Chap 28: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cả Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ đều tại công cung tiễn Nhạn phu nhân trở về. Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca thần sắc hồng nhuận, thân thể tốt lên thực sự khiến Hàn Khuynh Vũ thở phào nhẹ nhõm.

_Mẫu thân, người trở về nhất định phải bảo trọng sự khỏe, nữ nhi... thật sẽ rất nhớ người.-Nhạn Thanh Ca năm tay Nhạn phu nhân, lưu luyến không thôi.

_Sức khỏe của ta so với đứa nhỏ suốt ngày sinh bệnh như con còn tốt hơn nhiều lắm. Con ở trong hoàng cung cũng để tâm sức khỏe của bản thân một chút, dù sao có Vũ nhi để tâm đến con, ta cũng yên tâm.-Nhạn phu nhân nhẹ trách mắng.

_Mẫu thân...-Nhạn Thanh Ca bất bình, sao mẫu thân nàng cứ tìm cách nói tốt cho Hàn Khuynh Vũ như thế.

_Cô mẫu thỉnh an tâm, con ở trong hoàng cung nhất định sẽ chăm sóc thái hậu chu toàn.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười hướng Nhạn phu nhân thi lễ.

_Được rồi, hai đứa còn bận chính sự, ta cũng nên trở về rồi. Thanh nhi, nhớ lời mẫu thân dặn, phải hảo hảo để tâm đến bản thân.-Nhạn phu nhân đối với Nhạn Thanh Ca thâm tình căn dặn.

_Mẫu thân... nữ nhi nhớ rồi.-Nhạn Thanh Ca không kìm được nước mặt, thực sự nàng không muốn Nhạn phu nhân rời đi một chút nào.

Nhìn xe ngựa đưa Nhạn phu nhân đi xa dần, Nhạn Thanh Ca không khỏi cảm thấy buồn bã, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, biết đến bao giờ... mới có thể được gặp lại mẫu thân đây. Hàn Khuynh Vũ thấy nàng như vậy, cũng cảm thấy thay nàng đau lòng, liền tiến lại gần, ôm lấy vai nàng.

_Được rồi... sau này ta sẽ tìm cách để cô mẫu có thể thường xuyên vào cung thăm nàng, nàng nhìn xem... đường đường là thái hậu mà khóc như vậy, cung nữ và thị vệ sẽ cười nàng đấy.-Hàn Khuynh Vũ kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng nàng, dỗ dành một câu.

_Mẫu thân đi rồi... cuối cùng vẫn chỉ còn mình ta đơn thân độc mã lưu tại hoàng cung này.-Nhạn Thanh Ca khổ sở nói, đêm trong hoàng cung dài lắm, lạnh lắm... thực sự nàng không biết, cuộc đời còn lại của nàng... có thể chịu được sự hiu quạnh này hay không?

_Nàng nói gì thế? Nàng còn có ta... ta hứa sẽ không rời bỏ nàng.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy Nhạn Thanh Ca có phần chặt hơn, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho thân thể của nàng ấy.

Nghe được lời này, tự nhiên Nhạn Thanh Ca lại nhớ ra điều gì, tức giận đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, đem thái độ bực tức trở về Thọ Khang cung. Hàn Khuynh Vũ đối với thái độ của Nhạn Thanh Ca thực cũng không có gì bất ngờ, liền như vậy theo Hàn Khuynh Vũ hướng Thọ Khang cung đi tới. Vừa vào đến cửa cung, Nhạn Thanh Ca lập tức sai người đóng cổng cung lại nhưng cũng không kịp để Hàn Khuynh Vũ một cước đá ra. Hàn Khuynh Vũ tức giận hướng chính điện đi tới, nhìn Nhạn Thanh Ca đến nhìn cũng không dám nhìn nàng.

_Tất cả lập tức cút hết ra ngoài cho bản quận chúa, không có bản quận chúa cho phép, không ai được bước vào.-Hàn Khuynh Vũ quát Hỉ nhi và đám cung nữ, khiến cho họ thực sự sợ hãi vô cùng.

_To gan... Hàn Khuynh Vũ, đây là tẩm cung của ai gia, ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh cho người của ai gia chứ. Ai gia lệnh cho ngươi cút, cút ngay cho ai gia.-Nhạn Thanh Ca cũng không kém cạnh, hướng Hàn Khuynh Vũ quát lớn.

_Ngự tiền thị vệ, còn không mau vào đây?-Hàn Khuynh Vũ gọi lớn, lập tức theo sau là một đám thị vệ ngự tiền tiền vào.

_Quận chúa có gì phân phó.-Tiền thị vệ là chỉ huy toàn bộ thị vệ của Thọ Khang cung, nhưng ai mà không biết hắn là người của Hàn Khuynh Vũ chứ.

_Lập tức lôi toàn bộ đám cung nữ này ra ngoài, phong tỏa đại điện, nếu không có ý chỉ của bản quận chúa, không ai được bước vào.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng ra lệnh.

_HÀN KHUYNH VŨ... NGƯƠI.-Nhạn Thanh Ca tức tối, chỉ có thể trông mắt mà nhìn toàn bộ cung nữ thái giám bị lôi đi. Mãi cho đến khi chỉ còn duy nhất nàng và Hàn Khuynh Vũ ở trong phòng.-Hàn Khuynh Vũ... ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?

_Câu này phải hỏi nàng mới đúng đi. Nàng rốt cuộc là muốn như nào, nàng định cứ như vậy mà trốn tránh ta cả đời?-Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, bắt lấy tay Nhạn Thanh Ca.

_Hàn Khuynh Vũ... sao ngươi không đi tìm hồng nhan kia mà trêu đùa đi, việc gì cứ phải ép ta?-Nàng không muốn đối mặt... tại sao Hàn Khuynh Vũ cứ như vậy mà ép nàng, tại sao chứ?

_Nàng nói ai... nàng muốn nói Minh Châu? Lần đó là rõ ràng nàng chọc giận ta trước, ta mới không kìm được uống rượu, trong cơn say mới làm ra chuyện như vậy, nàng không thể trách ta.-Hàn Khuynh Vũ biện bạch.

_Ngươi cùng nàng ta phát sinh cái gì, vì sao mà phát sinh ta không cần biết cũng không muốn biết. Hàn Khuynh Vũ, ngươi rõ ràng là đối với nữ tử có dục vọng... đây là điều duy nhất ta có thể chắc chắn.-Nhạn Thanh Ca giãy dụa, giọng không khỏi có chút hờn dỗi.

_Vậy nàng tức giận là vì nguyên do gì... Đúng, đúng là bản quận chúa yêu thích nữ tử. Nhưng dù vậy, cũng đâu khiến nàng phải để tâm sinh tức giận chứ? Thanh nhi... nàng để tâm chuyện ta thích nữ tử, hay là chuyện ta cùng nữ nhân khác thân mật đây?-Hàn Khuynh Vũ gian tà cười cười, tâm ý dò hỏi.

Nghe thấy nhũ danh của mình bị Hàn Khuynh Vũ gọi đến là thân mật như vậy. Nhạn Thanh Ca có phần không chịu được, tên của nàng là để nữ nhân trước mặt càn rỡ như vậy mà gọi ra sao. Thực sự lúc này, Nhạn Thanh Ca ức đến muốn hộc máu, tại sao nàng luôn không nói lại người này chứ, tại sao Hàn Khuynh Vũ cứ phải đặt nàng vào tình thế khó xử như vậy. Nghĩ đến đây nàng liền hất tay Hàn Khuynh Vũ ra, tay kia cũng thừa dịp giáng xuống mặt Hàn Khuynh Vũ một cái tát. Cái tát này, lực đạo mạnh đến nỗi mà âm thanh có thể nói là vang vọng cả đại điện, thậm chí đến thị vệ đang canh giữ ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy, có thể thấy rõ cái tát này Nhạn Thanh Ca giáng xuống, quả thực không nhẹ.

_...-Hàn Khuynh Vũ ôm má kinh ngạc nhìn Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này vậy mà dám đánh nàng. Một tay ôm lấy bên má đỏ rát kia, cái tát này quả thực không nhẹ.-Nàng... đánh ta?

_Hàn Khuynh Vũ, ai gia là thái hậu, là hoàng cô mẫu của ngươi. Ai gia cảnh cáo ngươi, đừng làm ra những chuyện quá phận.-Thực ra lúc cái tát kia hạ xuống, Nhạn Thanh Ca đã vô cùng hối hận rồi. Nhìn bên má của Hàn Khuynh Vũ vì cái tát kia mà ửng đỏ, tâm Nhạn Thanh Ca vô thức nhói đau. Nhưng nàng đường đường là thái hậu, nàng có thái hậu tôn nghiêm. Rất nhanh Nhạn Thanh Ca lấy lại uy nghi vốn có, hướng Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng cảnh cáo.

Cảnh cáo nàng? Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, nàng là quận chúa trên chiến trường uy dũng, đối diện hàng vạn đại quân của Man tộc mà đến cái nhíu mày cũng không có, giờ há lại sợ lời cảnh cáo kia của một nữ nhân hay sao? Hàn Khuynh Vũ giản xảo cười, bước tới gần Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca thấy nữ nhân này cười như vậy lại còn tiếp tục bước tới liền không khỏi có phần hoảng hốt lùi về phía sau.

_Hàn Khuynh Vũ, ngươi muốn làm gì?-Nhạn Thanh Ca quát lên nhưng rõ ràng Hàn Khuynh Vũ vẫn là không dừng lại. Một lực bắt lấy tay Nhạn Thanh Ca, trực tiếp đẩy nàng xuống giường ở phía sau. Nhạn Thanh Ca thấy vậy liền tức giận vô cùng, ra sức dãy dụa.-HÀN KHUYNH VŨ... ngươi muốn làm gì, ai gia cảnh cáo ngươi, ai gia là thái hậu...

_Thái hậu thì sao?-Hàn Khuynh Vũ làm sao nghe lọt tai mấy lời này, nàng đến hoàng đế còn dám giết, thì nàng sợ gì Nhạn Thanh Ca chứ?-Nhạn Thanh Ca... từ bé đến giờ chưa một ai dám đánh ta, dù là phụ vương, hay hoàng tổ phụ... vậy mà nàng dám động tay tát ta một cái. Nhạn Thanh Ca, gan nàng cũng đủ lớn?

_Ta tát ngươi thì sao, ngươi dĩ hạ phạm thượng, ta tát ngươi chính là còn nhẹ.-Nhạn Thanh Ca đay nghiến, nàng chưa trách tội nữ nhân này vậy mà nữ nhân này còn dám quay ra trách nàng.

_Ồ... nhẹ sao, vậy xin hỏi thái hậu nương nương, nặng thì sẽ như thế nào, người định lôi bản quận chúa ra chém sao?-Hàn Khuynh Vũ bật cươi, bộ dạng trêu ngươi.

Nhạn Thanh Ca ức đến bật khóc, nàng lúc này cảm thấy mình thật bất lực, mình không có sức lực để tránh khỏi Hàn Khuynh Vũ, cũng không đủ vô sỉ để đi đấu võ mồm với nàng ta. Thực sự lúc này bị nàng ta khi dễ đủ đường, đường đường là thái hậu đương triều mà lại luôn bị nữ nhân này khi dễ. Từ khi sinh ra đến giờ, Nhạn Thanh Ca luôn được dạy là phải đoan trang, cao quý, ôn nhu, hòa nhã... cũng từ bé đến lớn chưa một lần nào để người khác thấy dáng vẻ thất thố của mình. Chỉ từ khi gặp Hàn Khuynh Vũ, bị nàng ta thấy mình thất thố cũng không đếm được là bao nhiêu lần, thậm chí còn bị nàng ta ép đến mức thô bạo đánh nàng ta một cái. Vốn là tiểu thư khuê các, lớn lên trong nề nếp gia giáo, Nhạn Thanh Ca chưa từng động tay bạo lực đánh ai... vậy mà... Nghĩ đến đây những giọt lệ ủy khuất trên khóe mi Nhạn Thanh Ca cũng vô thức chảy xuống.

_...-Thấy Nhạn Thanh Ca khóc, tâm Hàn Khuynh Vũ tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng nhíu mày, tự nhiên lại không biết tiếp theo nên làm thế nào. Đưa tay giúp Nhạn Thanh Ca gạt đi những giọt nước mắt kia.-Đừng khóc... sao nàng lại khóc chứ, rõ ràng ta mới là người bị nàng đánh, sao nàng lại tính khí còn tiểu hài tử hơn cả ta đây?

_Ngươi còn nói... luôn là ngươi khi dễ ta.-Nhạn Thanh Ca ủy khuất lên tiếng.

_...-Nàng có sao, nàng khi dễ Nhạn Thanh Ca lúc nào chứ? Nhưng nhìn Nhạn Thanh Ca khóc đến thảm thương như thế, nàng cũng chỉ đành nhịn xuống. Kéo Nhạn Thanh Ca vào lòng, xuống giọng mà dỗ dành.-Được rồi... được rồi là ta sai, ta là người luôn không biết thị phi mà khi dễ nàng. Nàng trừng phạt ta đi, nàng làm gì ta cũng chấp nhận. Không phản kháng nàng đâu.

Nhạn Thanh Ca nghe vậy, tâm tình cũng cảm thấy tốt lên một chút, nhưng nỗi tức giận thì vẫn tich tụ ở đó. Trừng phạt... trừng phạt như thế nào đây, cũng không thể thực sự lôi nàng ta ra chém, cũng không muốn đánh nàng ta nữa. Cái gì cũng không được, Nhạn Thanh Ca ủy khuất, lại thấy nữ nhân này ở gần mình như vậy, cái cổ thanh tú của nàng ta lại áp gần như thế, nghĩ ngợi không được nhiều. Nhạn Thanh Ca một mực vạch một bên áo của Hàn Khuynh Vũ ra, hung hăng mà cắn xuống.

_A...-Cư nhiên bị cắn mạnh, Hàn Khuynh Vũ không khỏi kêu lên một tiếng, nữ nhân này... Hàn Khuynh Vũ sau đó liền cắn răng bật cười. Nhạn Thanh Ca đúng là một tiểu hài tử mà, biết không làm gì được nàng liền đưa ra cái hạ sách này. Vậy được... Hàn Khuynh Vũ để nàng cắn cho hả giận cũng được.

Thấy Hàn Khuynh Vũ không phản ứng, Nhạn Thanh Ca lại cho rằng nàng ta không đau, liền một mực cắn mạnh hơn. Nhưng một lần cắn này lại không nghĩ, lực đạo mạnh đến nỗi, máu từ vết cắn bắt đầu đã chảy ra từng dòng. Khi nhận ra dõng chất lỏng ấm nóng kia, Nhạn Thanh Ca mới giật mình rời đi vai của Hàn Khuynh Vũ, thấy máu đầm đìa chảy ra thấm vào y phục của Hàn Khuynh Vũ, lái thấy được gương mặt nhẫn nhịn kia của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca vô thức cảm thấy đau lòng, bực tức đánh vào vai nàng ấy một cái.

_Hàn Khuynh Vũ, ngươi là kẻ ngốc sao, đau mà cũng không kêu lên?-Nhạn Thanh Ca chất vấn.

_Nếu ta kêu lên, nàng sẽ đau lòng mà buông ra sao?-Hàn Khuynh Vũ tinh ranh mỉm cười.

_Tất nhiên là không...-Đau lòng vì nàng ta sao, Hàn Khuynh Vũ đây chính là nằm mộng.

_Nếu ta kêu lên... vậy Thanh nhi làm sao còn cơ hội lưu lại dấu tích trên thân thể ta chứ?

_Vô sỉ...!-Nhạn Thanh Ca trầm giọng mắng, sao nàng lại không biết Hàn Khuynh Vũ lại có cái mặt này chứ.

---------------------------

Lời của tác giả: Thái hậu đáng yêu quá à <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro