Chap 128: Giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Doanh tính đến thời điểm hiện tại, hắn bị cấm túc cũng đã được hai tháng, sau hôn lễ của Tử Hoàn. Trương gia đã có ý định ủng hộ thái hậu không sai, Trương Bình bất mãn thay Trương Viện Sĩ vì mất ý trung nhân, càng bất mãn Hàn Khuynh Vũ thiên vị Nhạc quốc Mạc thị, hơn nữa còn như vậy trọng dùng Trương Á Bằng, hài tử thứ xuất đó, đây há chăng còn không phải là tát vào mặt Trương Bình và trên dưới Trương gia một cái.

Nhạn Thanh Ca sau đó từ phía Tôn Chỉ còn nghe được tin tức rằng Dự Vương đã gửi thư tín phản hồi thái hậu, rằng hắn đồng ý xuất binh, tương trợ thái hậu nếu thật sự có ngày Hàn Khuynh Vũ ý đồ mưu nghịch. Vậy như vậy Nhạn Thanh Ca đã thành công lôi kéo được 2 chính quân kỳ của Đại Thiên, cho dù không biết có thể đánh bại được Hàn Khuynh Vũ hay không, nhưng cũng có thể coi là ngang tài ngang sức. Giờ chỉ còn duy nhất Ung vương, nếu Ung vương ủng hộ nàng cùng Doanh nhi, vậy thì sớm muộn cũng có ngày nàng có thể vì Doanh nhi mà dành lại giang sơn này.

Nhưng điều duy nhất nàng sợ không phải là nàng có tranh được thiên hạ này hay không. Mà là khi nàng đã tranh được thiên hạ này rồi, vậy liệu Hàn Doanh có đủ năng lức, đủ tài cán để gánh vác nó hay không. Hàn Doanh trẻ tuổi, lại như vậy non dại, liệu nó có thể trị vì được giang sơn Đại Thiên hùng mạnh này không? Liệu hắn có thể làm rạng danh tổ tiên của nó như Hàn Khuynh Vũ đã làm được hay không. Hắn làm được thì là phúc phận của thiên hạ này, nhưng nếu hắn làm không được, vậy thì nàng... ắt sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, khi phò trợ một vị quân vương không có năng lực.

Nhạn Thanh Ca thời gian này đã không gặp Hàn Doanh, hy vọng hán ở Dưỡng Tâm Điện có thể tu tâm dưỡng tính. Nhưng đã là một mẫu thân, nàng sao không nhớ hài tử của mình đây? Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đến thăm Hàn Doanh, đã hai tháng kể từ ngày trên đại điện ấy, chỉ vì một lỗi như vậy bất cẩn, Hàn Doanh đã sa vào cái bẫy mà Hàn Khuynh Vũ đã giăng ra trước. Hàn Doanh đây nàng nên nghĩ hắn ngây thơ, hay nghĩ hắn thật sự ngu ngốc đây.

Chỉ là không nghĩ khi bước vào Dưỡng Tâm Điện, Nhạn Thanh ca không tin vào cảnh tượng trước mặt nàng. Hàn Doanh... hắn dưỡng như đã biến Dưỡng Tâm Điện thành như vậy một đấu trường có đầy đủ các trò chơi vậy, từ túc cầu, đến đá cầu, tất cả đều có. Nhạn Thanh Ca lại vừa vẹn nhìn thấy hắn cùng đám cung nữ thái giám đang vui đùa, đây chính là muốn tát vào mặt nàng sao, sắc mặt nàng lúc này trở nên khó coi đến cực điểm. Hàn Doanh, sao lại có thể đổ đốn đến cái mức này cơ chứ?

_Thái hậu nương nương vạn phúc.-Một tên tiểu thái giám của Dưỡng Tâm Điện thấy sự hiện diện của Nhạn Thanh Ca, liền hoảng sợ mà hành lễ. Hắn cũng cố tỉnh hô to, để cho bản thân Hàn Doanh và đám nô tìa kia nghe thấy.

_Thái hậu vạn phúc.-Đám nô tài đang cùng Hàn Doanh chơi đùa cũng vô thức quay lại, thấy Nhạn Thanh Ca, chúng liền đổ mô hôi lạnh, rất nhanh quỳ xuống.

_Mẫu hậu vạn an.-Hàn Doanh nhìn thấy Nhạn Thanh Ca cũng không hề tỏ thái độ sợ hãi, mà còn như vậy ra cái giọng miễn cưỡng xem lẫn chán ghét mà thỉnh an nàng.

Tất cả đều được Nhạn Thanh Ca thu vào trong mắt, xem ra đứa nhỏ Hàn Doanh này suốt hai tháng qua, không hề có nửa điểm nhận ra lỗi lầm của mình. Là lỗi do nàng sao, là nàng dạy bảo Hàn Doanh không chu đáo, hắn là bản tính của hắn đã như vậy bướng bỉnh, lại bảo thủ? Hắn là đang hận người làm mẫu thân như nàng sao? Nàng tiến tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Doanh, đây là nhi tử mà nàng dứt ruột sinh ra, nàng có thể không quan tâm, không yêu thương hắn sao? Nàng vì hắn, mà thậm chí đến nữ nhân nàng yêu nhất, nàng cũng không tiếc đối đầu, đây là hắn như vậy trả ơn nàng sao?

_Xem ra hoàng đế... vẫn là không phản tỉnh được lỗi lầm của mình?-Nhạn Thanh Ca ngữ khí nghiêm khắc hướng Hàn Doanh âm trầm nói.

_Nhi thần không thấy bản thân mình sai ở chỗ nào.-Hàn Doanh nhếch môi.-Hàn Khuynh Vũ thích sát phụ hoàng, đây là sự thật, nhi thần không sai?

_Vậy sao?-Nhạn Thanh Ca bật cười trào phúng.-Hoàng đế, đến bây giờ con vẫn không hiểu, ai gia phạt con cảnh tỉnh, là cảnh tỉnh lỗi lầm gì đúng không?

_ĐÚNG, nhi thần không hiểu, nhi thần làm sai chuyện gì? Nhi thần là hoàng đế, đám quan viên kia đáng nhẽ phải nghe theo nhi thần, nhưng người cũng nhìn thấy rồi đấy, trong mắt bọn chúng chỉ có Hàn Khuynh Vũ. Nhi thần không sai, sai là ở Hàn Khuynh Vũ, ở đám quan viên phản trắc, ở đám thường dân ngu muội khi tin vào kẻ tự nhận mình là chiến thần kia, khi bản thân nàng ta, mới chính là kẻ thù lớn nhất của quốc gia này.-Hàn Doanh khí thế nói, hắn không sai, sai là ở Hàn Khuynh Vũ, công cao quá chủ.

*CHÁT*

*CHÁT*

*CHÁT*

Nhạn Thanh Ca không nghĩ được nhiều như vậy, tiến tới không ngần ngại đánh 3 cái tát vào gương mặt tuấn tú của Hàn Doanh. Hắn quả nhiên ngu đần, ngay cả chuyện đơn giản như vậy hắn cũng không hiểu, vậy tương lai làm sao có thể gánh vác giang sơn thiên hạ. Nhìn hai bên má của Hàn Doanh đỏ lên vì sưng tấy, Nhạn Thanh Ca cũng rất đau lòng, nhưng hắn... quả nhiên không hiểu tâm ý của nàng.

_Quỳ xuống.-Nhìn Hàn Doanh sắc mặt tràn ngập căm hận và bất mãn, Nhạn Thanh Ca mới trầm giọng nói, kể cả hôm nay hắn có hận nàng, nàng cũng phải nói cho hắn tỉnh.

Sau khi Hàn Doanh quỳ xuống, Nhạn Thanh Ca mới phất tay, để cho toàn bộ cung nhân của Dưỡng Tâm Điện lui xuống, chỉ để lại một mình nàng và Hàn Doanh ở sân chính ngoài Dưỡng Tâm Điện.

_Con có biết ba cái tát này ai gia tặng cho con, có hàm ý như thế nào không?-Nhạn Thanh Ca lúc này mới ngồi xuống thạch kỷ, hướng Hàn Doanh hỏi.

_Nhi thần không sai, nhi thần cảm thấy bản thân không đáng bị mẫu hậu như vậy giáo huấn.-Hàn Doanh vẫn bướng bỉnh.

_Cái tát thứ nhất, ai gia tặng con... là để nhắc nhở cho con nhớ thân phận của con là gì? Con là hoàng đế của Đại Thiên, khi mà Đại Thiên ta được xây dựng và thành lập đến nay, đời đời các hoàng đế đều coi con dân làm gốc, đều coi tử dân là trụ cột của quốc gia này. Ấy vậy mà con, một hài tử chưa thành niên, ngồi trên long ỷ chưa lâu vậy mà dám coi thường dân chúng, cái gì mà thường dân ngu muội, nếu không có tử dân, lấy đâu ra triều đình Đại Thiên, lấy đâu ra giang sơn Đại Thiên vững mạnh như ngày hôm nay. Nếu không có cái gọi là nhân tâm, con nghĩ rằng con có thể ngồi trên long ỷ kia được bao lâu?

_...-Hàn Doanh không dám phản bác, cũng không thể phản bác. Hắn nhíu mày suy nghĩ về từng lời của mẫu hậu, tâm tư bắt đầu cảm thấy chột dạ.

_Cái tát thứ 2, ai gia tặng cho con. Là thay tổ tiên của Hàn thị gia tộc giáo huấn cho con, con thân là một hoàng đế, là quân chủ duy nhất của thiên hạ này, vậy mà không biết tu tâm dưỡng tính, hằng ngày chỉ cùng đám thái giám vui đùa. Tâm tư không đặt ở quốc sự lại chỉ đặt vào những suy nghĩ viển vông. Con tự nhìn lại bản thân con, con như vậy, cho dù sau này Hàn Khuynh Vũ không còn, đám quan viên trên triều, con dân thiên hạ liệu có nghe một hoàng đế bất tài vô dụng như con hay không?

_...-Lại một lần nữa Hàn Doanh chết lặng.

_Cái tát thứ ba, là từ một người mẫu thân như ta tặng cho nhi tử là con. Để giáo huấn con về độ ngây thơ của chính bản thân mình. Thành Thái từng là lão thái giám phục vụ tiên hoàng, nếu Hàn Khuynh Vũ muốn hắn chết, cho dù hắn may mắn sống sót, con nghĩ hắn có thể dễ dàng như vậy đi lại trong hoàng cung nơi mà tràn ngập đều là người của Hàn Khuynh Vũ ngày đêm canh gác hay sao, lại còn dễ dàng như vậy chạy đến Ngự hoa viên, tìm được đúng con để cáo trạng. Cái tát này, ai gia còn muốn nhắc cho con nhớ, con hiện tại đang ở vị trí nào, quyền lực trong tay có bao nhiêu, con nghĩ cái gì khi mà ở trên triều đường công khai đối đầu với một Hàn Khuynh Vũ tay nắm trọng binh, quyền khuynh thiên hạ, con đây là thật sự ngu ngốc, hay là ai gia dạy con chưa đủ tốt?-Nhạn Thanh Ca dừng không được mà liên tục mắng xối xả.-Ai gia không trách con, khi con nói con hận Hàn Khuynh Vũ, con không sai khi hận Hàn Khuynh Vũ, vì nàng ta có lẽ thật sự giết hại phụ hoàng con, với hiểu biết của ai gia về tính cách của nàng ta, nàng ta quả thật có gan để làm chuyện đó. Con sai ở chỗ, đó là không suy nghĩ đủ chu toàn để có thể nhận ra đây là bẫy mà kẻ khác giăng ra, mục đích chỉ có một, chính là hoàn toàn khiến con mất nhân tâm. Và con... lại vừa vẹn cho kẻ gian điều mà hắn muốn. Giờ thì con đã hiểu ai gia bảo con cảnh tỉnh, là cảnh tỉnh cái gì hay chưa?

_Mẫu hậu... nhi thần...-Hàn Doanh lúc này mới nhận ra cái sai của mình, hắn kìm nén không được nước mắt mà khóc, từng bước quỳ tới ôm lấy chân của Nhạn Thanh Ca.-Nhi thần sai rồi, mẫu hậu... là nhi thần ngu đần, là nhi thần ngu đần.

_Con có biết khi biểu tỷ của con Hàn Khuynh Vũ bằng tuổi con, đã có thể gần như cầm quân ra trận, ở trên triều đường nghị chính rồi hay không? Con không biết cố gắng, không biết tu thân, vậy làm sao có thể trị quốc, bình thiên hạ. Ai gia mắng con, con bất mãn, vậy ai gia hỏi con, con có đủ tư cách gì để bất mãn với ai gia đây, khi tất cả mọi thứ mà ai gia làm đều là vì nhi tử là con, nhưng con, lại không hề hiểu được điều ấy.-Nhạn Thanh Ca lúc này quả thực đối với Hàn Doanh thất vọng.

_Nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ sửa, nhi thần sẽ cố gắng, trở thành một vị quân vương tốt, không làm cho mẫu hậu như vậy thất vọng nữa.-Hàn Doanh khóc lớn hơn, hướng Nhạn Thanh Ca mà hứa.

_Con thừa biết, thứ ai gia cần không phải là lời hứa này của con, mà là biểu hiện của con.-Nhạn Thanh Ca đứng dậy, xoay người có ý rời khỏi Dưỡng Tâm Điện của Hàn Doanh, nàng không muốn ở đây nữa, hiện tại dù chỉ là nhìn Hàn Doanh mà thôi, nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng.

Lúc Nhạn Thanh Ca ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, A Dung liền nhận thấy sắc mặt thái hậu không được tốt, xem ra lại là hoàng thượng khiến thái hậu tức giận nữa rồi. A Dung chỉ lặng lẽ an bài mộc kiệu, đưa Nhạn Thanh Ca trở về Thọ Khang cung.

_Phân phó xuống dưới, người của Dưỡng Tâm Điện cắt giảm xuống còn một nửa, toàn bộ những thứ được cung cấp cho Dưỡng Tâm Điện toàn bộ đều giảm hết đi.-Nhạn Thanh Ca trầm giọng.

_Thái hậu... như vậy, liệu có ổn không?-A Dung kinh hãi, cắt giảm tiêu dùng hằng ngày của hoàng đế, đây là chuyện chưa từng có qua a.

_Ai gia nói như thế nào liền làm như thế đi.-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, đây là Hàn Doanh ép nàng làm như vậy, hắn bị giáo huấn nhưng người trong cung vẫn là coi hắn như hoàng đế mà đối đãi, càng là như vậy, hắn càng không chịu tiếp nhận những lỗi sai của mình.

Lúc này Hàn Khuynh Vũ vừa vẹn phê duyệt xong tấu chương, nghĩ đến Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ nhịn không được muộn gặp nàng liền có ý muốn đến Thọ Khang cung thăm nàng, như thế nào lại đúng lúc gặp Nhạn Thanh Ca đang bước ra từ Dưỡng Tâm Điện, xem ra Nhạn Thanh Ca vẫn là nhịn không được mà đi thăm Hàn Doanh. Hàn Khuynh Vũ nghĩ không được nhiều như vậy liền đuổi theo kiệu của Nhạn Thanh Ca, giữa chừng liền chặn kiệu của nàng lại.

_Không biết bản vương có thể cùng thái hậu nói chuyện một chút không hay?-Hàn Khuynh Vũ khí thế bá đạo lên tiếng, đám cung nhân nhìn thấy nàng cũng rất nhanh quỳ xuống hành lễ.

Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt như vậy giống làn nước mùa thu, không hề có nổi một gợn sóng. Ánh mắt này, vô thức khiến Hàn Khuynh Vũ cảm thấy tâm tình rồi loạn. Trong suốt bao nhiêu năm bầu bạn với Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ chưa từng nghĩ Nhạn Thanh Ca lại có ánh mắt này, ánh mắt thanh lãnh, cao ngạo lại hoàn hảo che dấu mọi cảm xúc. Xem ra suốt năm năm qua ở hoàng cung này, Nhạn Thanh Ca quả nhiên đã có thể hoàn thiện bản thân mình, trở thành nữ nhân của hoàng thất Đại Thiên quyền lực theo đúng nghĩa. Lần đầu tiên, Hàn Khuynh Vũ đoán không được tâm tư của nữ nhân trước mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro