Nghiệt Duyên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngón tay Gia Thần dịch chuyển, cọ sát từ nhẹ nhàng đến nhanh dần. Lực đầu ngón tay cũng gia tăng, khiến cho thứ vươn lên muốn biến dạng bởi sự thô bạo này.
Viên ngọc nào đó, bởi sự xúc tác như vậy thì khiến nơi sâu thẳm ngay bên dưới giao động, một phần không chịu được, một chút rò rỉ.
Dương Chiêu cắn chặt môi, gương mặt không rõ là thiếu thoải mái hay là thỏa mãi nữa, chỉ một chi tiết không thể chối cãi, lưng Gia Thần lúc này muốn gào thét ca oán vì đau rát.
Đầu ngón tay trỏ va chạm mãnh liệt với viên ngọc mềm nhẵn của mỹ nhân, ngón tay giữa khiêu gợi, tô nhẹ nhàng cửa hang nào đó.
Trơn tuột đến như vậy, chỉ sợ trượt tay mà hỏng trò nghịch ngợm của người thích "đùa dai".
Dương Chiêu cảm giác không thể thở nổi, là rất nóng, nóng đến thiếu tỉnh táo. Là mơ hay thật thì cũng không còn quá quan trọng, nàng muốn được thỏa mãn rất nhiều thứ.
Gia Thần thấy cái vươn người của Dương Chiêu, không nhịn được, rời chiếc lưỡi khỏi vành tai mỹ nhân, trượt xuống một bên bầu ngực căng tròn đầy đặn.
Không phải ngậm lấy mầm hoa nào đó, mà chỉ lựa phần da thịt trắng nõn mà... cắn lấy.
Rất nhanh đã hình thành vết tím đỏ ở một bên ngực mỹ nhân.
Đau đến nhăn mặt, nhưng Dương Chiêu không thể mở mắt ra được, nàng... thích hành động ban nãy của nữ nhân nằm trên mình.
Bàn tay còn lại của Gia Thần nắm gọn lấy bên ngực còn lại, co tay thô bạo vô cùng, nếu là nhả sẽ hiện lên rõ ràng dấu vết màu đỏ, và có lẽ, để như vậy một thời gian cũng chưa chắc đã tàn đi dấu tích bàn tay ai đó.
Là một lần đã không thể phai tàn dấu tích vậy... vô số lần co nắm tay như vậy, sự tình sẽ đi đến đâu?
Mỗi cái khum bàn tay như vậy của Gia Thần, Dương Chiêu hổn hển kêu tiếng a run rẩy ở cuống họng.
Nếu là đau đớn mà hình thành, Gia Thần sẽ buông.
Nhưng là đau nhưng phần thích thú nhiều hơn mấy phần kìa.

Phần tay phía dưới, viên ngọc mềm đó, chưa một lúc nào được buông tha, dù là nửa giây.
Đến đỉnh cao của khó chịu, Dương Chiêu co đầu ngón tay, móng tay một phần đã găm vào da thịt phía lưng Gia Thần.
Cơn đau này đúng là khiến người khác tỉnh.
Tỉnh để đổi sang trò tinh ranh mới.
Gia Thần "chán" bầu ngực căng đầy nào đó, tức khắc dừng toàn bộ động tác, để cả ngón tay chọc phá bên dưới cũng dừng lại.
Hụt hẫng, Dương Chiêu hơi hé mắt, là một chút không hài lòng.
Gia Thần cười, dùng hai bàn tay đặt vào hai má đùi mỹ nhân, từ từ tách ra.
Mọi thứ được phơi ra trước mắt Gia Thần, mỹ quan lúc này là tuyệt cảnh, không một tiên cảnh nào sánh được.
Dương Chiêu giật mình, xấu hổ ập đến.
Ân, mỹ nhân rắn rết đã biết xấu hổ.
Cố gắng khép chân lại.
"- N...Ngươi..."
Gia Thần biết nữ nhân hống hách thường ngày giờ đã vô lực mà mềm nhũn, thản nhiên cười như vậy, tay giữ nguyên ở đó, không cho ai kia được khép cái gì hết.
Thích thú nhìn ngắm, tay dịch chuyển ra hơn, một chút nữa, viên ngọc mềm mại ban nãy đã tách đôi, lại một mỹ quan khác trong tầm mắt tinh ranh của ai đó.
Dương Chiêu có chút bực mình, định vươn người thì bất thành.
Đầu lưỡi ai đó đã khiến mỹ nhân vô lực thêm một lần nữa. Là dưới cả vô lực, là không còn có ý định phản kháng nữa xem ra chính xác hơn.

Gia Thần dùng đầu lưỡi mềm mại, nhẵn nhụi quệt một đường dọc theo viên ngọc, tách nó ra thêm sâu sắc hơn. Liếm láp chu đáo, không cần rõ vẻ mặt của tình nhân bây giờ thế nào, chỉ biết là thứ rò rỉ ở cửa hang kia lại một mãnh liệt hơn.
Thứ đó đã rớt xuống tấm nệm trắng, tạo thành một khoảng nhỏ sẫm màu.
Đầu lưỡi ai kia lại thay đổi thú vui, dịch xuống một đoạn, đã ở cửa hang rạo rực nào đó.
Gia Thần chỉ mới chạm lưỡi ở đó, cơ thể Dương Chiêu đã co giật, phần hông mỹ nhân nâng lên, là muốn dâng hiến trọn vẹn.
Rạo rực trong lòng bây giờ, dám cá là Dương Chiêu đang phát điên rồi, trong phòng lớn chỉ có thanh âm gợi dục vọng của nàng phát ra.
Thèm khát mãnh liệt.
Gia Thần vươn đầu lưỡi, đã vào bên trong hang.
Phần hông ai đó không yên, lại nâng lên lần nữa.
Lưỡi tấn công nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến nữ nhân kia muốn chết đi không biết bao nhiêu lần.
Ngoài tiếng ưm yếu ớt, không còn có thể làm gì hơn.
Đầu lưỡi Gia Thần ngọ nguậy ở trong hang, mà viên ngọc mềm kia, nàng cũng không tha cho. Hai đầu ngón tay đã chạm đến thứ sắp nổ tung phía trên miệng hang, lại co sát.
Dương Chiêu thực sự đã không chịu được.
Gia Thần duỗi dài cánh tay tự do còn lại, xác định được đôi môi mềm mại đã khô từ bao giờ của mỹ nhân mới dừng ở đó.
Đưa ngón tay giữa, len lỏi, tách khoang miệng Dương Chiêu ra.
Là như cá gặp nước, đầu ngón tay Gia Thần... Dương Chiêu nhanh chóng ngậm lấy, nút điên loạn.
Là mọi bộ phận hoạt động rất tài tình và ăn nhập, không hề có chút nào rối với nhau. Dưới kia một thô bạo một mềm mỏng, trên này cũng tồn tại một thứ tinh nghịch khác.
Đầu ngón tay Gia Thần quấn lấy thứ mềm mại duy nhất trong khoang miệng ai đó, vẫn chăm chút đến gợi quá nhiều dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro