Chap 124: Hạ bệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thần một lần nữa lại xì xào bàn tán, đúng vậy, năm đó tiên hoàng sủng ái Hàn Khuynh Vũ, không ngừng giao cho trọng trách. Hàn Khuynh Vũ trên triều đường cũng đối với Hàn Chính Lăng thập phần cung kính, chưa có nửa điểm đối với Hàn Chính Lăng chống đối. Nhưng Vĩnh Thân vương thì khác, Vĩnh Thân vương đối nghịch tiên hoàng đã lâu, từ khi tiên hoàng đăng cơ đã vô cùng bất mấn, bất cung bất kính ai cũng biết rõ. Cho nên nói Hàn Khuynh Vũ muốn giết Hàn Chính Lăng thì bọn chúng cảm thấy Vĩnh Thân vương giết Hàn Chính Lăng còn hợp lý hơn rất nhiều.

_Hoàng thượng, người cũng quá vội vàng rồi đi, người rốt cuộc căn cứ vào đâu mà tố giác nhiếp chính vương gia đây. Nhiếp chính vương là Chiến thần của Đại Thiên, vừa vì người, vì Đại Thiên mà tranh đấu, thập tử nhất sinh trên chiến trường. Vậy mà vừa mới trở về không bao lâu, lại bị hoàng thượng gán cho một tội danh mưu nghịch lớn như vậy. Hoàng thượng, nếu người không nói rõ, thì người đây chính là nghi kỵ công thần, tâm tư nhỏ nhen, như vậy sau này ai dám vì người mà phụng sự nữa chứ.-Trương Á Bằng lúc này lên tiếng, liền không nể mặt mà bóc trần tâm tư trẻ con của Hàn Doanh. Đám tướng lĩnh cũng vô cùng ủng hộ lời này của Trương Á Bằng.

_Trẫm tất nhiên có chứng cứ,... -Hàn Doanh tức giận nhìn đám đại thần đưa ánh mắt khinh thường nhìn hắn ở phía dưới, hắn lặp bắp nói không ra lời.

_Doanh nhi, con lập tức im ngay cho ai gia.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên cũng không tin lời Hàn Doanh nói, nhưng nàng cũng hoàn toàn không tin Hàn Khuynh Vũ. Nàng ở cùng với Hàn Khuynh Vũ lâu như vậy, nếu nói Hàn Khuynh Vũ không có bất mãn đối với Hàn Chính Lăng thì chính là nói dối. Hàn Khuynh Vũ thích quân... chuyện này Nhạn Thanh Ca tin là thật, nhưng nếu nàng ta đã dám giết Hàn Chính Lăng, vậy thì nàng ta sao có thể không giết Hàn Doanh chứ. Cho nên cho dù có là sự thật, nàng cũng phải khiến Hàn Doanh ngậm miệng, Hàn Doanh quả thật không thấy được mức độ nghiêm trọng của lời nó nói sao?

_Mẫu hậu, Hàn Khuynh Vũ quả thức đã giết hại phụ hoàng, đã giết hại phụ hoàng a. Trẫm có nhân chứng,...

*CHÁT* Đây là lần thứ hai trong nhân sinh của Nhạn Thanh Ca mà nàng đánh Hàn Doanh, cho dù có chứng cứ thì sao, trong hoàng cung này ai ai cũng là người của Hàn Khuynh Vũ, cho dù Hàn Khuynh Vũ có thích quân thì thế nào, hiện tại vạch trần sự thật này, kẻ đầu tiên chịu bất lợi chính là Hàn Doanh.

Hàn Doanh kinh hãi nhìn về phía Nhạn Thanh Ca, mẫu hậu lại tát hắn, nàng vì Hàn Khuynh Vũ mà tát hắn, lúc này hắn thực sự tin tưởng, mẫu hậu và Hàn Khuynh Vũ, quả nhiên có tư tình. Nếu không mẫu hậu nhất định không năm lần bảy lượt mà như vậy đánh hắn.

_Mẫu hậu... người...!

_Còn dám chừng mắt với ai gia, những lời con vừa nói, con có biết có mức nào nghiêm trọng hay không. Biểu tỷ của con cả đời vì Đại Thiên mà không tiếc thân mình, tranh thiên hạ này cho con, cho toàn bộ Hàn thị gia tộc. Con không những không biết ơn lại như vậy gán tội danh phản nghịch cho biểu tỷ con, hoàng đế, con nói lời này, ai tin được con chứ?-Nhạn Thanh Ca không tiếc ở trước mặt toàn bộ triều thần mà giáo huấn Hàn Doanh một trận.

_Mẫu thân, nàng ta giết hại phụ hoàng, đây là tội mưu nghịch, con không hề gán ghép cho nàng ta.-Hàn Doanh vẫn như vậy ngu đần, không hiểu thâm ý sâu xa trong lời nói của Nhạn Thanh Ca.

_...-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nhếch môi, nàng đi tới, giữ lấy vai Nhạn Thanh Ca ngụ ý trấn an. Sau đó nàng quay lại nhìn Hàn Doanh, tiểu tử này muốn chơi, vậy được, nàng cùng hắn chơi hết ván cờ này.-Nếu hoàng đế đã có nhân chứng, vậy liền để nhân chứng lên đây nói cho rõ. Thân là hoàng đế, bất cứ lời nào nói ra cũng phải suy nghĩ rất kỹ rồi, ta tin hoàng đế buộc tội ta cũng đã có đầy đủ chứng cứ, vậy liền đưa chứng cứ lên điện, cùng với bản vương, đối chất một phen.

Hàn Khuynh Vũ nói lời này, tâm tư đã rất rõ ràng, nàng ấy không thừa nhận tội danh, nhưng cũng không đến mức không để cho hoàng đế đưa ra chứng cứ. Nhưng thái độ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, cũng khiến đám đại thần ở dưới bàn tán, nhiếp chính vương không có thái độ sợ hãi hay chột dạ, lại như vậy sẵn sàng cùng với nhân chứng của hoàng đế đối chất, xem ra chuyện này, Hàn Khuynh Vũ có 7 phần là không làm, nếu không nàng cũng sẽ không có thái độ như vậy.

_Đây là ngươi nói, Tiểu Ngọc Tử, đưa Thái công công lên điện.-Hàn Doanh nhếch môi, tự Hàn Khuynh Vũ muốn tìm đường chết, không thể trách hắn.

_Vâng, hoàng thượng.-Tiểu Ngọc Tử rất nhanh lui xuống rời khỏi Đại Thừa Điện.

Nhạn Thanh Ca nhìn thái độ của Hàn Khuynh Vũ, khiến nàng không khỏi thay Hàn Doanh lo lắng. Hàn Doanh như vậy quá vội vàng, khiến nàng không có bất cứ chuẩn bị nào, hắn nghĩ hắn như vậy có năng lực, đủ lông đủ cánh để đối đầu với Hàn Khuynh Vũ sao, là Hàn Doanh ngây thơ, hay là hắn thật sự như vậy ngu ngốc? Nhạn Thanh Ca từng thời khắc chờ đợi Tiểu Ngọc Tử, tâm cảm thấy bất an vô cùng, nàng đi tới gần Hàn Khuynh Vũ, thấp giọng để Hàn Doanh không nghe thấy.

_Khuynh Vũ, Doanh nhi còn non dại, ta hy vọng nàng, có thể bỏ qua cho hắn.

_Là hoàng đế tự hắn nói có chứng cứ, ta là tôn trọng hắn, với lại nếu chứng cứ của hắn xác đáng, chỉ sợ ta mới là người cầu hắn tha mạng cho ta a.-Nhạn Thanh Ca là cầu xin nàng, nhưng đây là tự Hàn Doanh muốn rước nhục, cũng không phải nàng hại hắn.

_Khuynh Vũ...

_Hoàng thượng, không xong rồi hoàng thượng.-Tiểu Ngọc Tử lúc này chạy hớt hả vào đại điện.

_Có chuyện gì, Thái công công đâu?-Hàn Doanh nhìn thấy Tiểu Ngọc Tử thái độ kinh hãi, lại không thấy Thái công công đi cùng hắn, Hàn Doanh vô cồng sốt ruột chạy xuống.

_Nô tài tìm đến Thái công công, nhưng phát hiện Thái công công đã ở trong phòng uống thuốc độc tự vận rồi. Mong hoàng thượng thứ tội.-Tiểu Ngọc Tử lúc này vẫn là hoảng sợ không nói nên lời.

_CÁI GÌ?-Hàn Doanh cả kinh, sao lại có thể như thế, Thái công công được canh giữ nghiêm ngặt ở trong Càn Thanh cung, căn bản không thể bị ám hại, cho nên hắn thực sự đã tự vẫn, sao lại có thể như thế?

Triều thần lúc này liền càng sôi nổi bàn tán hơn, nhân chứng của hoàng đế chết rồi, mà chết không đối chứng, không những thế lại còn như vậy tự vẫn dưới sự bảo hộ của hoàng đế. Ai mà biết được hoàng đế có dụng hình với nhân chứng, ép người này tố cáo nhiếp chính vương hay không chứ?

Nhạn Thanh Ca lúc này mặt đã đen tới cực điểm, xem ra đây chính là một cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo để Hàn Doanh tự chui đầu vào, tố giác Nhiếp chính vương không thành, Hàn Doanh lúc này có mức nào mất nhân tâm chứ? Nhạn Thanh Ca vô thức hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hàn Khuynh Vũ. Nhưng nhìn thái độ của Hàn Khuynh Vũ có vẻ không đúng, nếu là nàng giết hại nhân chứng của hoàng đế, cũng là kẻ lập nên toàn bộ âm mưu này, vậy nàng ấy sẽ không có ánh mắt nghi hoặc giống hệt như nàng như vậy.

Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, có kẻ như vậy đằng sau lưng nàng, cũng âm thầm tính kế hoàng đế sao. Vụ việc lần này, cái bẫy này, không phải là nàng làm, vậy có thể là ai. Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, cái bẫy này kẻ đó lập ra để Hàn Doanh chui đầu vào, quả nhiên vô cùng hoàn mỹ, nhưng quả thực không phải nàng. Nàng nhìn ánh mắt nghi vấn của Nhạn Thanh Ca dành cho nàng, vô thức lắc đầu ám hiệu đây không phải nàng làm.

_Hoàng thượng, nhân chứng tự vẫn dưới sự giám sát của người, người đây có nhân chứng hay bằng chứng nào khác hay không?-Trương Á Bằng nhếch môi, lúc này ngược lại chất vấn hoàng đế.

_Trẫm... Hàn Khuynh Vũ thích quân, đây là sự thật, trẫm cũng đã cho người điều tra, toàn bộ thái giám và cung nữ hầu hạ phụ hoàng đêm ấy, toàn bộ đều bị giết hại, đây cũng là nghi vấn. Hàn Khuynh Vũ là kẻ muộn nhất cho người nhập cung, mọi chuyện xảy ra đều là qua lời kể phiến diện của nàng ta, các khanh sao có thể tin chứ?-Hàn Doanh cứng miệng cãi lý.

_Hoàng thượng, lời nói ra phải có bằng chứng, tội danh mưu nghịch không phải chị dựa vào lời nói phiến diện của người. Nhiếp chính vương cả đời vì thiên hạ Đại Thiên này mà tranh đấu, không phải để người có thể tùy ý lăng nhục, đừng tưởng người là hoàng đế, mà có thể đối với Nhiếp chính vương gia như vậy đại bất kính.-Trương Á Bằng tất nhiên nhìn không thuận mắt tên oắt con hỉ mũi chưa sạch này dám ở trên điện mà lăng nhục vương gia, hắn nghĩ hắn là hoàng đế thì hắn có thể làm gì thì làm sao?

_NGƯƠI... CÁC NGƯƠI... đến rốt cuộc là trẫm là hoàng đế, hay Hàn Khuynh Vũ là hoàng đế?-Hàn Doanh tức giận nhìn đám thần tử đang khinh thường nhìn hắn. Trong mắt bọn chúng, dường như không có hoàng đế là hắn.

_Người là hoàng đế, đây là sự thật, nhưng là hoàng đế thì phải cẩn trọng ngôn từ. Người gán tội cho trung thần, không bằng không chứng, ai có thể tin phục cơ chứ? Đây là tư thái của một vị hoàng đế nên có sao?-Trương Á Bằng tiếp tục công kích.

_ĐỦ RỒI.-Nhạn Thanh Ca lúc này nhịn không được nhìn đám đại thần hùa với Trương Viện Sĩ mà giáo huấn hoàng đế nữa. Hoàng đế bất cẩn đây là sự thật, nhưng sự thật cũng là hoàng đế bị mắc bẫy kẻ gian mà công khai trên triều đường tố giác Nhiếp chính vương, đây cũng không thể trách hắn. Nhưng hiện tại thành kiến hắn giành cho Nhiếp chính vương, chính là đã rõ mồn một cho đám đại thần nhìn thấy rồi.-Hoàng đế không cẩn trọng ngôn từ, tư thái không phù hợp để có thể tiếp tục ở trên đại điện nghị chính. Lập tức hộ tống hoàng đế trở về Dưỡng Tâm Điện, sau này không có lệnh của ai gia, vậy thì hoàng đế cũng không cần lên triều nữa.

_MẪU HẬU...!

_Còn không mau đưa hoàng đế trở về.-Nhạn Thanh Ca quát đám Vệ Lâm Quân, nếu để Hàn Doanh tiếp tục ở trên đại điện hồ ngôn loạn ngữ, không biết hắn sẽ còn gây họa gì nữa.

_Mẫu hậu, nhi thần không đi mẫu hậu. Hàn Khuynh Vũ nàng ta thích quân, mưu nghịch tư tâm có thể thấy rõ, mẫu hậu...-Hàn Doanh bất lực gào thét, hắn dãy dụa khỏi tay đám Vệ Lâm Quân đang kéo hắn rời khỏi đại điện. Vang vọng cuối cùng vẫn chỉ là tiếng kêu gào của hắn.

Sau khi Hàn Doanh được lôi đi, Nhạn Thanh Ca lập tức cho triều đường bãi triều. Hàn Doanh hôm nay ở trước mặt đám đại thần công khai chống đối Hàn Khuynh Vũ, đây không phải là chuyện tốt. Hàn Khuynh Vũ tâm tư lại như vậy khó đoán, ai mà biết được nàng ấy sẽ làm gì Hàn Doanh chứ. Sau khi đám đại thần lui khỏi Đại Thừa Điện, lúc này chỉ còn lại duy nhất Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca.

_Ta không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng quả thật không phải ta.-Hàn Khuynh Vũ thở dài nói trước.

_Nhưng sự tình này có vẻ giống với hành động của nàng, Khuynh Vũ, ta còn không hiểu nàng sao?Theo ta thất người được lợi nhất khi Doanh nhi bị hạ bệ là nàng.-Nhạn Thanh Ca lúc này đương nhiên tức giận, trong thiên hạ này ai có cái lá gan tính kế hoàng đế nữa chứ?

_Ta không có Thanh nhi, bất cứ kẻ nào làm chuyện này cũng cần có thời gian để lên kế hoạch, và ta vừa từ mới từ biên cương trở về, ta có thể làm như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ nếu đã làm thì nàng sẽ thừa nhận, nhưng không phải là nàng thì nàng quyết không nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro