Chương 35: Nhược Vũ, cô có con riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ xuống nhận xe rồi bon bon đến trường đón Nguyệt Thiền. Trên đường còn ghé cửa hàng mua một bó hoa hồng. Bugatti đỏ rực đỗ ở cổng trường thu hút không ít ánh nhìn. Trường này không thiếu đại gia nhưng phô trương như thế này, xem ra lại là một kẻ si tình nào đó. Nhược Vũ lôi điện thoại gọi cho nàng, rất nhanh đã bắt máy, "Nhược Vũ, em đến rồi à ?"

Nghe tiếng nàng, mặc dù chỉ mới xa nhau mấy tiếng nhưng cô đã thấy nhớ nàng đến phát điên, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch, giọng mềm mại, " Ừm em đang ở ngoài nè. Ra cổng đoán xem em đang đứng đâu nhé."

Sáng nay cô đưa nàng đi bằng xe Maserati đen nên nàng tưởng bây giờ vẫn vậy. Ai ngờ ra đến cổng trường chỉ thấy một chiếc Bugatti đỏ lóa mắt đỗ bên đường, đỏ đến mức có thể so sánh với mặt nàng lúc này.

Không đùa chứ ??

Tô Vĩ Thành cũng có sở thích sưu tầm siêu xe nên Nguyệt Thiền xem như là có chút mắt nhìn. Chiếc Bugatti kia, đánh giá sơ qua cũng phải trên 18 triệu USD, cũng quá khoa trương rồi. Nàng có chút xung động muốn quay chân bước vào trường, coi như mắt không thấy, tim không đau. Giống như đoán được suy nghĩ của nàng, chiếc Bugatti đã chậm rãi di chuyển từ bên đường sang đỗ trước mặt nàng, chốt xe cạch một cái tự mở. Sinh viên cũng như lão sư trong trường vẻ mặt ai nấy đều hóng hớt ngạc nhiên. Tô lão sư không thiếu người theo đuổi, cách thức như vậy không phải lần đầu tiên. Ai nấy đều tò mò, lần này liệu là cậu ấm hay thiếu gia nào đây ?

Trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, dù có trấn định đến đâu thì mặt nàng vẫn đỏ đến lan xuống tận cổ. Do dự một chút nàng vẫn quyết định mở cửa. Thay vì thấy bóng hình quen thuộc thì đập vào mắt nàng lại là một bó hoa hồng đỏ rực, ánh mắt nàng tràn đầy tình ý, không tự chủ lộ ra nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, khiến cho trái tim của mọi người xung quanh đều lỡ đi một nhịp. Bó hoa rất to khiến người ở ngoài không thể nhìn thấy người ngồi trong xe là ai nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của nàng cũng đã có thể ngầm đoán được thân phận của người đấy. Nguyệt Thiền mặc kệ ánh mắt và những lời đồn đoán của những người xung quanh, ôm lấy đóa hoa lên xe.

Nhược Vũ đợi nàng ngồi xuống liền vươn người qua thay nàng thắt dây an toàn còn không quên trộm hương bên má. Nguyệt Thiền lẳng lặng lườm cô nhưng ánh mắt không giấu được nuông chiều khiến trái tim Nhược Vũ như bị lông vũ quét qua. Cô cười rạng rỡ tiến lại đòi hỏi, đặt lên môi nàng những nụ hôn nhẹ, độ cong nơi khóe miệng của Nguyệt Thiền càng thêm sâu, ỉ người bên ngoài không thể nhìn thấy, vòng tay qua cổ cô, kéo dài nụ hôn đầy ngọt ngào này.

Cả hai âu yếm nhau mất một lúc mới chịu buông ra. Nguyệt Thiền sờ đôi môi có phần sưng của mình, không nhịn được liếc cô, khiến trái tim nhỏ bé của Nhược Vũ đập bình bịch, suýt nữa không khống chế được hóa sói, làm một màn xe chấn. Nàng cũng nhận ra mùi nguy hiểm liền tìm cách đổi hướng sự chú ý của cô, ôm bó hoa vào lòng khẽ hỏi, " Sao lại tặng hoa cho cô ?"

Nhược Vũ vừa khởi động xe vừa dịu dàng trả lời, " Hôm nay là ngày kỉ niệm mà."

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng, cô ôn nhu cười, " Kỉ niệm một ngày bên nhau."

Nàng nghe vậy liền bật cười, nhẹ mắng, " Sến súa". Nói vậy nhưng từ ánh mắt nàng có thể thấy Nguyệt Thiền rất thích, trong lòng cô còn đang nghĩ có nên đặt hoa mỗi ngày tặng nàng một bó không thì Nguyệt Thiền đã đánh phủ đầu, " Đừng có nghĩ tặng hoa mỗi ngày". Nhìn con xe Bugatti này, không khó để đọc trước suy nghĩ của cô đâu. Tuy Nguyệt Thiền là thiên kim nhưng cuộc sống hàng ngày giản dị lắm.

Nhược Vũ bĩu môi, chọc cho nàng cười. Cô phân vân không biết có nên mang nàng về ra mắt mọi người luôn không hay giải thích với nàng mọi chuyện trước. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mấy tên bặm trợn kia thể nào cũng dọa nàng mất, vẫn là về ăn tối rồi tâm sự trước vậy. Nhược Vũ vui vẻ hạnh phúc nghĩ về buổi tối lãng mạn hai người. Về đến nhà đã thấy trong nhà sáng đèn, Nhược Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi ??

Mặc dù nghi hoặc nhưng nhà của thiếu chủ hắc bang, không thể nào có trộm được. Nhược Vũ tiên phong mở cửa, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi lẩu thơm phức cùng bốn cái đầu nhoi nhoi ở trong.

Thế giới hai người của tôi !!!

Thường Hi nhìn gương mặt đưa đám của cô liền vui vẻ, đây là cái giá phải trả cho việc bắt cô ăn cơm chó.

Thường Hi: muốn thế giới hai người ? Đừng có mơ, hahaha.

Thường Hi chủ động đến chào hỏi Nguyệt Thiền, còn thuận tiện kéo nàng vào trong, " Nguyệt Thiền  mời vào mời vào, lẩu uyên ương đã chuẩn bị xong rồi đây." Nguyệt Thiền thụ sủng nhược kinh, có chút ngại ngùng nhìn nàng, " Cảm ơn cô, Lam lão sư." Dù sao cũng thật ngại, mấy ngày trước nàng vẫn còn ghen đỏ mắt khi thấy Thường Hi thân mật với cô, sau biết cả hai chỉ là chị em họ liền ngại đến muốn tìm cái hố chui xuống. Thường Hi cũng không ngại cô khách sáo, vui vẻ ôm tay cô, " Ây da. Đừng khách khí thế. Đều là người nhà cả. Cứ như Nhược Vũ gọi một tiếng chị đi. Về sau có thể chị còn gọi em một tiếng em dâu đấy."

Danh xưng em dâu này trực tiếp làm mặt Nguyệt Thiền biến đỏ, có thể cạnh tranh với nồi lẩu bên trong. Nhược Vũ thì nghe thấy danh xưng này, mặt liền hòa hoãn, đột nhiên thấy một tiếng em dâu này thật dễ nghe, có lẽ nên bảo Thường Hi gọi nhiều một chút. Cô trực tiếp đi lên cướp cô từ tay Thường Hi, tự đưa nàng vào. Thấy ba gương mặt còn lại ở bên trong đang tỏ vẻ đáng thương, cô cũng không đành lòng trách mắng nữa, mất công hủy hoại hình tượng lão bà ôn nhu trong mắt vợ.

Cô để nàng lên phòng thay quần áo và tắm rửa còn mình đi pha cho nàng nước chấm lẩu mà nàng thích. Xong xuôi cô đi lấy dây buộc tóc trong ngắn kéo, Nguyệt Thiền vừa ngồi vào bàn liền thay nàng buộc tóc, tránh cho khi ăn bị dính vào. Trên bàn ngoài lẩu còn có tôm hùm đất. Cô biết nàng thích liền ngồi tỉ mỉ lột vỏ, khi được một bát liền để sang cho nàng. Hành động thầm lặng nhưng ánh mắt và cử chỉ của hai người khiến cho ba người còn lại ê răng.

Cả bốn người âm thầm cảm khái, vậy ra đây là dáng vẻ của thiếu chủ khi yêu. Lớn lên cùng nhau nhưng chưa bao giờ họ biết ánh mắt của cô có thể dịu dàng đến như vậy. Họ chỉ thấy cô mặt không biến sắc mà giết kẻ thù, hay vẻ mặt thỏa mãn khi chứng kiến kẻ mình ghét sống không bằng chết, tóm lại thật khó để hình dung từ dịu dàng đi với thiếu chủ của họ. Bình thường, người duy nhất có thể khiến cô trưng ra vẻ ôn nhu chỉ có Nhược Y, nhưng hiện tại so sánh, đấy chỉ là mức chị em thân thiết mà thôi. Nhìn ánh mắt kia đi, còn thiếu nước móc cả trái tim dâng cho người ta mà thôi.

Nhược Y thấy hai người hạnh phúc liền cũng yên tâm. Còn không quên liếc mắt sang nhìn đồ ngốc bên cạnh, cái gì mà soái ca ấm áp, cái gì mà lão công quốc dân, còn không bằng được một góc thiếu chủ, hừ. Minh Triết dù biết đang bị lườm cũng chỉ biết giả vờ nhã nhặn mà nâng kính, dáng vẻ mười phần đẹp trai, nhưng bên trong đổ lệ.

Một bữa lẩu, hai người ăn lẩu, bốn người ăn cơm chó.

Kết thúc bữa ăn, bốn người kia thức thời rút lui để lại không gian cho hai người họ tâm sự. Cả hai ôm nhau nằm trên sofa. Nhược Vũ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thì Nguyệt Thiền lên tiếng, " Vũ, sau khi em nói xong cô cũng có một bí mật muốn nói với em." Nàng ngồi trong lòng cô, khẽ quay đầu lại, ánh mắt toát lên vẻ do dự. Thấy nàng như vậy cô cũng thầm hạ quyết tâm, dẫu cho kết quả thế nào, cũng sẽ không buông tay nàng một lần nữa.

" Nguyệt Thiền chắc cô đã từng nghe đến bang Hắc Long. Dù nghe có vẻ khá khoa trương nhưng em tin không có gia tộc nào ở phía bắc lại không biết đến cái tên này hết. Em chính là thiếu chủ của Hắc Long bang. Những người mà cô biết xung quanh em, Minh Triết, Nhược Y, La lão sư hay Thường Hi đều là những người trong bang hoặc cả những người hôm trước cô gặp ở quán bar, tất cả đều là thủ hạ của em."

" Nguyệt Thiền, Hắc Long bang tuy là hắc bang nhưng chúng em không hề làm chuyện gì xấu đâu. Không phải giống như mấy bộ phim truyền hình đâu. À thật ra là chỉ có Hắc Long bang thôi chứ mấy bang xã hội đen khác thì cũng giống phim đến quá nửa. Nhưng mà cô phải tin em. Hắc Long bang không có buôn ma túy hay vũ khí đâu, cũng không đánh đập hay giết người vô tội, mọi người trong bang thân thiện lắm, cùng lắm chỉ hút thuốc lá thôi, em..."

Càng nói giọng cô càng vội vàng, thỉnh thoảng còn nói lắp, nàng có thể thấy rõ sự bất an ở cô. Nhìn dáng vẻ lúng túng, hận không thể móc cả trái tim ra chứng mình sự trong sạch cho nàng thấy của cô, lòng Nguyệt Thiền mềm nhũn. Nàng quay đầu lại mổ nhẹ trên môi cô hai cái để chặn cái miệng đang bắn súng lại, khi thấy cô sững sờ rồi lại tiến đến muốn đòi hỏi thêm thì nàng lại tách ra, khiến vẻ mặt cô mười phần bất mãn. Nhìn ánh mắt nàng dịu dàng, trái tim đang căng chặt của Nhược Vũ liền thả lỏng. Từ trước đến nay, khi ai đó nghe đến thân phận của cô, hoặc là kinh sợ hoặc là dè chừng, chỉ có nàng mới dành cho cô ánh mắt ấm áp đến thế.

Nhược Vũ khẽ siết chặt cái ôm, vùi đầu vào cổ nàng, "Nguyệt Thiền, em rất sợ, sợ cô khi biết được thân phận thật của em sẽ sợ hãi, rồi lựa chọn rời xa em. Dù sao cô tốt như vậy, đứng cạnh một kẻ hai bàn tay tràn đầy máu tươi như em, sẽ vấy bẩn cô mất."

Đây là lần thứ hai Nguyệt Thiền thấy cô để lộ vẻ yếu đuối của mình. Thì ra cô vẫn luôn bất an. Thì ra nàng vẫn luôn khiến cô lo lắng như vậy. Quả thật khi nghe đến cái tên Hắc Long bang, nàng đã có chút bất ngờ. Đúng như cô nói, không có gia tộc nào ở phía Bắc lại không biết đến cái tên đấy. Hắc Long bang giống như con rồng phương bắc, sản nghiệp vô số, quyền lực tuyệt đối. Ai nghe đến tên cũng đều khiếp sợ. Chỉ là sau khi nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, tâm liền tĩnh. Hắc bang thì sao ? Gia tộc nàng cũng là một gia tộc lớn, nàng không phải chưa từng thấy qua những bang phái như vậy. Chẳng phải cô đã nói rồi còn gì, rằng họ không giết người vô tội, rằng họ không làm gì phạm pháp. Nàng tin cô. Huống hồ...nàng đã hứa rồi. Sẽ không lại một lần nữa buông tay.

Nguyệt Thiền khẽ hôn lên tai Nhược Vũ như để trấn an trái tim run rẩy kia, thì thầm, " Nhược Vũ, đừng tự hạ thấp mình như vậy. Cô yêu em, chính là chỉ yêu em, không phải yêu thân phận của em. Không ai được lựa chọn điểm xuất phát cho bản thân cả. Huống hồ...". Nói đến đây nàng hơi dừng lại, trước ánh mắt thắc mắc của cô, choàng tay qua cổ Nhược Vũ khẽ kéo cô xuống, giữa những nụ hôn trúc trắc, thì thầm, "chức thiếu chủ phu nhân này, cô muốn."

Trái tim Nhược Vũ giống như có pháo hoa, bùm bùm bùm bùm nở rộ. Cô không kìm chế được mà đỡ lấy gáy nàng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Cả hai hôn đến mất kiểm soát, suýt chút nữa làm đến chuyện mà trẻ con không được nhìn thì nàng tìm lại được lý trí, đưa tay đẩy vai cô, thở dốc, " Đợi đã, cô còn chuyện chưa nói mà."

Cô nhìn vẻ hồng nhuận trên mặt nàng, tâm liền rục rịch muốn hôn tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm liền đành ngoan ngoãn cụp tai. Đàng hoàng ôm lấy nàng đợi nghe bí mật. Nguyệt Thiền thấy cô ngoan như vậy liền mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Nàng hít vài một hơi thật sâu, nói ra bí mật mà ngay cả chồng cũ nàng cũng không biết, " Nhược Vũ, cô có con riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro