Chap 41: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ được nửa canh giờ, Hàn Khuynh Vũ vẫn là cảm thấy rất bình thường, nàng nhớ rằng năm trước, tuy nàng không ở kinh thành, nhưng vẫn là nghe được tin rằng Hàn Chính Lăng quỳ dưới nắng nhiều lắm là chỉ trụ được nửa canh giờ đã gục, vậy tại sao nàng lại không cảm thấy gì đây. Nửa canh giờ trôi qua, Hàn Khuynh Vũ vẫn là có thể kiên trì trụ vững trên đỉnh điện, liền không khỏi khiến triều thần kinh ngạc, năm ngoài Hàn Chính Lăng chỉ duy có trụ được gần nửa canh giờ đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Khuynh Vũ dù chỉ là một giọt mồ hôi hay một cái nhíu mày cũng không có, sao lại có chuyện hoang đường như thế.

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua rất nhanh, cuối cùng 1 canh giờ cũng đã kết thực, sau khi nghe tiếng chuông báo của cung nhân, Thường công công nhanh chóng đi lại đỡ lấy Hàn Khuynh Vũ.

_Quận chúa, một canh giờ đã kết thúc, người làm được rồi.-Thường công công không thể nào nghĩ được Hàn Khuynh Vũ lại có thể dễ dàng như vậy mà qua 1 canh giờ này. Đây chính là ý trời a.

Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, cắm 3 nén hương nàng cầm trên tay, sau đó hoàn tất nghi lễ tế thiên bằng cành quỳ xuống dập đầu 3 cái. Toàn bộ quan đại thần ở dưới cũng phải cùng nàng làm điều này.

_Cầu cho hoàng thiên linh phù hộ Đại Thiên quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩn chi ưu, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Cầu hoàng thiên phù hộ cho Đại Thiên... sớm ngày thống nhất thiên hạ.-Đại lễ chính thức kết thúc khi Hàn Khuynh Vũ nói câu nói này.

Sau đó toàn bộ triều thần đều phải đồng thanh nhắc lại câu nói này một lần nữa, với niềm hy vọng hoàng thiên sẽ nghe thấy lời cầu khẩn của triều đình Đại Thiên. Nhạn Đình lúc nà gương mặt chính là đen đến cực điểm, không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại có thể dễ dàng như vậy trải qua 1 canh giờ tế lễ trước đó, chuyện này ngày mai nhất định toàn bộ kinh thành sẽ biết, rồi cũng sẽ chẳng lâu để toàn bộ con dân Đại Thiên biết được điều này. Hàn Khuynh Vũ rất được lòng dân chúng, giờ chuyện Hàn Khuynh Vũ có thể trụ được 1 canh giờ này nhất định sẽ càng làm tăng uy danh của nàng trên triều đình và trong dân chúng. Hàn Khuynh Vũ giờ đây chính là người thứ 6 trong lịch sử tiền triều Đại Thiên có thể dễ dàng vượt qua 1 canh giờ kia, đây chính là ý trời.

Nhạn Thanh Ca thân thể không khỏe tất nhiên đại lễ năm nay nàng không thể tham gia, lúc này nàng vẫn còn đang nhàn nhã ngồi trước bàn thưởng trà. Đó là khi Hỉ nhi hớt hải chạy vào chính điện của nàng.

_Nương nương, quận chúa, quận chúa đã hoàn thành được 1 canh giờ quỳ dưới nắng trong đại lễ tế thiên ạ.-Hỉ nhi sốt sắng thông báo, nàng biết Nhạn Thanh Ca rất quan tâm chuyện tế lễ lần này, đặc biệt là chuyện này.

_...-Nhạn Thanh Ca kinh hãi nhìn lên thậm chí đến ly trà trong tay nàng cũng vì kinh ngạc mà rơi xuống sàn nhà lạnh giá. Sao lại có chuyện hoang đường như thế, Hàn Khuynh Vũ ấy vậy mà có thể hoàn thành được đại điển quỳ bái kia, sao có thể chứ?-Ngươi nói, Hàn Khuynh Vũ như vậy mà quỳ liên tục 1 canh giờ không xảy ra chuyện đáng ngại?

_Thưa đúng ạ.-Hỉ nhi lúc nghe tin, chính bản thân nàng cũng không thể nào tin được chuyện này.

_Không thể ngờ... Hàn Khuynh Vũ lại có thể vượt qua 1 canh giờ kia, đây chẳng lẽ là ý trời. Doanh nhi, Doanh nhi...?-Nhạn Thanh Ca kinh hãi nói lẩm bẩm. Hàn Khuynh Vũ có thể qua được 1 canh giờ kia, đây chính là an bài của ông trời. Chỉ sợ chuyện này sẽ càng làm Hàn Khuynh Vũ được lòng dân chúng hơn, như vậy hoàng vị của Hàn Doanh sẽ càng bị lung lay.-Mau, mau cho chuẩn bị lễ phục cho ai gia. Ai gia phải đến đại yến.

Hàn Khuynh Vũ tâm trạng lãnh đạm thưởng thức đại yến. Đừng nói đến Nhạn Thanh Ca, mà đến cả Hàn Khuynh Vũ nàng cúng chính vì chuyện 1 canh giờ kìa mà lo nghĩ. Nhìn ánh mắt của một số quan đại thần dưới kia nhìn nàng, Hàn Khuynh Vũ liền biết chúng đối với nàng đã nảy sinh dị tâm rồi. Chuyện lần này nàng chính là không thể ngờ tới, cũng chính vì thế mà nàng liền biết giờ đây nàng chình là đang bị đám láo thần kia chĩa mũi nhọn vào, chỉ là nàng không biết dị tâm của chúng đối với nàng có bất lợi gì mà thôi. Có vẻ như kế hoạch của nàng phải đẩy nhanh hơn nữa rồi.

_Thái hậu nương nương giá đáo.-Lúc này tiếng báo thanh thúy của thái giám vang lên, kéo Hàn Khuynh Vũ ra khỏi suy nghĩ miên man.

Nhạn Thanh Ca nàng ta xuất hiện ở đây lúc này, nhất định là vì chuyện 1 canh giờ kia. Hàn Khuynh Vũ nghiêm mặt, có vẻ như chính bản thân Nhạn Thanh Ca cũng đang cố kỵ nàng rồi. Hàn Khuynh Vũ tâm tình hiện tại chính là loạn thành một mảng, nhưng vẫn phải đứng dấy cùng quan đại thần hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Chúng thần tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế.

_Hôm nay là tế thiên đại điển, ai gia được phúc của lão thiên gia mà sức khỏe liền khá hơn một chút. Liền tới đây cùng chúng khanh dự đại yến, chúng khanh cứ tự nhiên đi.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười, khí chất cao quý lần áp quần phương.

Nhạn Đình làm sao không hiểu ý của nữ nhi đến dự đại yến này là có ý gì, hắn tất nhiên cũng vô cùng cố kỵ Hàn Khuynh Vũ, hôm nay Hàn Khuynh Vũ lại dễ dàng chiếm được danh tiếng như vậy, đối với thế lực của hắn trong triều càng trở nên vô cùng đáng ngại. Hàn Khuynh Vũ là nhiếp chính quận chúa, mà danh tiếng của Hàn khuynh Vũ lại vượt qua Hàn Doanh nhiều như vậy. Nàng quân công hiển hách, chính vụ siêng năng lại tài giỏi, hơn nữa là nàng ta lại rất được lòng dân chúng tứ phương, thiên hạ quy phục. Cái bóng của nàng ta lớn như vậy, Hàn Doanh cho dù sau này có trở nên ưu tú mức nào, cũng vĩnh viễn sẽ vượt không qua được người biểu tỷ này. Chỉ sợ sau này chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn, như vậy đối với Nhạn gia tất nhiên là chuyện không tốt. Cho nên Hàn Khuynh Vũ... trong lòng của Nhạn Đình chính là mối họa không thể lưu lại.

_Hôm nay thái hậu nương nương cũng đến, vi thần liền kính người một ly cho thỏa nỗi mong nhớ của phụ thân dành cho nữ nhi, mong thái hậu nương nương thành toàn.-Nhạn Đình đứng dậy, hữu lễ hướng Nhạn Thanh Ca bái phỏng.

_Phụ thân đại nhân đối với ai gia ân trọng như núi. Mời phụ thân đại nhân.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười đáp ứng, đúng là Nhạn Đình đặc biệt hiểu ý nàng.

Nhạn Đình cầm ly rượu hướng thượng đài đi tới, nhìn dáng vẻ tiêu sái uống rượu của Hàn Khuynh Vũ liền biết Hàn Khuynh Vũ đối với việc hắn lên kính rượu Nhạn Thanh Ca không hề có nghi kỵ gì.

_Thần xin kính thái hậu một ly, hy vọng Đại Thiên ta sớm hưởng thái bình thịnh thế.-Nhạn Đình hướng ly rượu về phía Nhạn Thanh Ca, sau câu nói này liền nhỏ giọng.-Tối nay ta sẽ chờ người ở tiểu đình sau Nguyệt Hàn cung.

_Ly rượu này ta xin nhận, phụ thân đại nhân vì Đại Thiên mà suy nghĩ chu toàn, chính là Đại Thiên chi phúc. Ta cũng hy vọng hoàng thiên linh có thể nhìn thấu được ước nguyện của con dân Đại Thiên mà đáp ứng thỉnh cầu của người.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên cũng ẩn ý mà hồi đáp Nhạn Đình.

Sau khi tham dự yến tiệc được một lúc, Nhạn Thanh Ca nhanh chóng rời đi. Hàn Khuynh Vũ không nói gì chỉ nhìn theo hình bóng của nàng ấy. Điều mà Hàn Khuynh Vũ lo lắng không phải là tâm tư của đám đại thần kia mà chính là tâm tư của chính Nhạn Thanh Ca kìa. Liệu Nhạn Thanh Ca có vì chuyện này mà đề phòng, bài trừ nàng hay không? Khó khăn lắm tình cảm của nàng và Nhạn Thanh Ca mới tốt lên một chút, Hàn Khuynh Vũ không muốn vì chuyện này mà Nhạn Thanh Ca lại một lần nữa đẩy nàng ra xa.

Sau khi yến tiệc kết thúc, các quan đại thần cũng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Chỉ duy có Nhạn Đình vẫn là cố tình lợi dụng sơ hở mà nán lại, tìm cách đi đến Nguyệt Hàn cung, Nguyệt Hàn cung ở trong hoàng cung Đại Thiên luôn bị đồn thổi là có quỷ ám, cho nên trong vòng bán kính xung quanh Nguyệt Hàn cung nhất định sẽ không có người đi tới, một nơi thích hợp để Nhạn Đình và Nhạn Thanh Ca có thể gặp mặt. Lục Nhạn Đình tới nơi thì Nhạn Thanh Ca vốn dĩ đã ở đó chờ được một lúc.

_Thái hậu vạn phúc.-Nhạn Đình vẫn là lấy lễ tiết đối với Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Phụ thân đứng dậy đi, chỉ có ta và người ở đây, không cần quá câu nệ như vậy.-Nhạn Thanh Ca đi lại đỡ lấy Nhạn Đình đứng dậy.

_Thái hậu, là vi thần vô năng, vi thần trên triều đình không thể kìm hãm thế lực của Hàn Khuynh Vũ. Mong thái hậu trách tội.-Nhạn Đình vẫn là không chịu đứng lên.

_Việc này không phải là lỗi của phụ thân, cũng là do ta, do ta cũng đã quá dung túng Hàn Khuynh Vũ. Sự việc ngày hôm nay phát sinh cũng chính là một lời cảnh tỉnh cho ta.-Nhạn Thanh Ca lắc đầu, lỗi cũng không thể trách duy mình Nhạn Đình đi, là nàng đã phát sinh qua cái thứ tình cảm không nên có với Hàn Khuynh Vũ.

_Sự việc đã đến nước này, mong thái hậu hãy vì tương lai của bệ hạ mà suy nghĩ.-Nhạn Đình dập đầu, hướng Nhạn Thanh Ca cầu xin.

_Suy nghĩ? Ta có thể làm gì đây? Hàn Khuynh Vũ có thể vượt qua 1 canh giờ kia chính là ý trời, nghịch ý trời chính là tự mang họa vào thân.-Nhạn Thanh Ca cười khổ, có lẽ ngay từ đầu nàng để cho Hàn Doanh đăng cơ đã chính là sai lầm rồi.

_Thái hậu, sao có thể dựa vào 2 từ thiên ý mà từ bỏ tất cả?

_Vậy phụ thân nói ta phải làm như thế nào đây. Hàn Khuynh Vũ tay nắm trọng binh, trong triều lại được rất nhiều người ủng hộ. Hàn Doanh lại còn nhỏ như vậy, công trạng không có, tư chất tầm thường. Làm sao có thể đối đầu với Hàn Khuynh Vũ?

_Nếu Hàn Khuynh Vũ đã là hòn đá cản đường người và bệ hạ, vậy thì nữ nhân này chính là... không thể lưu lại.-Nhạn Đình trầm giọng, nói một lời này, chính là đánh động đền toàn bộ mọi tâm trí của Nhạn Thanh Ca.

_Phụ thân... người đây... chính là muốn giết Hàn Khuynh Vũ?-Nhạn Thanh Ca không dám tin, phụ thân của nàng lại có thể đưa ra được chủ ý như vậy.

_Chỉ cần một ngày Hàn Khuynh Vũ còn sống, thì hoàng vị của bệ hạ sẽ luôn bị lung lay, chỉ cần một ngày Hàn Khuynh Vũ còn sống, thì bệ hạ sẽ không bao giờ đoạt được thực quyền. Nữ nhân Hàn Khuynh Vũ này mưu kế thâm sâu, tham vọng to lớn, nếu một ngày nàng ta thật thống nhất được thiên hạ, thái hậu nghĩ nàng ta sẽ chịu ở vị trí dưới một người như vậy sao?-Nhạn Đình chính là đọc vị rõ ràng Hàn Khuynh Vũ.

_Ta không cho phép.-Nhạn Thanh Ca nhanh chóng gạt đi, đúng là nàng đề phòng Hàn Khuynh Vũ, đúng là nàng biết Hàn Khuynh Vũ chính là hòn đá cản đường Hàn Doanh. Nhưng bảo nàng vì thế mà giết hại Hàn Khuynh Vũ thì nàng không làm được. Hàn Khuynh Vũ đối với nàng... chính là thứ tình cảm kia, đối với nàng yêu chiều, ôn nhu như vậy, bảo nàng làm sao có thể nỡ đây.

_Thái hậu... ta không biết giữa người và Hàn Khuynh Vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giữa Hàn Khuynh Vũ và Doanh nhi, người chỉ có thể chọn một. Làm một người mẫu thân, người thật sự hy vọng bệ hạ xảy ra chuyện sao?-Nhạn Đình chỉ là nghĩ Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca đều là nữ nhân, ở trong hoàng cung sớm ngày chăm sóc, chiếu cố cho nhau, lâu ngày biến thành cảm kích mà thôi. Nhưng Nhạn Đình chính là muốn nhắc cho Nhạn Thanh Ca nhớ... Hàn Doanh chính là nhi tử của nàng đó.

_Phụ thân... chuyện này ta sẽ suy nghĩ, người trước hãy trở về đi, ta sẽ cho người một câu trả lời sau.-Nhạn Thanh Ca quả thực chính là bị lung lay, Nhạn Đình nói đúng, Hàn Khuynh Vũ và Hàn Doanh, nàng đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể chọn 1 mà thôi.

Trên đường trở về Thọ Khang cung, trong đầu của Nhạn Thanh Ca chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Nhạn Đình. Nàng không muốn Hàn Doanh xảy ra chuyện, nhưng nàng càng không muốn Hàn Khuynh Vũ xảy ra chuyện. Cho dù có như thế nào, Hàn Khuynh Vũ đối với nàng tốt như vậy, trái tim của nàng không phải làm bắng sắt đá, sao có thể không cảm nhận được sự ấm áp mà Hàn Khuynh Vũ đem đến cho nàng chứ. Hàn Khuynh Vũ nói yêu nàng, cho dù nàng không thể đáp lại tình cảm của nàng ấy, cũng không thể hoàn toàn nói là nàng không động tâm. Nhưng làm một người mẹ, nàng cũng chình là biết rất rõ, Hàn Khuynh Vũ sẽ có một ngày trở thành trở ngại lớn nhất của Hàn Doanh. Hàn Khuynh Vũ còn một ngày, Hàn Doanh nhất định sẽ không được sống yên ổn một ngày. Nhưng bảo nàng vô tình hạ lệnh trừ đi Hàn Khuynh Vũ, nàng quả thật không làm được, nàng nên làm gì đây?

--------------------------

Lời của tác giả: Thái hậu cái gì cũng muốn, tham quá huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro