Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc công khai theo đuổi nó. Hình như chị ta không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày tìm cách làm khó nó. Một ngày chị ta tìm cách kêu nó lên phòng chị ta mấy lần. Thiết kế đã được duyệt, chị ta vẫn bắt phòng nó làm lại. Chị ta không những hành nó mà còn hành luôn cả nhân viên của nó. Bức xúc quá nó kể chuyện cho hai mẹ nó nghe, nhưng không nói lý do bị hành. Mẹ nó nói nếu căng quá thì nghỉ việc đi, về phụ mẹ Lan. Hai mẹ cũng sắp nghỉ hưu rồi. Nó còn muốn xem thử chị ta giở trò gì nữa.
Tháng này phòng nó được thông báo là bị cắt một nửa tiền thưởng. Mọi người la làng lên. Nó tức giận qua hỏi phòng tài vụ vì sao thì được trả lời là do chậm hợp đồng. Nó biết là chị ta giở trò mà.
Nó lên phòng giám đốc, không còn giữ được bình tĩnh nữa:
- Chị nhắm vào tôi sao lại hại họ, họ còn gia đình, còn cuộc sống riêng nữa. Sao chị ác quá vậy?
- Là em chứ không phải chị. Khi nào em còn chưa đồng ý thì còn...chị ta bỏ lửng rồi nhún vai.
- Thật là tức chết đi được! Nó gằn giọng rồi đi ra.
Chị ta mỉm cười: Em tức giận cũng đẹp nữa! Xem thử cưng còn cứng đầu đến bao giờ!
Trên đường về phòng, tin nhắn lương của nó đến, nó ngạc nhiên, tiền thưởng không những không bị trừ mà còn tăng lên gấp 10 lần. Nó nghĩ: "Lấy của làng làm ơn cho xã chứ gì, đừng có mơ."
Nó nói với mọi người: Tiền bị trừ của anh chị em tôi sẽ bù cho.
Mọi người nhao nhao: Thôi không được đâu, tụi em không lấy đâu. Ai lại làm vậy.
Nó: Là do tôi nên mọi người mới bị vậy. Nhận đi, cứ coi như là giúp tôi chống lại chị ta.
Mọi người không phản đối nữa, chắc là đồng ý.
Biết chuyện, đầu tiên chị ta tức giận sau đó cười nói: Em được lắm, khí khái lắm, điều đó càng làm cho ta thích em thêm.
Tháng lương sau, mọi người không bị trừ nhưng tiền thưởng của nó vẫn tăng lên gấp mười. Nó biết là chị ta làm nên không cần hỏi nữa chỉ nhắn tin: "Cảm ơn giám đốc nhen, tôi đang cần tiền làm đám cưới tự nhiên hưởng bổng lộc. Chị chờ nhận thiệp nhen." Lần này là chị ta tức điên lên.
Nó dương dương tự đắc là đã phá được các kế hoạch của chị ta. Đúng ra nó không nên chọc vào ổ kiến lửa. Con thú cùng đường thường hay cắn bậy.
Chiều thứ sáu, nó ở lại cố làm cho xong vài việc để hai ngày cuối tuần được nghỉ trọn vẹn. Chuẩn bị về thì chị ta xuất hiện, tay đang cầm ly rượu, người đầy mùi rượu, chị ta nhanh tay khóa cửa lại, giọng lè nhè: "Uống với chị một ly đi em!". Nó đề phòng đứng xa ra hỏi: Chị định làm gì?
Chị ta: Thì vẫn là ý đó thôi. Làm người tình của chị đi cưng. Chị đâu có thua kém ai mà sao hết lần này đến lần khác em từ chối chị vậy.
- Chị không hiểu hả: Tôi không thích chị!
- Một đêm thôi cũng được. Chị ta đắm đuối nhìn nó
- Chị vô lý quá, đừng có ép người nhen.
Chị ta tiến lại gần nó: "Em đúng là xinh đẹp mà!". Chị ta ôm lấy nó ép nó vào tường. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Nó hạ giọng năn nỉ: Bây giờ chị say rồi, đợi tỉnh lại rồi mình nói chuyện. Tôi còn ở đây mà, có chạy đi đâu mà chị vội.
Chị ta vuốt má nó miệng cười đắc ý: Vậy có phải ngoan không!
Nhân lúc chị ta không để ý, nó xô mạnh chị ta ra chạy đến gần cửa. Nó đập cửa ầm ầm nhưng không có ai nghe. Chị ta càng cười lớn giơ chìa khóa lên tiến lại chỗ nó, ánh mắt rực lửa. Nó hoảng sợ thật sự nhìn quanh, thấy cái bình bông trên kệ nó cầm lấy nói:
- Chị mà tới đây là tôi đập đầu tự tử đó.
Chị ta tiếp tục cười nói: Ừa em chết rồi chị cũng chết theo, được chết cùng với người đẹp rất vinh hạnh.
Chị ta điên rồi, nó giơ bình bông lên đập mạnh vào cánh cửa, may quá cửa phòng nó không phải kính cường lực, cả bình hoa và kính cùng bể rơi xuống kêu loảng xoảng. Chị ta giật mình dừng lại. Chú bảo vệ đang đi kiểm tra các phòng nghe thấy liền chạy đến kêu to: Ai đó, ai đó?
Nó mừng rỡ hét lên: Chú ơi, cứu con, cứu con.
Tim nó đập thình thịch, người nó run lẩy bẩy, nó hoảng sợ thật sự. Nghe tiếng nó, chú bảo vệ chạy lại mở khóa phòng. Nó lao ra còn kịp nói: "Chú dọn dùm con." Rồi chạy thật nhanh ra cổng.
Chị ta đứng chết trân, không ngờ nó liều như vậy. Chú ấy thấy chị ta liền sợ sệt hỏi:
- Giám đốc có sao không?
Chị ta nói giọng lạnh tanh: Không phải việc của anh đừng nhiều chuyên. Dọn chỗ này đi.
Nó không biết làm cách nào mà về được đến nhà, hồn vẫn chưa quay lại. Nó lao vào nhà đụng phải mẹ Lan đang đi ra, nó ôm lấy bà khóc nức nở. Mẹ nó đang nấu ăn bỏ chạy lại hỏi:
- Chuyện gì vậy con? Nhìn nét mặt tái mét của nó bà lo lắng hỏi: Ai làm gì con à?
Hai bà ôm nó lại ghế ngồi xuống. Sau một hồi bình tĩnh nó kể lại câu chuyện.
Mẹ nó la lên: Thật là bệnh hoạn hết sức, sao lại có cái hạng người như vậy được!
Mẹ Lan: Mẹ sẽ không tha cho cô ta đâu. Con nghỉ ngay chỗ đó đi, không dây dưa gì nữa.
Nó nói: Thứ hai con lên thu dọn, con sẽ nghỉ liền, thôi bỏ đi mẹ đừng làm gì chị ta hết. Con không muốn liên quan gì đến chị ta nữa đâu, phiền phức lắm.
Mẹ Lan: Cô ta đứng là ghê gớm thiệt, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra để hại người khác. Theo tính cách của cô ta thì chưa đạt được mục đích cô ta chưa bỏ cuộc đâu. Mẹ sẽ thuê vệ sĩ cho con. Thôi con đừng đến đó nữa, để mẹ giải quýêt cho.
Nó: Không sao đâu, con lo được, với lại có đông người chị ta không dám làm gì đâu.
Sáng thứ hai, 9 giờ nó mới đến công ty. Đằng nào cũng nghỉ, việc gì phải vội. Điện thoại nó reo liên tục. Phần lớn là của chị ta.
Nó bước xuống xe cùng với vệ sĩ. Một số người thấy vậy xì xào. Chị ta đứng trên lầu từ sáng giờ cố ý chờ nó. Thấy nó, chị ta định chạy xuống nhưng khựng lại:" Có vệ sĩ, em đề phòng ta sao, lại đi xe sang nữa, xe này chỉ các nhà giàu mới đi". Chị ta nghĩ: "Em làm ta tò mò quá nhen."
Lúc xem CV của nó thấy gia cảnh cũng bình thường nên chị ta nghĩ, chỉ cần bỏ nhiều tiền và nhiều ưu đãi cho nó là được, không cần tìm hiểu thêm. "Nếu em là tiểu thư nhà giàu hoặc vợ sắp cưới của đại gia nào thì ta đắc tội với ai rồi." Chuyện năm xưa làm chị ta chùn bước trở về phòng của mình. Sau vụ scandal ở bên Mỹ, chị ta tự hứa là sẽ từ bỏ con người thứ hai của mình, sống bình thường bên chồng con. Làm việc trong ngành này, người đẹp gặp gỡ không ít, nhưng thời gian qua, chị ta không còn động lòng với bất cứ ai. Vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy nó, phần ngủ yên trong chị ta lại trỗi dậy. Lúc đầu chỉ là thích ngắm nhìn nó thôi, nhưng từ từ rồi không kiềm chế được nữa, nó càng từ chối chị ta càng điên cuồng có cho bằng được. Bây giờ thì có chút trở ngại, nhưng mà nói từ bỏ thì không được. "Em làm ta rất hứng thú, để từ từ tìm hiểu vậy, không đi đâu mà vội." (May cho nó và xui cho chị ta. chim trời cá nước mà, đúng là sai lầm)
Nó bước vào phòng, anh vệ sĩ đứng bên ngoài, mọi người ái ngại nhìn nó, nó hỏi:
- Chuyện gì?
Con bé Mai Linh nói: Giám đốc tìm chị không có nên nổi khùng làm ầm cả công ty kìa.
Nó cười nói: Chờ chút đi, phim sắp hết rồi. Vừa nói nó vừa thu dọn đồ.
Mọi người ngạc nhiên hỏi: Là sao?
Nhân vật chính nghỉ việc. Hết phim.
Có tiếng nói: Không có vui. Đóng tiếp đi chị.
- Ai rảnh thì đóng tiếp đi. Nhân vật chính đi lấy chồng rồi.
- Hả. Là thật hả chị. Nhớ gửi thiệp nhen chị.
Nó để đơn thôi việc lên bàn, dặn dò chị phó phòng. Chào cả phòng rồi đi ra. Ai nấy đều buồn hiu.
Ra đến phòng bảo vệ nó đưa cho chú phong bì nói: Cảm ơn chú chuyện hôm trước.
Chú bv nói: Tôi không lấy đâu. Giám đốc lo rồi.
- Chị ta làm thì chị ta lo thôi. Đây là con cảm ơn chú. Bữa đó không có chú con không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Chú bảo vệ cầm lấy, "Nhưng chuyện hôm đó khó hiểu thiệt!". Chú lắc lắc đầu, không phải chuyện mình cũng không nên biết.
Ngồi trong phòng chị ta không làm được gì hết, thật sự rất muốn gặp nó. Chị ta nhờ thư ký gọi nó lên. Thư ký nói nó về rồi, chị ta lấy điện thoại gọi, điện thoài ngoài vùng phủ sóng. Chị ta lồng lộn lên lao vào phòng nó. Ai nấy sợ hãi dồn về một chỗ. Thấy thư thôi việc của nó chị ta tức giận đập tay xuống bàn ầm ầm. Tình huống này chị ta chưa kịp nghĩ đến.
Địa vị như nó làm ở công ty này ưu đãi rất lớn, Thu nhập cũng không nhỏ, đâu phải nói nghỉ là nghỉ ngay được. Chị ta đã tính sai một bước cờ. Chị ta la hét hỏi có ai biết nhà của nó không? Bây giờ mọi người mới ngớ ra, làm viêc với nó mấy năm rồi nhưng Không ai biết hết. Mọi thông tin về nó bị cắt đứt. Chị ta thất vọng trở về phòng. Chị ta lục hồ sơ nó, CV của nó ngoài bằng cấp, trình bày năng lực, tên cha mẹ, thì chỉ còn địa chỉ nhà. Chị ta hy vọng sẽ tìm được nó. Chị ta đâu biết rằng đó là địa chỉ nhà cũ, nhà đó đã bán cho người khác rồi.
- Em là ai mà dám làm ta phải khổ sở thế này.
Chị ta nhận ra rằng hình như mình yêu nó! Chị ta khóc vì hối hận, phải chi đừng làm căng quá thì nó đâu bỏ đi. Đã quá muộn rồi, công ty mất đi một người tài, chị ta mất đi người mình yêu.Thêm một bài học nữa cho chị ta: Đâu phải cứ có tiền, có có quyền, có sắc thì muốn gì cũng được! Thật là quá khinh địch mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro