Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương có từ ngữ gây khó chịu. Cân nhắc trước khi xem nhé 😉😉









Bốn bình Mao Đài đủ để nhóm mười người say bí tỉ, muốn cô uống hết bốn bình chẳng khác gì nói uống xong rồi chết luôn đi. Nhưng nếu cô không uống, có lẽ tên này sẽ thật sự động vào Nguyệt Thiền. Nhìn thấy cô có tia do dự, Thiệu Huy mỉm cười, tiến lại gần Nguyệt Thiền, trên tay còn cầm theo con dao, hắn đặt lưỡi dao lên trên cổ áo nàng, roẹt một tiếng, cổ áo nàng rách một đường dài, đủ để lộ ra đôi gò bông trắng nõn mê người.

Nguyệt Thiền giật nẩy người vì sợ, nhưng phần nhiều là vì nhục nhã, nàng nghiêng đầu sang một bên để mái tóc dài che khuất đi biểu cảm của nàng nhưng cơ thể run rẩy cùng những gọt nước mắt lăn dài trên mặt đủ biết được nàng đang hoảng sợ đến thế nào.

Nhược Vũ cũng bị hành động này làm cho nổi điên, cô điên cuồng nhào về phía trước, hai tay bị trói cũng giật sang hai bên như muốn giật đứt dây trói, nhưng dây thừng chỉ tạo ra thêm vài vệt máu trên cổ tay cô mà thôi, hai mắt cô đỏ lên, lộ vẻ hung ác, "Thằng khốn, đừng có đụng vào cô ấy !!! Tao nhất định sẽ giết chết mày đấy !!!"

Tên bên cạnh thấy vậy liền giơ gậy đập thẳng vào lưng Nhược Vũ khiến cô không phòng bị mà ho liên tục, Nguyệt Thiền cũng bị dọa, hoảng hốt nhìn cô, lắc đầu nguầy nguậy như ra hiệu nàng không sao, cô đừng manh động.

Nhưng Nhược Vũ làm sao có thể bình tĩnh, nàng công chúa cô đặt ở đầu quả tim, lại bị bàn tay tên khốn kia hết lần này đến lần khác chạm vào, nếu ánh mắt Nhược Vũ có thể giết người, Thiệu Huy chắc chắn đã chết không dưới chục lần.

Nhưng đây là địa bàn của hắn, cô không có cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Nhược Vũ cắn môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiệu Huy, " Được, ta uống. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa, không được đụng vào cô ấy."

Thật ra Thiệu Huy cũng không có ý định sẽ chạm vào Nguyệt Thiền ở đây, dù sao hắn cũng rất yêu nàng, không thể nào để cho mấy tên côn đồ này nhìn thấy thân thể nàng được, hắn chỉ là muốn uy hiếp cô một chút mà thôi.

Thiệu Huy ra hiệu cho đàn em cởi trói cho cô. Nhược Vũ xoa xoa cổ tay trầy xước, tiến đến lấy một bình rượu. Một bình cũng không quá lớn, tầm 500ml, mới chỉ mở nắp, mùi rượu cũng đã có thể làm người ta say.

Cô nhìn về hướng nàng làm khẩu hình miệng, dù cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nàng vẫn thấy được điều cô nói, trái tim nàng co rút lại đau đớn,

Đừng nhìn.

Nói xong cô liền không do dự mà ngửa đầu uống, từng ngụm rượu cứ thế chui thẳng vào cổ họng. Cô cảm thấy cổ họng và dạ dày như bị bỏng, kích thích cảm giác buồn nôn đến cực điểm. Cô nhắm mắt uống bất chấp. Từng bình từng bình, rất nhanh bốn bình đã cạn sạch. Không thể không cảm thán khả năng quản lý biểu cảm của Nhược Vũ, dù dạ dày và phổi đau như bị thiêu đốt, gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, không để ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô.

Thiệu Huy đi xuống kiểm tra, hắn dốc ngược mấy bình rượu, thấy ngay cả một giọt cũng không còn thì biểu cảm liền vi diệu. Hắn tiến đến quan sát sắc mặt của cô, thấy cô vẫn đủ sức để lườm hắn liền thích thú, " Không hổ ra thiếu chủ Hắc Long Bang. Tửu lượng tốt thật đấy. Giữ lời hứa, tôi sẽ không động vào em ấy. Giờ chúng ta đến trò chơi thứ hai chứ nhỉ ?"

" Ở đây có mấy món đồ chơi muốn thiếu chủ trải nhiệm, mong là cô sẽ thích món quà này."

Mấy tên bên cạnh mang theo dây trói, gậy, dao, roi đến, vây quanh Nhược Vũ. Cô cũng biết ngay từ đầu mọi thứ sẽ không dễ giải quyết như vậy nên sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, Thiệu Huy thấy vậy thì liền bực mình. Hắn chính là muốn thấy một người luôn cao cao tại thượng như cô phải lộ vẻ khổ sở, sợ hãi, quỳ xuống mà xin hắn tha mạng, hắn nhất định phải xé rách cái vỏ bọc điềm đạm này của cô.

" Cô chịu đựng được bao lâu thì em ấy còn an toàn bấy lâu. Thật muốn xem gương mặt xinh đẹp này lộ ra vẻ đau đớn."

" Mọi người, "chăm sóc" thiếu chủ tốt vào nhé."

Nói xong hắn liền tiến lại đứng cạnh Nguyệt Thiền, nắm lấy mặt nàng, bắt nàng phải nhìn khung cảnh trước mắt, giọng không giấu được sự thích thú,
"Nhìn đi, Nguyệt Thiền. Đây là món quà mà tôi muốn giành tặng em đấy, là món quà cho sự ương ngạch của em. Lẽ ra em nên thức thời mà đến bên tôi, thay vì chọn một con đàn bà."

Nguyệt Thiền căm phẫn nhìn hắn, nàng nhìn cô dần dần bị mấy tên kia vây quanh mà không thể làm gì, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như vậy, đến lúc này cô vẫn muốn nàng yên tâm, vẫn muốn bảo vệ nàng. Nguyệt Thiền đôi mắt sưng đỏ căm phẫn, nước mắt trực trào ra, người kịch liệt run rẩy, ngay lúc này đây nàng hận đến tận xương tủy người đàn ông này.

Trên sàn đất lạnh giá, Nhược Vũ bị nhóm người vây đánh. Chúng trói cô lại, dùng cả gậy và roi. Cô cảm nhận được những cú đá đau đến thấu xương, cảm giác máu từ cổ họng trào ra, phổi thì giống như cũng lủng đến nơi. Cô nằm im nhẫn nhịn không nói một lời, ngay cả một tiếng kêu cũng không thấy.

Cô ngất đi thì chúng lấy nước lạnh dội, dội đến khi cô tỉnh lại thì lại đánh tiếp. Chúng còn lấy muối chà lên vết thương khiến cô đau đớn nhíu mày. Cứ như vậy chúng hành hạ cô suốt hai tiếng đồng hồ.

Thấy đã tạm đủ, Thiệu Huy ra hiệu dừng tay. Hắn tiến lại gần nắm lấy mặt cô ngắm nghĩa, gương mặt xinh đẹp giờ đầy những vết bầm tím, vết dao cứa. Hắn thích thú mà bấm tay vào vết thương còn đang chảy máu, " Còn ổn chứ, thiếu chủ ?"

Nhược Vũ mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không tự giác lạnh sống lưng, còn chưa kịp nói gì thì bị cô phun một ngụm nước bọt lên mặt. Thiệu Huy sững sờ lau đi nước bọt trên mặt, rồi lại nhìn khóe miệng cô nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt thì hắn liền tức giận, vứt bỏ đi dáng vẻ nho nhã nãy giờ mà giơ tay giáng xuống một cái tát.

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống bên má Nhược Vũ, cái tát đau đến nóng rát. Thiệu Huy nắm tóc cô giựt lên, ánh mắt hung ác, "Mày đắc ý cái gì ?? Mày có quyền gì mà đắc ý chứ con điếm này !!!"

Hắn hung hăng đạp xuống bụng cô một cái, hắn vừa đánh vừa mắng,

" Hôm nay tao phải đánh chết mày. Mày tưởng ỉ có chút quyền thế thì muốn làm gì thì làm sao ? Con điếm này, tao phải đánh chết mày."

" Hắc bang thì chỉ là hắc bang thôi, mày nghĩ mày xứng với em ấy sao ? Mày chỉ là một con điểm biến thái mà thôi."

" Mày ép em ấy ngủ với mày đúng không? Mẹ kiếp."

" Lẽ ra tao nên trở về sớm hơn, trở về sớm hơn thì đứa đồng tính bệnh hoạn như mày đã không ở cạnh em ấy rồi, mẹ kiếp, chết đi con điếm."

Nhược Vũ chỉ nằm im đấy chịu trận, tầm mắt cô đang dần mờ đi, nhưng cô không thể ngất đi được, Nguyệt Thiền vẫn chưa an toàn. Thiệu Huy thấy cô có xu hướng lịm đi liền sai người mang sắt nóng đến, hắn hung ác mà dí cả một miếng sắt mới đun nóng vào lưng cô, sức nóng khiến cô đau đớn mà gập người, không khống chế được mà kêu ra thành tiếng.

Thiệu Huy nghe thấy cô đau đớn, tâm trí liền thỏa mãn, hắn điên cuồng cười lớn, lại ra lệnh đám đàn em mang ra thêm cả một chậu than nóng. Trước ánh mắt mở lớn kinh hoàng của Nguyệt Thiền, hắn bắt cô dí cả hai bàn chân xuống chậu than, còn cho người giữ chân cô lại không cho dãy dụa.

Ngay khi hắn đang cười khoái trá biểu cảm đau đớn của cô thì chợt nghe thấy tiếng xe. Nơi này là nhà bỏ hoang nên rất ít người qua lại, hiện tại là ba giờ sáng thì đáng lẽ lại càng không có ai. Vậy mà tiếng xe oto càng lúc càng gần khiến hắn có dự cảm không lành.

Dù cho bị đánh đến sắp mất đi nhận thức thì tiếng xe đặc trưng của Minh Triết cô vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Nhược Vũ cắt mạnh môi để lấy lại tỉnh táo, trong tay áo cô vẫn còn một chiếc dao siêu nhỏ, trong khi tất cả đang chú ý đến tiếng động bên ngoài, cô âm thầm cắt đứt dây trói.

Thiệu Huy dẫn theo đàn em ra ngoài , chỉ để lại hai người canh chừng. Ở bên ngoài, đúng như dự kiến là Minh Triết dẫn theo cảnh sát và thủ hạ đến, bình thường cậu sẽ ngủ thẳng cẳng đến tận sáng nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại thức dậy giữa đêm, thấy tín hiệu định vị của Nhược Vũ liền vội vàng mang người rời đi ngay.

Ở bên trong khi hai tên canh trừng phát hiện cô cởi được dây trói thì đã trễ, cô lấy ra trong túi một hạt nhỏ ném về phía chúng, còn không quên bịt mũi lại. Hạt nhỏ nổ, một làn khói tràn ra, rất nhanh cả hai tên chìm vào giấc ngủ. Đây là bom thuốc mê độc quyền của Cẩn Huyên.

Giải quyết xong hai tên này, Nhược Vũ gắng gượng mà tiến lại phía Nguyệt Thiền giúp nàng cởi trói. Nguyệt Thiền được giải thoát liền ôm lấy Nhược Vũ, vùi đầu vào hõm vãi cô mà khóc.

" Được rồi, đừng sợ, em ở đây rồi."

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng, tâm căng chặt nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, cô rất sợ cái cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mà không thể làm được gì. Cả hai còn chưa kịp nói thêm gì thì tên khốn khiếp đã quay lại.

Thiệu Huy khi phát hiện cảnh sát đến thì để anh em lại ngăn cản, bản thân thì chạy vào bên trong. Vừa mở cửa đã phát hiện hai tên đàn em bất tỉnh nhân sự, cô thì đang ôm nàng ngồi đằng xa khiến hắn tức điên lên, không kịp suy nghĩ mà lôi ra một khẩu súng nhắm thẳng vào phía hai người.

Nguyệt Thiền đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy nhưng Ngược Vũ thì ngược lại, gần như theo bản năng cô xoay người đổi vị trí với nàng. Nguyệt Thiền còn chưa kịp định thần thì đã thấy cô che trước mặt mình, máu ở vai bắt ra, vương cả lên mặt nàng.

" Không !!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro