Chap 150: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Tử Vi được vào Tiêu gia, quả thật mặt mũi của Tiêu Chấn cũng sáng lên rất nhiều. Vì để cho kịp Ung vương có thể rời đi chiến tuyến. Hàn Khuynh Vũ ra lệnh cho Nội vụ phủ vì mối hôn sự này mà chuẩn bị vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không kém phần long trọng. Nội vụ phủ làm cũng xem như là được việc, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó, đối với Ung vương phủ xem ra cũng vô cùng xa hoa. Tiêu Tử Vi được lên kiệu tám người khiêng, đầy đủ lục lễ quang minh chính đại gả vào Ung vương phủ, khiến cho không ít nữ nhân trong kinh thành đối với nàng ấy ghen tỵ. Ngày đi rước dâu, Trần Hiểu Lan cũng cải nam trang cùng với Trần Thành Cung đi cùng. Nhìn Tiêu Tử Vi bước lên xe hoa, Trần Hiểu Lan trong lòng vô thức cảm thấy vui vẻ, mà vui vẻ này từ đâu mà có, chính bản thân Trần Hiểu Lan cũng không hiểu rõ.

Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần cũng vì nể mặt Ung vương nên di giá Ung vương phủ tham sự hôn lễ, đây cũng là chứng tỏ hoàng đế, đặc biệt xem trọng Ung vương. Đám đại thần thấy vậy đối với Ung vương cũng càng tôn kính vạn phần. Trần Thành Cung thì được mời rượu, uống say không biết trời đất là gì, chỉ duy nhất có Trần Hiểu Lan, lúc này có thời gian rảnh rỗi, lại chạy đến phòng tân hôn của ca ca. Đám hộ vệ nhìn thấy Trần Hiểu Lan cũng không dám ngăn cản nàng, ai cũng biết trong Ung vương phủ có một tiểu bá vương là nàng, có muốn chúng cũng không dám đắc tội nàng a.

Trong tân phòng lúc này chỉ có duy nhất Tiêu Tử Vi, Trần Hiểu Lan một thân nam trang bước vào phòng. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tiêu Tử Vi nghĩ là Trần Thành Cung liện nắm chặt lấy bàn tay, thân thể vô thức trở nên cứng đờ. Đối với nam nhân mình chưa từng gặp qua làm chuyện động phòng, quả thực nàng có chút khẩn trương. Nhìn thấy Tiêu Tử Vi bộ dạng như vậy, Trần Hiểu Lan rất nhanh liền hiểu, nàng tiến tới, thay Tiêu Tử Vi cởi bỏ hỷ khăn xuống.

Thời điểm cởi bỏ hỷ khăn, Tiêu Tử Vi cũng vô cùng bất ngờ, nhưng dung mạo của nam nhân trước mắt thậm chí còn khiến nàng kinh hãi hơn. Nam tử này là Trần Cung, sao hắn lại ở đây, còn là ở trong tân phòng của nàng. Hắn chính là điên rồi hay sao?

_Sao ngươi...?-Tiêu Tử Vi lắp bắp không nói nên lời, nhưng nàng cũng không dám hét lên, nếu để đám hộ vệ bên ngoài tiến vào, thì sợ thanh danh của nàng sẽ không được bảo toàn. Nàng lúc này hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Trần Cung.-Sao ngươi lại ở đây?

_Tại sao ta không thể ở đây, ta nghĩ nàng thông minh như vậy cũng có thể đoán ra, lý do tại sao ta lại ở đây rồi chứ?-Trần Hiểu Lan mỉm cười tiếu ý, đối với cơn phẫn nộ của Tiêu Tử Vi xem như không thấy.

_Ngươi... đến rốt cuộc là ai.-Tiêu Tử Vi lúc này mới nhớ đến nghi vấn ở trong lòng nàng. Mà hiện tại Trần Hiểu Lan ở đây càng chứng thực cho nghi vấn này của nàng, quả nhiên Trần Cung đối với hôn sự của nàng, hắn là có nhúng tay vào.

_...-Trần Cung nhìn Tiêu Tử Vi, chỉ mỉm cười không nói, lại để ý bên hông của Tiêu Tử Vi đeo chính là ngọc bội mà khi ấy nàng đã tặng cho nàng ấy. Trần Hiểu Lan trong lòng vô thức cảm thấy vui vẻ, tiến tới, nhẹ nắm lấy miệng ngọc bội kia.-Nàng vẫn giữ, thậm chí ngay khi thành thân, nàng vẫn là luôn đeo bên người. Tử Vi, nàng là có tình với ta sao?

Tiêu Tử Vi nhìn miếng ngọc bội kia, tâm vô thức cảm thấy chột dạ. Nàng đối với miếng ngọc bội kia yêu thích, nhưng cũng không đồng nghĩa nàng nhung nhớ nam nhân Trần Cung này đi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng đẩy Trần Cung ra, không cho hắn tiếp tục như vậy ở gần nàng.

_Trần công tử, thỉnh ngươi tự trọng.-Tiêu Tử Vi không lưu tình, lạnh lùng nói.

_...-Biết Tiêu Tử Vi tức giận, Trần Hiểu Lan vẫn là không muốn tiếp tục khó dễ nàng ấy, Trần Hiểu Lan vui vẻ ngồi xuống bên mộc kỷ, tiêu sái cầm vài miếng ô mai lên ăn.-Người đâu.

Thị nữ của Ung vương phủ nghe thấy tiếng Trần Hiểu Lan truyền gọi liền rất nhanh tiến vào phụng mệnh.

_Không biết chủ tử có gì phân phó?

_Xuống trù phòng lấy một vài món ăn lên đây, đều phải là những món ngon nhất.-Trần Hiểu Lan trầm giongj ra lệnh.

_Vâng chủ tử, nô tì lập tức đi làm.

Thấy Ung vương phủ thị nữ từng người từng người đều như vậy đối với Trần Cung cung cung kính kính, lại khi nhìn thấy Trần Cung ở trong tân phòng của nàng nửa lời cũng không dám chất vấn. Tiêu Tử Vi liền hiểu ra Trần Cung trong phủ này nhất định vai về không tầm thường. Sau khi để đám thị nữ lui ra, Trần Hiểu Lan nhìn Tiêu Tử Vi bộ dạng nghi hoặc cũng hiểu rấ rõ nàng ấy đang nghi hoặc trong lòng.

_Đêm nay ca ca của ta sẽ không đến đâu, nàng thoải mái một chút đi, ngồi xuống ăn một chút gì đi, lát đồ ăn được đem đến, ta ăn cùng nàng.-Trần Hiểu Lan vui vẻ hướng Tiêu Tử Vi tươi cười.

_Ca ca?-Tiêu Tử Vi nhíu mày, Ninh Viễn Hầu là ca ca của Trần Cung sao? Trần Thành Cung là nghĩa tử của Ung vương, nghe nói là cô nhi không có thân thích, trong phủ của Ung vương còn có một vị nghĩa nữ nữa là Trần Hiểu Lan. Hắn gọi Trần Thành Cung là ca ca, vậy chẳng lẽ người này.

_Thật xin lỗi, lừa gạt nàng lâu như vậy, ta là Ninh Lạc quận chúa, Trần Hiểu Lan.-Trần Hiểu Lan cũng biết bản thân lừa không được Tiêu Tử Vi nữa, liền nói lời này,

Lời này nói ra càng khiến Tiêu Tử Vi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì bất ngờ. Nếu nàng ta là Trần Hiểu Lan vậy mọi chuyện cùng đã sáng tỏ rồi. Tại sao bỗng dưng Ung vương phủ lại để ý đến nàng, tại sao nàng lại như vậy lọt vô mắt xanh của Ninh Viễn Hầu, còn quang minh chính đại như vậy mà gả về đây. Tất cả nếu không có kẻ bên trong âm thầm tính kế, thì sao mọi bước nàng đi đều có thể dễ dàng như vậy đây. Nhưng nam tử trước mắt, quả thực là nữ nhân sao? Nàng đối với hắn... thậm chí còn có loại tình cảm kia, vậy mà hắn lại là nữ nhân.

_Đều là ngươi.-Nói Tiêu Tử Vi không tức giận, chính là nói dối.

_Nếu không phải để tâm lời nàng nói muốn trốn khỏi nơi kinh thành đầy tù túng bởi lễ giáo luân thường này. Ta cũng không làm nhiều việc như vậy.-Trần Hiểu Lan còn không phải là vì muốn thành toàn cho mong muốn tự do tự tại của Trần Hiểu Lan sao.-Nơi này là biệt viện của ta, sau khi về đến Thành Đô, nàng cũng sẽ là ở cùng với ta, chuyện viên phòng cùng ca ca, nàng muốn làm cũng được, không muốn cũng sẽ không ai có thể bắt ép nàng. Ở Ung vương phủ của chúng ta, nhất định so với Tiêu phủ của nàng, thoải mái hơn nhiều, cũng không cần câu nệ quá nhiều lễ tiết như vậy.

_Trần Hiểu Lan, rốt cuộc là ta gả cho ca ca ngươi, hay là cho ngươi đây?-Tiêu Tử Vi tức giận chất vấn.

­_Nàng muốn gả cho ai liền là người đấy, nếu nàng thích ca ca của ta, vậy ta sẽ nói lại với huynh ấy một chút, chuyển nàng rời khỏi biệt viện của ta là được rồi. Nhưng Tử Vi, nàng thích ca ca ta sao?-Trần Hiểu Lân tiếu ý mỉm cười.

_Trần Hiểu Lan, ngươi không nên đem bộ dạng này ra ngoài, rất dễ lừa gạt tâm tư của nữ nhân.-Tiêu Tử vi thở dài, nàng hận nhất chính là nữ nhân trước mặt nàng của nàng lại quá hiểu tâm tư của nàng.

_Tử Vi, nếu không phải là nàng, ta cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy.-Trần Hiểu Lan vui vẻ, nàng tiến tới nhẹ thay Tiêu Tử Vi cởi bỏ đi mũ mạo bằng vàng ở trên đầu nàng ấy.

Cũng vừa đúng lúc, gia nhân trong phủ đem đồ ăn dâng lên, nhìn một bàn toàn cao lương mỹ vị, lúc này Tiêu Tử Vi mới nhận ra, nàng quả thực cũng rất đói rồi. Tiêu Tử Vi cùng Trần Hiểu Lan ngồi xuống, bắt đầu đụng đũa. Ở bên cạnh có thị nữ hầu hạ cũng không dám lên tiếng nửa câu.

_Ca ca ở chính điện hiện như thế nào rồi?-Mãi một lúc Trần Hiểu Lan mới vừa ăn, vừa hỏi thị nữ.

_Uhm, chủ tử người cũng hiểu tính cách của Ninh Viễn hầu mà, hiện tại ngài ấy nhất định đã say khướt rồi, chỉ sợ không còn mấy phần tỉnh táo.-Thị nữ thấp giọng bẩm báo.

_Sau khi vãn tiệc, đưa huynh ấy về đây, thu xếp một phòng cho huynh ấy, bất cứ ai hỏi cũng đều phải nói huynh ấy đêm nay là đã cùng Ninh Viễn hầu phu nhân động phòng.-Trần Hiểu Lan phân phó xuống.

_Vâng.-Nô tài nhận lệnh sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi tân phòng.

Tiêu Tử Vi biết Trần Hiểu Lan an bài như vậy là nghĩ cho thanh danh của nàng, cho dù bản thân nàng không muốn làm chuyện hợp phòng này với Trần Thành Cung, nhưng là đêm tân hôn, nếu Ninh Viễn hầu không ngủ lại tân phòng, chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có mức nào mất mặt đây. Chưa kể đến nghe nói Ninh Viễn hầu có rất nhiều tiểu thiếp, nếu không thị uy một chút, thì chỉ sợ đám nữ nhân đó sẽ không đặt nàng vào trong mắt.

_Đây là kinh thành, cũng không phải Thành Đô, nghe nói biên cương phía Đông xảy ra chuyên, phụ vương rất nhanh sẽ phải rời đi. Chúng ta cũng vì vậy mà sẽ trở về Thành Đô, ở Ung vương phủ Thành Đô, ca ca của ta có rất nhiều tì thiếp, ở trong phủ kiếm không ít thị phi, nàng cũng không nên để tâm quá nhiều, cứ ở lại biệt viện của ta, tránh gặp đám nữ nhân đó.-Trần Hiểu Lam không quên nhắc chuyện này.

Tiêu Tử vi không lên tiếng, quả thực trong lòng nàng chán ghét nhất chính là phải đối diện với đám nữ nhân tì thiếp. Ở trong Tiêu gia, phụ thân của nàng thu nạp không ít tì thiếp xuất thân thấp kém, ở trong phủ kiếm không ít thị phi khiến nàng và mẫu thân lúc nào cũng mệt mỏi không thôi, may mắn nàng mang thân phận đích nữ, mẫu thân nàng xuất thân cao quý, đám tiện thiếp đó cũng không tiện gây sự với nàng. Trong hậu viện của Tiêu Chấn là như vậy, đối với hậu viện của Trần Thành Cung, Tiêu Tử Vi tất nhiên là có bài trừ.

Đêm hôm đấy, Trần Hiểu Lan sau khi hỏi han thêm Tiêu Tử Vi vài câu cũng không nán lại mà trước rời về phòng của mình. Đêm tân hôn, Ninh Viễn Hầu ngủ lại ở tân phòng rất nhanh cũng được truyền ra, chỉ có những kẻ biết nội tình mới thật sự rõ là Ninh Viễn hầu có cùng tân phu nhân viên phòng hay không? Trần Thành Cung ngày hôm sau tỉnh lại, cũng biết bản thân hắn đối với Tiêu Tử Vi là không có gì, nhưng một phần muốn bảo hộ thanh danh của nàng, hắn cũng không có như vậy mà vạch trần nàng, nhưng hắn đối với nàng, ngoài cung kính, tôn trọng, cũng không có nửa điểm tình cảm nào khác. Điều này đối với Tiêu Tử vi mà nói, cũng là một phần vạn hạnh.

Đúng như Trần Hiểu Lan nói, sau khi Tiêu Tử Vi cùng Trần Thành Cung thành thân không lâu Ung vương cùng Trần Thanh Cung liền đã phải lãnh binh rời đến biên cương phía Đông Bắc. Trần Hiểu Lan và Tiêu Tử Vi sau đó cũng được hộ tống trở về Thành Đô, trong phủ không có Ung vương và Ninh Viễn hầu, trên dưới sự vụ cũng là một tay Trần Hiểu Lan quản. Mặc dù Trần Hiểu Lan tính tình ham chơi, nhưng cũng được xem như là cẩn trọng, từ nhỏ gia nhân trong phủ dạy cho nàng không ít về gia sự, nên nàng quản mọi chuyện cũng xem như rất thành thục, đối với quản một tòa thành to lớn như Thành Đô, đối với nàng cũng không phải lần đầu tiên.

Tiêu Tử Vi ở trong phủ, dưới sự bảo hộ của Trần Hiểu Lan cũng xem như rất tự do tự tại, so với ở Tiêu gia nàng quả thực thoải mái hơn nhiều lắm. Đám thị thiếp trong biệt viện của Trần Thành Cung trước đó cũng đã có một lần qua vấn an nàng, nàng là đích thê, bọn chúng đến tìm là chuyện đương nhiên, nàng cũng không tiện từ chối. Chỉ là bọn chúng buông không ít lời châm chọc nàng, nàng cũng vừa định có ý muốn giáo huấn bọn chúng, thì vừa lúc Trần Hiểu Lan từ ngoài phủ trở về, vừa vẹn nghe được hết lời châm chọc đả kích của bọn chúng.

Trần Hiểu Lan trước giờ xem không vừa mắt đám thiếp thất này, giờ lại nghe chúng nói mấy lời không hay như vậy, còn là ngay trước mặt Tiêu Tử Vi. Trần Hiểu Lan nổi giận đùng đùng, tiến vào giáo huấn đám thị thiếp kia một trận. Đám tì thiếp xưa nay đều biết Trần Hiểu Lan không thể dây vào được, lần này bị giáo huấn, Nhuệ tiểu nương, một trong những thị thiếp được Trần Thành Cung yêu thương nhất, dám ở trước mặt Tiêu Tử Vi buông lời xằng bậy, liền bị Trần Hiểu Lan ban cho 20 cái tát, nhốt vào ngục thất, sau này không còn được hầu hạ Trần Thành Cung nữa. Đám tì thiếp kia thấy vậy liền kinh sợ vô cùng, chúng như vậy từ sau cũng không dám đến chỗ Tiêu Tử Vi sinh sự nữa, càng hết sức tránh mặt nàng nhiều nhất có thể. Giờ thì ai trong phủ cũng biết, Tiêu Tử Vi được Trần Hiểu Lan bảo hộ, là nhân vật không thể tùy tiện đắc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro