Sinh Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời - Bản hợp đồng trọn gói.

Nay hạnh phúc mai đau buồn, kẻ có tình đều đau khổ , vậy kẻ vô tình có chắc không đau.Làm người có quá nhiều điều không theo ý muốn bản thân , có quá nhiều điều đau lòng.

Yêu khiến ta thay đổi trở thành kẻ hạnh phúc ngập tràn hay trở thành kẻ tàn tâm bi lụy .Yêu khiến kẻ già khao khát sự sống, yêu khiến người trẻ gieo mình vực sâu.

Yêu là thứ gì mà tàn nhẫn đến vậy?Làm người cô độc không cần tình yêu, cuối cùng lạnh lẽo là lòng người hay thay lòng đổi đạ.

Đường Vũ mệt mỏi sau ngày dài , trở về nơi gọi là nhà lại lạnh lẽo mệt mỏi vô cùng. Rốt cuộc là sống cuộc đời của mình hay làm theo ý người khác.Rốt cuộc trên đời này còn bao nhiêu giới hạn , bao nhiêu cấm đoán, còn bao nhiêu điều đi trái ngược với mong muốn bản thân .

Trong gian bếp một bóng dáng sớm quen thuộc, mùi hương thức ăn lan tỏa, kích thích dạ dày đói meo Tiểu Vũ. Nó nhanh nhất lao tới ngồi xuống trông chờ , mấy chốc Cô tay bưng khay thức ăn nóng hổi bắt mắt đặt trên bàn.

Nó như hổ đói ăn ngon lành, nàng nhìn nó thầm vui trong lòng . Lâu rồi thức ăn nàng nấu nó ăn hết . Trong lòng nổi lên dư vị ấm áp.

Thỏa mãn cái dạ dày,nó ngược lên nhìn cô. Thấy nàng chăm chú nhìn nó, mày khẽ nhíu, một cảm giác không mấy dễ chịu"Dì không ăn sao?".

Nghe nó nhắc nàng mới hốt hoảng gật đầu tỏ ý có, tháo tạp dề , nàng ngồi xuống mới bắt đầu động đụa, chợt nhớ ra điều gì đó nàng nhìn nó

" Đêm trước , em ở đâu vậy? Liền sau đó một ngày mất tích tôi có chút lo lắng ".

Nó dừng đũa, hai tay bắt trước cằm , ánh mắt dần lạnh nhạt hơn thường lệ " Việc này không cần thiết phải trả lời , cũng không liên quan đến dì.Tôi ăn no rồi , cảm ơn bữa trưa." Nói rồi nó rời bàn một mạch đi lên lầu .

Để nàng ngồi lại bàn ánh mắt buồn nhìn theo sau nó đến khi khuất sau hành lang , nặng nề thở dài một hơi, nàng cũng không còn muốn động đũa , đứng dậy rời đi lên phòng. Cuối để lại ánh mắt khó hiểu cho người giúp việc.

__________________________________.

Tại trường học , một bóng hình cao sexy trong gian phòng lớn , an ổn ngồi si mê nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Bất giác khóe môi nhẹ cong lên.Tô Niệm Từ nàng đã phải lòng một cô nhóc, đã thế còn là một cô nhóc vô tâm.

Chợt bên cạnh tiếng chuông điện thoại réo vang, nàng giật mình lấy lại tinh thần, mở máy.Đầu dây kia một thanh âm trầm ổn .

" Tiểu Niệm a, sắp tới sinh nhật gia gia con, con cũng biết là gia gia con mong muốn điều gì mà . Nếu không ổn ta giúp con giới thiệu con một số người bạn a". Nam tử kia có chút sốt sắng .

" Cha, con biết rồi. Đến hôm đó con sẽ dắt em ấy đến, vậy thôi nhé cha, tạm biệt cha."Nàng nhanh nhanh chóng chóng cúp điện thoại, thở dài một hơi, aiz mấy chốc là đến rồi sao.

Lướt bấm dãy số quen thuộc, nàng nhấn gọi, khác với tiếng chuông ban nãy lại một đợt thanh âm ngọt ngào khả ái vang lên.

Đầu dây bên kia con mèo lười đang rúc trong chăn cũng phải ngóc đầu dậy mở điện thoại, giọng nó còn ngái ngủ " Alo , có chuyện gì vậy cô Tô."

Cảm giác bị phá giấc ngủ ngon là điều nó ghét nhất , thanh âm có chút bực dọc. Trái ngược với nó,nàng vui mừng hồi hộp nói với nó

" Sắp tới sinh thần gia gia cô, gia gia muốn tôi ra mắt người yêu .Em muốn tôi nên làm sao đây?Chúng ta...."Nàng ngập ngừng nói, trong lòng tràn đầy lo lắng .

"Được rồi, tôi sẽ tới.Nhưng có điều ....." Nó chợt ngập ngừng , ánh mắt tràn đầy suy tư. Nó không thông quyết định kia sẽ đúng hay sai.

Nàng gấp rút nói " Có điều gì?......."

" Thôi..không có việc gì. Chiều cô rảnh không. Tôi đưa cô đến một nơi." Nó ngắn gọn nói.

Nàng vui mừng, thật hiếm khi nó chủ động mời nàng đi chơi như vậy, nàng tất nhiên là đồng ý " Tôi đương nhiên rảnh, với em lúc nào tôi cũng rảnh. Vậy chiều nay 5h tại cổng trường , em đón tôi được không ?"

" Được, vậy nhé. Tôi đi ngủ chút". Nó nói liền cúp máy , lăn vào trong chăn đánh giấc gặp chu công.

Nàng bên kia môi nhẹ cười, tình cảm với nó hình như có chút tiến triển tốt rồi.

___________________________.

Ngày rồi cũng tới tới, nó cùng nàng tới Tô Gia . Chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, nàng cùng nó bước xuống thu hút mọi ánh nhìn. Bọn họ đều ngưỡng mộ trước nhan sắc cực phẩm hai người.

Người mong chờ nhất vẫn là Tô gia gia ,Ông tuổi đã ngoài 80 nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào , tay chống gậy gỗ đầy quyền lực , ánh mắt nheo lại, trên môi nở nụ cười hiếm có.

" Aiz Từ nhi, cuối cùng cũng về rồi, tốt quá ! aiz za tiểu ca này thật ưa nhìn, bảnh bao phong độ cùng với con hảo xứng đôi."Tô gia gia vỗ vỗ vai cậu mỉm cười đánh giá.

" Tiểu tử này quả thực rất hợp ý gia gia , ta cũng thấy rất tốt a. Niệm Từ con thật có mắt nhìn"Tô cha lúc nào tiến đến khẽ thì thầm với Niệm Từ càng khiến nàng đỏ mặt.

"Chào Tô tiên sinh , rất hân hạnh được gặp ngài. Cháu là Đường Vũ , sinh thần ngài tiểu sinh có chút món quà nhỏ gửi ngài."Đường Vũ nói.

" Còn đây là?" Đường Vũ nghi vẫn nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.Cô liền nhanh chóng tới giới thiệu" À đây là cha em, Tô Niệm Thuấn."

" Cháu chào bác, rất vui được gặp bác." Đường Vũ nói rồi nhìn vị cha có chút nghiêm nghị khẽ cười, cha nàng nhẹ vỗ vai nó mấy cái.

Tô gia gia sau đón lấy món quà , đồng thời cười khẽ nhìn tiểu cô nương Niệm Từ e thẹn mà bật cười" Tốt! Tốt lắm, nào chúng ta nên nhập tiệc,mọi người thoải mái tự nhiên , Tô gia có chút chuyện e là thất lễ rồi."Tô gia gia sảng khoái nói , bước trước vào cửa chính.Tô cha , đường Vũ , Nàng cùng bước theo sau.

Cuồi cùng mọi chuyện phát triển nhanh đến Đường Vũ không kịp phản ứng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro