Chương 3. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Historia nhìn Sophia bước chân lên xe một cách thong thả, vẻ mặt vẫn hoà nhã dịu dàng như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể nàng ta thật sự là mỹ nữ chung tình, như thể chưa từng làm gì nên tội.

Historia nhìn một màn này trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu cùng khinh bỉ, xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có, được giáo dục từ thuở còn bé về sự chung thuỷ và tình yêu, nàng khó có thể chấp nhận loại tình cảm kiểu này đâm qua nẩy nở, mà chắc gì đã có tình cảm. Nàng ta chỉ cặp bồ để lấy tiền nuôi thân, đúng là biết đầu tư cho bản thân ha.

Là con người cho dù có lâm vào hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nàng nhất định không dung túng cho việc bán thân lấy tiền. Còn nữa, nàng ta cũng không phải thể loại vô dụng, nàng không tin Sophia không kiếm nổi đồng tiền chân chính. Chung quy là chỉ muốn nằm không hưởng lợi.

Thấy vậy trong lòng Historia cảm thấy nên cách xa người này một chút. Tự tôn quý tộc của Historia không chấp nhận nổi có thể làm bạn với nàng ta, hay tiếp xúc với nàng ta bất kể cả hai có chung thuyền hay gì đi nữa.

Nhân cách hạ đẳng mãi là hạ đẳng.

Gia đình Historia là một gia đình quý tộc truyền thống lâu năm, dù không còn lại gì thì tự tôn và niềm kiêu hãnh vẫn ăn sâu vào tâm hồn của nàng, một mỹ nữ mang dòng máu quý tộc thuần chuẩn, khí chất chân chính của một quý tộc có học thức và tự tôn.

Historia cứ thế bước thẳng về nhà của mình, mặc kệ cho Sophia có ra sao thì ra, nàng không dám xía vào cũng chả buồn quan tâm tới. Cứ xem như người trong bao người, càng đỡ dây dưa thì càng không phiền phức.

Bước chân về phía nhà mình, lướt ngang qua hai con người đang dìu nhau lên xe. Ánh mắt xanh biển của Historia va vào đôi mắt xanh ngọc của Sophia.

Sophia nhận ra ánh mắt Historia nhìn mình có phần khác biệt. Vì đã quen bị đối xử không tốt từ bé, đối với loại ánh mắt đó, Sophia cảm thấy quen thuộc hơn bất kì ai.

Tại sao nàng ta lại nhìn mình với ánh mắt đó?

Ánh mắt lãnh đạm cùng tia khinh miệt loé lên từ trong ánh nhìn của Historia.. Trái tim Sophia thắt lại một nhịp. Thật lòng Sophia có thể hiểu tại sao trái tim mình lại thắt lại, chỉ đơn giản một tia hy vọng cuối của nàng về giới quý tộc, ánh nắng cuối cùng đó cũng đã tắt rồi. Đây là người đã đứng ra bảo vệ nàng, khoát cho nàng chiếc áo khoác ban nãy sao?

Nàng đúng là không hề nằm mơ, vì áo khoác của mỹ nữ tóc vàng kim kia vẫn nằm trên đôi vai của nàng. Nó không chứng minh nàng nằm mơ, chỉ càng tô đậm lên sự thật về ánh nhìn đầy khinh miệt này.

Sophia thầm nghĩ có lẽ bản thân mình chưa từng được cô ta đặt vào mắt. Liệu mình có xứng đáng trở thành người hầu của cô ta không nhỉ, có lẽ không chứ đừng nói gì đến làm bạn bè.

Trong mắt Historia lúc này, đúng là không chứa đựng nổi một tia thiện cảm nào. Lãnh đạm, chán ghét đến vô tình, chỉ muốn giục nhanh bước chân ra khỏi nơi đáng ghét này càng nhanh tầm nào càng tốt tầm đó.

Thân ảnh cả hai lướt qua nhau như không quen biết, cứ thế mỗi người tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân. Vì đối với họ, đối phương chẳng là gì cả.

Rồi Ánh chiều tà cũng dần buông trên thị trấn nhỏ dịu dàng. Hình bóng cô gái tóc đỏ nâu cứ thế khuất xa sau lưng đồi, bên cạnh nàng là một chàng trai với mái tóc nâu sáng điển trai. Ánh nắng thả qua khuôn mặt cả hai như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.
...
"Hôm nay có thể nhanh một chút không, tôi có chút không được khoẻ thưa ngài"

"Cô bệnh sao? Đừng để tôi phải lây bệnh từ một kẻ hèn mọn như cô" ánh mắt gã quý tộc tóc nâu lộ ra vẻ khinh thường

"Vâng thưa ngài, tôi có chút không khoẻ nhưng cam đoan với ngài là tôi vẫn ổn để có thể phục vụ ngài"

"Về đi, ta cảm thấy không an tâm" gã quý tộc xua xua tay

"Vâng"

"À, đây là tiền, cầm lấy, coi như bố thí cho ngươi, lần sau hãy kiểm tra trước khi đi cùng ta. Cái mạng quèn của ngươi không đáng giá để ta bị lây nhiễm" gã quý tộc vứt vài đồng xu lẻ xuống đất vang lên tiếng leng keng lạnh gáy. Sự lạnh lẽo của lòng người.

"Đội ơn ngài"

"Gọi cho ta một đứa con gái khác" gã quý tộc nói với tên nam hầu sau khi Sophia mở cửa bước ra.
...
Sophia do tự mình rời đi nên hiện tại phải đi bộ về, không phải nàng không có tiền để gọi xe mà nàng không muốn hoang phí đi chút tiền bản thân có được. Dù sao thì hôm nay quá nhièu thứ ập đến với nàng. Chút tiền kiếm được này có thể nuôi sống nàng ngày mai. Tuyệt đối phải không được hoang phí.

Sophia cất từng bước chân chậm chạp trên con đường tối. Băng qua từng cánh đồng héo khô với vầng trăng sắp treo trên đỉnh đầu.

Thân thẻ nàng mệt mỏi rả rời cùng không có sức chống cự. Cơn đói ùa đến làm tâm trí nàng trống rõng và bất lực bước. Mỗi bước chân cứ thế nặng nề như thể băng qua từng con dốc một.
...
Trước mắt nàng, hình bóng của một gã đàn ông cao to hiện lên, chặn lấy đường đi của nàng.

"Đi với anh đi, cô bé nhỏ" một tên bợm nhậu chắn lấy Sophia trên đường.

Nàng giương mắt nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi cùng chán ghét đến vô tận. Càng làm cho tên côn đồ nổi lên ý định xấu xa hơn.

"Né" Sophia cất lời xem như cho hắn 1 cơ hội cuối.

"Cô gái xinh đẹp như thế này lại thốt ra kiểu lời nói đó à, thật không nên. Để ông đây dạy dỗ cô một phen"

Hắn giương tay lên định với lấy nàng. Bằng tất cả sức lực còn xót lại Sophia đưa tay lên môi niệm một câu thần chú tấn công.

Trực tiếp hất tên côn đồ lên cao cùng ngọn lửa xanh cháy vụt trên bầu trời đêm. Tên côn đồ la lên đầy đau đớn và phẫn nộ.

"Ngươi!!" Hắn không thể tin vào mắt mình, sức mạnh gỉ đây. Con nhỏ này rõ ràng còn chưa dùng hết sức mình. Thật khủng khiếp, có lẻ hắn đã đụng đến đứa không nên đụng vào.

"Biến" Sophia nhẹ cất lời.

Sau sự cong đuôi chạy mất của tên kia, nàng cạn sức ngất xỉu xuống đất. Bóng đêm cứ thế bao trùm lấy thân thể nàng như cuốn nàng vào sâu trong đêm tối vô tận. Sự đau khổ cùng tội lỗi dấy lên.

Nàng cảm thấy mệt mỏi cùng sự muốn buông xuôi dâng lên trong trái tim mình. Liệu có hay không, ngày mai người ta sẽ đến và khiêng xác nàng đi vứt như vứt một món đồ bỏ đi.

Có thể lắm.
...
Âm thanh chim chóc truyền tới. Mở mắt ra, Sophia thấy mình nằm trên một chiếc giường êm ái, êm ái nhất trong tất cả những nơi mà nàng từng nằm qua. Đây là cảm giác thoải mái khi ngủ hay sao? Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được trải nghiệm qua như vậy.

Ai đã đưa nàng về, một gã trai nào đó? Hay tên côn đồ đêm qua? Liệu nàng có bị lợi dụng không? Hay đây là thiên đàng, chắc không phải, kẻ như nàng có thể lên thiêng đàng hay sao. Hàng nghìn câu hỏi loé lên trong đầu trống rỗng của Sophia.

Không đúng, đây là mùi của phụ nữ. Một hương thơm dịu nhẹ mà có phần quen thuộc. Liệu nàng đã từng nghe qua rồi chăng?

"Dậy rồi à" Historia cất lời

Sophia có chút bất ngờ, sao lại là cô ta. Sau ánh mắt đó, liệu cậu ấy sẽ đưa mình về sao?

"Là cậu sao?..."

"Ta biết nói lời này là vô nghĩa với một kẻ như cô, nhưng đừng vạ đâu nằm đó trong đêm tối, nhất là trước gần sân nhà tôi"!

Cách xưng hô này? Lời nói này. Ra là cậu ta đã biết được tất cả, mình chỉ là một kẻ bán thân cầu vinh, một tên nô lệ tầm thường vất vưởng bên vườn cây cạnh nhà.

"Đương nhiên đừng lo về phần ta, ta sẽ giữ kín bí mật của cô. Chỉ cần ngươi đừng làm phiền đến cuộc sống của ta" Historia cất lời nhưng không nhìn Sophia lấy một lần.

"Cảm ơn cậu" Sophia cuối đầu cất tiếng.

Historia lấy ra một miếng bánh mì trên chiếc đĩa nhỏ.

"Ăn đi, dù chỉ là mẫu bánh vụn"

"..."

"Cô không đói sao?"

"Cảm ơn" Sophia ngấu nghiến miếng bánh nhỏ trong tay, ánh mắt cuối gầm. Vì nàng biết, nàng không có tư cách gì ở đây. Với một kẻ đáng khinh thường như nàng, Historia đã rất nhân từ rồi.

——————
Đừng quên để lại cho mình một vote như một lời động viên nhé <3 mong mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro