Chap 5: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khuynh Vũ theo hoàng đế thượng triều được một thời gian, ban đầu vẫn còn có vài triều thần dị nghị, nhưng sau một thời gian bọn họ đều thấy Hàn Khuynh Vũ an phận thủ thường, không hề có ý quá phận hay tiếm quyền, chỉ ngồi trên triều nghe chính sự, hoàng thượng hỏi đến mới nói ra ý kiến của minh, khiến họ cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng thời gian Thanh Thành Quận chúa tham chính, đưa ra được rất nhiều biện pháp xử lý chính vụ hợp lý, phù hợp lại vô cùng sắc bén. Có thể thấy rõ so với đương kim thiên tử, khả năng trị quốc của Hàn Khuynh Vũ giỏi hơn rất nhiều, trong triều đình người bái phục quận chúa có, ghen ghét cũng có... Nhạn Đình chính là một trong số những kẻ này.

_Bệ hạ, Lâm Chí Cương lợi dụng sự tín nhiệm của bệ hạ, lần này áp tải tiền và lương thực cứu tế cho nạn dân sông Hoàng Hà, đã bòn rút tiền bạc, nhận hối lộ của quan viên, không làm tròn bổn phận cứu tế, khiến dân chúng lầm than, oán thán... bằng chứng rõ ràng. Mong bệ hạ suy xét.-Trong một buổi thượng triều, một quan đại thần khởi tấu lên Hàn Chính Lăng.

_Việc này, tham ô nhận hối lộ, bòn rút tiền cứu tế, đều là đại tội xử trảm. Nhưng Lâm Chí Cương là nguyên lão tam triều, tuổi tác đã cao... trẫm cho rằng chỉ nên bãi quan, tịch thu gia sản, sung quốc khố. Vũ nhi cảm thấy trẫm làm như vậy thế nào?-Hàn Chính Lăng nói ra ý kiến của mình, xong cũng quay lại hỏi ý kiến Hàn Khuynh Vũ.

_Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ cho rằng giải quyết như vậy còn chưa thỏa đáng.

_Ồ, vậy Vũ nhi nói nghe xem, trẫm nên xử lý Lâm Chí Cương này ra sao?

_...Tịch thu tài sản, chém đầu Lâm Chí Cương, tru di tam tộc.-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một lúc liền nói.

_...-Một câu nói của Hàn Khuynh Vũ khiến cho cả hoàng đế lần triều thần đều vô cùng bất ngờ, những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, không ngờ quận chúa lại có phán quyết hà khắc như vậy.

_Như vậy... có nặng quá hay không, dù sao nếu chém đầu cũng chỉ nên chém đầu Lâm Chí Cương, sao lại tru di tam tộc?-Hàn Chính Lăng trong lòng có phần hơi hoảng hốt nói.

_Lâm Chí Cương như bệ hạ nói là nguyên lão tam triều, cả gia tộc nhiều năm nay thụ sủng thánh ân. Nhưng Lâm Chí Cương lại không biết đủ, tham ô nhận hối lộ, bòn rút tền cứu tế của nạn dân, cô phụ lòng bệ hạ. Đối với bệ hạ là khi quân, đối với bách tính là bất nhân. Kẻ như vậy không xứng làm quan trong triều đình, giết một người là để an lòng bách tính, giết tam tộc Lâm gia là để răn đe, để cho triều thần từ trên xuống dưới có thể thấy được bệ hạ uy quyền, triều đình pháp độ không phải là trò đùa. Lấy Lâm gia gia tộc làm gương cho kẻ khác, nếu còn tái phạm như Lâm Chí Cương, tam tộc liên lụy.-Hàn Khuynh Vũ giọng nói sắt thép đưa ra ý kiến khiến Hàn Chính Lăng cả triều thần đều im lặng lắng nghe.

_Bệ hạ... vạn lần không được, nếu tru di tam tộc Lâm gia, người đời sẽ nói bệ hạ vô tình, đối với nguyên lão tam triều, tàn nhẫn, độc ác. Chỉ sợ sau này không ai dám vì bệ hạ tận trung... Mong bệ hạ suy xét.-Người vừa nói là Nhạn Đình, hắn luôn đối với Hàn Khuynh Vũ có thành kiến, tất nhiên sẽ không ủng hộ ý kiến này của Hàn Khuynh Vũ.

_Là nguyên lão tam triều, lại dĩ hạ phạm thượng, tham ô hối lộ. Lâm Chí Cương như vậy căn bản chẳng phải trung thần, mà là ung nhọt của triều đình Đại Thiên ta.-Hàn Khuynh Vũ khinh bỉ nói một câu.

_Quận chúa thối húc bệ hạ giết nguyên lão tam triều là có ý gì? Chẳng lẽ muốn li gián quân thần?-Nhạn Đình tức giận hướng Hàn Khuynh Vũ nói.

_Vậy tội chứng của Lâm Chí Cương rõ rành rành, Nhạn Đình đại nhân là quan thanh liêm của triều đình Đại Thiên lại bảo hộ một tội thần? Chẳng lẽ cũng nhận qua hối lộ của Lâm Chí Cương rồi?-Hàn Khuynh Vũ cũng không kém cạnh nói.

_Quận chúa... ngậm máu phun người...-Nhạn Đình tức đến đỏ mặt chỉ vào Hàn Khuynh Vũ căm giận nói.

_Kể cũng đúng thôi... Lâm Chí Cương là nguyên lão tam triều, đứng ở triều đình này nhiều năm như vậy... ở đây chắc chắn cũng đã có qua đại thần nhận hối lộ của ông ta rồi.-Hàn Khuynh Vũ lạnh cười một cái, nhưng một câu nói cũng đủ khiến Hàn Chính Lăng phẫn nộ.

_Kẻ nào từng nhận hối lộ của Lâm Chí Cương... lập tức cút ra đây cho trẫm.-Hàn Chính Lăng đập tay xuống bàn tức giận đứng dậy.

_Bệ hạ bớt giận.-Thấy vậy rất nhiều quan đại thần không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà quỳ xuống.

_Bệ hạ... thần cho rằng quận chúa nói rất có lý. Lâm Chí Cương thân là nguyên lão tam triều, hưởng bổng lộc triều đình, nhận bệ hạ thánh ân mà vẫn tham lam vô độ, nhận hối lộ, bòn rút tiền và lương thực cứu tế, khiến dân chúng đã khổ giờ còn khổ hơn. Dân chúng vì vậy sẽ đối với bệ hạ, với triều đình oán thán, nếu không nghiêm trị sợ mất lòng dân chúng thưa bệ hạ.-Người vừa nói Là Ai Tấn, một quan viên được Hàn Khuynh Vũ cất nhắc lên triều đình, là một kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều, trong lòng ôm hoài bão thiên hạ thái bình, cũng là một bề tôi trung thành của Hàn Khuynh Vũ.

_Thần tán thành ý kiến của quận chúa thưa bệ hạ....-Một triều thần khác cũng là người của Hàn Khuynh Vũ đứng ra.

_Thần tán thành... thưa bệ hạ...

_Chúng thần tán thành thưa bệ hạ...-Thấy nhiều người đồng ý với ý kiến của Hàn Khuynh Vũ, các quan đại thần cũng không ngu ngốc mà khiến bệ hạ tức giận chĩa mũi nhọn vào mình, liền đồng thanh nói.

_Vậy được... Lâm Chí Cương, dĩ hạ phạm thượng, khi quân đại tội, tham ô hối lộ, bòn rút tiền bạc cứu tế của triều đình. Tội không thể tha, trẫm hạ chỉ chém đầu Lâm Chí Cương thị chúng, bắt toàn bộ tam tộc Lâm gia đồng ngày xử tử. Tịch thu gia sản Lâm gia, sung vào quốc khố. Phàm là những kẻ tham ô nhận hối lộ với Lâm Chí Cương, đều theo vương pháp hành hình. Hình bộ phối hợp với quan chức địa phương tra ra toàn bộ số tiền bị thiếu hụt, nhanh chóng cứu tế nạn dân Hoàng Hà.-Hàn Chính Lăng đứng dậy đưa ra ý chỉ.

_Bệ hạ thánh minh... ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tin triều đình tru di tam tộc Lâm Chí Cương được truyền ra, không những thế còn truyền ra rất rõ ràng là Quận chúa là người đưa chủ ý chém đầu tam tộc Lâm gia, khiến cho dân chúng khắp nơi nghe chuyện đều hâm mộ Thanh Thành Quận chúa hơn, cho rằng Quận chúa thấu hiểu nỗi lòng dân chúng, khuyên nhủ bệ hạ giết tham quan, trả lại công bằng cho bách tính. Cứ như vậy trong dân gian đã dần xuất hiện nhiều lời truyền miệng ca ngợi Quận chúa, coi quận chúa là bồ tát sống của Đại Thiên.

Tất nhiên chuyện quận chúa khuyên nhủ bệ hạ tru di tam tộc nguyên lão tam triều cũng đã truyền đến hậu cung, so với hậu cũng mà nói chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn chỉ duy hoàng hậu thì lại không nghĩ như thế. Quận chúa như vậy giờ đây trong triều đình quyền lực lại gia tăng, trong bách tích thì nhận được vô số ca ngợi. Hoàng thượng đối với Thanh Thành Quận chúa lại càng tin tưởng chỉ sợ quận chúa sẽ không an phận mà thôi. Nghĩ đến đây chỉ sợ một ngày quận chúa thực có ý định tạo phản, người đầu tiên mà Hàn Khuynh Vũ giết nhất định sẽ là Nhạn Đình cha nàng, cha nàng trên triều lại luôn đối địch quận chúa, sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nhạn Thanh Ca lo sợ liền viết một lá thư khuyên nhủ bảo Hỉ nhi đưa thư đến Nhạn gia.

Nhưng Nhạn Đình cứng đầu, trên triều đình lại luôn tìm cách đối nghịch Hàn Khuynh Vũ, khiến cho Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Đình dù căm ghét nhưng không biểu hiện ra ngoài, tránh cho hoàng đế mất hứng. Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không phải chán ghét Nhạn Đình vì hắn đối nghịch nàng, nàng chán ghét hắn vì đối nghịch nàng mà không màng đến sự an nguy của trăm họ. Nàng biết ý kiến nàng nói ra trên triều đình cũng giống với ý kiến của hắn, nhưng chính vì là nàng nói nên hắn mới luôn phản bác.

Trong một lần Hàn Khuynh Vũ nhập cung cùng hoàng đế đánh cờ, vì một vài chuyện mà hoàng đế mới đánh được nửa ván với nàng liền rời đi mất. Chẳng còn biết thế nào Hàn Khuynh Vũ cùng đành rời Dưỡng Tâm Điện đi dạo hoàng cung một vòng, cũng đã nhiều năm rồi từ lần cuối nàng đến hoàng cung. Lúc đó nàng mới chỉ là một tiểu hài tử chơi đùa ở Ngự hoa viên... giờ thì đã là quận chúa quyền khuynh thiên hạ rồi.

Vừa đi gần tiểu đình nhỏ, nàng liền bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt... là hoàng hậu nương nương một thân bạch y đang nhàn nhã ngồi dưới tiểu đình uống trà, thực sự có nhã hứng. Hàn Khuynh Vũ chinh chiến xa trường mỹ nhân các nước đều đã gặp qua... nhưng thực sự chỉ có duy Nhạn Thanh Ca là mỹ nhân chân chính duy nhất mà Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn vô cùng thuần khiết thanh nhã. So với đóa hoa sen nở xinh đẹp ở giữa hồ kia Nhạn Thanh Ca còn thanh nhã hơn nhiều lắm, Hàn Khuynh Vũ cứ đứng đó lẳng lặng ngắm nàng, dù chỉ là từ xa nhìn đến cũng đủ cảm thấy thập phần mãn nguyện. Vừa lúc này An phi từ xa đi đến hướng Nhạn Thanh Ca lại gần.

_Hoàng hậu nương nương hôm nay thật có nhã hứng nha, lại đến ngự hoa viên uống trà.-An phi chất giọng chanh chua lại gần thật khiến người khác chán ghét, Hỉ nhi bên cạnh Nhạn Thanh Ca không khỏi bĩu môi một cái.

_Muội muội hôm nay cũng thật có nhã hứng đi. Sao không ở trong điện hảo hảo dưỡng thân đã chạy ra ngoài rồi?-Nhạn Thanh Ca tựa tiếu phi tiếu nói, ngữ khí nghe có vẻ là quan tâm nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt.

_Thân thể dưỡng cũng đã tốt, cả ngày ở mãi trong cung cũng chán. Đâu như hoàng hậu tỷ tỷ, mới đây ngũ hoàng tử được phong thái tử, muội muội cón chưa chúc mừng đây.-An phi yêu nghiệt nói, gáng vẻ thập phần đáng ghét, đến Hàn Khuynh Vũ nhìn từ xa cũng không thấy vừa mắt.

_Ta cũng chỉ hy vọng Doanh nhi nó hiểu được sự kỳ vọng của bệ hạ dành cho nó.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt cười, lục hoàng tử không được phong thái tử, An phi chắc vô cùng tức tối đi.

_Bệ hạ thân thể tráng niên, sức khỏe vô cùng tốt, ngũ hoàng tử sau này có cơ hội đăng cơ hay không, còn không biết được đâu.-An phi vì thấy Nhạn Thanh Ca luôn không muốn đối đầu với nàng ta, liền nghĩ Nhạn Thanh Ca vì sợ nên vậy, nàng ta càng được đà lấn tới, đối với hoàng hậu nói chuyện liền không kiêng kỵ gì.

_Vậy nếu An muội muội muốn con mình làm thái tử trước dưỡng nó lớn lên đi đã.-Nhạn Thanh Ca sao không biết An phi đang ám chỉ điều gì chứ.

_Vậy sao? Trẻ con sẽ lớn nhanh thôi. Đến lúc đó hoàng thượng sủng đứa con nào... thì chưa chắc chắn đâu. Hoàng hậu tỷ tỷ nên bảo vệ tốt ngũ hoàng tử bảo bối của người đi.-An phi mỉm cười tiếu ý nói, như cố tình trêu tức hoàng hậu.

_Thần nữ thực sự không nghĩ hôm nay ở Ngự hoa viên lại náo nhiệt như vậy.-Đừng từ xa nhìn như vậy cũng đã đủ, Hàn Khuynh Vũ lúc này mới tiêu sái bước lại gần.

Nhạn Thanh Ca và cả An phi đều không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại ở đây, như vậy cuộc nói chuyện vừa rồi, Hàn Khuynh Vũ chắc cũng đã nghe được hết đi. Hàn Khuynh Vũ quyền lực mức nào không ai không biết, tất nhiên phi tần hậu cung cũng không ngu ngốc mà đối với nàng bất kính.

_Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế.-Hàn Khuynh Vũ vừa nhìn thấy Nhạn Thanh Ca liền cung kính hành lễ.

_Quận chúa đa lễ rồi, đứng lên đi.-Nhạn Thanh Ca nhu hòa hướng Hàn Khuynh Vũ nói.

_Quận chúa điện hạ.-An phi biết mình dây không được với Hàn Khuynh Vũ liền thi người hành lễ với nàng.

_Ồ... ta nhìn không nhầm chứ, An phi nương nương vừa mới hành lễ với bản quận chúa sao?-Hàn Khuynh Vũ ngầng đầu mắt không thèm nhìn An phi một cái, cười nhạt nói, giọng điệu thập phần mỉa mai.

_Quận chúa là hoàng thân, lại là thần tử được hoàng thượng tín nhiệm, hành lễ là đương nhiên.-An phi không hiểu ý tứ của Hàn Khuynh Vũ.

_Vậy sao? Vậy mà ta cứ tưởng An phi nương nương là người không hiểu cung quy, lễ nghi đấy.-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh nhìn An phi.

_Không biết câu này của quận chúa có ý gì?-An phi đổ mồ hôi lạnh, Hàn Khuynh Vũ đang có ý gì đây?

_Bản quận chúa vừa mới hành lễ với hoàng hậu nương nương, nhưng khi nãy An phi gặp hoàng hậu nương nương lại không hành đại lễ nhưng gặp bản quận chúa lại hành lễ như vậy. Chẳng lẽ ý muốn nói thân phận của bản quận chúa so với hoàng hậu nương nương là cao hơn sao?-Hàn Khuynh Vũ đanh thép trả lời.

_Phụt...-Hỉ nhi không nhịn được mà cười ra một tiếng, khiến Nhạn Thanh Ca phải quay lại liếc nàng một cái. Nhạn Thanh Ca cũng không ngờ... Hàn Khuynh Vũ là đang giúp nàng... chỉnh An phi sao?

_Cái này...-An phi tức thời bị bối rối, không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại nói lời này để khó dễ nàng.

_Hoàng hậu nương nương là Thiên quốc chi hậu, là chủ hậu cung, là hoàng cô mẫu của bản quận chúa. An phi nương nương gặp người không hành đại lễ là bất kính, chẳng lẽ còn muốn kéo bản quận chúa vào tội danh làm loạn tôn ti sao?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí thập phần bức người khiến An phi khiếp sợ mà quỳ xuống.

_Lúc nãy muội muội mạo phạm, mong hoàng hậu nương nương thứ tội. Muội muội hiện tại tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc.-An phi biết nàng gây sự nhầm người, Hàn Khuynh Vũ trên triều cương là người như nào nàng cũng đã nghe qua, đến nguyên lão tam triều còn dám giết huống chi là phi tần nhỏ nhoi như nàng.

_Muội muội đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca thấy An phi sợ đổ mồ hôi liền thở dài, đúng là tự rước họa.

_Tạ hoàng hậu nương nương.-An phi nghe vậy liền từ từ đứng đậy.

_Từ từ đã, bản quận chúa còn chưa nói xong. An phi nương nương chỉ là một nữ nhân được hưởng thánh sủng, ban cho phi vị. An phi thực sự nghĩ rằng mình là chủ hậu cung này hay sao? Mà lúc nãy dám buông lời bất kính hoàng hậu, mạt sát thái tử. Tội này nên xử lý thế nào đây? Ngươi nói cho bản quận chúa nghe xem.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không thể dễ dàng tha cho An phi ngông cuồng này, liền lạnh mặt chất vật, tiện quay ra hướng Hỉ nhi hỏi.

_Theo đúng cung quy, đối với bề trên bất kính, nói lời miệt thị, lại còn là mạt sát thái tử và hoàng hậu, tất nhiên là tử tội.-Hỉ nhi nhanh lẹ nói, nàng thấy An phi bị Quận chúa chỉnh như vậy rất hả hê.

_Là tử tội đó... An phi. Giờ ta có theo đúng cung quy mà xử tôi An phi chắc hoàng thượng cũng sẽ không trách phạt đâu nhỉ? Dù sao An phi đối với hoàng hậu là đại bất kính như thế, ở đây nhiều người nhìn thấy như vậy.-Hàn Khuynh Vũ cúi người nói, mục đích chỉ là muốn dọa An phi một chút nào ngờ nàng ta sự đến túa mồ hôi như suối.

_Quận chúa tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng. Thần thiếp biết sai rồi, hoàng hậu nương nương, người tha cho thần thiếp một mạng đi.-Nghe câu nói đằng đằng sát khí kia, An phi biết Hàn Khuynh Vũ nói là sẽ làm liền quỳ rụp xuống hướng Nhạn Thanh Ca cầu xin.

Nhạn Thanh Ca là lần đầu tiên thấy An phi có dáng vẻ này, Hàn Khuynh Vũ chỉ mới nói mấy câu như vậy mà đã khiến cho An phi thần phi phách tán như vậy, quả thực đáng sợ. Nhưng chỉ sợ Hàn Khuynh Vũ nói được làm được, chỉ sợ sẽ đem An phi đi xử tử mất.

_Được rồi, An phi cũng là không thực sự có ý gì quá xấu. Quận chúa cũng nên nể mặt bổn cung mà bỏ qua đi.-Nhạn Thanh Ca đành đứng ra nói đỡ cho An phi, từ nãy tời giờ An phi bị trừng phạt đến như thế cũng đủ rồi.

_Vậy nể mặt hoàng hậu nương nương, tội chết có thể tha, tội sống khó miễn. An phi lại là mẫu thân lục hoàng tử lại không hiểu lễ nghi, đối với hoàng hậu đại bất kính, như vậy sau này lục hoàng tử được An phi nuôi dưỡng sao có thể thành người. Ngươi... tên gì?-Hàn Khuynh Vũ có thể nhìn ra Hỉ nhi ghét An phi. Liền hướng nàng nói.

_Nô tì tên Hỉ nhi ạ.-Hỉ nhi nhanh nhẹn đáp.

_Hỉ nhi... người lập tức nhận lệnh của bản quận chúa, An phi dĩ hạ phạm thượng đối với hoàng hậu nương nương hàm ngôn, mạt sát thái tử, bản quận chúa thay hoàng hậu phẫn nộ lệnh người lập tức vả miệng An phi 30 cái. Để cảnh cáo, cho nàng ta có thể nhớ... trong hậu cung này cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lập tức thi hành, nếu hoàng thượng có hỏi thì nói là bản quận chúa lệnh ngươi làm thế, ngươi không dám đắc tội bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên là không sợ Hàn Chính Lăng mới nói những lời này.

_Vâng.... các người còn dám đứng đó, mau kéo An phi ra chỗ khác hành hình đi.-Hỉ nhi lệnh cho thị vệ ở ngoài.

_Các ngươi dám động vào ta... Ta là An phi, là mẫu thân lục hoàng tử được bệ hạ sủng ái. Các người dám động vào ta hoàng thượng nhất định xử tử các người. Hàn Khuynh Vũ... ngươi nghĩ ngươi là ai chứ mà dám đánh ta?-An phi bị lôi đi liền tức giận gào thét, dãy dụa.

_Còn không mau lôi ra ngoài, lệnh của bản quận chúa mà các ngươi cũng dám kháng lại sao? Hoàng thượng trách tội xuống đã có bản quận chúa gánh vác. Mau lôi nàng ta đi, Hỉ nhi ngươi đi theo dám sát... tát đủ 30 cái mới thôi.-Hàn Khuynh Vũ uy quyền quát đám thị vệ, khí chất hoàng gia lan tỏa khiến ai cũng khiếp sợ. Bọn thị vệ nghe vậy cũng nhanh chóng lôi An phi đi, dù sao quận chúa nói là nàng ấy sẽ gánh vác rồi, bọn họ còn sợ gì.

Hỉ nhi và đám thị vệ lôi An phi đi rồi, ngự hoa viện lại quay về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ, thật sự không ngờ hôm nay Hàn Khuynh Vũ lại xuất hiện ở đây, còn giúp nàng giáo huấn An phi kia. Hàn Khuynh Vũ chẳng phát ghét cha nàng lắm sao, sao lại...?

_An phi dù đối bổn cung bất kính, quận chúa cũng không cần xử lý nặng như thế.-Nhạn Thanh Ca chính là không tin Hàn Khuynh Vũ có ý tốt liền quanh lại bộ giáng lạnh lùng thường ngày.

_Hoàng hậu nương nương hiền đức, nhưng đôi lúc chính vì thế mà An phi mới dám cuồng ngôn trước mặt người như vậy. Ta chính là nhìn không thuận mắt.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ ngồi xuống. Mắt không rời Nhạn Thanh Ca, chẳng phải nàng là thay Nhạn Thanh Ca trút giận sao.-Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, hà cớ gì mà phải chịu sỉ nhục của một nữ nhân như thế?

_Chuyện hậu cung lẽ nào... quận chúa cũng muốn quản sao? Có phải hoàng thượng... sủng ái quận chúa quá rồi không?-Nhạn Thanh Ca lạnh mặt nhìn Hàn Khuynh Vũ, rốt cuộc Hàn Khuynh Vũ muốn cái gì?

_Hoàng hậu nương nương là đang trách ta, đối địch với cha của người trên tiền triều?-Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca, dò đoán tâm tư nàng ấy.

_Ta không có cái tư cách đó, ta có tư cách gì nói quận chúa chứ?-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt cười.

_Chuyện cha của hoàng hậu đối địch với ta, ta không để trong lòng, nhưng ta hỏi người... ta xử lý chuyện tiền triều có cái gì không hợp lý mà cha người Nhạn Đình cứ đối đầu với ta. Ông ta có thể chán ghét ta nhưng ông ta là thần tử của Đại Thiên quốc, vì lí do gì mà tranh chấp với nữ tử như ta, rõ ràng ý kiến của ta cũng là ý kiến của ông ta... nhưng chính vì là ta nói ra, nên ông ta luôn tìm cách phản bác. Như vậy làm sao xứng đáng với triều đình Đại Thiên? Thiên hạ Đại Thiên đây?-Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thành Ca vì chuyện này mà đối với nàng có khúc mắc, nàng trong lúc tức giận mà vô tình nói ra suy nghĩ của mình.-Người là hoàng hậu nương nương, người vì cha nàng giận ta ta có thể hiểu, nhưng tại sao người không nghĩ là cha người muốn đối với ta đối địch? Ông ta lấy tư thù cá nhân đem lên triều đình, hoàng thượng đã sớm đối với ông ta có thành kiến, nếu người muốn bảo vệ cha người... thì khuyên ông ta bỏ cái tư thù lặt vặt trong lòng ông ta đi.

_...-Nhạn Thanh Ca mặc dù tức giận Hàn Khuynh Vũ nói như vậy, nhưng ngẫm lại Hàn Khuynh Vũ nói cũng không phải không đúng. Dù sao Hàn khuynh Vũ xử lý chính vụ trên triều đình đều rất thỏa đáng nhưng vào mặt cha nàng thì đều thành bất hợp lý cả. Đúng là cha Nhạn Thanh Ca quá hẹp hòi rồi.

_Lời ta chỉ nói đến đây, mong hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng. Thần nữ cáo lui.-Nói rồi Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng rời đi, nàng chính là không muốn ở lại tránh làm Nhạn Thanh Ca mất hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro