Chap 16: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nhộn nhịp và xoa hoa của kinh thành có phần làm Nhạn Thanh Ca choáng váng, Nhạn Thanh Ca từ nhỏ đã là tiểu thư khuê các, xuất thân danh gia, vốn đã không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Từ khi nhập cung thì cũng đã chồn vùi hoàn toàn khái niệm tự do, Nhạn Thanh Ca vạn lần không nghĩ nàng lại có thể xuất cung, không những thế còn là một nữ tử mà nàng từng chán ghét đưa nàng đi. Nhạn Thanh Ca lúc đó làm sao có thể nghĩ, nữ nhân Hàn Khuynh Vũ này, chính là chỗ dựa duy nhất mà đời này nàng có thể dựa vào.

Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Khuynh Vũ bước đi trên con đường phố xá đông đúc, nhà nhà chăng treo đầy rãy những chiếc đèn lồng đỏ chót vô cùng đẹp mắt. Lúc này là lễ hội, tất nhiên là nam thanh nữ tú của kinh thành sẽ đổ xô ra đường để đi chơi hội, phố xá đông một chút cũng là lẽ tất nhiên. Hàn Khuynh Vũ chính vì biết điều đó, mà bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay Nhạn Thanh Ca, nhìn ngoài thì Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca chỉ là một cặp tình nhân, nhưng họ làm sao mà biết ý của Hàn Khuynh Vũ nắm bàn tay kia là gì chứ? Chỉ là không muốn Nhạn Thanh Ca bị đi lạc thôi mà.

Nhạn Thanh Ca tập trung vào phố xá nhộn nhịp, tất nhiên là không thể để ý đến Hàn Khuynh Vũ đang nắm bàn tay nàng, nàng chỉ nghĩ đó là tay của Hỉ nhi.

_Đẹp đúng không?-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca cao hứng, nàng cũng không khỏi vui vẻ theo.

_Uhm... -Nhạn Thanh Ca vô thức trả lời, nhưng hình như không đúng đi, nàng quay đầu lại thì thấy gương mặt tuấn mỹ của Hàn Khuynh Vũ, bàn tay nàng lại đang nắm lấy tay của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca ngại ngùng giật tay mình ra nhưng đã bị Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng giữ chặt.

_Đường xá đông đúc, Nhạn cô nương vẫn là nắm chặt lấy tay ta, tránh đi lạc thì hơn.-Hàn Khuynh Vũ gian tà hướng Nhạn Thanh Ca mỉm cười, khiến cho Nhạn Thanh Ca xấu hổ không thôi. Nhạn cô nương là cách gọi mà khi ra khỏi cung nàng và Nhạn Thanh Ca đã bàn bạc trước, còn người lại hiện tại nàng chính là Hàn công tử thôi.

_Buông tay, quận... công tử làm vậy còn ra thể thống gì, người dưới còn đang nhìn.-Nhạn Thanh Ca nghiêm giọng cảnh cáo Hàn Khuynh Vũ, thậm chí đến chữ quận chúa cũng suýt nói ra miệng. Nàng liếc nhìn Hỉ nhi với mấy tên thị vệ cải trang còn đang cười nàng.

_Ta với cô nương đều giống nhau, có gì mà thể thống hay không thể thống? Hỉ nhi và đám thị vệ biết thân phận của chúng ta, người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ thấy một cặp tình nhân đi với nhau mà thôi, cô nương lo lắng gì chứ?-Hàn Khuynh Vũ vẫn là không buông tha.-Cô nương, người thân thể cao quý, dẫn người ra ngoài cung, thì người chính là trách nhiệm của ta. Nên vẫn là đi gần ta một chút tốt hơn.

Lúc này gương mặt của Hàn Khuynh Vũ thập phần gần với Nhạn Thanh Ca, khiến cho người ngoài nhìn vào tưởng chừng như là họ đang có cử chỉ thân mật. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, Nhạn Thanh Ca mới nhận ra dáng vẻ hiện tại của nàng với Hàn Khuynh Vũ có phần không đúng, liền không được tự nhiên đẩy Hàn Khuynh Vũ xa một chút.

Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca bị trêu đến mất tự nhiên, liền vô cùng vui vẻ. Nữ nhân này, dù đỏ mặt cũng đặc biệt khả ái, khiến cho Hàn Khuynh Vũ tâm đập loạn xạ không thôi. Hàn Khuynh Vũ phải thừa nhận, Nhạn Thanh Ca chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Hàn Khuynh Vũ từng gặp qua, với một người như Hàn Khuynh Vũ yêu thích nữ tử. Thì nói Hàn Khuynh Vũ không muốn có được Nhạn Thanh Ca... chính là nói dối. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ liền có ý rời khỏi phạm vi của Nhạn Thanh Ca, liện tiện nhìn thấy một sạp chơi giải đố có thưởng.

_Nhạn cô nương, nàng muốn thử chơi giải câu đố dân gian không?-Hàn Khuynh Vũ liền hướng Nhạn Thanh Ca đề nghị.

_Câu đố?-Nhạn Thanh Ca hơi ngạc nhiên, nhưng nghe vậy cũng vô cùng tò mò.

Hàn Khuynh Vũ liền kéo Nhạn Thanh Ca đến sạp giải câu đố đông người kia, nàng rút ra một thỏi bạc đưa cho chủ sạp.

_Bọn ta muốn chơi.

_A... được được.-Thấy thỏi bạc lớn, chủ sạp liên vô cùng hoan hỉ chào đón Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca.-Công tử với cô nương, ai mới là người chơi đây?

_Nàng ấy chơi đi, ta chỉ đứng bên cạnh trợ giúp thôi.-Hàn Khuynh Vũ hướng Nhạn Thanh Ca nói.-Dù ta không nghĩ là nàng ấy cần ta giúp đỡ.

_Được... vậy trò chơi cũng đơn giản thôi. Hai vị thấy những chiếc đèn lồng chúng tôi treo đó chứ, mỗi một chiếc lại gắn một câu đối, hai vị có thể tùy chọn rút bất kỳ. Chỉ cần 2 vị có thể trả lời đúng 5 câu, thì các vị có thể tùy ý lấy bất cứ phần thưởng gì chúng tôi bày ra ở đây.-Chủ sạp nhanh chóng giải thích luật chơi.

_Thế nào, nàng muốn chơi chứ?-Hàn Khuynh Vũ quay lại dò hỏi tâm ý Nhạn Thanh Ca.

_Uhm... nếu ta đã là người giải đố, vậy việc chọn câu đố, phiền công tử làm thay ta rồi.-Nhạn Thanh Ca đề xuất, nhưng lời này của nàng lại khiến cho chính Hàn Khuynh Vũ và người xung quanh thêm hiểu nhầm về mối quan hệ của 2 nàng mà thôi, dù là Nhạn Thanh Ca vô tâm vô phế nói điều này.

_Được...-Hàn Khuynh Vũ cao hứng, nàng liền tiến lên trước, nhìn nhìn đống đèn lồng, rồi đưa tay rút đại một câu đối xuống. Trở lại đưa câu đối vừa rút cho Nhạn Thanh Ca.

*Nữ tử đáng yêu này không thích thịt nhưng ăn lá cây. Nàng ấy lao động hàng ngày để vắt và dệt nên những gì có lợi cho mọi người. Vậy nàng ấy là ai?*

Hàn Khuynh Vũ nghe Nhạn Thanh Ca đọc xong khóe môi liền cười một cái, câu đố này đối với Nhạn Thanh Ca quá là giản đơn đi. Những người đứng xung quanh xì xào bàn tán, vẫn là đang đoán xem đáp án là gì.

_Nếu không sai thì là con tằm đi.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười đưa ra đáp án của mình, câu đố này quá dễ.

_...-Chủ sạp không ngờ Nhạn Thanh Ca lại đưa ra đáp án nhanh như thế.-Đúng rồi, cô nương. Thật lợi hại.

Nghe thấy đáp án, những người xung quanh cũng nhanh chóng ồ lên, Hàn Khuynh Vũ chỉ đứng cười nhếch môi, đi lại gần rút xuống câu đối thứ 2 đưa cho Nhạn Thanh Ca. Nàng nhẹ mở câu đối ra.

*Trông họ như anh em sinh đôi, cả hai đều khỏe mạnh và cao lớn. Họ cùng làm việc với nhau và sát cánh ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên họ chỉ tới gần chỗ có đồ ăn cứng và không quan tâm đến súp, canh. Họ là ai?*

Câu này khiến Hàn Khuynh Vũ nhíu mày suy nghĩ mất một lúc, còn Nhạn Thanh Ca từ đầu tới cuối vẫn là giữ nguyên nụ cười ưu nhã vốn có.

_Đáp án là đôi đũa.-Nhạn Thanh Ca nhanh chóng nói ra đáp án.

Những người dân xung quanh không khỏi thán phục, nhanh như vậy đã nghĩ ra đáp án rồi. Hàn Khuynh Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên, Nhạn Thanh Ca quả thật như vậy thông minh.

_Cô nương... lại đúng rồi.-Chủ sạp tiếp tục.

*Tôi có thể theo chủ nhân hàng ngàn dặm và không nhớ nhà. Tôi không cảm thấy lạnh hay nóng, và tôi cũng chả muốn ăn uống. Nhưng tôi biến mất khi mặt trời xuống núi tây. Hỏi tôi là ai?*

Hàn Khuynh Vũ vừa nghe câu đố thứ 3, câu này có chút khó đây. Mọi người xung quanh nghe câu đố này xong cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhạn Thanh Ca lúc này cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ một lúc. Hàn Khuynh Vũ lúc này cũng nhíu mi, rồi nàng bỗng để ý xuống dưới đất. "Biến mất khi mặt trờ ngả xuống núi tây" Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười... đáp án chính là đây rồi. Nàng ghé sát vào tai Nhạn Thanh Ca, thì thầm to nhỏ gì đó, mắt của Nhạn Thanh Ca cũng vì vậy mà sáng lên.

_Đáp án chính là cái bóng đi, bóng luôn theo ta mọi nơi, không ăn không uống, không cảm thấy lạnh hay nóng, và biến mất khi mặt trời lặn.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nói lên đáp án của mình

_Lại đúng rồi... cô nương, thật quá lợi hại.-Chủ sạp không ngờ nhanh như vậy mà đã giải được 3 câu rồi.

Mọi người không khỏi buông lời khen ngợi, câu đố khó như vậy mà cũng nhanh chóng giải được. Nhạn Thanh Ca không nói gì, chỉ nhẹ liếc sang Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ chỉ mỉm cười tiến tới rút xuống tiếp câu đối thứ tư.

*Vật gì thuộc sở hữu của mình nhưng người khác lại dùng nó nhiều hơn mình?*

Câu đố này đã thuộc dạng khó, lần này Hàn Khuynh Vũ cũng cũng phải bó tay rồi. Nhạn Thanh Ca vẫn là gương mặt bất động thanh sắc suy nghĩ. Cái gì mà là của mình nhưng người khác lại dùng nhiều hơn mình chứ? Chủ sạp thấy Nhạn Thanh Ca khó bề suy nghĩ liền cảm thấy vui vẻ.

_Thái hậu nghĩ ra là cái gì chưa?-Hàn Khuynh Vũ ghé sát vào tai Nhạn Thanh Ca thì thầm.

_...-Nhạn Thanh Ca chỉ nhẹ lắc đầu một cái. Câu đố này... quả thực không dễ.

_...-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nàng liền quay sang Hỉ nhi.-Hỉ nhi, ta có chút đói rồi, ngươi đi mua chút gì cho ta và Nhạn cô nương đi.

_Vâng... nô tì đi ngay.-Hỉ nhi sau đó nhanh chóng cùng một thị về rời đi, để lại Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ vẫn ở lại chỗ đó suy nghĩ.

Nhạn Thanh Ca vẫn là để ý lúc này Hàn Khuynh Vũ có kêu Hỉ nhi đi mua chút đồ ăn. Hỉ nhi... Hỉ nhi sao? ĐÚNG RỒI, thứ mà thuộc về mình nhưng người khác lại dùng nhiều hơn mình. Nhạn Thanh Ca nghĩ ra rồi.

_Là tên của chính bản thân chúng ta... đáp án, chính là tên của chính chúng ta. Của mình nhưng người khác lại dùng nhiều hơn mình, chỉ có thể là tên mà thôi.-Nhạn Thanh Ca rất nhanh nói ra đáp án của mình.

Chủ sạp và người xung quanh thực sự không ngờ Nhạn Thanh Ca lại có thể đưa ra đáp án, mọi người không khỏi tán thưởng, còn chủ sạp đã nhanh chóng đen mặt lại. Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc nhìn Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này... thực quá thông minh.

_Cô nương lợi hại... đáp án này đúng rồi.-Chủ sạp không khỏi không thán phục.-Công tử... người thật quá may mắn.

_Á?-Hàn Khuynh Vũ thấy chủ sạp hướng mình nói điều kia liền đần ra một lúc mới hiểu, thì ra họ chính là đang hiểu nhầm mối quan hệ của nàng và Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ nhìn sang thái hậu lúc này vì câu nói kia mà mặt có chút đen.-Ha... ha... ta là nên lấy câu đối cuối cùng thôi.

Hàn Khuynh Vũ sau đó đi tới rút xuống câu đố cuối cùng, chỉ cần giải được câu đố này thì trò chơi sẽ kết thúc. Nàng nhanh chóng trở về đưa cho Nhạn Thanh Ca.

*Cả đời anh ta chỉ trông nhà. Người bạn đời của anh luôn đi theo ông chủ mỗi khi ông ấy ra khỏi nhà. Người lịch sự nhìn thấy anh sẽ bỏ đi còn nếu đó là kẻ ác, điều không may mắn có thể xảy ra. Vậy anh ta là ai?*

Quả đúng là câu đố cuối cùng, lại khó như vậy, lần này Nhạn Thanh Ca khả năng bó tay rồi. Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ trong đầu như vậy, bản thân nàng cũng đoán không ra nó là cái gì, nhưng Nhạn Thanh Ca thì chưa chắc. Nhạn Thanh Ca nhíu mày, câu đối này hình như khi nhỏ gia gia đã nhắc qua rồi, nhưng khi đó nàng lại không tập trung nên không thể nhớ nổi đáp án... Đáp án là gì, nàng thực sự nhớ không ra.

_Nếu nghĩ không ra thì cũng đừng cố quá, dù sao đây cũng chỉ là trò chơi.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca suy nghĩ khổ sở, cũng cảm thấy không vui.

_Ta biết đáp án của câu đố này... nhưng ta lại không nhớ ra được nó là gì.-Nhạn Thanh Ca lắc đầu.

_Thanh Ca... nếu không nhớ được thì bỏ đi.-Hàn Khuynh Vũ khuyên Nhạn Thanh Ca, có ý muốn kéo nàng rời khỏi.-Chúng ta đi xem những thứ khác, có được không?

_Nó là cái gì...?-Nhạn Thanh Ca vẫn đang chìm đắm vào cái ký ức mờ nhạt kia. Nàng nhớ Nhạn gia gia đã từng nói đáp án, thậm chí còn cho nàng xem đáp án, vậy thứ đó nhất định là một đồ vật, không những thế còn là đồ vật rất thân thuộc... nó là...?-Ổ khóa? Đáp án chính là ổ khóa, người bạn đời chính là chiếc chìa khóa.

Nhạn Thanh Ca ánh mắt sang ngời nhìn Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ không nghĩ Nhạn Thanh Ca lại có thể nhớ ra được. Tất cả mọi người xung quanh nghe được đáp án liền ồ lớn lên, quả thực là ổ khóa. Chủ sạp lúc này không thể không bái phục Nhạn Thanh Ca, câu đố khó vậy mà cũng có thể nghĩ ra.

_Cô nương... cô đoán trúng rồi, những phần thưởng này tùy ý cô lựa chọn.-Chủ sạp không khỏi cúi người.

_Bỏ đi, ta cũng không cần những phần thưởng này, tham gia cũng chỉ là góp vui thôi.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã mỉm cười, gương mặt thanh cao không một gợn sóng.

-----------------------------

Lời của tác giả: Au sẽ tung tiếp thính 5 chương nữa nhé, vì chưa xong Ái tình hậu kiếp, nên au muốn tập trung hoàn cho truyện đó trước, au hứa sau khi hoàn Ái tình hậu kiếu au sẽ up đều truyện này cho các nàng ạ <3

Sau truyện này còn một truyện nữa, mà nhân vật chính đã xuất hiện ở một đoạn ngắn trong 4 phiên ngoại của Ái tình hậu kiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro