Chap 3: Lạnh nhạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó cũng đã trải qua 1 tuần ,nó vẫn chưa đi học trở lại.Như mọi hôm cô đều lặng lẽ đến trước phòng trọ của nó chờ đợi , ngăn cách cô vẫn chỉ là cánh cửa hững hờ lạnh ngắt khóa trái.
Mấy ngày trước nàng đến nhà chồng tương lai nhưng lại không gặp được con chồng , liền hẹn nàng hôm nay lại tới.Mấy chốc chiếc xe đen chậm rãi chạy tới,cửa kính hạ xuống xuất hiện một nam nhân tuổi ngoài tứ tuần, nam nhân nọ bác Phúc tài xế riêng Đường Long .
" Đường Phu Nhân ,lão gia đang đợi người tới, chúng ta xuất phát thôi" . Mộ Dung Lan ánh mắt lưu luyến nhìn cánh cửa khóa trái , rồi nàng cũng chịu bước lên xe rời đi.
Lần này cuối cùng không thể trốn tránh, sau hôm nay có lẽ đến một sự thân tình kia cũng không còn.
Trên xe thanh âm Mộ mẹ vang vọng trong tâm trí, khiến nàng mệt mỏi muốn chợp mắt một chút.Mắt vừa nhắm bóng hình ấy lại hiện lên ,nụ cười đó , sự ôn nhu của người đó hiện tại khiến cô hối hận.
Không ngoài dự đoán ,Đường Vũ chính là vừa trở về nhà, lão cha cũng đã cô đơn lâu như vậy ,bản thân liền không thể ích kỷ kìm hãm hạnh phúc của cha. Mặc dù buồn lòng nhưng nó vẫn gượng nở nụ cười để ba nó an lòng.
Lão cha nó không muốn nó bỡ ngỡ liền đem ảnh ba chụp chung với người đó cho nó xem. Nhận lấy tấm ảnh mà tim nó đau thắt.Thì ra người mình yêu lại sắp lấy cha mình, cảm giác này không tệ đi.
" Là cô gái này sao?" Nó run rẩy như không muốn tin vào mắt hỏi lại cha nó.
" Đây là Mộ Dung Lan sắp tới mẹ kế của con ,ảnh này chụp cách đây 1 tuần trước."Đường Cha vui ve nói mà không thấy sắc mặt nó dần biến đổi.
" 1 tuần trước sao? Ha ha ..." nó bật cười, cười chua xót, cô vừa chia tay nó như vậy đã không lưu luyến cùng cha nó đi chụp ảnh cưới. Bản thân như vậy ngây ngốc 1 đêm chuốc khổ. Nhân quả ư, rốt cuộc nó nằm ở đâu vậy? 
Mày kiếm Đường cha khẽ nhíu " Vũ nhi con sao vậy, có chuyện gì sao?"bàn tay to lớn ấm áp khẽ vỗ vai trấn an nó,quan tâm hỏi.
" không sao cha, ta chỉ là nhớ tới một số chuyện lực cười thôi, bao giờ hai người làm đám cưới" Nó chua xót cố gắng gượng hỏi
" Chúng ta dự định tổ chức vào tuần sau, tiểu tử cũng đã lớn mau mau cũng tìm lấy cho ta một cô con dâu đi" Lão cha vui vẻ nói,tiện đem tấm ảnh cưới trên tay nó lấy lại.
Nó lặng lẽ gật đầu mỉm cười, vốn con dâu tương lai của người hiện tại sắp thành vợ của người rồi. Vốn nó sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc ,nhưng hiện tại vỡ nát hết rồi.
Thời khắc cũng đến, cách cửa lớn mở ra cô bước vào, bắt gặp nó cười gượng mà sững sờ.
" Đường Vũ???" Cô khẽ gọi,thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên nghẹn ngào.
Lão cha hiện lên kinh ngạc" Hai người quen biết nhau sao, vậy thì tốt rồi, Dung Lan đây là Đường Vũ tiểu hài tử ta hay nhắc tới với nàng."

" Ta và nàng quả có chút quen biết."

Không để ý tới Đường Long , nàng chăm chú nhìn nó, ánh mắt nó ngày càng lãnh đạm xa lạ,nụ cười gượng gạo. Nỗi nhớ bao ngày bào mòn nàng tâm trí,đến khi gặp lại nàng liền muốn tiến tới ôm lấy nó thật chặt.
Nhưng vừa bước một bước ,nó vôin vã lùi lại sau, thanh âm lạnh nhạt xa cách " sau này chúng ta là người nhà,người là ta dì , cũng nên gọi một tiếng Dì Lan"
Một tiếng như xuyên thẳng qua tim cô , như đánh thức cô trở lại hiện thực khốc liệt.Cùng đó nhắc nhở cô hiện tại thân phận

" Phải, sau này chúng ta là người nhà, ta là ngươi dì ."Cô nhẹ nói,thanh âm mấy phần bi thương.
Lão cha không để ý tới điều bất thường, liền muốn để hai người họ thời gian quen thuộc,sau này đều phải sống chung.

" Vũ Nhi ,con dắt nàng đi tham quan nhà.Từ nay nàng sẽ ở đây , ta có chuyện liền phải đến công ty chút, hai người hảo bồi đắp tình cảm"

Lão cha rời đi , nó thở dài một hơi .Lặng nhìn nàng, sau một hồi nó mở miệng trước.
" Dì Lan ta dắt cô đi xem phòng."Nó bước đi trước không quản nàng có hay không theo sau.
Sau một hồi nhà cũng đã đi qua, nó liền để nàng về phòng bản thân cũng liền về phòng đóng cửa lại.
Sau khi cánh cửa ấy khép chặt ai biết con ngưòi mệt mỏi suy sụp như nào . Nó nước mắt không kìm đượC năn dài.Tựa lưng vào bưc tường lạnh lẽo gục ngã thanh âm non dại òa khóc như đứa trẻ.
Để đi đến ngư vậy rốt cuộc phải kiên cường như nào? Để lạnh nhạt với người mình từng thương tổn thương phải bao sâu.

Tình cảm như một cái gì đó thật khó hiểu, buông không được,lại càng không thể yêu ,muốn lạnh nhạt sau đó lại chính mình đau lòng.
Nàng bên kia phòng co ro nằm trên giường ôm lấy thân mình không ngừng lạnh lẽo. Nước mắt như vậy trào ra thấm ướt tầng nệm.

https://www.youtube.com/watch?v=XAOeuCX5GxA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro