Chap 146: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hàn Doanh hoăng, Hàn Khuynh Vũ đối với hắn cũng đã là hết mực chiếu cố, tang lễ của hắn được tổ chức theo điển chế của thân vương, bản thân Hàn Doanh linh cữu cũng được đưa vào hoàng lăng. Vì Hàn Chính Lăng bị phế bỏ hoàng đái, nên mộ phần cũng bị rời khỏi hoàng lăng, theo đúng luật lệ, Hàn Doanh đương nhiên cũng không được đưa linh cữu vào hoàng lăng, nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn là ban ân điển, đưa hắn vào an táng cùng với Thụy Hiền tiểu vương gia, là tử tôn năm xưa mà lão tiên hoàng yêu mến nhất, nhưng bạc mệnh chết sớm liền được phong vương vị mà chôn cất trong hoàng lăng. Hàn Doanh được đưa mộ phần vào đây, cũng xem như là Hàn Khuynh Vũ đã hết mực khai ân rồi.

Nhạn Thanh Ca sau đó được chuyển tới Hòa Hi cung, Hòa Hi cung cách xa Đại Thừa Điện, yên tĩnh lại có phong cảnh hữu tình, khác xa với những cung tẩm khác trong hoàng cung. Nhưng cho dù Hòa Hi cung có tốt mức nào, tâm tình của Nhạn Thanh Ca cũng không có chuyển biến tốt, bệnh tình cũng vì vậy mà trở nên nặng hơn. Nhạn Thanh Ca mất đi Hàn Doanh, trong lòng đau đớn vô cùng, tâm tư luôn vì chuyện này mà tự trách không thôi, bi thương tích tụ. Nhạn Thanh Ca lại như vậy, không chịu nghe lời căn dặn của thái y và Tử Hoàn, đến thuốc cũng không chịu uống, đây chính là muốn tự hành hạ bản thân mình.

Lần này chiến sự nơi biên cương Đông Bắc dần được ổn định, Ung vương cùng Trương Á Bằng cầm quân như thần, liên tiếp đánh chiếm được 5 thành trì của Vân Quốc và 3 thành trì của Ngô Quốc, quân đội nước Ngô kháng cự không được liền đánh vỡ mối liên minh trước đó với Vân quốc và Sở Quốc mà hướng Đại Thiên cầu hòa. Hàn Khuynh Vũ nhìn không vừa mắt ba nước này, kết thành liên minh, âm mưu chống lại Đại Thiên, nàng liền không chấp nhận lời cầu hòa của Ngô quốc mà tiếp tục hạ lệnh cho Ung vương công đánh vào kinh đô Vĩnh Trường của nước Ngô. Quân đội Đại Thiên liên tiếp dành được thắng lợi, Hàn Khuynh Vũ cũng rất vui mừng. Thời gian này cũng có thêm được thời gian rảnh rỗi, nàng cũng thường xuyên đến thăm Nhạn Thanh Ca hơn.

Chỉ là nhìn thầy bộ dạng u uất, buồn rầu của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ càng cảm thấy đau lòng. Nhạn Thanh Ca là nữ nhân có mức nào quan tâm đến vẻ bề ngoài, vậy mà hiện tại nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ không khỏi tức giận, nữ nhân này đây chính là muốn thách thức nàng hay sao?

_NHẠN THANH CA, đến cuối cùng nàng muốn như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ lúc này chính là không nhẫn nhịn được nữa mà tức giận hướng nữ nhân đang nằm trên trường kỷ kia chất vấn.

Nhạn Thanh Ca bộ dạng tiều tụy, ánh mắt vô thần, nàng ấy từ khi Hàn Doanh chết cũng chưa từng mở miệng nói một lời, đồ ăn lại như vậy ăn rất ít, thuốc cũng không chịu uống. Nhìn như thế nào cũng khiến Hàn Khuynh Vũ thập phần đau lòng, Nhạn Thanh Ca đây là muốn gì đây? Nhưng cho dù có đối với Nhạn Thanh Ca tuwcs giận, nàng ấy cũng như vậy không có nửa điểm phản ứng, cũng không có lên tiếng đáp lời Hàn Khuynh Vũ, vì căn bản có lẽ... tâm của nàng đã chết rồi.

_Nàng đây là muốn hành hạ ta, bằng cách hành hạ bản thân nàng. Nhạn Thanh Ca, nàng muốn ta phải như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ đau lòng, nàng tiến tới ôm lấy Nhạn Thanh Ca vào lòng, trầm giọng nói những lời này.-Thanh nhi, cầu xin nàng có được không, đừng như vậy đối xử bản thân mình.

Nhạn Thanh Ca không suy nghĩ nhiều, đưa tay nhẹ đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, nàng đối với những hành động thân mật này của Hàn Khuynh Vũ, sớm đã có bài trừ một cách vô thức rồi. Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt không nói gì, xoay người đưa ly canh sâm lên miệng, uống cũng coi như chính là để Hàn Khuynh Vũ xem mà thôi. Hàn Khuynh Vũ nhìn hành động này của Nhạn Thanh Ca, nàng càng tức giận hơn, Nhạn Thanh Ca đây chính là gan to bằng trời?

_Nhạn Thanh Ca, đừng ỷ vào ta sủng ái nàng, nàng liền muốn làm gì thì làm.-Hàn Khuynh Vũ tức giận.

_Thỉnh hoàng thượng bớt giận.-Lúc này Tử Hoàn vừa vẹn lại có mặt ở Hòa Hi cung, nàng thấy Hàn Khuynh Vũ phát nộ khí lớn như vậy, liền rất nhanh quỳ xxuoong thay Nhạn Thanh Ca cầu tình.-Hoàng thượng, nương nương thân thể không tốt, ưu tư tích tụ, cần được tĩnh dưỡng, cho nên tâm tình có chút không tốt, mong hoàng thượng bỏ qua cho nương nương.

_Trẫm ngoài bỏ qua, còn có thể làm gì được đây, có trách thì trách trẫm quá thương yêu nàng.-Hàn Khuynh Vũ nghe được lời này, cũng không khỏi thở dài, nộ khí vẫn như vậy bừng bừng không thể giải tỏa. Nàng nhìn Nhạn Thanh Ca, sau đó qua lại nhìn Tử Hoàn, ra hiệu cho Tử Hoàn đến thay Nhạn Thanh Ca bắt mạch.

Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca như vậy, nàng quả thật không đành lòng. Nhạn Thanh Ca lại nửa lời cũng không chịu nói với nàng, bảo nàng biết nên thế nào mới tốt đây. Hàn Khuynh Vũ nhìn không được cảnh này, càng nghe không thông những lời mà Tử Hoàn nói, vẫn là ưu thương tích tụ, nàng chính là nghe đến phát chán rồi. Nhạn Thanh Ca ưu buồn tích tụ, nàng ấy đối như vậy với nàng, còn chẳng phải muốn ám chỉ những bi thương ấy đều do nàng ban cho sao.

_Nàng ấy vẫn là bướng bỉnh như vậy.-Hàn Khuynh Vũ cùng Tử Hoàn nói, lúc này nàng và Tử Hoàn đã ở bên ngoài Ngự hoa viên.

_Hoàng thượng bớt giận, nương nương chỉ là tâm tình bức bối, dù sao An Úy Hầu là vừa mới qua đời, nương nương đương nhiên đau lòng.-Tử Hoàn lên tiếng giải thích.

_Trẫm biết, trẫm hiểu nàng ấy đau lòng. Trẫm biết là nàng ấy bị tổn thương, và trẫm là người trực tiếp gây ra những thương tổn đó cho nàng ấy. Tử Hoàn, nói thật cho trẫm biết, bệnh tình của nàng ấy như thế nào.-Hàn Khuynh Vũ đã sớm hoài nghi, Nhạn Thanh Ca thân thể nhất định đang có chuyển biến rất xấu.

_Nương nương bi thương tích tụ, đau lòng không thể bộc phát, lục phụ ngũ tạng bị ảnh hưởng. Nương nương nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàng thượng, cho dù là với y thuật của thuộc hạ, cũng chỉ có thể bảo hộ nương nương hai năm bình an vô sự.-Tử Hoàn thành thật.

_Hai năm?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi, Nhạn Thanh Ca sao chỉ có thể hai năm. Hàn Khuynh Vũ không tin, nàng không tin. Hàn Khuynh Vũ ánh mắt trầm xuống, đau lòng không nói nên lời.-Làm tốt bổn phận của ngươi, trẫm tự có tính toán.

_Hoàng thượng...-Tử Hoàn vẫn là muốn khuyên Hàn Khuynh Vũ buông tay.

_Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không tổn hại nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ biết Tử Hoàn muốn nói gì liền rất nhanh đánh gẫy lời nàng ấy.ư

Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi rời khỏi hoa viên, lúc này nàng cũng không muốn về Dưỡng Tâm Điện mà hướng Khôn Ninh cung đi tới. Mạc Như Thuần hiện tại đã mang thai tháng thứ 7, vì tránh động thai khi nên các thái y luôn căn dặn hoàng hậu và hoàng thượng nên có khoảng cách chừng mực. Hàn Khuynh vũ thời gian này cũng vì công vụ phiền muộn liên lưu lại Dưỡng Tâm Điện, chỉ có thỉnh thoảng có thời gian liền qua thăm Hàn Cảnh Hy và Mạc Như Thuần một chút.

Lúc Hàn Khuynh Vũ đến, Mạc Như Thuần cũng rất ngạc nhiên, nàng lúc này đang cùng Hàn Cảnh Hy luyện chữ, Hàn Cảnh Hy nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ cũng vô cùng vui vẻ chạy tới.

_Mẫu hoàng...!

_...-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, cúi người ôm lấy Hàn Cảnh Hy, yêu chiều ẵm nàng trên tay.-Xem ra Hy nhi lại nặng thêm một chút rồi.

_Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.-Mạc Như Thuần cúi người thi lễ.

_Ta đã nói, nàng không cần như vậy hướng ta hành lễ, ta vĩnh viễn là Hàn Khuynh Vũ, là Vũ nhi của nàng, giữa chúng ta không cần quá câu nệ lễ nghi như vậy.-Mạc Như Thuần là thê tử của nàng, nàng không muốn đến ngay cả thê tử cũng giữ lễ quân thần với nàng.

_Người là hoàng thượng, là hoàng đế của vạn người, thiên tử uy khắp tứ phương, không thể thiếu lễ nghi.-Mạc Như Thuần phản bác.

_Câu nệ lễ nghi chính là câu nệ lễ quân thần, quá câu nệ lễ quân thần sẽ sinh ra gò bò. Ta không muốn giữa ta và nàng có loại gò bó này.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười.

Mạc Như Thuần nhu nhuyễn gật đầu. Nhìn Hàn Khuynh Vũ vui vẻ chơi đùa với Hàn Cảnh Hy, Mạc Như Thuần thật sự có giác như Hàn Khuynh Vũ chưa hề đăng cơ vậy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là tính cách ấy, nàng ấy chưa từng thay đổi qua.

_Được rồi, Hy nhi mẫu hoàng còn có chuyện cần nói với mẫu hậu, con trước lui xuống đi.-Hàn Khuynh Vũ hỏi công khóa của Hàn Cảnh Hy một chút, sau đó liền để hài từ rời đi.

_Trước khi đến đây nàng là rời đi Hòa Hi cung, chuyện nàng muốn nói là chuyện của Nhạn Thanh Ca sao?-Mạc Như Thuần chờ đến khi Hàn Cảnh Hy rời đi liền mới lên tiếng.

Hàn Khuynh Vũ ngồi trên trường kỷ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Như Thuần, đưa tay ra hiệu cho nàng tiến tới, để nàng ấy ngồi bên cạnh nàng. Hàn Khuynh Vũ đưa tay, nhẹ ôm Mạc Như Thuần vào lòng, có lẽ chỉ có ở bên cạnh nữ nhân này, nàng mới có thể tìm được một chút bình an.

_Nàng thông minh như vậy, cần gì trẫm phải nói nữa đây.-Nữ nhân hiểu nàng nhất đến cuối cùng vẫn chỉ có Mạc Như Thuần một người.

_Hoàng thượng buồn phiền vì thái hậu, thái hậu xem ra không cho người sắc mặt tốt rồi. Có thể trách người ấy sao, nhi tử là gián tiếp chết trong tay người, thái hậu có thể không hận sao?-Mạc Như Thuần từ xưa đến nay chính là không thích nói vòng vo.

_Vậy hoàng hậu nói xem, trẫm nên như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ thở dài.

_Điều này phải hỏi hoàng thượng rồi, người chính là muốn như thế nào đây?-Mạc Như Thuần tiếu ý, bàn tay nhẹ chạm vào gương mặt thanh tú của Hàn Khuynh Vũ.

_Trẫm đương nhiên không muốn Thanh nhi có nửa điểm bất trắc. Trẫm càng hy vọng có thể bù đắp cho nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ nàng là hoàng đế, là chủ của thiên hạ, sao lại không thể cho được một nữ nhân hạnh phục chứ.

_Nhưng hoàng thượng, hạnh phúc trong lời nói của người, là điều mà Nhạn Thanh Ca nói muốn nhất sao? Có thể trong suy nghĩ của người hạnh phúc là bù đắp, nhưng liệu Nhạn Thanh Ca có cần sự bù đắp này của người không?-Mạc Như Thuần vẫn là như vậy âm trầm lên tiếng, không nặng không nhẹ khuyên nhủ Hàn Khuynh Vũ.

_Trẫm là hoàng đế, trẫm không tin không thể cho được điều nàng ấy muốn.-Hàn Khuynh Vũ cứng miệng.

_Vậy nếu điều Nhạn Thanh Ca muốn là tự do, người có thể cho nàng ấy không?-Mạc Như Thuần rất nhanh liền nói đến chuyện này.-Thiếp biết ngươi không buông bỏ được thái hậu, nhưng hoàng thượng, Nhạn Thanh Ca cả đời bị giam cầm nơi Tử Cấm Thành này, đối với người Tử Cấm Thành là nơi người muốn có nhất, nhưng người nghĩ lại xem Tử Cấm Thành đến cuối cùng đã cướp đi của Nhạn Thanh Ca những gì... thanh xuân, hạnh phúc, nhi tử. Hoàng thượng, ở nơi này, Nhạn Thanh Ca không còn gì cả, chẳng lẽ không đau lòng sao? Đổi lại là người, liệu người có muốn lưu lại nơi đau thương này hay không?

_Trẫm...-Hàn Khuynh Vũ chột dạ, lời ở trong lòng cuối cùng cũng không thể nói ra. Thực ra ngay chính bản thân nàng cũng biết, đời này Nhạn Thanh Ca quả thực vì Tử Cấm Thành này đã mất tất cả rồi, nàng ấy không muốn lưu lại, nàng nói là không hiểu, cũng chính là đã hiểu.

_Hoàng thượng, thần thiếp biết, người đau lòng Nhạn Thanh Ca. Thần thiếp cũng biết người hiểu thấu được đau thương của nàng ấy, chỉ là người... không chịu thừa nhận mà thôi.-Mạc Như Thuần sao có thể không hiểu được suy nghĩ của Hàn Khuynh Vũ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro