp trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, thiếp vẫn còn chờ mà.-Hàn Nhã Uyển nắm lấy tay Mạc Lăng Dung, khổ sở nói từng lời. Chưa bao giờ Hàn Nhã Uyển lại có cảm giác sợ hãi như lúc này, sợ rằng Mạc Lăng Dung sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, đến lúc đó thì nàng nên làm như nào đây?

Mạc Lăng Dung ấy vậy mà hôn mê bất tỉnh những 3 ngày, đám vương tôn quý tộc ngoài kia dường như không chờ được nữa rồi. Phi tần hậu cung cũng vì vậy mà loạn thành từng mảng đặc biệt là Hoa quý phi. Hoa quý phi là con gái của Đại thừa tướng Hoa Triết, luôn đối với Mạc Lăng Dung đối nghịch, âm mưu tìm cách lật đổ nàng. Dù đưa con gái của hắn vào cung, được Mạc Lăng Dung phong làm quý phi... nhưng Hoa gia căn bẳn luôn không biết đủ. Hoa quý phi cũng chình vì ghen tức Hàn Nhã Uyển, từ sau khi Hàn Nhã Uyển nhập cung đến nay, Mạc Lăng Dung không còn để ý hậu cung như trước nữa, chỉ một lòng bồi Hàn Nhã Uyển. Chính vì điều này, nữ nhân có một nghĩa nữ là nhị công chúa như Hoa quý phi luôn tâm niệm trong lòng.

Mạc Lăng Dung hôn mê không tỉnh, Hàn Nhã Uyển lại không cho đám người này diện thánh, càng nảy sinh nghi hoặc trong lòng chúng. Hoa quý phi liền tìm cách lén truyền thông tin về cho cha của nàng ta, rằng hoàng đế có thể đã băng hà, nói Hoa Thắng nhanh chóng đem quân đến bao vây đại doanh, xác thực thông tin này, nếu hoàng đế thật sự đã băng hà thì liền tìm cách phò tá nhị công chúa đăng cơ. Còn nếu Mạc Lăng Dung chưa chết... thì cũng không khó để chủ trì đại cục, giết Mạc Lăng Dung. Mặc dù Hoa quý phi là phi tần của Mạc Lăng Dung, nhưng vốn là nữ nhân thâm độc, trước khi Hàn Nhã Uyển được Mạc Lăng Dung thú về phong hậu. Người trưởng quản hậu cung chính là nàng ta, chính vì vậy mà trong hậu cung nàng ta tác oai tác quái, ám hại hậu cung phi tần, hãm hại hoàng tự đều không có ai quản. Lần này nàng ta còn dám âm mưu thích quân, thực sự là không khó có thể ngờ tới.

Đúng đến ngày thứ 4, Hoa Thắng thực sự đã thành quân đem quân bao vậy đại doanh, dẫn quân thẳng đến doanh trướng của Mạc Lăng Dung. Hàn Nhã Uyển không ngờ... đám người này lại có thể ra tay nhanh như thế, quân đội của Nam Cung Triệt không đủ nhân lực để đối đầu với đám người của Hoa Thắng, liền cố gắng bao vậy đại doanh của Mạc Lăng Dung, dùng toàn bộ sức lực bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu. Hàn Nhã Uyển nhìn Hoa Thắng cùng Hoa quý phi, trong lòng dù thập phần lo sợ nhưng vẫn hoàn toàn giữ được tư thái ung dung, bình tĩnh.

_Hoa thừa tướng... ngài đang làm gì đây? Muốn tạo phản sao?-Hàn Nhã Uyển sắc lạnh hỏi nam nhân kia.

_Hoàng hậu nương nương... bản thừa tướng chỉ là lo cho thân thể của bệ hạ mà thôi. Mong người đừng hiểu nhầm.-Hoa Thắng lớn tiếng cười, đến giờ này mà Mạc Lăng Dung vẫn chưa xuất hiện, thì 8-9 phần là chưa tỉnh lại hoặc đã chết rồi.-Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đâu? Người đã làm gì bệ hạ rồi?

_Thừa tường đang nói gì kỳ vậy? Bệ hạ đang ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, người thấy ở đây có biến động, liền bảo bổn cung ra đây xem trước? Bổn cung có thể làm gì bệ hạ chứ?-Hàn Nhã Uyển tự nhiên nói, sắc mặt không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào.

_Vậy sao? Vậy nếu không phiền nếu ta vào xem hoàng thượng một chút chứ nương nương?-Hoa Thắng vẫn là tiếp tục, hắn chính là không tin Mạc Lăng Dung đã tỉnh?

_To gan, Hoa thừa tướng, bệ hạ thân thể cao quý, há có thể để ngươi xem xét. Với lại bệ hạ đã có lệnh không ai được vào doanh trướng. Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao?-Hàn Nhã Uyển quát lớn, hôm nay xem ra nàng và Mạc Lăng Dung khó mà bảo toàn tính mạng rồi.

_Vậy được... ta không vào trong, nhưng quý phi có thể vào trong thăm bệ hạ có được không? Dù sao họ là phu thê nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không có tư cách xem bệ hạ sao?-Hoa Thắng lớn tiếng, liền để cho con gái hắn đi xác nhận, chỉ cần Mạc Lăng Dung còn đang hôn mê, thì Hoa Thắng sẽ lập tức hạ lệnh đánh xuống, giết Mạc Lăng Dung và Hàn Nhã Uyển, đổ tội thích quân cho Hàn Nhã Uyển vậy là xong.

_Ngươi dám...?-Hàn Nhã Uyển lạnh giọng nhìn Hoa Thắng và Hoa quý phi. Đám người này thực phản rồi.

_Hoàng hậu nương nương... thánh giá từ khi thụ thương trừ bà ra liền không có ai tiếp xúc. Ai mà biết được bà đã làm gì bệ hạ chứ?-Hoa Thắng lớn tiếng, ngữ ý ám chỉ Hàn Nhã Uyển âm mưu hại Mạc Lăng Dung.

_Được lắm, Hoa thừa tướng... -Chết tiệt, không ổn rồi. Nếu lúc này còn tiếp tục không cho chúng vào gặp thánh nhan thì chúng sẽ ỷ lại vào điều này mà đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng. Hàn Nhã Uyển liền đổi chiến thuật, nàng phải đánh liều thôi.-Được, Hoa quý phi, ngươi có thể vào gặp hoàng thượng nếu muốn. Nhưng hoàng thượng đã có lệnh, nếu để người khác ngoài bản cung bước vào doanh trướng lập tức sẽ chém đầu, nếu bệ hạ ở trong mà bình an vô sự nhưng lại thấy ngươi, bệ hạ ra lệnh xử trảm ngươi. Bản cung lúc đó không giúp được ngươi đâu.

_Hoàng hậu, bà đừng giở trò dọa dẫm ở đây... Tinh nhi, con lập tức vào xem bệ hạ đi.-Hoa thừa tướng không mắc bẫy Hàn Nhã Uyển đâu, hắn tin chắc rằng Mạc Lăng Dung... nhất định đang có chuyện rồi.

_Dạ... phụ thân.-Hoa quý phi không sợ hãi bước tới, nhưng bị Nam Cung Triệt chắn phía trước.

_Nam Cung Triệt... để nàng ta vào. Đây là nàng ta tự chuốc lấy.-Hàn Nhã Uyển thập phần lo sợ, nhưng giờ phóng lao phải theo lao thôi.

Hoa quý phi nghe ngữ khi thản nhiên của Hàn Nhã Uyển liền có vài phần không chắc chắn, nhỡ đâu Mạc Lăng Dung thực sự tỉnh rồi thì sao, thực sự gương mặt của Hàn Nhã Uyển một chút lo lắng cũng không có. Hình như là... không có lừa nàng đâu.

_Tinh nhi... có phụ thân ở đây, đừng sợ, con cứ vào đi.-Thấy Hoa quý phi có vài phần lưỡng lự, Hoa tướng liền quát lớn.

_...-Hoa quý phi nghe vậy cũng như được tiếp thêm sức mạnh, Nam Cung Triệt lúc này cũng tránh ra, để nàng ta lại gần doanh trướng.

_Hoa quý phi... ta khuyên ngươi không nên tiến vào, thánh nhan đại nộ... ngươi gánh vác không được đâu.-Hàn Nhã Uyển lúc Hoa quý phi đi lướt qua nàng liền đánh liều nói thêm một câu.

Nhưng chính là Hàn Nhã Uyển không ngờ, câu nói này của nàng càng làm tăng thêm phần chắc chắn cho Hoa quý phi, nàng ta nở một nụ cười thỏa mãn, nhanh chóng vén màn doanh trướng lên tiến vào bên trong. Lúc đó, trái tim của Hàn Nhã Uyển như sụp đổ... hết rồi... nàng và Mạc Lăng Dung, thực sự sẽ phải bỏ mạng nơi này.

Nhưng điều khiến Hàn Nhã Uyển không ngờ tới nhất, là tiếng động ở trong doanh trướng, hình như là tiếng của Hoa quý phi đang sợ hãi nói gì đó... sau đó thân hình của nàng bị một lực đạo rất mạnh đẩy bay ra ngoài, thân thể của nàng ngã sõng soài ở dưới chân Hàn Nhã Uyển, rốt cuộc đây là cái chuyện gì vậy? Lúc này, một thân hình cao lớn từ trong doanh trướng bước ra, khí thế uy nghi bay xa khi nàng xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc mà ngước nhìn. Là nữ nhân cao cao tại thượng... là thiên tử cửu ngũ chí tôn uy nghiêm tột cùng... Mạc Lăng Dung.

_Tiện nhân...-Mạc Lăng Dung xuất hiện khí thế bức người, lớn tiếng hướng Hoa quý phi quát. Sau đó là lãnh đạm nhìn Hoa thừa tướng, lúc này vẫn còn đang bàng hoàng.

_Hoàng thượng vạn tuế.-Chỉ duy có mình Nam Cung Triệt lúc này mới quỳ xuống đối với Mạc Lăng Dung hành lễ. Toàn bộ người trong quân doanh nhìn thấy Mạc Lăng Dung lúc này mới quỳ xuống.

_Hoàng thượng... vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

_BÁO... Khởi bẩm hoàng thượng. Đại quân của Thuần vương gia đã đến rồi ạ.-Lúc này ở ngoài mởi có một binh sĩ chạy vào thông báo, theo sau là Thuần vương gia, thân đệ đệ của Mạc Lăng Dung, Mạc Thuấn Hoằng.

_Thuấn Hoằng tham kiến hoàng tỷ, hoàng tỷ vạn tuế vạn tuế... vạn vạn tuế.-Mạc Thuấn Hoằng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Mạc Lăng Dung, dù vậy nhưng hắn đối với người tỷ tỷ này thập phần sùng kính. Mạc Lăng Dung cũng đối với hắn trọng dụng và yêu quý, nên lần này... nàng chính là đã cho người gọi hắn đến cứu giá.-Thuấn Hoằng cứu giá chậm trễ, mong hoàng tỷ thứ tội.

_Hoằng nhi, đứng lên đi. Đệ đường xa đến, vất vả đệ rồi.-Mạc Lăng Dung đi lại đỡ lấy Mạc Thuấn Hoằng. Mạc Thuấn Hoằng đến đúng lúc lắm.

Hoa Thắng thấy đại quân của Mạc Thuấn Hoằng liền chân tay bủn rủn. Hắn cứ nghĩ kể cả Mạc Lăng Dung còn sống, nhưng mình người đông thế mạnh có thể trực tiếp giết Mạc Lăng Dung. Nào ngờ Mạc Thuần Hoằng lại có thể biết mà kéo quân đến, thật là hắn đã coi thường Mạc Lăng Dung rồi, hóa ra đây chính là cái bẫy mà nàng tạo ra để hắn chui đầu vào. Lúc này Hoa Thắng đành phải lùi một bước, hắn xuống ngựa chạy đến dưới chân Mạc Lăng Dung quỳ xuống.

_Hoàng thượng, người quả thật vẫn là bình an vô sự. Lão thần lúc này thật sự đã an tâm rồi, hoàng thượng.-Hoa Thắng quỳ dười chân Mạc Lăng Dung, khóc lóc... khiến cho ai cũng nghĩ rằng hắn thực sự lo lắng cho Mạc Lăng Dung.

_Hoa thừa tướng, khanh mau đứng lên đi, khanh như vậy... trẫm không nhận nổi đâu.-Mạc Lăng Dung khinh bỉ nhìn sang người này. Lão hồ ly già, đến giờ còn dám diễn kịch trước mặt nàng.

Mạc Lăng Dung lúc này mới nhìn sang Hàn Nhã Uyển vẫn còn đang quỳ ở dưới đất. Mạc Lăng Dung liền lại gần ôn nhu đỡ nàng ấy đứng dậy, mấy ngày nay thật là ủy khuất nàng ấy rồi.

_Uyển nhi... nhanh đừng dậy đi.-Mạc Lăng Dung đỡ lấy Hàn Nhã Uyển, nhẹ kéo nàng ấy vào lòng mình. Chỉ có khi ôm Hàn Nhã Uyển trong tay như vậy, Mạc Lăng Dung mới cảm thấy yên tâm vô cùng.

_Được lắm, Mạc Lăng Dung... mấy ngày qua người lừa thiếp thật khổ sở. Để xem sau khi xong chuyện này, thiếp thế nào xử lý người.-Hàn Nhã Uyển ở trong lòng Mạc Lăng Dung, không khỏi nhỏ giọng mà rít lên đủ để làm cho đối phương nghe thấy.

_...-Mạc Lăng Dung đen mặt, không khỏi rùng mình một cái. Sao nàng ấy lại biết nàng... lừa nàng ấy đây. Mấy ngày này đúng là Mạc Lăng Dung giả hôn mê bất tỉnh, nhưng rõ ràng là không để lộ sơ hở nào mà. Nhưng dù sao hiện tại cũng có vấn đề lớn hơn cần giải quyết.-Trẫm bị hành thích trọng thương, chỉ là ở trong doanh trướng nghỉ ngơi mấy hôm, không muốn gặp người ngoài. Vậy mà các ngươi hết người này đến người khác gây khó dễ, còn dám tự ý đem cả Cấm Thành quân đến, các ngươi xem ra cũng to gan lắm.

_Mong hoàng thượng bớt giận.-Đám người kia thấy dung nhân đại nộ liền cùi đầu gằm xuống dưới đất.

_Hoàng hậu là chính thê của trẫm, trong thời gian trẫm trọng thương đã lệnh chỉ mình hoàng hậu được chăm sóc. Vậy mà các ngươi lại dám đối với hoàng hậu đại bất kính, nhất là ngươi Hoa quý phi... lời nói của trẫm, của hoàng hậu, ngươi dám lấy thân phận gì mà truy hỏi? Hay ngươi căn bản không đem trẫm đặt vào trong mắt?-Mạc Lăng Dung lớn tiếng hương Hoa quý phi lúc này vẫn còn dang quỳ trên mắt đất với cái má xưng tấy vừa nãy.

_Thần thiếp có tội, thần thiếp chỉ là lo lắng bệ hạ mà thôi.-Hoa quý phi sợ hãi thanh minh cho bản thân.

_Hoa quý phi... ngươi trong hậu cung là tôn quý quý phi, ở triều đình có thế lực vững chắc, lại là dưỡng mẫu của nhị công chúa của trẫm. Chắc ngươi chỉ mong trẫm sớm chết để sớm ngày lập nhị công chúa làm hoàng đế, để ngươi có thể buông rèm chấp chính có phải không?-Tâm tư này của Hoa quý phi và Hoa Thắng làm sao có thể qua mắt được Mạc Lăng Dung chứ, nàng cất công dăng cái bẫy này, cuối cùng cũng bắt được 2 con chuột lớn này rồi.

_Oan uổng quá hoàng thượng, thật oan uổng.-Hoa quý phi gào lớn, hóa ra toàn bộ tâm tư của nàng đều bị Mạc Lăng Dung nhìn thấu.

_Bệ hạ, quý phi cũng chỉ là lo lắng cho ngươi nên mới tự ý vào doanh trướng. Mong bệ hạ tha cho quý phi.-Hoa Thắng thấy vậy liền lên tiếng cầu tình cho nữ nhi.

_IM MIỆNG, trẫm con chưa hỏi đến tội của Hoa Thắng ngươi đâu, ngươi thân là thừa tướng, chỉ huy Cấm Thành quân, không có lệnh của trẫm, dám tự ý động binh, lại còn đem quân đến bao vây doanh trướng của trẫm... ngươi là đáng tội gì đây?-Mạc Lăng Dung quát, khí thế tôn nghiêm lan tỏa tứ phương, khiến cho không ai là không thuần phục nàng.

_Mong bệ hạ thứ tội, thần chỉ là lo lắng cho an nguy của bệ hạ nên mới. Mong bệ hạ minh xét.

_Được... các ngươi một mực nói là lo lắng cho trẫm... vậy chuyện này tạm thời để đó. Bây giờ nói về chuyện trẫm bị hành thích... Hoa quý phi, ngươi có gì để nói không?-Mạc Lăng Dung trẫm giọng, ngữ khi đậm phần uy hiếp.

_Thần thiếp... thần thiếp không hiểu bệ hạ đang ám chỉ điều gì?-Hoa quý phi kinh ngạc, lòng vô cùng chột dạ. Nhưng nàng ta... vẫn phải giả ngu, nàng ta không tin là Mạc Lăng Dung có thể điều tra ra được cái gì.

_Không hiểu? Nam Cung Triệt... đem thích khách giải lên.-Mạc Lăng Dung phất tay, lệnh cho Nam Cung Triệt áp giải người lên.

Hoa quý phi nhìn thấy người trước mắt không khỏi run sợ, sao hắn... hắn lại ở đây? Nhìn bộ dạng của Hoa quý phi, Mạc Lăng Dung biết nàng đã thắng rồi.

_Ngươi nói... nếu ngươi khai báo sự thật, trẫm có thể miễn cho ngươi tử tội.

_Dạ... bệ hạ. Là Hoa quý phi, bà ta đố kỵ hoàng hậu nương nương được bệ hạ ân sủng. Liền tìm đến nô tài, đưa cho nô tài ngàn kim chỉ thị nô tài ám toán Hoàng hậu nương nương. Nói là sau khi xong chuyện, hoàng thượng cũng sẽ chỉ nghĩ là tai nạn nên sẽ không truy cứu. Khi nô tài hành thích hoàng hậu nương nương, không nghĩ bệ hạ sẽ chạy lại chắn cho hoàng hậu, khi thấy bệ hạ bị trọng thương, nô tài vì lo sợ nên đã tìm cách bỏ trốn.-Tên thích khách kia thành thật khai báo tát cả mọi chuyện, đồng thời tố cáo hoa quý phi.

_BỆ HẠ, nói láo, hắn nói láo thưa bệ hạ. Thần thiếp chưa gặp tên thái giám này bao giờ, bệ hạ oan uổng quá... bệ hạ.-Hoa quý phi nghe vậy liên gào thét kêu oan.

_Thái giám?-Mạc Lăng Dung nhíu mi.-Hoa quý phi, sao nàng lại biết kẻ này... là một hoạn quan đây?

Hoa quý phi giật mình... nàng ta lúc nãy nào ngờ lại lỡ mồm, giờ thì chính nàng ta đã tố cáo nàng ta rồi, nàng ta hiện có nói gì thì Mạc Lăng Dung... cũng sẽ không tin nữa.

_Người đâu... Hoa quý phi thất đức, âm mưu ám hại hoàng hậu không thành. Nữ nhân như vậy, không thể tiếp tục làm quý phi hậu cung, nuôi dưỡng nhị công chúa. Hiện tại trẫm hạ chỉ, phế bỏ Hoa quý phi, giam giữ vào đại lao chờ ngày xử trảm.-Mạc Lăng Dung tức giận phất tay, để người kéo Hoa quý phi lúc này còn đang gào thét rời đi.

Hoa Thắng thấy nữ nhi như vậy, đau lòng không thôi. Nhưng tội chứng rõ ràng, không thể chối cãi, hắn cũng không thể vì nàng ta mà làm liên lụy đến toàn bộ Hoa gia. Nên hắn chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn cúi đầu.

_Hoa thừa tướng... ngươi tự ý xuất binh, bao vậy doanh trướng của trẫm. Nói ngươi có ý bảo vệ trẫm, chuyện này cứ cho là trẫm tin ngươi. Nhưng ngươi tự tiện động Cấm Thành quân khiến cho kinh thành hiện tại trở nên thất thủ, tội chứng rõ ràng, trẫm không thể không phạt ngươi. Vậy hiện tại trẫm lập tức thu lại Kim bài điều động Cấm Thành quân của ngươi, phạt ngươi 3 năm bổng lộc, coi như là làm gương. Chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi trở về đi, Nam Cung Triệt hộ tống thừa tướng trở về.-Hôm nay đến đây thôi, Mạc Lăng Dung tạm thời tha cho đám vương tôn quý tộc kia, dù sao về sau, nàng sẽ lần lượt, lần lượt giải quyết hết bọn chúng, hôm nay trừ được cái mối họa là Hoa Thắng cũng đã đủ rồi. Lúc này nàng mới nhớ đến Mạc Thuấn Hoằng, liền cũng không thể quên trọng thưởng cho hắn.-Hoằng nhi cứu giá có công, trẫm nhớ mẫu phi của ngươi trước khi qua đời liền giao phó ngươi lại cho trẫm. Nhưng vì nhiều biến cố từ khi trẫm đăng cơ, không kịp có cơ hội quan tâm ngươi. Lần này trẫm phải hảo hảo phong thưởng cho ngươi... Nhàn chiêu nghi, phúc trạch vạn dân, có công sinh hạ Lục hoàng tử, Mạc Thuấn Hoằng... liền sắc phong thành Đức phi, hưởng danh hiệu Thái phi, lập tức đưa vào an táng tại hoàng lăng. Thuần Vương gia cứu giá trẫm có công, liền sắc phong thành Thuần Thân Vương, có thể tùy ý ra vào hoàng lăng cũng như hoàng cung.

_Thần đệ thay mẫu phi... tạ bệ hạ thánh ân.-Mạc Thuần Hoằng nghe thấy Mạc Lăng Dung ban tự hiệu cho mẫu phi đã tạ thế của hắn, hắn liền cảm kích bất tận. Mẫu phi khi tiên hoàng còn sống, sống ở trong cung chịu đủ khổ cực, chỉ duy có Mạc Lăng Dung luôn tìm cách bao bọc cho mẫu phi và hắn. Giờ Mạc Lăng Dung còn phá lệ ban phi vị cho mẫu phi, để mẫu phi được đường đường chính chính an táng trong chính lăng, vậy cả đời này của hắn, xem như... cũng đã được thỏa mãn rồi. Còn ngôi vị thân vương gì gì đó, hắn căn bản không cần.

_Hoằng nhi... ngươi đường xa mệt mỏi, cũng liền đi nghỉ ngơi đi, đừng động chút là quỳ như vậy, ngươi chỉ cần nhớ, trẫm vẫn luôn luôn là đại tỷ của ngươi, vĩnh viễn không thay đổi.-Mạc Lăng Dung đi đến đỡ Mạc Thuấn Hoằng, nhiều năm qua vì để bảo vệ Mạc Thuấn Hoằng mà nàng không cón cách nào khác đẩy hắn đi đất phong, nhưng trong lòng nàng đối với vị đệ đệ này là thập phần tin tưởng. Nàng tin rằng hắn... nhất định sẽ không bao giờ phản bội nàng.

_Hoàng thượng ân đức, thần đệ... quyết sẽ không bao giờ quên, chỉ cần người ra lệnh. Thần đệ vạn chết không từ.-Mạc Thuấn Hoằng cung kính, Mạc Lăng Dung hiện tại không chỉ là tỷ tỷ của hắn, mà còn là hoàng đế của hắn. Hắn thề sẽ vĩnh viễn trung thành với nàng, có chết cũng không thay đổi.

_Được rồi... đệ trước lui xuống nghỉ ngơi đi. Sau mấy hôm nữa cùng trẫm về kinh thành, nếu đệ muốn có thể ở lại kinh thành phò tá trẫm.-Mạc Lăng Dung hiền từ đối với Mạc Thuấn Hoằng mỉm cười. Đứa đệ đệ này của nàng... thật sự rất hiểu chuyện.

_Chỉ cần bệ hạ không chê thần đệ ngu đần, thần đệ quyết ý lưu lại hoàng thành, phò tá bệ hạ.-Mạc Lăng Dung đã mở lại, Mạc Thuần Hoằng cũng không tiện từ chối, dù sao Mạc Lăng Dung đối với hắn có đại ân như vậy, hắn không dám không tuân.

Sau khi để Mạc Thuần Hoằng lui xuống, đám vương tôn công tử kia cũng là giải tán, hậu cung phi tần cũng trở về doanh trướng, sóng gió... rốt cuộc cũng đã qua. Mạc Lăng Dung lúc này cùng với Hàn Nhã Uyển đi vào doanh trướng, mấy ngày này thực sự là đã quá ủy khuất hoàng hậu của nàng rồi. Vừa vào đến doanh trướng, Mạc Lăng Dung đã kéo Hàn Nhã Uyển vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, Hàn Nhã Uyển cũng vô cùng bất ngờ với phản ứng của Mạc Lăng Dung. Nhưng nụ hôn này thật ngọt quá, nàng không muốn Mạc Lăng Dung rời đi, liền cũng để im phối hợp cũng nàng ấy thân mật. Nàng yêu Mạc Lăng Dung, hiện tại đây chính là sự thật không thể thay đổi được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro