Chap 121: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày, hôm nay vương phi cũng vừa hỏi nàng một câu như vậy y hệt, đây là Nhạn Thanh Ca với Mạc Như Thuần tâm ý tương thông sao, mà đều cùng như vậy hỏi nàng một vấn đề chứ?

_Thanh nhi lúc ghen lên, quả nhiên cũng rất xinh đẹp.-Hàn Khuynh Vũ cũng không nghĩ nhiều được như vậy, tập trung trên thân thể của Nhạn Thanh Ca mà càn rỡ.

Hàn Khuynh Vũ hôm nay lại như vậy vui vẻ, trong lòng lại là nữ nhân nàng như vậy nhiều năm nhung nhớ, lại thêm có vài phần men rượu nàng uống buổi tối. Thân thể Hàn Khuynh Vũ lúc này quả thật nóng như lửa đốt, hận không thể đem nữ nhân trước mắt dung nhập vào thân thể nàng.

Hàn Khuynh Vũ vội vã cởi bỏ toàn bộ y phục của Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca cũng không nhàn rỗi, đưa tay giúp Hàn Khuynh Vũ cởi đi ngoại bào, rừng lớp từng lớp y phục, rơi lung tung trên mặt đất. Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, thân thể cứ như vậy dây dưa lẫn nhau, quấn quít không rời, giường như muốn từ trong đêm tối đòi lại toàn bộ những nhung nhớ kìm nén suốt 5 năm qua.

------------------------------------------

Hàn Doanh từ thời điểm đại yến tâm trạng liền không vui, tối trở về Dưỡng Tâm Diện, nghĩ lại những lời khiêu khích của Hàn Khuynh Vũ càng tức giận đến không ngủ được, liền ngồi dậy mà rời đi ngự hoa viên hóng gió.

Hắn càng nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ, tâm trạng hắn lại càng không vui. Ai ai trong triều đình hay cả thiên hạ đều khen ngợi Hàn Khuynh Vũ, nàng ta tài giỏi, lại nhân hậu, hậu đãi tử địch, khoản đãi nhân tài tứ phương. Dường như nghĩ rằng thiên hạ Đại Thiên này chỉ có duy nhất Hàn Khuynh Vũ làm quân chủ vậy. Bọn chúng chẳng lẽ đã quên rằng Hàn Doanh hắn mới chính là đương triều hoàng đế hay sao, dựa vào cái gì mà Hàn Khuynh Vũ có thể như vậy đè đầu cưỡi cổ hắn, dựa vào cái gì mà hắn lại phải sống sau cái bóng của Hàn Khuynh Vũ chứ?

Hoàng đế ngồi ở ngự đình tại ngự hoa viên, lúc đang suy nghĩ mông lung, cố gắng đè nén tức giận, liền tử trong bụi cây xuất hiện một người, hắn lấy tốc độ rất nhanh, lao tới chỗ của Hàn Doanh, khiến cho cả Hàn Doanh lần đám nô tài liền kinh hãi một phen, suýt nữa thì ngự tiền tổng quản thái giám đã hô lớn, gọi thị vệ đến hộ giá.

_Thỉnh hoàng thượng bĩnh tĩnh, lão nô Thành Thái tham kiến hoàng thượng.-Kẻ tự nhận là Thành Thái rất nhanh lên tiếng, ngăn cản nô tài bên cạnh Hàn Doanh gọi thị vệ.

_Thành Thái? Thái công công?-Tiểu Ngọc Tử, chưởng quản thái giám bên cạnh Hàn Doanh liền lên tiếng.

_Ngươi biết người này?-Hàn Doanh nhíu mày quay lại nhíu mày nhìn Tiểu Ngọc Tử.

_Bệ hạ, Thái công công năm xưa, chính là hậu hạ tiên hoàng nơi ngự tiền, nhưng không hiểu vì sao, sau đó, Thái công công và toàn bộ nô tài phụng vụ bên cạnh tiên hoàng đều đều như vậy mất tích, người trong cung nói hộ vì bảo hộ tiên hoàng, nên bị Vĩnh Thân Vương toàn bộ giết hết. Thái công công, ông không phải là đã chết rồi sao?-Tiểu Ngọc Tử lúc này một phen kinh hãi.

_Ngươi... từng hậu hạ tiên hoàng?-Nhìn Thành Thái một thân ăn mặc trang phục cũ nát, lại hình như không giống là người ở trong cung, ai mà có thể nghĩ người này năm xưa từng hầu hạ tiên hoàng chứ. Hàn Doanh bán tính bán nghi, tỏ ý không tin Thành Thái.

_...-Biết Hàn Doanh không tin, Thành Thái liền từ trong tay áo rút ra một miếng ngọc bội có khắc hình rồng dâng lên cho Hàn Doanh.-Đây là ngọc bội năm đó tiên hoàng ban cho lão nô, nó có thể chứng minh thân phận của lão nô.

Hàn Doanh tiếp nhận lấy ngọc bội, nhìn toàn bộ họa tiết và điêu khắc trên nó, quả nhiên là đồ vật trong cung, chỉ có những thợ kim hoàn của hoàng cung mới có thể làm ra được. Lúc này Hàn Doanh đã tin đến 7 phần, kẻ này đích thực từng là người trong cung, lại có thể có được đồ dùng cao cấp của ngự tiền, đương nhiên cũng quả thực từng phục dịch qua hoàng đế. Hàn Doanh đưa ngọc bội cho Tiểu Ngọc Tử sau đó an tĩnh ngồi xuống.

_Ngươi muốn gặp trẫm, là có chuyện gì, và sao ngươi lại còn sống, nhiếp chính vương không phải đã nói ngươi cùng đám nô tài của Càn Thanh Cung đều bị Vĩnh Thân Vương giết chết sao?-Hàn Doanh trầm giọng.

_Đó cũng chính là lý do mà lão nô đến tìm bệ hạ. Bệ hạ, lão nô muốn cáo trạng Hàn Khuynh Vũ.

_...-Hàn Doanh gương mặt nhẹ có chút biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thành Thái, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn kẻ đang quỳ dưới đất kia. Suy nghĩ một lúc, Hàn Doanh mới lên tiếng.-Ngươi muốn tố cáo Nhiếp chính vương, tố cáo tội danh gì?

_Lão nô muốn tố cáo Hàn Khuynh Vũ, mưu đồ bất chính, ám hại tiên hoàng.-Thành Thái lúc này mới đem lời muốn nói nói ra hết.

Hàn Doanh nghe xong liền trợn tròn mắt, tức giận đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn.

_Toàn lời hồ ngôn, là Vĩnh Thân Vương mưu đồ tạo phản, giết hại phụ hoàng, ngươi đây là có ý gì, muốn ly gián tình cảm của trẫm với Nhiếp chính vương?-Hàn Doanh tất nhiên không ngu ngốc mà tin ngay lời của kẻ này nói, dù sao hắn có thật là thân thích bên cạnh Hàn Chính Lăng hay không cũng chưa thể biết được.

_Lão nô không dám, lời lão nô nói là thân chân vạn xác, bệ hạ, người nghĩ xem, năm ấy cho dù Nhiếp chính vương có đem quân vào cung quá muộn màng, nhưng với quân đội của Vĩnh Thân vương, làm sao có thể như vậy giết hết toàn bộ Ngự lâm quân bảo hộ nơi ngự tiền. Lúc chuyện đã thành, Ngự Lâm quân cũng toàn bộ quân đội của Vĩnh Thân Vương đều bị giết chết, không còn một ai, sao có thể như vậy vô lý, còn cả những thái giám đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cung nhân phục dịch tại Càn Thanh Cung, sao có thể như vậy vô lý mà toàn bộ đều biến mất. Lý do không phải rất đơn giản sao, chúng đã nhìn thấy điều không nên thấy, kẻ giết tiên hoàng không ai khác... chính là Hàn Khuynh Vũ.-Thành Thái lên tiếng tố cáo.-Lão nô khi ấy nhận một đao từ đám binh sĩ của Hàn Khuynh Vũ, may mắn sống sót, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm ở một bãi tha ma gần hoàng cung, hoàng thượng, Hàn Khuynh Vũ giết hại tiên hoàng, đây là sự thật, lão nô không dám nói dối nửa lời, mong hoàng thượng... minh giám.

Hàn Doanh suy nghĩ một hồi, liền cảm thấy lời nói của Thành Thái cũng không phải không có đạo ý, năm ấy toàn bộ cung nữ, thái giám, cùng thị vệ, Vệ Lâm Quân đều bị giết sạch toàn bộ, không lưu lại một ai. Đều là Hàn Khuynh Vũ nói là Vĩnh Thân Vương giết hại, nên không ai còn truy cứu, nhưng giờ nghĩ lại, quả nhiên có nhiều điểm khả nghi. Điều này chứng minh, Hàn Khuynh Vũ đã nói dối, nói dối với triều thần, với thiên hạ tử dân. Mục đích, chỉ để che giấu những việc nàng ta đã làm. Nếu nàng ta quả thật là kẻ năm đó giết hại tiên hoàng, như vậy nàng ta, chính là đại nghịch bất đạo tội thần, mưu nghịch chi tâm, chính là đã quá rõ ràng.

Hàn Doanh quả nhiên tức giận, hắn đưa tay hất đổ toàn bộ mọi thứ có trên bàn đá nơi ngự đình, khiến cho chúng vỡ tan tành trên mặt đất. Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ, nàng ta là kẻ giết hại phụ hoàng, là nàng ta đã khiến hắn nhỏ như vậy đã mất đi phụ thân, là nàng ta. Hàn Khuynh Vũ, đại nghịch bất đạo, giết hại tiên hoàng, hắn... nhất định không tha cho nàng ta.

_Thành Thái, ngươi có nguyện ý, đứng ở trước mặt triều thần, cáo trạng Hàn Khuynh Vũ hay không?-Hàn Doanh lúc này, ánh mắt đỏ ngầu vì uất hận, quay lại nhìn Thành Thái trên mặt đất.

_Lão nô vì hoàng thượng, vì tiên hoàng, vạn tử bất từ.-Thành Thái dập đầu, hướng Hàn Doanh biểu lộ trung tâm.

Hàn Doanh nghĩ đến khung cảnh Hàn Khuynh Vũ giết chết phụ hoàng, tay của Hàn Doanh vô thức nắm chặt vì tức giận. Nếu quả thực Hàn Khuynh Vũ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, một khi bị phát giác, Hàn Doanh quả thực muốn xem xem nàng ta trong triều, còn mấy người có thể ủng hộ nàng ta. Hàn Khuynh Vũ, Hàn Doanh quả thật muốn nàng ta chết.

---------------------------------

Nhạn Thanh ca cùng Hàn khuynh Vũ lăn lộn cả đêm, khó khăn lắm mới có thể cầu xin Hàn Khuynh Vũ tha cho nàng, lúc Hàn Khuynh Vũ dừng lại, cũng là lúc mà Nhạn Thanh Ca thở cũng không ra hơi nữa rồi. Nhạn Thanh ca trong thâm tâm quả thực oán trách Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này quả nhiên là lang sói, chuyện cầu hoan, vẫn thực sự không biết tiết chế. Hàn Khuynh Vũ ôm Nhạn Thanh Cao vào lòng, ở cái cổ xinh đẹp của nàng ấy mà hôn lên.

_Đừng náo nữa, ngủ đi.-Nhạn Thanh Ca thấp giọng làm nũng, nàng cũng đưa tay ôm lấy Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi, Thanh nhi của ta, thật sự nhớ nàng.-Hàn Khuynh Vũ vẫn không buông tha thân thể của Nhạn Thanh Ca mà vùi đầu vào cổ nàng ấy trêu chọc.

_Ta cũng nhớ nàng, Khuynh Vũ. Nàng trở về rồi, thật tốt.-Nhạn Thanh Ca vừa ngái ngủ, vừa lơ mơ nói từng lời.

_Ta sẽ không rời đi nữa, Thanh nhi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ nở một nụ cười ấm áp, hiếm khi Nhạn Thanh Ca như vậy đối với nàng biểu bạch tình cảm của nàng ấy, nàng có thể không vui sao. Hàn Khuynh Vũ kéo sát thân thể Nhạn Thanh Ca vào lòng nàng, an tĩnh ôm nữ nhân xinh đẹp liêu nhân này.-Ngủ đi, ta bồi bên cạnh nàng.

Nhạn Thanh Ca nhẹ gật đầu, an tĩnh ôm Hàn Khuynh Vũ chìm vào giấc ngủ. Hàn Khuynh Vũ nhẹ ngắm nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng nàng, nghe từng hơi thở đều đặn của nàng ấy. Nhạn Thanh Ca gầy quá, gây hơn so với lần cuối nàng ôm nàng ấy vào lòng. Trên gương mặt kinh diễm kia vẫn không giấu nổi những nét tiều tuy nơi đáy mắt. Hàn Khuynh Vũ vô thức cảm thấy đau lòng, xem ra Thanh nhi của nàng thời gian qua sống cũng không an nhàn gì? Giờ nàng đã về rồi, sau này vẫn là nên để ý một chút chăm sóc Nhạn Thanh Ca, tránh nàng ấy như vậy lao lực nữa.

Nhưng cho dù nghĩ là thế, Hàn Khuynh Vũ vẫn biết sắp tới đây tránh không được 1 cuộc nội chiến. Hiện tại Hàn Khuynh Vũ thật hối hận, hối hận ngay từ đầu khi nàng kéo Nhạn Thanh Ca vào cuộc chiến này, để rồi Hàn Khuynh Vũ hiện tại biết rõ, cho dù tương lai có như thế nào, Nhạn Thanh Ca nhất định sẽ phải chịu tổn thương. Điều duy nhất nàng có thể làm, chính là giảm bớt tổn thương đó nhiều nhất có thể, vì để bảo hộ Nhạn Thanh Ca, bảo hộ giang sơn thiên hạ, nàng phải làm những gì mà nàng làm tốt nhất. Đời này, nàng nợ Nhạn Thanh Ca, chính là một cuộc sống an ổn và tự do.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ tỉnh lại sớm hơn Nhạn Thanh Ca, nhìn nữ nhân vẫn còn đang an tĩnh ngủ như trên giường, Hàn Khuynh Vũ nhẹ thở dài, xem ra đêm qua quả nhiên nàng có phần túng dục quá độ rồi. Hàn Khuynh Vũ rời giường, nhẹ thay Nhạn Thanh Ca đắp lại chăn, liền xoay người mặc lại y phục, rời khỏi Thọ Khang cung, hiện tại hoàng đế đã đủ tuổi hiểu biết, chuyện nàng lưu lại hoàng cung nhất định qua không được mắt hắn, sau này nàng với Nhạn Thanh Ca vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn.

Sau khi rời khỏi hoàng cung, trở về Thành vương phủ, lúc này Tử Hoàn đã chờ ở Thành vương phủ chờ hầu. Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Tử Hoàn, liền biết có chuyện không hay rồi. Tử Hoàn là thủ lĩnh đứng đầu Hắc y vệ của nàng, Hàn Khuynh Vũ từ khi hiểu biết đến nay, thành lập Hắc y vệ với mục đích chính là cài bọn chúng thành nội gián ở các nước chư hầu, nhằm thu thập thông tin tình báo. Thời gian gần đây Tử Hoàn không có mặt ở kinh thành để trực tiếp lo sự vụ của Hắc y vệ, nhưng thông tin tình báo vẫn là được phân nặng nhẹ để gửi tới chiến tuyến. Tử Hoàn lần này đến, nhất định là có tin tức quan trọng muốn bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro