Chương 1 [11-08-2020]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Tử Cẩn, chị chỉ là đứa con hoang vô danh vô phận, để chị mang họ Lục, để chị công tác ở Viễn Dương đã không tệ, chị còn muốn tranh với tôi?"

"Cô chỉ là một con chó Lục gia nuôi dưỡng, vẫy đuôi lấy lòng mới có ăn, nếu tâm tư quá phận, ngay cả miếng ăn này cũng không còn!"

Lời nói sắc bén khó nghe, một câu tiếp một câu, tương xứng với sắc mặt khó coi của đám người kia, khinh thường còn mang theo đố kỵ, nhìn qua không khác nào những con chó dữ. Hàm răng sắc nhọn của loài chó này thật hung tợn, cho dù không cắn vào thịt, cũng khiến người chán ghét.

"Tuyết Nhi là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lục gia, nếu không phải con bé nhả ra, con cũng không thể trở về bên ba. Con đừng tranh với em, con là chị, nên nhường em, bảo hộ em."

"Con đừng làm ba khó xử, con có thủ đoạn hơn Tuyết Nhi, cho dù không có những thứ này, ba tin tưởng con cũng có thể sống rất tốt."

"Ba vẫn luôn biết, Tử Cẩn hiểu chuyện hơn Tuyết Nhi."

Lời nói chân thành ôn hòa, phát ra từ miệng của người cô gọi là cha, giống như nước ấm đặt trên ngọn lửa, bao phủ cô, dễ chịu như vậy.

Nhưng mà, chỉ một khắc thôi, nước kia liền sôi trào, đem cô hủ da thực cốt, mới biết được đối phương còn tàn bạo hơn chó dữ.

"Tuyết Nhi là tổng giám đốc Viễn Dương, trên người không thể có vết nhơ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Viễn Dương khó có thể lường được. Tử Cẩn, ba xin con, thay con bé nhận tội, ba sẽ nghĩ cách cho con sớm thoát ra."

"Lục Tử Cẩn, chị cho rằng chị có chọn lựa sao? Nhớ kỹ, không phải chị nhận tội thay tôi, người này là do chị lái xe đâm chết, là chị gây chuyện rồi chạy trốn!"

"Kéttt —— phanh"

Tiếng xe thắng chói tai, tiếng va chạm kịch liệt, làm cho thế giới ầm ĩ mà điên đảo.

"Ba, ba, con...... Con sợ. Chuyện này không thể trách con, là chị ấy chọc giận con, là chị ấy không chịu buông tay, một hai phải tranh với con!"

"Chị ấy sắp chết, con không muốn ngồi tù, ba con không muốn ngồi tù, làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, có ba ở đây, sẽ không để con xảy ra chuyện. Mau lên xe rời khỏi đây, ba sẽ xử lý tốt!"

.

.

.

"Đùng đoàng chét chét —"

Tia chớp quét qua khiến cho căn phòng tối tăm trong nháy mắt bừng sáng như ban ngày, theo sát là một tiếng sấm thật lớn nổ vang bên tai, khiến cho người nằm trên giường bỗng run lên, giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sau đó thở dốc kịch liệt.

Ngoài cửa sổ sét đánh một tiếng, tia chớp và tiếng sấm lại lôi cuốn khí thế ngập trời vọt vào. Dư quang của ánh chớp dừng trên khuôn mặt cô gái lúc này tóc dài rối bời, trán mướt mồ hôi, làm gương mặt tràn đầy mồ hôi lạnh cũng trắng bệch.

Người bị bóng đè bừng tỉnh mở to đôi mắt tràn đầy tối tăm, trong lúc nhất thời thế nhưng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Cô dần dần bình ổn lại hô hấp dưới tiếng sấm, giơ tay chỉnh lại một vài sợi tóc hỗn độn, sau đó tuỳ ý đưa tay vặn sáng đèn ngủ, xốc tấm chăn mỏng, dùng chân trần đứng trên mặt đất.

Váy ngủ bằng lụa mỏng chỉ đến đầu gối, đôi chân thon dài lộ ra giữa tia chớp lãnh bạc và ánh đèn màu vàng ấm áp, trắng muốt, rất nhanh liền theo chủ nhân của nó mất hút sau cửa phòng tắm.

Trừ một khắc tỉnh dậy liếc nhìn một cái, cô cũng không quan tâm bức màn kia còn chưa được kéo lại.

Khi trở ra đã thay một thân áo tắm dài, cô lập tức đi về phía quầy bar trong phòng, tự pha cho mình một ly rượu, sau đó cầm ly rượu đi ra ban công.

Giữa mùa hạ, thời tiết ở thành phố Trường Thanh luôn là gió mưa thất thường, nhìn mãi cũng quen mắt, chỉ là đêm qua trước khi đi ngủ cô quên kéo kỹ bức màn, làm tia chớp lọt qua chỗ hở, chỉ là dường như cũng chẳng sao cả, cô cũng đã muốn tỉnh dậy.

Ban công cũng đủ rộng, ở trên toà nhà cao tầng mặt kính, cũng ngăn cách với mưa gió ngập trời bên ngoài. Mùa hạ mưa lớn, trên tường kính, vệt nước tràn xuống thành từng dòng, sương mù cũng dày đặc, ngoài ánh chớp cái gì cũng không thể thấy rõ.

Nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay độc tràn qua môi lưỡi không chút lưu luyến mà đi vào dạ dày, mang theo một cổ nóng rực. Vẻ mặt Lục Tử Cẩn không cảm xúc, duỗi tay đẩy cửa sổ, trong phút chốc hơi ẩm cùng gió lạnh thổi vào, tiếng mưa gió cũng xông đến, làm cho buổi rạng sáng vốn an tĩnh càng trở nên cô tịch.

Không có kính che chắn, cô có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, từ trên lầu cao quan sát tất cả thoạt nhìn đều có vẻ nhỏ bé, đặc biệt là giờ phút này phần lớn địa phương đều chìm trong âm u, nhìn càng không rõ. Chỉ có hai dãy đèn đường ở nơi xa kia nằm dọc theo đại lộ rộng lớn, lại dễ dàng thấy được ở trong thế giới tối tăm.

Mưa lớn như vậy, trên đường cái hẳn là đọng nước, con đường thẳng tắp kéo dài qua, hai hàng đèn đường từ xa nhìn lại giống như mũi tên được bắn ra rồi liền mất hút, ánh sáng cũng không còn.

Cô ngơ ngác nhìn ánh đèn nơi xa, những cảnh tượng trong mộng kia ùn ùn kéo đến. Đã hơn hai năm, hơn tám trăm ngày đêm, cô một lần nữa sống lại hơn tám trăm ngày, những ký ức đó tựa như rắn độc quấn quanh cô lâu như vậy.

Đúng vậy, cô đã chết, chết trong tay đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Mà người cha cô vẫn luôn ngây thơ nghĩ là từ ái với cô, khi cô gần chết không có một chút buồn thương, tưởng như nằm trong vũng máu chính là một con chó lưu lạc, chỉ bình tĩnh nói: "Ba sẽ xử lý tốt." Giống hệt như lúc ông ta để cô gánh tội thay Lục Tuyết.

Sắp ba mươi tuổi cô lại một lần nữa cảm nhận được tâm như tro tàn, cô và mẹ cô giống nhau, quá ngu ngốc! Hơn một điểm duy nhất, đại khái là trước khi cô tắt thở đã biết được Lục Tuần là dạng người gì.

Từ trong hồi ức, Lục Tử Cẩn bình ổn lại tâm trạng, gió hơi lớn, cuốn lên mái tóc dài hỗn độn đang bay múa. Lục Tử Cẩn đưa tay vén lên, ngũ quan nhu mị tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là bờ môi mỏng, giờ phút này không mang ý cười mà mím lại, hiện lên vẻ lãnh diễm.

Sau đó cô giơ lên chén rượu, khóe môi gợn lên một mạt cười, mị hoặc vừa rồi bị tối tăm áp xuống trong nháy mắt lại bừng lên, chỉ là lúc này ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo, môi đỏ khẽ mở nói: "Chúc mừng ngày thứ tám trăm ba mươi lăm Cẩn này trở về, cạn ly nào!"

Dứt lời, ly rượu bị cô uống một hơi cạn sạch, không uống rượu, cô đừng nghĩ đến việc ngủ tiếp.

————

Sáng hôm sau ánh mặt trời rực rỡ, ngoại trừ nơi đất thấp còn đọng lại vệt nước và lá cây bị mưa gió cuốn xuống, tràng mưa to sấm sét ầm ầm tối qua cũng không lưu lại quá nhiều vết tích.

Một chiếc Audi màu trắng vững vàng tiến vào khu dân cư cao cấp Thiên Tỷ, dừng lại trước một căn biệt thự. Từ xa đã thấy bảo an đi lên đón, mở cửa xe cho Lục Tử Cẩn. Lục Tử Cẩn gật gật đầu: "Phiền anh."

"Đại tiểu thư khách khí." Anh ta có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù Lục Tử Cẩn vẫn luôn khách khí, chính là đối mặt một cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn chưa thể thích ứng.

Hôm nay Lục Tử Cẩn nghỉ ngơi, cho nên cũng không mặc tây trang, cô chỉ mặc một chiếc váy liền áo màu rượu đỏ, bên hông quấn quanh bởi một sợi thắt lưng kim loại, phác hoạ dáng người cô vô cùng nhuần nhuyễn. Liền nhìn như vậy, dáng người cô cao gầy, eo nhỏ vai thon, đường cong lả lướt hấp dẫn, xứng với mái tóc quăn màu hạt dẻ, đặc biệt gợi cảm mê người.

Lúc cô đi vào, trong nhà chỉ có Lục Tuyết. Lục Tuyết nhìn thấy cô tới, vừa còn đùa giỡn với người trên di động đến náo nhiệt, sắc mặt lập tức trầm xuống, liếc nhìn Lục Tử Cẩn, trong lòng càng thêm khó chịu.

Quần áo Lục Tử Cẩn mặc kỳ thực rất bình thường, đều không phải hàng hiệu xa xỉ, chính là chỉ một váy một giày cao gót như vậy, đã quá mức kinh diễm.

Gương mặt kia thật sự là cực kỳ câu nhân, trong mắt Lục Tuyết chính là trời sinh bộ dáng hồ ly tinh, đặc biệt là cặp mắt hoa đào cùng môi đỏ mị hoặc, nhưng cố tình vũ mị như vậy lại không hề có nét phong trần. Đương nhiên, Lục Tuyết sẽ không thừa nhận.

"Lục Tuyết, ba đâu?" Lục Tử Cẩn thần sắc ôn hòa hỏi.

Lục Tuyết không muốn phản ứng cô, mắt trợn trắng: "Chính mình không mắt hay không tay không chân, tự đi mà tìm."

Nói xong cô ta nhíu mày, nói với dì Trương vừa từ phòng bếp ra: "Dì Trương, trong nhà không quét tước sạch sẽ sao? Sao tôi ngửi thấy một cỗ hương vị, khó ngửi muốn chết."

Dì Trương sửng sốt: "Tiểu thư, hương vị gì?"

Lục Tuyết liếc liếc mắt về phía Lục Tử Cẩn đang đứng an tĩnh ở kia, ra vẻ ghét bỏ mà vẫy vẫy trước mũi : "Một cỗ mùi hồ ly, cũng không biết từ đâu ra."

Dì Trương hiểu được ý gì, xấu hổ mà nhìn Lục Tử Cẩn không dám nói tiếp.

Vẻ mặt Lục Tử Cẩn bất biến, vẫn mang ý cười ôn hòa, mà lúc này Lục Tuần mới từ lầu hai xuống, đương nhiên nghe được lời Lục Tuyết nói.

"Tử Cẩn tới à." Trên mặt ông ta mang ý cười, ánh mắt hiền từ như không hề nghe được lời nói châm chọc sắc nhọn của Lục Tuyết, thân thiết nói với Lục Tử Cẩn.

Sau đó đại khái là thấy vẻ mặt Lục Tuyết không tốt, vì thế chỉ hơi nhíu mày: "Tuyết Nhi, lại giận dỗi với chị? Đã nói bao nhiêu lần, đó là chị con, con cũng đã trưởng thành, không được chơi tiểu tính tình."

Lục Tuyết nghe vậy mím môi, rầu rĩ không vui nói: "Đã biết, lần nào cũng la con. Con có hẹn rồi, đi trước." Nói xong lập tức lên lầu, đeo túi xách rồi liền đi ra ngoài.

Lục Tuần lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ: "Càng ngày càng khó chiều. Tử Cẩn, con đừng so đo với nó, đều do ba chiều hư."

Ngữ khí ông ta thành khẩn trước sau như một, Lục Tử Cẩn nhìn ông ta, hơi hơi mỉm cười: "Ba, con hiểu mà, em ấy là em gái con, tuy rằng chưa từng gọi con là chị, nhưng quan hệ huyết thống là không bỏ được, ba yên tâm."

Lục Tuần nhìn cô chằm chằm, trên mặt trong mắt Lục Tử Cẩn đều là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, thoạt nhìn hơi đối lập với vẻ ngoài trương dương của cô. Lục Tuần dĩ nhiên không nhìn ra được chút vờ vịt nào, cô vẫn luôn nghe lời như vậy, vì thế Lục Tuần vừa lòng mà cười.

"Tới thư phòng của ba, ba có chuyện muốn nói với con."

————

Cự tuyệt Lục Tuần giữ lại ăn cơm trưa, Lục Tử Cẩn rời khỏi biệt thự Lục gia, mở cửa xe thắt đai an toàn, ôn hòa cùng ý cười trên mặt cô cũng dần phai nhạt cùng tiếng động cơ gầm rú khởi động xe.

Liên hôn, quả nhiên tất cả đều diễn ra y hệt như cũ, rất tốt, tất cả đều duy trì như vẻ ban đầu. Chỉ là lần này kẻ đáng thương nằm trong nước ấm không phải cô.

Nghĩ đến lời Lục Tuần nói, Lục Tử Cẩn cong cong môi, thoáng cười lạnh, bàn tính như ý của Lục Tuần xem như tính sai rồi. Ông ta muốn cô liên hôn với Sầm Mặc Tiêu, con gái độc nhất của Lý Khải Thắng, chủ tịch tập đoàn Thái Hòa, tâm tư này cũng thật khiến người ta kinh sợ.

Nhắc đến Sầm Mặc Tiêu, giới kinh thương ở Trường Thanh đều biết, nhưng cũng có thể nói không biết, bởi vì ngoài thanh danh, cũng chưa có mấy ai từng gặp cô.

Tập đoàn bất động sản đứng đầu thành phố Trường Thanh, đương gia họ Lý, nhưng con gái lại họ Sầm, cơ hồ là chuyện khiến cho toàn bộ Trường Thanh bàn tán say sưa.

Lý Khải Thắng thời trẻ chính là một nghèo hai trắng, nữ thần may mắn quyến đãi, cưới được Sầm Cảnh, con gái độc nhất của Sầm Khang Hồng, chủ tịch tập đoàn thiết kế ZHO Trí Hòa tiếng tăm lừng lẫy, tới cửa làm con rể.

Sau đó dưới sự trợ giúp của cha vợ, ông cải cách Trí Hòa, lại thu mua thêm điền sản, dần dần lập nên tập đoàn Thái Hòa khổng lồ hiện nay, cho nên con gái cũng theo họ nhà vợ.

Chỉ tiếc, phu nhân của Lý Khải Thắng lại qua đời từ mười một năm trước, chỉ để lại Sầm Mặc Tiêu một cây độc đinh, có thể đoán được cô có bao nhiêu sủng ái.

Chỉ là nghe nói mấy năm trước tim Sầm Mặc Tiêu có vấn đề, sức khoẻ không tốt, vẫn luôn không thể tham dự quản lý tập đoàn, được giữ gìn rất kỹ. Thế cho nên cũng không có mấy người biết vị thiên chi kiêu nữ mệnh không được tốt kia trông như thế nào. Chỉ nghe nói bởi vì bệnh nặng, lại được nuông chiều quá mức từ bé, tính tình cổ quái âm trầm, thập phần khó ở chung, người giúp việc trong nhà đều bị đuổi đi hết người này đến người khác.

Này đó đều là nghe đồn, có thể tin vài phần Lục Tử Cẩn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là cô rất rõ ràng, vô luận Sầm Mặc Tiêu có được nuông chiều cỡ nào, cũng không tới phiên cô liên hôn với đối phương.

Hôn nhân đồng tính mới được hợp pháp hoá chưa đến ba năm, trừ phi là trời sinh đồng tính, không thì cho dù là liên hôn cũng sẽ không có người ưu tiên lựa chọn hôn nhân đồng tính, rốt cuộc sinh sản là thực căn trong xương cốt, là bản năng vốn có của sinh vật.

Chẳng sợ sinh ra đứa trẻ không chắc có được bao nhiêu yêu thương, đàn ông trên đời vẫn không biết mệt mà gieo giống nơi nơi.

Cho nên, đời trước Lục Tuần cũng nói với cô cùng một đề nghị, nhưng kết quả không có gì bất ngờ, bị Sầm Mặc Tiêu quả quyết cự tuyệt.

Chẳng qua lý do để Thái Hòa đồng ý liên hôn với Viễn Dương, Lục Tuần giải thích rất hợp lý nhưng lại không đủ để thuyết phục cô, bọn họ đang cùng nhau mưu tính cái gì?

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chào mọi người, tân văn khai văn, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, tân văn yêu cầu tưới, mọi người thích nhiều hơn lưu bình cất chứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit