Chap 12: Nhiếp chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở Dưỡng Tâm điện, Hàn Khuynh Vũ nhìn về phìa hoàng vị kia ánh mắt trầm tư. Nàng làm được rồi... nàng đã báo thù được cho cha nàng, Hàn Chính Lăng cuối cùng cũng đã bị nàng giết chết. Thiên hạ này rốt cuộc cũng đã ở trong tay nàng rồi.

_Biểu tỷ... biểu tỷ...-Một đứa trẻ từ đâu chạy vào ôm lấy chân Hàn Khuynh Vũ, thân đứa trẻ lúc này vẫn còn đang mặc long bào.

_Doanh nhi...-Hàn Khuynh Vũ nhìn đứa trẻ, nhẹ nở một nụ cười bế đứa trẻ vào lòng. Nàng đưa hắn lại gần hơn với hoàng vị.-Doanh nhi... nhìn xem... hoàng vị kia giờ là của đệ rồi.

Hàn Khuynh Vũ thực sự không hề ghét Hàn Doanh, thậm chí còn có vài phần yêu thích đứa trẻ này vì hắn vô cùng thông minh, lại đáng yêu, hơn nữa hắn lại là con của Nhạn Thanh Ca. Nhưng hắn là lại là vật cản đến hoàng vị của nàng, Hàn Doanh căn bản trong thâm tâm Hàn Khuynh Vũ, chỉ là một con cờ trong ván cờ mà nàng đang đánh mà thôi. Sớm muộn một ngày, Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ phải diệt trừ Hàn Doanh.

_Không thích, biểu tỷ... hoàng vị đó không chơi được.-Hàn Doanh nũng nịu nói với Hàn Khuynh Vũ.

_Doanh nhi... có hoàng vị đó... đệ sẽ có được tất cả mọi thứ trên đời. Đồ chơi khắp thiên hạ, đệ cũng sẽ có được, đệ không thích sao?-Hàn Khuynh Vũ yêu chiều nói với Hàn Doanh.

_Vậy thì...-Hàn Doanh nghe đến đồ chơi mắt liền sang lên, rốt cuộc hắn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

_Được rồi, Doanh nhi... sau này đệ phải cố gắng học tập, có gì không hiểu có thể hỏi thái phó hoặc mẫu thân đệ. Rồi thích thứ gì cứ nói với người dưới là được. Giờ trong hoàng cung này, đệ là lớn nhất. Chỉ sau mỗi ta và mẫu hậu đệ thôi. Nhớ chưa?-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, nhẹ đặt Hàn Doanh xuống căn dặn hắn.

_...- Hàn Doanh chúm chím gật đầu.

_Ngoan lắm, Tiểu Thạch Tử... đưa hoàng thượng về nghỉ ngơi đi.-Hàn Khuynh Vũ vỗ đầu Hàn Doanh, sau hướng Tiểu Thạch Tử, tiểu thái giám hầu hạ Hàn Doanh căn dặn.

_Dạ, quận chúa.-Tiểu Thạch Tử nghe vậy liền nhanh chóng đi vào dẫn Hàn Doanh rời khỏi.

_...-Nhìn bóng dáng đứa trẻ rời đi, Hàn Khuynh Vũ không khỏi thở dài, hiện tại nàng thật hối hận. Nàng đáng nhẽ nên để Lục hoàng tử lên ngôi, nếu như vậy nàng có lẽ sẽ không cảm thấy tội lỗi.-Tiểu Du Tử, đem toàn bộ tấu chương đến Thọ Khang cung, từ nay trở đi toàn bộ tấu chương sẽ được chuyển đến đó để bản quận chúa cùng Thái hậu phê duyệt.

_Dạ, quận chúa.-Tiểu Du Tử gật đầu hiểu ý, nhanh nháy người đưa tấu chương trên bàn rời đi.

Trong Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca lúc này cũng vừa từ đại điện trở về, tảo triều vào buổi sáng sớm như vậy thật quá mệt mỏi đi. Nhạn Thanh Ca không ngại mệt chỉ là thương Hàn Doanh, thường thường sáng đến Hàn Doanh vào thư phòng cũng không sớm như vậy nên có thể ngủ muộn một chút. Hôm nay trên đại điện Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Doanh ngáp ngắn ngáp dài, lúc lúc lại ngủ gật liền không khỏi đau lòng. Vừa mới uống được ly trà, Tiểu Du Tử đã mang mấy chồng tấu sớ đến Thọ Khang cung, nhìn đống tấu chương kia, Nhạn Thanh Ca không khỏi ngẩn người.

Nhắc đến Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Thanh Ca, từ sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, Hàn Khuynh Vũ càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Toàn bộ từ hậu cung đến tiền triều sau khi Hàn Khuynh Vũ nắm quyền đều như bị đổi bộ quần áo mới. Trong hoàng cung, vì số lượng cấm vệ quân đã hy sinh quá nhiều ngày Vĩnh Thân Vương tạo phản, nên Hàn Khuynh Vũ đã cử binh mã của mình tiến cung. Dù lấy danh nghĩa là thay cấm vệ quân bảo hộ Thái hậu và hoàng thượng nhưng thức chất là khống chế hoàng cung, khống chế bệ hạ. Điều này khiến Nhạn Thanh Ca vô cùng bất bình, vì căn bản Nhạn Thanh Ca thấy rõ được mưu đồ của Hàn Khuynh Vũ. Trên triều đình cũng vậy, Hàn Khuynh Vũ tiến cử người của nàng lên những chức vụ quan trọng, dường như trên dưới triều đình phải hơn phân nửa là người của Hàn Khuynh Vũ rồi, tiểu hoàng đế ngày càng dễ bị chi phối hơn khi mà hắn lại yêu quý Hàn Khuynh Vũ. Từ những điểm này, mối quan hệ của Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ càng trở nên tồi tệ, nàng và Nhạn Đình luôn cùng Hàn Khuynh Vũ đối đầu.

_Cái này là sao?-Nhạn Thanh Ca hỏi Tiểu Du Tử.

_Khởi bẩm thái hậu, là quận chúa sai nô tài đưa qua. Quận chúa nói từ giờ toàn bộ tấu chương sẽ được đưa qua Thọ Khang cung để phê duyệt.-Tiểu Du Tử đặt tấu chương xuống bàn rồi hướng Nhạn Thanh Ca bẩm báo.

_Tại sao lại không ở Dưỡng Tâm Điện phê duyệt chứ?-Nhạn Thanh Ca thắc mắc.

_Chẳng lẽ thái hậu lại muốn bản quận chúa ngồi ở Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu sớ?-Lúc này Hàn Khuynh Vũ tiêu sái bước vào Thọ Khang cung.-Ta chính là thương tiếc Thái hậu mất công đi lại, với lại... Tiền triều chưa hề có tiền lệ để người khác trừ hoàng đế tại Dưỡng Tâm Điện phê tấu sớ. Ta chưa có ý định vượt quyền đâu.

_...-Nhạn Thanh Ca nghe lý do này thực sự cũng hợp tình hợp lý đi. Nhưng chẳng phải quyền lực ở trong tay Hàn Khuynh Vũ sao, nàng ta muốn ở Dưỡng Tâm Điện thì ai dám cảm chứ?

_Thái hậu là nhiếp chính thái hậu, nếu tấu chương không ở Thọ Khang cung phê, chẳng lẽ ở Thành Vương phủ của ta phê? Dù thực quyền có ở trong tay ta... nhưng làm như vậy danh không chính ngôn không thuận đi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi dường như biết Nhạn Thanh Ca đang nghĩ gì, nàng ung dung ngồi xuồng ghế. Hiện tại quyền lực ở trong tay Hàn Khuynh Vũ, chính bản thân Nhạn Thanh Ca cũng biết điều đó.

_Hóa ra là quận chúa cũng là sợ người đời nói ra nói vào, sợ đại thần nói người tiếm quyền ai gia và hoàng thượng.-Nhạn Thanh Ca hiểu ý đồ của Hàn Khuynh Vũ, hóa ra là Hàn Khuynh Vũ vẫn là có dè chừng.

_Ta là Quận chúa quyền khuynh thiên hạ, ta sợ cái gì chứ. Chẳng qua là... Nhạn Đình cha của Thái hậu hiện vẫn còn chống đối ta, ta chỉ là không muốn hắn có thêm cớ để chỉ trích ta thôi.-Dù sao trong triều vẫn hình thành một thế lực chống nàng là Nhạn Đình. Nên nàng vẫn là nên thu liễm một chút.-Nhưng Thái hậu muốn nghĩ như vậy, ta cũng không cản.

_Đúng là thực quyền trong tay quận chúa... nhưng dù thực quyền đó có như thế nào, quận chúa vẫn là không dám giết nguyên lão triều đình, không phải sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi. Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân thông minh, tất nhiên sẽ không có hành động khinh suất.

_...-Hàn Khuynh Vũ im lặng, không trả lời vấn đề này. Nàng không sợ giết người, nhưng những kẻ đó hiện tại nàng vẫn không thể động thủ được mà thôi.-Thái hậu... ta hiện tại có thể ngồi đây phê duyệt tấu chương hay không?

_Phê tấu chương là việc của quận chúa, ai gia không cho mượn chỗ thật quá không nể mặt. Nhưng đây là tẩm cung của ai gia, ai gia không thích có người lạ, nên phiền quận chúa đem tấu chương ra hậu hoa viên đằng sau Khang Thọ Cung giải quyết.-Nhạn Thanh Ca tiếu ý, hàm ý đuổi người. Nàng không muốn phải ở chung bầu không khí với nữ nhân tâm cơ này.

_...-Hàn Khuynh Vũ cười nhạt, thời tiết lúc này là mùa hè, ngồi ngoài hậu hoa viên dù có cây cỏ cũng không tránh nổi cái nóng đi. Được lắm, Nhạn Thanh Ca còn dám chơi trò này với nàng.-Được... Tiểu Du Tử, đem toàn bộ tấu sớ ra hậu hoa viên, bảo phủ nội vụ đem vài chum đá đến. Bản quận chúa sẽ không ở đây làm phiền thái hậu nghỉ ngơi.

_Dạ, quận chúa.-Tiểu Du Tử nhận lệnh nhanh chóng rời đi đến phủ nội vụ.

Cứ như vậy trong suốt nhiều tháng hè, Hàn Khuynh Vũ đều là đến Hậu hoa viên trong Thọ Khang cung để phê duyệt tấu sớ, mặc dù thời tiết vô cùng oi bức nhưng Hàn Khuynh Vũ vẫn là không ngại cực khổ. Dù sao nàng ở trên chiến trường chinh chiến nhiều năm, có loài thời tiết nào mà nàng chưa gặp qua chứ, từ lạnh cóng nơi xứ bắc, đến cái nắng nóng cháy da ở đất phía nam. Một chút nóng này... đã tính là gì đâu.

_Nương nương... quận chúa có vẻ rất kiên trì đó, mấy tháng nay đều là ngồi kia phê duyệt tấu chương... chúng ta có nên...?-Hỉ nhi hâm mộ Hàn Khuynh Vũ, tất nhiên trong lòng cũng sẽ xót cho nàng.

_Kệ đi...-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt đáp.

_Nương nương... chỉ sợ lâu ngày, quận chúa sẽ sinh bệnh đó.-Hỉ nhi lo lắng, ra sức thuyết phục Nhạn Thanh Ca đổi ý để cho Hàn Khuynh Vũ vào trong thư phòng phê duyệt tấu chương.

_Nàng ta là Chiến thần, không dễ sinh bệnh vậy đâu.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi mỉm cười. Nàng cũng là muốn xem xem Hàn Khuynh Vũ kiên trì được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro