Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều tại công ty nó. Đến giờ về, nó đang cùng với mọi người xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng công ty, tò mò nó cũng ra xem. Trước mặt nó là Duy Hùng, anh đang cầm một bó hoa hồng thật to đứng trước cổng. Nó tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Thấy nó anh quỳ xuống nói: Minh Anh, anh yêu em, hãy làm vợ anh đi!
Mọi người dạt ra hai bên vỗ tay reo hò, mấy chục cái điện thoại giơ lên quay lại cảnh tỏ tình lãng ...nhách này. Nó thấy kì quá nên vội cầm lấy bó hoa rồi kéo anh đi vào công ty. Mọi người tưởng nó đồng ý nên càng vỗ tay to hơn.
Vào trong, mọi người cũng về hết, nó nói : Anh làm cái trò gì vậy?
- Anh cầu hôn em, em đồng ý rồi nhe.
Nó quăng bó hoa lại cho anh nói: Tôi ghét nhất mấy cái cảnh sến súa này đó. Không phải là tôi đã nói là chưa muốn cưới sao, anh không hiểu hả? Nó tức giận.
Duy Hùng: Bây giờ em trả lời anh: 1 là chấp nhận đám cưới, 2 là chia tay, em chọn đi!
Nó: Anh bắt tôi chọn sao? Tôi chọn số 2 đó, chia tay!
Nói rồi nó bỏ ra lấy xe đi về, Duy Hùng kêu với theo Minh Anh, Minh Anh!
Hôm sau, thứ bảy (công ty nó tăng ca làm luôn chiều thứ bảy) gần đến giờ về, trời đổ cơn mưa không dứt. Mọi người nán lại chút rồi cũng lật đật ra về " thứ bảy máu chảy về tim mà" Ai cũng vội vả vì những kết hoạch cuối tuần, riêng nó chẳng biết làm gì nên cứ đứng ngắm mưa, tiếng điện thoại vang lên, là của Duy Hùng, nó cau mày khó chịu nghe máy: - alo
- Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, tại anh nóng lòng, tại gia đình hối qua...
Nó cắt lời:
- E hiểu rồi, không cần anh giải thích đâu, mình đã chia tay rồi, anh đừng níu kéo nữa, nếu anh không muốn mất luôn tình bạn của chúng ta. Nó cúp máy cảm thấy khó chịu. "Thật là phiền phức". Nó lầm bầm.
Bỗng dưng nó nhớ đến cô, nhớ cồn cào ruột gan không thể tả nổi. Nó quyết định phải gặp cô bằng được rồi ra sao thì ra. Không mang áo mưa nó lao xe đi. Đến nhà cô, người nó ướt nhẹp. Nó gọi cửa, chị giúp việc ra mở, nó theo vào.
Cô nhìn thấy nó la lớn: "Em đi đâu mà ướt hết vậy trời?" rồi nhờ chị Tư lấy dùm cái khăn, cô lau đầu rồi lau mặt cho nó. Nó đứng yên như một đứa trẻ được mẹ chăm sóc, tim đập rộn rang, lòng vui như mở hội. Cô kéo nó vào phòng lấy một bộ đồ đưa nó nói:
- Em thay nhanh đi, bịnh bây giờ. Rồi cô đi ra ngoài.
Nó thay xong rồi nhìn xung quanh, phòng ngủ của cô khá rộng treo đầy hình, trên tường là hình cưới của cô. Chồng cô rất đẹp trai, hai người thật xứng đôi. Bên dưới là hình một bé trai chắc con cô.
Nó dừng mắt lại ở tấm hình gia đinh ba người, trông họ thật hạnh phúc. Nó chạnh lòng, dũng khí ban đầu tiêu tan. Mình có tư cách gì mà chen vào gia đình họ, mình nên bỏ cuộc thôi. Nó nghĩ ngợi thở dài, đặt tấm ảnh lại vị trí cũ, thấy điện thoại cô để trên giường nó tiện tay để luôn điện thoại của nó xuống bên cạnh. Vừa lúc cô bưng một ly nước đi vào nói:
- Em uống nước trà gừng cho ấm người, nhiễm lạnh sẽ bịnh đó.
Nó đi lại ghế ngồi xuống nói:
- E khỏe như trâu đâu dễ bịnh được. Vừa nói xong nó ..hắc xì... liền ba cái.
Cô cười cười nhìn nó nói: Ừa khỏe lắm, uống dùm tui cái!
Nó quê quá bưng ly nước lên uống, mùi gừng bay lên thoang thoảng làm nó thấy ấm lòng.
Cô: Sao lại đến đây?
Nó: Em đi ngang qua bị sét đánh trúng nên vào đây xin trú, cô cho em trú tạm nhen.
Cô: Nhìn từ trên xuống có thấy chỗ nào bị sét đánh đâu?
Nó chỉ vào tim mình nói: Đây nè cô.
Cô im lặng, không khí trở nên nặng nề. Nó biết mình lỡ lời nên nói: Trời hết mưa rồi, em xin phép về.
Cô: Đến thì cũng đến rồi, em ở lại chút đi.
Tiếng điện thoại của cô vang lên cô nói: Chờ tôi chút nhen. Rồi đi đến giường ngồi nghe điện thoại.
Cô vừa nghe xong thì điện thoại nó có tin nhắn. Nó đi lại định cúi xuống lấy máy vừa lúc cô đứng lên cả hai mất đà ngã xuống giường, nó đè lên người cô. Mùi hương cơ thể cô tỏa ra một lần nữa làm nó ngây ngất.
Ở tình huống này lí trí của nó trốn đâu mất, chỉ có con tim là đang đập loạn xạ, nó từ từ cúi sát xuống mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu của nó và cô run rẩy, nóng hổi.
Thời gian như ngừng lại, rồi chút xíu lí trí còn xót lại nó dừng lại, chờ đợi sự phản ứng của cô, chắc là một cái xô mạnh hay cái tát gì đó...
Nhưng bỗng nhiên cô ghì chặt lất nó, môi cô bao trùm lấy môi nó hôn mạnh bạo lưỡi cô đưa sâu vào trong quấn lấy lưỡi nó. Tình thế thay đổi đột ngột, là cô đang hôn nó, nó không còn biết gì nữa cho đến khi cô bỏ nó ra.
Cả hai ngồi dậy thở hỗn hễnh. Máu chưa kịp lên đến não nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mất vài phút định thần lại, nó ôm chầm lấy cô thì thầm:
- Em yêu cô nhiều lắm, đừng từ chối em nữa nhen cô.
Cô không nói gì dụi đầu vào người nó thay cho câu trả lời. Nó nâng mặt cô lên hôn vào mắt vào môi cô, đôi môi mà từ lâu nó thầm ao ước, khao khát. Nụ hôn lần này cả hai cảm nhận trọn vẹn vị ngọt ngào mềm mại của môi, của lưỡi nên đắm đuối không muốn rời ra.
Tiếng điệng thoại của nó vang lên, cả hai giật mình buông nhau ra, nó thì thầm: Ai mà phá rối vậy không biết.
Cô đánh tay nó nói: Nghe đi em.
Là mẹ nó thấy nó chưa về nên bà gọi. Nó nói ở nhà bạn có việc nên về trễ cả nhà đừng chờ cơm nó.
- Là mẹ em. Nó nói.
- Mẹ em có biết chuyện này không?
Nó tiếp tục ôm cô nói: Em có nói với Mẹ Lan, nhưng chưa nói người em yêu là cô.
- Sao không nói luôn đi? Cô chọc nó.
- Lúc đó bị thất tình định tự tử nên đâu dám khai ai ra đâu, sợ liên lụy đến người ta! (dẻo mỏ gúm)
- Chứ không phải để trống đó đợi cô nào đồng ý rồi điền vào à.
Nó xiết mạnh lấy cô hôn nhẹ vào tóc thì thầm: Cô này nè, cả đời chỉ đợi mỗi cô này thôi.
Cô đẩy nhẹ nó ra hỏi: Còn anh chàng người yêu của em thì sao?
- Người yêu đâu mà người yêu, chỉ là bạn trai hờ thôi, em chia tay rồi.
- Chắc không đó?
- Chắc mà, em chỉ yêu mình cô thôi, cô tin em đi, tuy em là con gái nhưng em sẽ làm cho cô được hạnh phúc.
- Tin được không ta?
- Tin đi mà cô.
Nó nằm vào lòng cô như một đứa trẻ. Cô vuốt ve tóc nó nói: Tôi tạm tin đó, tôi mà phát hiện ra em dối tôi thì coi chừng đó nhen, lúc đó đừng có trách à.
Nó rối rít: Hiểu rồi, hiểu rồi, không có đâu.(Chưa gì mà thấy mùi sợ vợ rầu)
Cô mỉm cười, Nó úp mặt vào người cô, niềm hạnh phúc len lỏi vào tâm hồn cả hai người.

Nó trở về nhà trong trạng thái lân lân sung sướng, người nó tươi rói như cây khô gặp mưa. Mẹ nó thấy lạ hỏi: Xong việc hết rồi hay sao mà vui vậy con.
Nó: Dạ
Mẹ Lan nhìn nó cười cười nháy mắt: Thành công rồi hả?
Nó gật đầu nói: Con cảm ơn mẹ.
Mẹ nó nhìn mẹ Lan: Hai người có chuyện gì?
Mẹ Lan: Có gì đâu, chỉ là công việc thôi.
Mẹ nó: Thôi con đi nghỉ đi, khuya rồi.
Nó lên phòng, tin nhắn của cô đến: Em về nhà chưa?
- Dạ vừa về, nhớ cô quá đi.
- Thôi ngủ đi, nhiều chuyện quá.
Cũng là câu nói đó nhưng lần này nó không thấy khô khan nữa mà là đầy yêu thương, trìu mến.
-Cô ngủ ngon nhen. I love you.
Nó cười miết cho đến khi chìm vào giấc ngủ.( Ai nói khùng cũng chịu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro