Chương 23:"Hoa anh đào vẫn rơi và tôi đã nắm trượt nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung nhan bản thân vẫn luôn tưởng niệm mấy ngày nay hiện ra trước mắt nhưng vẫn không khiến Nguyệt Thiền vui vẻ nổi một chút.

Giọng nói ấy đã bao giờ xa lạ đến vậy khi gọi nàng.

Ánh mắt ấy đã bao giờ lãnh đạm như vậy khi nhìn nàng.

" Tô lão sư, tay cô lạnh quá, em đã dặn phải giữ ấm cơ thể mà, cô không nghe lời gì cả"

" Tô lão sư, em yêu cô"

" Biết là không thể nhưng em vẫn muốn, mỗi khi có thể, cùng cô ngắm từng chùm pháo hoa nở rộ"

" Nguyệt Thiền, tôi nhớ em"

Như vậy ôn nhu, ấm áp, đã từng dành cho một mình nàng.

Chỉ là nàng đã tự tay cắt đứt.

Nguyệt Thiền nhanh chóng nhận ra mình đang thất thần, ánh mắt nàng lướt qua Nhược Vũ rồi quay lại bảng số, bấm số 8.

Nhưng....như vậy mới đúng.

Nguyệt Thiền gian nan nuốt nước bọt hai lần,tay siết chặt cốc cafe, trước tư thế vững vàng mà người trưởng thành nên có, cô nhẹ giọng hỏi, " Em đã khỏi ốm rồi à ?"

Nhược Vũ nhìn nàng bình tĩnh như vậy, tâm không nhịn được đau nhói, hít sâu để kiềm chế khao khát được vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, cố giữ cho giọng mình lãnh đạm như bình thường, "Vâng, giờ em ổn rồi ạ"

Không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay nhưng lại như có cả một bức tường ngăn cách, vĩnh viễn không có cách nào chạm tới đối phương.

"Nếu vận tốc của hoa anh đào ko phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm thì có lẽ chỉ cần 1 bước để đến với em chứ không phải là một đời người."

Thang máy mở ra.

Hành lang còn khá vắng vẻ, cả hai người vẫn giữ thói quen đến sớm như vậy, nhưng bây giờ lại có chút không thích hợp.

" Vậy cô đi trước", bước ra khỏi thang máy, vì phòng giáo viên và phòng học ở hai hướng ngược nhau nên cả hai sẽ tách ra ở đây.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp xa dần, trái tim Nhược Vũ cũng dần trống rỗng, nếu đã không thể níu kéo vậy thì buông tay đi. Cô lẳng lặng xoay lưng, từng bước tiến về hướng ngược lại, trên hàng lang không người, càng khiến bóng lưng thêm phần tịch mịch.

" Hoa anh đào vẫn rơi

và tôi đã nắm trượt nó"

                             --~--

Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, bình bình đạm đạm. Hai người tựa như quay lại thời điểm mới gặp nhau, trở lại làm hai đường thẳng song song, như chưa từng có giao điểm.

Nhược Vũ vẫn như vậy, mỗi ngày đến trường đều ngủ, thậm chí cả trong tiết của Tô lão sư mà cô yêu quý nhất. Cả hai đều rất ăn ý, không ai lên sân thượng giờ nghỉ trưa nữa, thậm chí cả khi biết người kia sẽ không lên, bởi nơi đấy chất chứa quá nhiều kỉ niệm, chứa quá nhiều tình cảm, lên đấy sẽ không tự chủ nhớ về đối phương.

Cả hai mỗi ngày đều đâm đầu vào công việc, khiến bản thân bận rộn hết mức để không cần nghĩ về nhau. Mỗi ngày trôi qua đều không vui vẻ gì.

Ngày trước mỗi khi Nguyệt Thiền chợt nhớ về những chuyện không vui trong quá khứ, nàng đều tìm đến âm nhạc để giải tỏa. Âm nhạc là lý tưởng, là đam mê của nàng. Vậy mà, giờ đây, dù cho nàng có đánh bao nhiêu bản nhạc, hình bóng ấy vẫn không thể biến mất.

Cô ấy đứng trong bếp gọt hoa quả, cùng nàng nấu ăn, Nguyệt Thiền không thích cafe nhưng Nhược Vũ thì ngược lại, trong tủ lạnh luôn để sẵn hai bình cafe cold brew. Cô ấy ngồi trên ghế sofa chờ nàng cùng xem phim, lén lút giúp nàng dọn thư phòng, giúp nàng giải quyết công việc,khi nàng đánh đàn, Nhược Vũ sẽ đứng tựa vào cạnh cửa, dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Thỉnh thoảng sẽ cùng nàng đi dạo buổi đêm dưới tiểu khu.

Trong phòng cho khách mà Nhược Vũ thường ngủ mỗi khi ở lại vẫn còn đầy đủ quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân của cô, trước đấy Nhược Vũ có nói nàng cứ vứt hết đi cũng được nhưng nàng chính là không nỡ.

Trong chính căn nhà của nàng, nơi nào cũng có hình bóng của cô ấy.

Nhược Vũ cũng không khá hơn là bao.

Mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ đều sẽ nằm mơ thấy nàng.

Mơ thấy nàng nói yêu cô, mơ thấy nàng ở bên cô, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng hạnh phúc.

Mỗi ngày mở mắt ra nhìn trần nhà, linh hồn cô đều giống như đều từ trên trời rơi xuống, không khí trong lồng ngực đều như bị rút sạch, trái tim thắt lại, đau đến ngón tay cô đều không muốn cử động. Một loại cảm giác phi thường trống rỗng.

Mỗi ngày cô đều vùi đầu vào làm việc. Sau vụ lần trước, quan hệ giữa hai bang càng trở nên gay gắt, cả hai đều rình rập lẫn nhau, chỉ cần đối phương có chút sơ hở sẽ lập tức hành động. Cũng vì vậy mà mỗi ngày cô đều bận tối mặt tối mũi, trở về nhà đều mệt lả rồi thiếp đi.

Thậm chí cô còn tự ép bản thân phải tỉnh dậy mỗi khi chuẩn bị nằm mơ, dù cho chỉ mới chợp mắt được mấy phút. Nhược Vũ là người lý trí, thà rằng đối diện với hiện thực tàn nhẫn cũng không muốn bám víu vào giấc mơ viển vông như vậy.

                                 --~--

Chớp mắt đã 2 tuần trôi qua.

" Nhược Vũ"

Vì không còn chỗ để dung thân trên sân thượng nên mỗi giờ nghỉ trưa Nhược Vũ đều ngồi ăn ở ghế băng sân sau .

" Học tỷ"

Nhược Vũ nở nụ cười nhẹ, nhìn người con gái đang chạy lại phía mình.

" Em đợi lâu chưa ? Xin lỗi chị có chút việc."

Dương Thi Hàm vừa thở vừa chỉnh lại tóc tai hơi rối loạn, tiến tới ngồi cạnh cô, hơi áy náy nói.

" Không có, em cũng vừa mới xuống."

Kể từ hôm cô tìm được chỗ này tương đối vắng người thì cũng phát hiện ra vị học tỷ này thường nghỉ trưa ở đây một mình. Vốn có hơi ngại, dù sao cũng đã là người từng thích mình nhưng khi Dương Thi Hàm nói mình đã thích người khác, dù vẫn đang theo đuổi .Gương mặt khi nhắc đến người ấy cũng vô cùng hạnh phúc, cô cũng yên tâm.

Từ đấy hai người trở thành bằng hữu tốt, mỗi ngày đều ở đây ăn trưa cùng nhau, cũng tiện trao đổi rất nhiều thứ. Tỉ như chuyện tình cảm của nhau. Tình cờ người Thi Hàm thích lại cũng là giáo viên trong trường, điều này càng khiến hai người gần gũi, mỗi ngày đều chúi mặt bàn luận.

Cũng vì vậy mà trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn nữ thần khoa luật và ngự tỷ cao lãnh mới nổi đang trong mối qua hệ yêu đương. Người trong cuộc thì quá bận rộn, chẳng hay biết gì, mỗi ngày đều thân thân mật mật.

Rất nhanh tin đồn này đã đến tai Nguyệt Thiền. Cũng thật khéo, nơi hai người thường ngồi vừa vặn lại ngay dưới căng tin tầng hai, vì vậy mỗi ngày có một người đều ngồi vừa ăn vừa lạnh mặt nhìn đôi chim non ríu rít.

" Nhược Vũ, sắp tới trường có tổ chức cuộc thi tài năng, em có định tham gia không ?"

Thi Hàm vừa gõ luận văn vừa lơ đãng hỏi. Bên này Nhược Vũ đang gà gật, chuẩn bị đi gặp chu công. Nghe nàng hỏi liền lấy lại ý thức, " Thi tài năng ? Là cái cuộc thi hàng năm trường vẫn tổ chức đấy hả ?"

" Chắc là không, quá phiền phức, em thà dành thời gian ngủ còn hơn"

Dương Thi Hàm ngoắc mắt nhìn con heo lười, ngủ, ngủ, ngủ, lúc nào tên này cũng ngủ được. Nàng đưa tay vỗ má con heo lười, để cô chú ý đến mình, nhẹ giọng dụ dỗ

" Nếu tham gia được giải em sẽ được miễn hai môn tùy chọn, con heo nhà em tham gia một lần được giải chẳng phải sẽ có thêm thời gian nghỉ hay sao ?"

Heo lười Nhược Vũ vẫn mơ màng, không mấy quan tâm đến người bên cạnh.

Dương Thi Hàm: ╬

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào tai Nhược Vũ, vuốt vuốt, sờ sờ, con heo lười nào đấy cực kì hưởng thụ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì...

Tai quay 1800

" A a a, buông tai em raa"

Con người bạo lực này

" Thế chị có định tham gia không ?"

Thi Hàm giống như chỉ đợi cô nói câu đó, mỉm cười ngọt ngào, đưa tay xoa xoa cái tai đỏ ửng của cô

" Chị còn hai môn khá phiền phức, cũng cần rút ngắn thời gian ra trường, thuận lợi để còn mang chị dâu về cho em."

Nói đến đây đã đủ hiểu, con người này chỉ muốn lôi cô đi vì lợi ích cá nhân.

Mang chị dâu về cho cô ?

Chứ không phải mang vợ về cho bản thân chắc *khinh bỉ.

" Vậy chị muốn biểu diễn gì nào? Em không có năng khiếu gì nổi bật đâu"

Thi Hàm nhớ lại Nhược Vũ hôm tham gia prom giáng sinh, thầm nghĩ

Không sao, em cứ việc đẹp là được rồi

Cứ như vậy, vốn cả hai chỉ dính nhau mỗi giờ nghỉ trưa, giờ thì chính xác là như hình với bóng, có người còn bắt gặp Thi Hàm qua đêm ở nhà Nhược Vũ.

Nhờ vậy tin đồn yêu đương cũng càng ngày càng lan rộng.

                               --~--

Hàng năm, đại học T luôn nhận tài trợ từ các công ty giải trí để tổ chức cuộc thi tài năng, nhằm tìm ra các sinh viên ưu tú về làm thực tập sinh. Đương nhiên quyền quyết định vẫn thuộc về tay các sinh viên, không phải ai thi xong cũng đồng ý đi làm thần tượng, nhiều người tham gia cũng vì giải thưởng hấp dẫn được miễn hai môn học tùy chọn.

Sáng hôm bắt đầu cuộc thi, Nhược Vũ lại một lần nữa bị lôi đi tút tát lại nhan sắc. Lúc Thi Hàm nhìn vào tủ quần áo của cô thật sự đã lâm vào trầm cảm.

Tại sao lại đối xử với cái nhan sắc ấy như vậy ?

Cả tủ quần áo cũng nhiều loại đấy, nhưng tất cả đều chỉ có trắng và đen.

Đồ trang điểm cũng không có, chỉ có lọ sữa rửa mặt và vài hộp dưỡng da.

À còn có một thỏi son dưỡng.

Dương Thi Hàm: ...

Vậy vì sao cái mặt kia vẫn căng bóng như vậy ? Môi cũng đỏ như vậy ?

Cùng là người với người tại sao lại...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro