Chap 166: Cương quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hàn Cảnh Tịch vừa vẹn hoàn thành xong công khóa sớm, liền quyết định đến Khôn Ninh Cung thăm Mạc Như Thuần. Hàn Cảnh Tịch không giống như Hàn Cảnh Hy ngày ngày phải nghe nghị chính, nàng đôi khi hứng thú thì tùy tiện đến, không muốn thì có thể ở lại trong cung của mình nghỉ ngơi, đây đối với hài tử mới được 8 tuổi như Hàn Cảnh Tịch rất tự tại.

_Hôm nay Tịch nhi không đến Đại Thừa điện nghị chính, còn có thời gian đến đây thăm mẫu hậu?-Dù lời nói là vậy, nhưng nhìn thấy Hàn Cảnh Tịch đến, Mạc Như Thuần tất nhiên vui vẻ.

_Nhi thần không như tỷ tỷ ngày ngày bận rộn chính vụ, tất nhiên có nhiều thời gian hơn để bồi bên cạnh mẫu hậu.-Hàn Cảnh Tịch ngồi trên giường của Mạc Như Thuần, vui vẻ nói lời này.

Mạc Như Thuần một lần nữa đánh giá lại nữ nhi của mình, quả nhiên tư thái bất phàm, tính cách ổn trọng, rất giống với hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại đã đối với Cảnh Tịch chú ý, cơ hội sau này hài tử có thể ngồi lên hoàng vị là rất lớn. Nhưng nàng càng hiểu tính cách của Hàn Khuynh Vũ, dù giao quyền lực vào tay hài tử, nhưng không muốn hài tử lợi dụng điểm này mà kéo bè kết đảng, giao du thân mật với triều thần. Hàn Cảnh Hy có lẽ không hiểu được điều này, năm lần bảy lượt cùng triều thần có qua lại mất thiết, khiến Hàn Khuynh Vũ âm thầm cảm thấy không vui. Nhưng Cảnh Tịch thì khác, hài tử này lại như vậy tìm mọi cách xa lánh tiền triều, nhưng đối với việc được giao với hoàn thành vô cùng thỏa đáng, tính tình lại như vậy ổn trọng, tất nhiên rất lòng Hàn Khuynh Vũ hơn. Nhưng đôi khi Mạc Như Thuần lại lo lắng, nếu là Hàn Cảnh Tịch vì ngây thơ mà không hiểu chuyện triều đường huynh đệ vì hoàng vị mà tranh đoạt thì thôi đi, nhưng nếu là Cảnh Tịch tất cả đều hiểu rõ, từng bước từng bước mưu tính lấy lòng Hàn Khuynh Vũ, thì đây là điều Mạc Như Thuần không muốn thấy nhất.

Lúc Mạc Như Thuần cùng Hàn Cảnh Tịch đang nói chuyện vui vẻ, Nhạn Thanh Ca lại vừa vẹn đưa thuốc đem vào tẩm phòng, nhìn thấy một Nhạn Thanh Ca xinh đẹp vạn phần đứng đó, còn là mẫu hậu đích thân thừa nhận người này là thân muội muội của người, Hàn Cảnh Tịch vô thức liền đứng dậy, hướng Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Cảnh Tịch tham kiến cô mẫu.-Hàn Cảnh Tịch hướng Nhạn Thanh Ca cúi mình thi lễ.

Nhạn Thanh Ca hơi bất ngờ, ai cũng nói trong cung nhị công chúa lễ nghi chu toàn, giờ đây xem ra không sai. Nhưng cô mẫu danh xưng này, Nhạn Thanh Ca có phần không thích ứng được. Nàng cho dù là đối với Mạc Như Thuần không tức giận, nhưng nàng đâu có thừa nhận thân phận này đâu chứ. Thập tứ công chúa của Mạc thị gia tộc, danh hiệu này đối với nàng của hiện tại mà nói, chẳng khác nào là hư vô.

_Nhị công chúa hữu lễ, chỉ là sau này, cũng không cần như vậy ở trước mặt ta cung kính như vậy, ta nhận không nổi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ đối với Hàn Cảnh Tịch nở nụ cười ôn hòa.

Hàn Cảnh Tịch nhìn một thân dung mạo như hoa của Nhạn Thanh Ca, lại thấy Nhạn Thanh Ca như vậy vài phần giống với mẫu hậu. Chuyện mẫu hoàng để ý Nhạn Thanh Ca, Hàn Cảnh Tịch cũng có nghe qua, nếu sau này mẫu hoàng quả thực muốn nạp Nhạn Thanh Ca làm phi tử, đối với Nhạn Thanh Ca cung kính, sau này ở trong cung, ai cũng sẽ dễ sống hơn một chút.

_Đối với trưởng bối cung kính là bổn phận. Cô mẫu như vậy không nhận lễ của Tịch nhi, đây chính là muốn Tịch nhi chịu tội bất kính rồi.-Hàn Cảnh Tịch cho là đương nhiên nói.

_Nghiêm trọng rồi, nhị công chúa.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt nói lời này, tay vẫn là đưa bát thuốc đến trước mặt Mạc Như Thuần mà cung kính.

_Có gì mà nghiêm trọng hay không, nếu sau này muội nhập cung hầu hạ hoàng thượng, cũng sẽ như vậy thay ta nhiều chiếu cố Cảnh Hy và Cảnh Tịch, ta đương nhiên yên tâm.-Mạc Như Thuần không giống như Hàn Cảnh Tịch, không dễ dàng như vậy buông tha cho Nhạn Thanh Ca đâu.

_Chốn triều đình, hậu cung vốn là nơi đầy sóng gió và toan tính, tỷ tỷ một đời đã từng trải nghiệm qua rồi, sao cứ như vậy phải ép ta nhập cung đây?-Nhạn Thanh Ca đương nhiên cũng như vậy không để tùy người định đoạt.

_Chuyện của muội và hoàng thượng, trong cung đã đồn đại thành ra mức nào rồi, muội còn có thể như vậy cứng đầu?-Mạc Như Thuần quả thật không hiểu. Nhưng cũng không muốn cùng với Nhạn Thanh Ca xảy ra mâu thuẫn trước mặt của Hàn Cảnh Tịch, liền trước để cho Hàn Cảnh Tịch lui xuống.

_Tỷ tỷ, ta đã nói qua, muốn lưu lại hay không là do ta quyết định, người khác ép không được, cho dù đó là người, nhưng người cương quyết muốn đẩy ta vào con đường này. Tỷ tỷ, ta biết tình cảm của người dành cho Khuynh Vũ, nhưng người không thể như vậy bất công mà tước đoạt đi tự do của ta, dù ta có yêu Khuynh Vũ như thế nào, nhưng ta... càng yêu tự do.-Nhạn Thanh Ca chờ sau khi Hàn Cảnh Tịch rời đi, mới đem những lời này nói ra. Cho dù là nàng có bao nhiêu phần đã nguyện ý bồi bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, nhưng nàng quả thực không cam nguyện như vậy bị người khác tính kế.

_Tự do, Thanh nhi, tự do trong lời muội nói, vốn là hoàng thượng ban cho muội. Khuynh Vũ vì muội, mà đã cam nguyện để muội rời đi. Đừng nói là 8 năm, cho dù là cả đời, chỉ cần muội không quay lại Tử Cấm Thành này, Khuynh Vũ nhất định sẽ không tiếp tục ép buộc muội. Nhưng đến cuối cùng, muội vẫn là trở về rồi, muội còn không chịu thừa nhận muội là vì nàng ấy, nên mới trở về hay sao?-Mạc Như Thuần sao lại không nhìn ra chút tâm tư này của Nhạn Thanh Ca chứ.

_Tỷ tỷ, cho dù ta muốn quay về bên nàng ấy, cũng không muốn dùng thân phận Thập tứ công chúa của Mạc thị mà bước tới bên nàng ấy.-Nhạn Thanh Ca cương quyết, để cho Mạc Như Thuần như vậy dọn đường cho nàng, nàng không cam lòng.

_Vậy muội muốn dùng thân phận gì? Nhạn Thanh Ca sao? Muội đừng quên Nhạn Thanh Ca, tiền triều thái hậu, tiền phế đế mẫu thân 8 năm trước đã băng rồi, nếu không lấy thân phận là muội muội của bản cung, muội nghĩ muội có thể tồn tại giữa nơi thâm cung và triều đình âm hiểu này sao? Thanh nhi, bản cung là đang giúp muội.-Mạc Như Thuần tự cho rằng bản thân nàng không hề làm sai.

_Tỷ tỷ, cái ta cần là tình yêu hoàn chỉnh của Khuynh Vũ, cái ta cần là chứng minh tình yêu của nàng ấy dành cho ta. Chứ không phải là sự bố thí tình cảm này tỷ tỷ. Nếu là nàng ấy quyết ý muốn nạp ta, cho dù là vô danh, vô phận, không có mẫu tộc chống lưng, ta cũng sẽ quyết vì nàng ấy mà tranh đấu đến cùng. Chứ không phải là một hậu vị mà tỷ tỷ đã trải sẵn cho ta ngồi lên, ta... không cần thứ này.-Nhạn Thanh Ca bản tính như vậy cao ngạo, cho dù hậu vị kia có bao nhiêu cao cao tại thượng, đối với nàng mà nói, so với một câu "Ta nhớ nàng" của Hàn Khuynh Vũ, quả thật không đáng giá nửa phần. Nếu Hàn Khuynh Vũ yêu nàng, Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ tìm ra cách.

_Quả nhiên là có khí chất, không hổ... là muội muội của bản cung, là Mạc gia nữ tử.-Mạc Như Thuần kinh ngạc vô cùng, nàng nhẹ nhếch môi, hướng ánh mắt thú vị về phía Nhạn Thanh Ca, vậy mà muội ấy còn nói muội ấy không phải là Mạc thị nữ tử.-Cho nên tỷ tỷ, ta không cần người trải sẵn đường cho ta, Khuynh Vũ nàng ấy nếu cần ta, thì sẽ tự mình tiến tới bên cạnh ta, cũng đã đến lúc thay vì là ta đi đến bên nàng ấy, nàng ấy cũng nên tiến tới phía của ta rồi.

Lời vừa nói xong, Nhạn Thanh Ca xoay người rời khỏi Khôn Ninh cung, tình yêu của Hàn Khuynh Vũ dành cho nàng, đôi khi nàng cảm thấy là chưa đủ, chưa từng có qua một ngày, Hàn Khuynh Vũ tranh đấu vì nàng, cũng chưa từng có một ngày nàng ấy lựa chọn nàng. Nếu hiện tại vẫn là nàng cúi mình, lựa chọn ở bên nàng ấy, vậy thì điều duy nhất nàng mong muốn, cũng chính là nàng ấy sẽ hạ mình, vì nàng mà tranh đấu một lần, nàng chỉ cầu mong điều này thôi.

Lúc Nhạn Thanh Ca ôm nỗi bực tức rời khỏi, Hàn Khuynh Vũ lúc này mới bước ra khỏi căn phòng nhỏ bên cạnh tẩm phòng của Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ bước ra từ bên phòng ngủ dành cho nô tài, liền vô cùng kinh ngạc, Hàn Khuynh Vũ ở đó, đã được bao lâu rồi?

_Hoàng thượng, sao người lại...?

_Trẫm là đến thăm nàng, vừa vẹn lại đúng lúc nghe được nàng và Thanh nhi đang nói chuyện, trẫm liền như vậy đi sang phòng bên cạnh, chỉ là không nghĩ lại nghe được Thanh nhi nói những lời như thế.-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý mỉm cười. Thanh nhi của nàng hiện tại quả nhiên đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, còn muốn nàng như vậy mà hạ mình bước tới bên nàng ấy.

_Thần thiếp cũng không ngờ, muội ấy lại có những tâm tư như vậy...-Mạc Như Thuần nhìn bộ dạng của Hàn Khuynh Vũ, liền biết trong lòng Hàn Khuynh Vũ đang rất vui vẻ.

_Được rồi, hoàng hậu, nếu nàng ấy đã muốn như vậy, liền thuận theo nàng ấy là được rồi. Trẫm tự có biện pháp.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, tiêu sái tiến đến ngồi bên cạnh Mạc Như Thuần.-Hoàng hậu chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng là được, những chuyện khác nàng không cần vì trẫm mà lo lắng nữa. Mùa xuân sắp tới rồi, trẫm biết hoàng hậu thích nhất là hoa mai, trẫm đã hạ lệnh cho Nội vụ phủ, đem những cây hoa mai đẹp nhất ở ngoài cung tới ngự hoa viên vun trồng, khi hoa mai nở, hoàng hậu cùng trẫm đi ngắm mai hoa, có được không?

_Đều nghe theo hoàng thượng.-Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười, nhu thuận gật đầu, chỉ hy vọng khi là nàng còn có thể nhìn thấy những đóa hoa mai kia nở lần cuối cùng.

Bệnh tình của hoàng hậu vừa chuyển biến tốt liền đã đến Tết Nguyên Nam, toàn bộ Tử Cấm Thành như được phủ kín bởi bầu không khịp rộn ràng của năm mới, mới gần 2 tháng trước, bệnh tình của hoàng hậu như vậy, cung nhân trong hậu cung ai ai cũng lo sợ hoàng hậu không thể qua khỏi trước Tết Nguyên Nam, nhưng ai ngờ hoàng hậu nương nương vẫn là như vậy may mắn, gặp được Y thánh cứu chữa. Cho nên hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ, Tết năm nay, hoàng cung sẽ làm càng nhộn nhịp hơn năm ngoái, nói là để xung hỉ cho hoàng hậu.

Trong đêm giao thừa, Hàn Khuynh Vũ tổ chức đại yến, chỉ mời hoàng tộc thân thích đến tham dự, cùng với Mạc Như Thuần và hài tử, vui vẻ đứng trên trường thành mà ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, xinh đẹp đang như vậy rực sáng trên bầu trời kia. Hàn Khuynh Vũ nắm lấy tay của Mạc Như Thuần, có lẽ ở khoảnh khắc ấy, Hàn Khuynh Vũ đã thực sự quên đi bệnh tình của Mạc Như Thuần, mà toàn tâm toàn ý mong muốn nàng ấy được vui vẻ.

Mạc Như Thuần đã cùng Hàn Khuynh Vũ đi được nửa đời người, đi đến ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng gì. Mạc Như Thuần lúc này tay của nàng nắm lấy Hàn Khuynh Vũ, trong lòng còn như vậy ôm Cảnh Trì, còn có Cảnh Tịch và Cảnh Hy ở bên cạnh nàng. Nhìn những người quan trọng như vậy bồi bên cạnh nàng, lại nhìn những đóa hoa đang bừng sáng trên bầu trời của Tử Cấm Thành. Mạc Như Thuần cảm xúc trào dâng, nhịn không được mà rơi lệ, có lẽ đời này của nàng, đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro