Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó được mấy ngày nghỉ ngơi thư giãn, mẹ nó vẫn còn lo nói nó đi đâu xa một thời gian lánh mặt đi cho an toàn.
Mẹ Lan nói nó đi lên Đà lạt chơi đi, trên đó nhà nó có một căn biệt thự đang làm khách sạn. Nó không muốn lên đó, một mình cũng buồn. Rồi xin phép qua nhà cô nghỉ mấy ngày. Nhà cô ở, thuộc khu biệt thự cao cấp, an ninh rất tốt, bên đó còn có chị Tư lo nên mẹ nó đồng ý.
Nó mở điện thoại thấy tin nhắn của Mai Linh: Lúc nào rảnh mình đi café, em kể nhiều chuyện công ty nghe, hấp dẫn lắm.
Nó ok liền.
Nó hẹn nhau ở quán cf sân vườn. Mai Linh gặp được nó tỏ vẻ mừng rỡ, con nhỏ kể:
- Không có chị, giám đốc tức giận làm loạn công ty mấy bữa nay. Chị ta nói nếu không tìm ra chị, chị ta cho nhân viên nghỉ hết.
Nó cười lớn: Chị ta dọa con nít à!
Mai Linh: Không giỡn đâu, giám đốc nói thiệt đó.
Thấy thái độ của con nhỏ kì kì, cứ lấm la lấm lét nhìn điện thoại.
Nó hỏi: Có gì à?
Mai Linh: Không có gì, mà có gì chị cũng tha lỗi cho em nhen, em cũng là bất đắc dĩ thôi.
Nó khó hiểu hỏi lại: Em nói vậy là sao? Theo ánh mắt của Mai Linh, nó nhìn thấy chị ta từ cửa đi vào, đang ngơ ngác tìm kiếm. Nó chợt hiểu, gằn giọng:
- Em bán đứng tôi sao?
Nó đứng phắt dậy. Con nhỏ nắm tay nó kéo lại năn nỉ: Giám đốc nói chỉ muốn gặp chị thôi không làm gì chị đâu, em hứa mà.
Nó rút tay ra tức giận: Tôi không chấp nhận sự phản bội.
Nó đi nhanh ra cửa sau, quán cf này rất rộng nên cho dù chị ta có thấy cũng không theo kịp. Nó đi thẳng về nhà cô.
Con nhỏ đó là thân nhất với nó ở công ty, coi nhau như chị em vậy mà vì lợi ích của mình dám lừa gạt nó. Đúng là lòng người khó lường mà.
Về nhà thấy rất nhiều tin nhắn cuộc gọi nhỡ, nó biết là của chị ta nên khóa máy.
Nằm trong phòng cô, mùi hương thân thuộc dường như vẫn còn đâu đây, nó nhắm mắt lại, những kỉ niệm buồn vui như thước phim quay chậm từ từ hiện về. Nó nhớ cô vô cùng. Nó ngồi dậy lấy chiếc nhẫn cặp,(mua ở Hà Nội định là khi về sẽ cầu hôn cô nhưng không có cơ hội) ngắm nghía một hồi rồi lấy một chiếc đeo vào tay mình. "Cái này là của cô đó, về nhanh đi!". Nó cất chiếc còn lại vào tủ. Từ nay nó thực sự là người đã có chủ, đừng ai làm phiền nhen.
Hôm sau nó nhờ chị Tư mua cho nó cái sim điện thoại khác. Giám đốc bặt tin nó từ đó.
Chị Tư nói: Tui định vài bữa nữa về quê.
- Chị cứ đi vài ngày đi, tôi tự lo được.
- Tui định đi vài tháng, con gái tui sinh đứa thứ hai. Tui ở đây cũng không làm gì, định về nhà phụ nó. Nhưng tui ngại cô không ai chăm sóc.
Mấy hôm nay nó ở bên, này chị chăm sóc nó như con chị. Thấy thương nó quá, nó ốm và xanh hơn lúc trước.
- Vậy hả chị. Tôi không sao đâu. Chị cứ đi đi.
Chị nhìn nó rồi nói: Hay cô về quê với tui đi. Ở dưới quê không khí trong lành, yên tĩnh, cô nghỉ ngơi vài bữa cho khỏe. Sắc mặt cô dạo này không tốt lắm.
Nó thấy chị nói cũng có lý nên đồng ý. Thế là hai người về quê.
Nó về làm việc cho công ty của mẹ Lan. Nó thích làm nhân viên bình thường để tự do sáng tạo. Cô trưởng phòng ái ngại, dù gì nó cũng là con gái giám đốc phu nhân, lại đã từng là trưởng phòng của một công ty lớn, giờ ở dưới quyền cô, cô nói suy nghĩ đó với mẹ nó, bà cười nói:
- Kệ nó đi chị. Nó cũng chỉ là "trẻ người non dạ", làm sao mà so với chị được. Nhờ chị giúp đỡ cháu thêm.
Cô trưởng phòng vào làm cho công ty từ những ngày đầu mới thành lập, tuổi cô cũng sắp sỉ tuổi mẹ Lan, qua bao thăng trầm của công ty cô vẫn gắn bó. Cô với 2 mẹ nó giống như người thân vậy. Cô cũng là người đầu tiên phát hiện ra mẹ Lan yêu mẹ nó nên âm thầm giúp đỡ để hai người đến với nhau. Có thể xem cô là một người bạn trung thành tuyệt đối với mẹ Lan.
Ở cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm, chỉ là ta chưa có duyên gặp thôi!
Bé Mi gọi điên thông báo tháng sau dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Hai mẹ nó vui ra mặt.
Mẹ nó: Thời gian trôi nhanh thiệt, mới đó mà tụi nhỏ lớn hết rồi, giờ đã có đôi có cặp chẳng trách chi mình già.
Nghe mẹ nó nói nó chợt nhớ đến cô, đúng là ai cũng có đôi có cặp trừ nó.
Mẹ Lan thấy nét mặt nó thay đổi, đánh nhẹ vào tay mẹ nó, bà biết mình lỡ lời nên nói bâng quơ: Không biết là đi được bao lâu rồi ha?
Nó nói: Một năm, 10 tháng, 8 ngày. Nếu tính tới lúc này là 21 giờ!
- Hả! hai bà cùng kêu lên.
Ở một nơi khác có một người cũng đang lầm bầm một mình: "Một năm, 10 tháng, 8 ngày rồi tôi không gặp em. Chúng ta sắp gặp nhau rồi, đợi tôi thêm một chút nữa thôi nhen em!".
Ba tháng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô vừa bước xuống máy bay, tâm trạng rất bồi hồi xúc động. Đã hai năm rồi, ngày đi không ai tiễn, khi về không ai đón. Cô hơi chạnh lòng. Nhưng không sao, được tự do quay về là tốt lắm rồi. Trước khi về, cô rất hào hứng nhưng khi ở trên máy bay cô lại lo lắng. Cô định gọi điện cho nó nhưng nghĩ lại nên thôi.
Ở cái tuổi này rồi, sau bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra, cô đâm ra cẩn trọng. Cô vẫn biết là nó chờ cô nhưng cô không biết tình cảm của nó với cô có thay đổi không, hai năm không phải là dài nhưng cũng đủ để thử thách tình yêu của cả hai. Cô càng ngày càng thấy mình yêu nó, cái thứ tình cảm cùng chiều này cứ lớn dần theo thời gian. Nó không còn vồ vập như lúc đầu nhưng lại rất sâu lắng. Cô tìm mọi cách để thuyết phục chồng cô chịu li hôn. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Con trai cũng đã lớn hơn, nó chọn ở với ông bà nội, mỗi năm con trai sẽ về thăm cô, còn cô nếu có thời gian sẽ qua thăm nó và cô được một nửa tài sản. Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa hơn là cô tưởng, cô vui mừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro