Chap 116: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Trương Viện Sĩ thật sự tin tưởng, Tử Hoàn cùng Mạc Như Khanh quả nhiên có tư tình, hắn quả thật không chấp nhận được sự thật này, quả thật không thể.

_Nàng với nàng ta bắt đầu từ lúc nào?-Trương Viện Sĩ quỳ trên mặt đấy, ánh mắt vô thần đến đáng sợ.

_Từ sau khi huynh bị vương gia dùng biên hình trách phạt, huynh có biết lúc ấy ta có mức nào đau lòng, mức nào thất vọng. Đó cũng là khi quận vương gia đến bên cạnh ta, an ủi ta, cho ta một bờ vai để dựa vào. Viện Sĩ, nói ta thay lòng đổi dạ cũng được, nhưng ta thật sự không muốn ở bên cạnh huynh nữa, và huynh phải tìm cách trưởng thành với điều đấy.-Tử Hoàn không lưu tình mà lên tiếng.

_Tử Hoàn, cho dù nàng không muốn ở bên cạnh ta, nàng cũng không thể ở bên cạnh Mạc Như Khanh, nàng ta là hoang đường vương gia, nữ nhân qua tay nàng ta nhiều không đếm xuể, ta xin nàng, ta chỉ muốn nàng được hạnh phúc.-Trương Viện Sĩ lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn là không muốn Tử Hoàn ở bên cạnh nữ nhân Mạc Như Khanh phẩm hạnh không đoan chính kia.

_Ta với quận vương gia có như thế nào, cũng không liên quan đến Trương tướng quân, thỉnh ngài tự trọng. Với lại tên của quận vương gia, là ngài muốn nói là có thể tùy tiện nói hay sao?-Tử Hoàn tất nhiên sẽ không để cho bất cứ ai sỉ nhục Mạc Như Khanh.

Trương Viện Sĩ không thể tức giận lên Tử Hoàn, liền chỉ có thể dồn hết mọi tức giận lên Mạc Như Khanh. Trong đầu hắn lúc này thật sự muốn tin tưởng, là Mạc Như Khanh câu dẫn Tử Hoàn, khiến cho Tử Hoàn rời bỏ hắn, chính là nàng ta, nữ nhân khốn kiếp. Trương Viện Sĩ nghĩ đến đây, liền đứng dậy đi ra ngoài doanh trường. Nhìn ánh mắt tràn ngập lửa giận kia của Trương Viện Sĩ, Tử Hoàn biết rất rõ Trương Viện Sĩ muốn làm gì, nàng cũng rất nhanh liền đuổi theo hắn.

Ra khỏi doanh trướng, Trương Viện Sĩ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy được Mạc Như Khanh đang cùng vài tướng lĩnh ngồi uống rượu, đàm chuyện. Hắn liền rút thanh gươm bên hông ra khỏi vỏ, hướng phía nàng ấy đi tới. Mạc Như Khanh đang vui vẻ nói chuyện, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm đến gần, khi mà thân ảnh của Trương Viện Sĩ vừa xuất hiện, nàng liền rất nhanh sử dụng khinh công, tránh thoát khỏi đường kiếm của Trương Viện Sĩ.

_Trương Viện Sĩ, ngươi định làm cái gì? Sao ngươi không nghĩ xem ngươi vừa mới định động thủ với ai chứ?-Mạc Như Khanh quát Trương Viện Sĩ, con bò điên này lại định làm gì nàng, hắn tính khí sao cứ như vậy sốc nổi đây?

_Mạc Như Khanh, ngươi là Đại Nhạc cao quý quận vương gia, ngươi có thể có bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ, tại sao, tại sao nhất định phải là Tử Hoàn?-Trương Viện Sĩ điên cuồng chất vấn, nữ nhân trước mắt cướp đi vị hôn thê của hắn, nói hắn sao không tức giận đây?

_Như ngươi nói, bản vương có thể có bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ, sao không thể là Tử Hoàn? Ngươi và nàng ấy hiện tại còn có ước hẹn 2 năm, nàng ấy có thể bất cứ lúc nào thay đổi quyết định, ngươi như vậy trách bản vương, sao ngươi không tự hỏi bản thân mình một chút, ngươi đã làm gì để khiến nàng ấy không chọn ngươi đây?-Mạc Như Khanh nhếch môi, tên ngốc này là ngốc thật hay ngốc giả đây?

Trương Viện Sĩ nghe những lời này, càng cảm thấy tức giận hơn, hắn điên cuồng cầm kiếm lao tới phía Mạc Như Khanh, không lưu tình mà đánh một đòn chí mạng về phía nàng. Mạc Như Khanh đã rất nhanh đứng ở thế thủ mà chuẩn bị tránh đi kiếm này của Trương Viện Sĩ. Một mũi tên từ xa bắn tới, hoàn hảo trúng lưỡi kiếm của Trương Viện Sĩ khiến thanh kiếm bay ra khỏi bàn tay hắn, người bắn mũi tên này, tất nhiên là Tử Hoàn. Tử Hoàn cầm cung và tên, đi tới chắn trước người của Mạc Như Khanh, ý tứ đã rất rõ ràng, nàng là đang muốn bảo hộ Mạc Như Khanh.

_Trương Viện Sĩ, huynh muốn làm gì?-Tử Hoàn tức giận chất vấn Trương Viện Sĩ, người hắn muốn động thủ, chính là Hòa thân Quận vương gia của Đại Nhạc đây.-Quận vương gia là người huynh có thể tùy tiện động thủ sao? Danh tự của Quận vương gia là huynh có thể tùy tiện gọi sao? Quận vương gia là người mà huynh có thể tùy tiện đối với ngài ấy bất kính sao? Hay huynh quả thực đã quên vị phận của mình là ở đâu?

_Ta...-Trương Viện Sĩ nghẹn lời, hắn chưa bao giờ lại nghĩ đến nhiều điều như thế khi động thủ với Mạc Như Khanh.

_Huynh đến bao giờ mới thôi cư xử như một tiểu hài tử đây? Huynh quả thực khiến ta vô cùng thất vọng.-Nói rồi, Tử Hoàn ném cung và tên xuống mặt đất, xoay người nắm lấy tay Mạc Như Khanh, kéo nàng ấy rời đi.

Trương Viện Sĩ bị bỏ lại phía sau, dưới ánh mắt của bao nhiêu tướng sĩ, giờ hắn chính là trở thành trò cười trong quân doanh, hắn tắc trách bị vương gia trách phạt, giờ đến vị hôn thê cũng vì vậy mà bỏ rơi hắn, hắn là tướng quân gì chứ, hắn... chỉ là một kẻ thất bại.

Ngày hôm sau, cả Trương Viện Sĩ, Tử Hoàn và Mạc Như Khanh đều đến doanh trướng của Hàn Khuynh Vũ, quỳ xuống mà cầu xin, nhưng mỗi một thỉnh cầu này, cái nào cũng đều làm Hàn Khuynh Vũ vô cùng khó xử. Ba người này ở trước mặt nàng cầu xin thứ họ muốn, vậy họ có nghĩ xem Hàn Khuynh Vũ nàng muốn cái gì hay không? Hàn Khuynh Vũ chỉ cầu trong quân doanh mọi chuyện yên ổn, và vừa vẹn ba người trước mặt nàng đã khuấy tung nó lên.

_Thỉnh cầu tỷ phụ, ân chuẩn thần muội, đón Tử Hoàn nhập phủ làm thần muội chính thê.-Mạc Như Khanh rất nhanh nói ra thỉnh cầu của mình, nàng muốn Tử Hoàn nhập phủ, đây là sự thật, kể cả việc này có mức nào đắc tội Hàn Linh Nhược. Nhưng Tử Hoàn là cánh tay phải của tỷ phụ, để lôi kéo thế lực, nàng không thể không chọn Tử Hoàn.

_Vương gia, Tử Hoàn là vị hôn thê của ta, ta quyết không buông tay nàng ấy, mong vương gia suy xét.-Trương Viện Sĩ cũng không kém cạnh.

_Ngươi đến bao giờ mới hiểu đây không còn là quyết định của ngươi nữa, Tử Hoàn nàng ấy không muốn ở bên cạnh ngươi, cho dù nàng ấy không làm chính thê của bản vương cũng quyết không làm chính thê của ngươi.-Mạc Như Khanh nhếch môi, ngữ khí tràn đầy châm trọc.

_Thủ đoạn đoạt đồ người yêu thích của Quận vương gia cũng quá bỉ ổi đi, biết Tử Hoàn là vị hôn thê của ta, nhưng vẫn tìm mọi cách câu dẫn nàng ấy.-Trương Viện Sĩ cũng không kém cạnh.

_Ngươi nên xem lại bản thân ngươi có chỗ nào không tốt, mà để nàng ấy phải tìm đến bờ vai của bản vương.-Mạc Như Khanh cười nhạt một hơi.

_Mong vương gia minh giám, cho dù có như thế nào vi thần cũng quyết vẫn sẽ nghênh Tử Hoàn nhập phủ.-Trương Viện Sĩ cúi đầu, thỉnh cầu Hàn Khuynh Vũ.

_Tử Hoàn đã là nữ nhân của bản vương, ngươi có tư cách gì mà nghênh đón nàng ấy?-Mạc Như Khanh tức giận. Lời này ý tứ rất rõ, rằng Mạc Như Khanh và Tử Hoàn đã có da thịt chi thân.

_Ngươi nói cái gì?-Trương Viện Sĩ kinh hãi, Tử Hoàn và Mạc Như Khanh, đã phát sinh qua cái mối quan hệ cẩu thả kia?

_ĐỦ RỒI.-Hàn Khuynh Vũ từ này tới giờ nghe hai người này tranh cãi quả thực cảm thấy đau đầu. Nàng vẫn là để ý đến nữ nhân đang quỳ ở giữa hai con người không biết phép tắc kia, yên lặng không phản bác một lời.-Tử Hoàn, ngươi nói.

_Thỉnh mong vương gia, trách phạt thuộc hạ.-Tử Hoàn lúc này mới dập đầu hướng Hàn Khuynh Vũ nói lời này.

_Nói xem, sao bản vương lại nên trách phạt ngươi.-Hàn Khuynh Vũ thêu mi, xem ra Tử Hoàn vẫn là hiểu chuyện hơn hai con người kia.

_Nhũng loạn quân doanh là tội thứ nhất, không giữ quân luật là tội thứ 2, gây phiền phức cho vương gia là tội thứ ba. Tử Hoàn, cam nguyện chịu phạt.-Là nàng để cho mối quan hệ của cả ba đi đến nước này, nàng chính là đáng phải chịu trách phạt.

_Đúng là nên trách phạt, nhưng cũng không trách phạt một mình ngươi, cùng ngươi nhũng loạn quân doanh, cùng ngươi không tuân quân luật, cùng ngươi làm phiền bản vương, còn có hai người đang quỳ bên cạnh ngươi. Nếu chỉ trách phạt mình ngươi, vậy bản vương nên làm gì với bọn chúng đây? Một người thì là muội thê của bản vương, một người thì là phó tướng của bản vương, bản vương đến xử trí chúng như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ bật cười nhếch môi.-Nhưng trách phạt thì trách phạt, một người là muội thê của bản vương, một người là huynh đệ vào sinh ra tử với bản vương, và hai người họ tranh chấp cũng bởi vì ngươi, ngươi đến cuối cùng cũng nên có câu trả lời cho bọn chúng, nói cho bản vương biết, điều ngươi muốn nhất là gì?

_Tỷ phụ, muội thừa nhận là muội trước muốn trêu đùa Tử Hoàn, muốn câu dẫn nàng ấy, sau ngày hôm nay cho dù Tử Hoàn quyết định như thế nào, muội cũng cam nguyện thay nàng ấy chịu phạt.-Mạc Như Khanh đưa ánh mắt thương xót nhìn về phía Tử Hoàn, cho dù nàng ấy có mức nào mạnh mẽ, nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân yêu đuối, còn nàng, là nàng có lỗi với nàng ấy trước, nàng sẽ chịu mọi tội lỗi.

_Vi thần cũng nguyện thay Tử Hoàn chịu mọi trách phạt.-Trương Viện Sĩ cũng không kém cạnh.

Hàn Khuynh Vũ lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Tử Hoàn, chờ quyết định của nàng. Tử Hoàn hiện tại chỉ có thể chọn giữa một trong hai người, Trương Viện Sĩ hoặc Mạc Như Khanh. Quyết định này của Tử Hoàn, không chỉ ảnh hưởng tới duy nhất nàng ấy, mà còn ảnh hướng rất lớn đến thế lực của Hàn Khuynh Vũ sau này. Tử Hoàn lần này không chỉ thay nàng lựa chọn, mà còn là thay Hàn Khuynh Vũ lựa chọn.

_Thuộc hạ...

_Tử Hoàn, nhìn ta, ta thật tâm đối với nàng, ta muốn nàng biết rõ điều đó, nếu cho dù hôm nay nàng không chọn ta. Trương Viện Sĩ đời này quyết không lấy thê tử.-Trương Viện Sĩ nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn, có gắng dùng lời nói cuối cùng để thuyết phục nàng ấy.

_Tử Hoàn, ta có thể là hoang đường vương gia, nhưng tin ta, tâm ta quả thực có nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, vị trí quận vương phi này sẽ là của nàng, bản vương ở đây xin thề, đời này quyết không phế bỏ nàng.-Mạc Như Khanh cũng không kém cạnh.

Tử Hoàn quả thật khó xử nàng không biết nên như nào chọn lựa, cho dù có chọn một trong hai, tránh không được sẽ làm tổn thương người còn lại. Nhưng thâm tâm nàng biết rõ, nàng không đủ thích Trương Viện Sĩ, bởi vì nếu nàng thích Trương Viện Sĩ, nàng đã không dây dưa không rõ ràng với quận vương gia. Và giữa thế lực của Trương gia và Nhạc quốc, Nhạc quốc binh lực hùng mạnh, là bước đệm vô cùng vững chắc cho vương gia. Nhưng Trương gia binh lực lại ở gần kinh thành, cho dù Nhạc quốc binh lực có mức nào hùng mạnh, thì nước xa cũng không cứu được lửa gần, nàng nên chọn như thế nào đây.

_Vương gia, thuộc hạ biết bản thân xuất thân thấp kém, không xứng làm chính thê của quận vương gia, quận vương gia một ngày sẽ được vương gia và vương phi tìm được một tiểu thư xuất thân danh môn, môn đăng hộ đối hơn với ngài ấy.-Tử Hoàn mở lời, lời này nói ra dường như đã tiếp thêm cho Trương Viện Sĩ hy vọng.-Nhưng Tử Hoàn hiểu rõ, Tử Hoàn thà làm thiếp của Quận vương gia, cũng không nguyện ý làm chính thê của Trương tướng quân, mong vương gia... thành toàn.

Lời này Tử Hoàn nói ra, quả thực làm Hàn Khuynh Vũ và Trương Viện Sĩ kinh hãi, Tử Hoàn, thà nguyện ý làm thiếp của Mạc Như Khanh, cũng quyết không gả cho Trương Viện Sĩ làm chính thê, lời này, có mức nào ngu ngốc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro