Chương 6 : Chữa Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân , ta xem bộ dáng của ngài hình như muốn đi ( Vũ Điệp )
- Hehe , giúp người là 1 thú vui tao nhã nha ! ( Vũ Tịch )

Trước khi Vũ Điệp hỏi thì Vũ Tịch đã sớm ở trong tìm thức thông báo cho hệ thống chuyện đi cứu lão gia tử Thượng Quan Khuyết rồi , vì vụ này có liên quan đến 1 trong các nữ chính nên hệ thống cũng ko từ chối , thế là Vũ Tịch liền ko chậm chạp mà rời khỏi tửu quán , tiến nhanh tới gia tộc Thượng Quan cách đây vài bước chân , mặc dù chỉ đứng ngoài cửa nhưng Vũ Tịch vẫn phải cảm thán với đám người đông như kiến trước mặt , có vẻ mấy món đc treo thưởng đã khiến họ động tâm chăng

- Tiểu cô nương , cháu cũng đến chữa bệnh sao ? ( Thượng Quan Trạch )
- Ko đc á ? ( Vũ Tịch )
- À...ko...xin mời ( Thượng Quan Trạch )

Thượng Quan Trạch ko xấu , hắn cũng ko xem thường vị nữ tử nhỏ tuổi này , với dung mạo xuất chúng cùng khí chất cao quí , cộng thêm bên cạnh còn có 1 nữ nhân diễm lệ ngạo khí ngút trời , hắn tất nhiên càng ko có khả năng sinh ra cảm giác gì , chỉ là hắn hơi bất ngờ thôi , bởi lẽ Vũ Tịch hiện tại cũng mới là hài tử 11 tuổi , Thượng Quan Trạch lại chẳng nhìn thấu đc tu vi , nên hắn có chút tò mò , mắc quá linh tính mách bảo hắn rằng vị nữ hài kia chắc chắn cứu đc cha hắn

- Tới chúng ta rồi nhỉ ? Đi thôi Vũ Điệp , vào cứu Thượng Quan lão gia nào ! ( Vũ Tịch )

Nhìn từng lão già khi nảy dám khinh bỉ mình bây giờ đều lần lượt hướng Thượng Quan Trạch cáo lỗi rồi ra về trong sự ảo não , Vũ Tịch thầm cười , mắc quá Vũ Điệp thì thẳng thắng hơn nhiều , ai kêu các lão già đần độn kia dám coi rẻ tài năng của chủ nhân nàng , giờ thì mỗi gã như tự tát vào mặt chính mình , Vũ Điệp ko cần che dấu chi , nàng là muốn thõa sức cười thẳng vô mấy khuôn mặt xấu xí dâm dê của bọn hắn , khiến Vũ Tịch phải lất đầu với tính cách bá đạo đó

" Hệ thống , ta nên làm gì ? " ( Vũ Tịch )
- Kí chủ chỉ cần nhập định , việc còn lại cứ để hệ thống lo

Nghe theo mọi sự sắp xếp của hệ thống , Vũ Tịch khép hờ đôi mắt , nhưng chưa đầy 1 giây thì 2 mắt Vũ Tịch liền nhanh như chớp mở ra , lạ ở chỗ là trong đôi con ngươi vốn dĩ chứa chan đầy sự dịu dàng nay lại toát lên vẻ sắc bén , mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của mọi người xung quanh , ' Vũ Tịch ' kết ấn , cơ thể theo lượn khí thuần khiết bắt đầu bạo phát dữ dội , 1 luồn kim quang chẳng biết từ đâu bao bọc quanh thân ' Vũ Tịch ' , sau đó kết hợp với hỏa hệ có sẵn trong người bốc cháy , nắm lấy cơ hội , 2 lồng bàn tay mang theo nhiệt khí nóng rực , ' Vũ Tịch ' chầm chậm truyền nó vào trong nội thể Thượng Quan Khuyết , mỗi nơi nhiệt năng đi qua đều xóa tan độc tố màu đen , từng ngóc ngách cho dù là nhỏ nhất vẫn bị sức nóng hỏa hệ thiêu đốt tan biến vào hư không

- Tổ phụ ( Thượng Quan Uyển )

Quá trình Vũ Tịch chữa bệnh cho Thượng Quan Khuyết , Thượng Quan Uyển từ đầu tới cuối chưa hề rời mắt khỏi cô , nàng có thể cảm nhận đc khí thế cuồng bạo khi cô vận chân nguyên , nhất là luồn kim sắc vây xung quanh người Vũ Tịch , nó như tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp tựa tiên nhân của cô , làm cô như thượng tiên từ trong tranh bước ra , khiến tâm trí Thượng Quan Uyển trong phút chốc quên mất tất cả mà say đắm nhìn Vũ Tịch , cho đến khi tiếng ho khan của Thượng Quan Khuyết kéo về thực tại , nàng mới chợt bừng tỉnh hướng tầm mắt sang nội tổ phụ của mình , thấy ông đã có sức sống trở lại thì hết sức mừng rỡ mà chạy nhanh tới bên ông

- Ngoan , Uyển nhi đừng khóc , chả phải ta đã ổn rồi ư ( Thượng Quan Khuyết )
- Hức...hức...vâng...Uyển nhi ko khóc ( Thượng Quan Uyển )
- Tiểu cô nương là người chữa trị cho ta sao ? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao , từ nay tiểu cô nương sẽ là ân nhân của Thượng Quan gia chúng ta , về sau có việc gì giúp cứ nói , Thượng Quan gia tộc sẽ dốc hết sức mình ( Thượng Quan Khuyết )

Đỡ người nhà Thượng Quan đứng dậy , Vũ Tịch sau khi đc trở về cơ thể thì đc 1 phen hú vía , ngoài Thượng Quan Uyển thì cả 2 lão già kia đều lớn tuổi hơn cô , nhận 1 lạy này của họ chắc Vũ Tịch cô tổn thọ mà chết mất , nhưng phần ân tình đương nhiên Vũ Tịch sẽ ghi nhận , lí do cô giúp cũng vì vậy mà , nên chắc chắn là ko khách sáo khi bản thân có chuyện nhờ vả rồi , chẳng là hiện giờ cô là kẻ lang thang ko nơi cư ngụ , chắc phải mặt dày xin ở lại vài bữa để tiện tìm gã nam chính phế vật kia , nhưng ai biết đc Vũ Tịch còn chưa mở miệng thì Thượng Quan Trạch đã lên tiếng mời :

- Nếu ko bận gì thì ta xin mời 2 vị ở chơi mấy ngày để Thượng Quan gia tiếp đãi thay lòng cảm kích
- Hahaha , cung kính chi bằng tuân mệnh ( Vũ Tịch )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro