Đế vương sủng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vô tình Minh Lâm lại phát hiện ra một quy luật, chỉ cần công việc của Tiêu Hàm hao phí càng nhiều tinh lực, khi trở về thú tính trong lòng cũng sẽ phát ra càng lớn hơn, hậu quả trực tiếp nhất chính là sau khi bãi triều, hay là cả đêm phê duyệt xong tấu chương, bất kể là ba bảy hai mốt, lột sạch xiêm y chui vào trong chăn của nàng.
Cũng giống như bây giờ, bắt đầu đều là ma ma sát sát, thế nào cũng phải đem Minh Lâm từ trong giấc mộng hay là giấc ngủ say đánh thức mới chịu, ngay sau đó là một hồi không kịp ứng biến, *** sôi trào, cho đến khi mệt mỏi dùng không còn khí lực mới chịu dừng lại, cuối cùng hai người ôm nhau ngủ chung một chỗ hơn một ngày rưỡi.
Bên trên đó cũng là tình trạng lạc quan nhất rồi, còn tình trạng mà không thể lạc quan hơn chính là, có khi Minh Lâm dậy sớm được một chút, y phục cũng chỉ vừa mặc được một nửa, nửa thân trên cả bộ ngực còn lộ ra bên ngoài, thì từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân của Tiêu Hàm vừa bãi triều xong, không đợi nô tỳ thỉnh an xong, nàng tiêu sái đẩy cửa đi vào, khiến Minh Lâm cả người hóa đá tại chỗ, tiến lên phía trước là một nụ hôn nóng bỏng đầy hung hăng, trực tiếp hôn tới sắc mặt hai người đỏ bừng, cho đến khi không thể thở nổi mới chịu buông ra. Mà có một lần khiến Minh Lâm phải có ấn tượng sâu sắc nhất chính là, Tiêu Hàm nói muốn đổi tư thế khác, kết quả hai người vừa đứng vừa làm xong chuyện ấy. Cuối cùng hai chân Minh Lâm mềm nhũn tới mức không thể đứng thẳng được, nửa người trên nằm bò trên bàn trực tiếp muốn thiếp đi.
Bất quá đây cũng chỉ là thứ yếu, tình trạng xấu nhất là, vốn Tiêu Hàm có nói đem nàng đi dạo hậu hoa viên, nhìn cảnh vật tình cảm càng thêm sâu sắc, cũng không biết chỗ nào xảy ra chuyện rắc rối gì, nháy mắt Tiêu Hàm lại hóa thành lang sói, cho hạ nhân lui xuống hết, đem nàng đè lên bậc thang đá xanh vui vẻ hưởng thụ mấy vòng gió xuân. Tư vị kia mặc dù có thành thật hay không cũng không thể nói, chỉ có thể xấu hổ trong lòng giận Tiêu Hàm đến mấy ngày cũng không thèm phản ứng với nàng.
Nhưng sau đó Minh Lâm lại phát hiện ra một chuyện, Tiêu Hàm không chỉ có mỗi thú tính tăng vọt, lòng dạ cũng trở nên hẹp hòi hơn. Luôn vọng tưởng tìm cớ để khi dễ nàng, tuy số lần thành công cũng không có nhiều lắm, nhưng cũng phải qua tay vài lần.
Nói cách khác là có lần nàng vô tình làm vỡ một cái bình đựng hoa, tuy nói là có niên đại rất lâu, của một nhà tiếng tăm tài ba làm ra, giá cả cũng không rẻ, nhưng nàng cũng không nên nổi tính tình trẻ con làm gì chứ, không phải ép buộc nàng hoàn lại không nói! Còn nói là không thì phải dùng thân thể để đổi, kết quả ngày hôm sau mặt trời đã lên cao quá ba sào cũng không dậy nổi được, nằm liệt giường nghỉ hết một ngày, mới thấy bên ... chuyển biến tốt hơn được một chút, trong lòng lại đem Tiêu Hàm mặt người dạ thú từ đầu đến cuối thăm hỏi một lần.
Còn nghiêm trọng hơn một chút chính là hiếm khi thấy nàng lại muốn học hỏi Hiền Huệ một lần, muốn đích thân ra tay giúp Tiêu Hàm thay long bào sau khi đi tẩy rửa một chút, kết quả lại dùng lực hơi lớn một chút làm thủng một cái lỗ lớn, liền bị Tiêu Hàm ép buộc mặc lại lại không biết mấy tên vũ nam từ nơi nào đến vờ vịt nhìn thấu vơ vét hết tất cả, ở trong phòng nhảy diễm vũ cho nàng xem! Nàng là một nữ tử sao có thể có cái đó, huống chi vốn là muốn có chút ý tốt, trong lòng khẳng định ủy khuất, liền tùy tiện vặn vẹo hai cái qua loa lấy lệ cho nàng bớt giận.
Kết quả chính Tiêu Hàm lau một cái mũi đầy máu, xông lên đem nàng ép xuống sàn nhà tiếp đó là một trận trời đất mờ mịt, đến cả giọng nói cũng chỉ còn a a a, nàng ấy còn ở bên kia khen ngợi nàng giọng kêu này dễ nghe, chỉ thêm khiến nàng hận tới cắn răng nghiến lợi.
Nhưng mà chuyện cũng đã phát triển đến tình trạng trước mắt, đột nhiên Minh Lâm lại cảm thấy, những chuyện này căn bản trước kia cũng không tính là cái gì. Lần sai này lại sai ở chỗ, có một cung nô tướng mạo thanh tú vị vấp ngã té xuống, nhưng trước khi đáp xuống đất lại được nàng thân thủ nhanh nhẹ lao lên trước ôm lấy đỡ lại, đại khái là cái tư thế ấy lại dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, không khéo lại đúng lúc Tiêu Hàm bắt gặp tại trận, mùi dấm chua ùn ùn kéo tới khiến cho tiểu cung nô kia sợ muốn rớt hồn, cầu xin Minh Lâm, lại phải giải thích một phen mới chịu lắng xuống.
Bất quá thì đạo hỏa tuyến thực sự bắt nguồn từ ngày hôm đó Tiêu Trì (muội muội Tiêu Hàm) phụng mệnh đem cống phẩm đưa đến cung cho nàng, hai người cũng trò chuyện đôi câu, cũng không biết là hàn huyên nói tới vấn đề gì, nàng cười có chút vui vẻ đắc ý, lại bị Tiêu Hàm từ ngoài xa nhìn thấy được, vì vậy trái bom không định giờ liền bùng nổ hoàn toàn.
Cho đến thời khắc này thì thân □□ tứ chi của Minh Lâm bị cột vào bốn góc trên long sàn, hai mắt bị mảnh vải đen kín, che đi tầm nhìn của nàng, để phòng ngừa nàng chịu không nổi liền cắn môi dưới làm bị thương bản thân nhét vào một quả cầu ngọc, trong miệng bị khống chế chất lỏng trong suốt theo khóe miệng chảy ra, hình ảnh tăng thêm chút quỷ dị khiến người ta nóng máu hơn.
Cái này cũng không phải là cái chính, cái chính là trước khi đi Tiêu Hàm lại cho nàng một viên đường, nàng ấy lừa nàng nói là viên đường, cũng vì bản tính thiệt thòi lúc trước bị nhốt trong ngục lại không quên thèm ăn mà tin nàng ấy, cho đến giờ mới phát hiện, cái kia sao có thể là viên đường a, căn bản chính là xuân dược a!!
Cả người không được hóa giải hơn nữa nhiệt độ bên trong cơ thể lại tăng cao khiến nàng cầu muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong. Ngoại trừ những động tác giãy giụa nho nhỏ ra, thì đem làn da nóng bỏng ma sát cùng vải lụa trên giường tìm kiếm an ủi, thì nàng cũng không còn cách nào khác, nhưng có làm hơn nữa thì hiệu quả cũng quá ít. Chỉ khiến nàng càng thêm khô nóng, bất an, muốn được mau có người vuốt ve, bị người tiến vào, mặc dù xấu hổ, nhưng nàng cũng sớm biết rõ, phía dưới của mình cũng đã ướt đẫm một mảng.
Tiêu Hàm hỗn đản!

Cổ họng khó nhịn phát ra một tiếng hừ nhẹ, khiến cho bầu không khí dâm mỹ trong phòng lại càng phát ra nhiều mị hoặc hơn. Minh Lâm co người, cố gắng nghĩ cách an ủi cho mình nhưng lại không thể, giác quan lại tan rã lần nữa, khó nhịn được viền mắt nàng không khỏi mọng nước hơn, tấm vải che mắt bị thấm ướt. Thị giác bị che đi, đồng thời cũng khiến cho thân thể nàng càng thêm mẫn cảm, chỉ một ngọn gió nhỏ phất qua cũng khiến cho nàng run rẩy một trận.
Tiêu Hàm sao còn chưa tới? Nàng cần nàng ấy à!
Trong lòng không biết đã mắng người kia tơi bời hoa lá bao nhiêu lần, rốt cuộc cửa tẩm cung cũng phát ra một tiếng dễ nghe, theo đó là tiếng bước chân quen thuộc. Nháy mắt Minh Lâm như một hài tử đang ủy khuất, nước mắt không thể thu lại. lại ra sức dùng thân thể tỏ vẻ cầu xin, miệng nàng mong đợi cũng không nói ra lời, cũng chỉ có thể đáng thương ấp a ấp úng hừ hừ, chỉ hy vọng Tiêu Hàm phát ra chút lòng tốt, bỏ qua cho nàng lần này.
Nhưng mà Tiêu Hàm lại sớm biết cái thủ đoạn hay làm bộ đáng thương này của nàng, cứng rắn nhịn lại không được trúng chiêu, đi thẳng tới ngồi vào bên cạnh giường, cũng không lên tiếng. Nàng cố ý không để cho Minh Lâm biết được nàng đang hứng thú, cố ý để cho tiểu báo tử này một phen cuống cuồng, như vậy nàng mới có thể mềm xuống, nàng mới có thể biết được nàng mới là nữ nhân duy nhất của nàng, chứ không phải là cả ngày tìm giấm chua cho nàng ăn!
Đưa tay trước tiên nhẹ nhàng lướt qua bụng của Minh Lâm rồi sau đó lại ma sát một phen, cảm thụ được cái xúc đầy ưu chất chầm chậm trượt xuống giữa sơn cốc. Minh Lâm run rẩy càng dữ dội hơn, hiển nhiên thì sự vuốt ve căn bản này cũng không thể hóa giải được, ngược lại còn khiến cho hô hấp của nàng càng thêm trầm trọng, càng khẩn cấp muốn có được nhiều hơn.
"Ngô, ưm..." đột nhiên Tiêu Hàm lại nắm lấy một bên đỉnh núi của nàng xoa nắn, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, hệt như chỉ một cái đã nắm được tâm của nàng, khiến nàng tiến thoái lưỡng nan thêm đau khổ.
"Chịu ngoan ngoãn sao?" giọng trầm thấp vang lên bên tai Minh Lâm, lộ ra uy nghiêm không cho cự tuyệt.
Minh Lâm khóc không ra nước mắt, nàng còn có thể nữa sao? Chuyện tới mức này, nàng cũng đã thành như vậy rồi, có mạnh mẽ chống đỡ thêm nữa thì không phải là đang tự ngược đãi chính mình sao? Suy nghĩ một chút chỉ có thể để trong lòng không phục gật đầu một cái.
Nhưng Tiêu Hàm vẫn chưa hài lòng, "Biết lỗi rồi?"
Minh Lâm gật đầu lần nữa.
"Tiêu Trì mà nàng cũng dám câu dẫn?"
Đại khái thì vẫn nhu thuận gật đầu một cái, đầu óc lại mơ hồ, lần này lại nghe không rõ Tiêu Hàm nói cái gì đã vội vàng gật đầu hai cái, đến giữa chừng mới phát giác có gì đó không đúng, lại vội vàng muốn lắc đầu, đồng thời chóp đỉnh cũng bị một trận đau, sau đó lại bị ép xuống nắm gọn trong tay.
Ngược lại khiến khiến nàng hít một ngụm khí lớn, cả người không tự chủ được hướng theo động tác của nàng hơi cong người lên, ngược lại giống như đang nghênh hợp. Kế bên đó cũng là một mảng ướt át, không cần nghĩ tới, cũng biết là bị Tiêu Hàm ngậm trong miệng.
"Ngô ngô..." hỗn đản!Biến thái
Đầu lưỡi Tiêu Hàm không ngừng vờn quanh đó, đó nhất định chính là mùi vị luyện ngục nhân gian, muốn mà không được, chẳng qua chỉ là khiêu khích như vậy, trêu đùa nàng, thân thể này đã sớm bị nàng ngoạn lộng không còn là của chính mình nữa rồi, làm sao có thể nhịn được sự hành hạ này?
Chơi đùa viên thịt đỏ trước ngực đến căng cứng mà đứng dựng dậy đón gió, hô hấp càng thêm nặng nề, Tiêu Hàm men theo vùng di chuyển đến cái cổ luôn sợ nhột của nàng, nàng mới chật vật mở miệng, giọng không yên:"Tha, tha cho ta, lần này, ta, ta không có..."
"Không có gì?" Tiêu Hàm đang bận bị bên trên lâu lâu rảnh rỗi mới hỏi ngược lại nàng một câu, mùi vị nữ nhân, thật sự là khiến cho nàng muốn bao nhiêu cũng không thể ngừng lại được.
"Ưm... Ta không có, câu dẫn nàng..."
"Không có?" Giọng nói pha chút âm dương khiến người bất an, "Mới vừa rồi không phải nàng đã gật đầu thừa nhận rồi còn gì? Bây giờ mới chối, sợ?"
"Ngươi... Ưm, hỗn,... Đản.... A" Minh Lâm muốn khóc một trận, vành tai bên trong cái miệng ướt của Tiêu Hàm, tựa hồ dược hiệu cũng đã khiến cả người bị dồn ép đến cực hạn, nhưng vẫn phải nhịn xuống, "Người,biết rõ... Ngươi, căn bản, a ưm... A, cố ý, ah...."
"Dám mắng ta hỗn đản?" Tiêu Hàm cười khẽ một tiếng, bàn tay vốn đặt trên ngực Minh Lâm lại đột nhiên buông xuống, mắt nhìn đến vùng cấm nguy hiểm đang khát vọng kia, "Muốn sao? Rất muốn có phải không?"
"... Cho, cho ta." Minh Lâm bất lực tan rã, trước mắt được giải thoát, nàng không có lý do cự tuyệt.
"Ưm ah." Tiêu Hàm hài lòng cong khóe miệng, "Vậy thì chính là ta cố ý muốn khi dễ nàng, ngược lại ta muốn hỏi nàng có chịu phục hay không?"
"Ngươi..." cầm thú! Cầm thú a! Không thể nhẫn nhìn!
"Hả?" Tiêu Hàm lại tăng thêm tốc độ, chỉ một cái đã nhấn lên, dò xét không đau không nhột.
"ah a a, đừng, ưm... cho, cho..."
"Muốn?"
"Muốn..."
"Có phục hay không?"
"..."
"Không muốn?"
"..."
Đột nhiên Tiêu Hàm đứng dậy, cả người thoát khỏi bên cạnh Minh Lâm, vỗ vỗ tay, làm bộ như là không có gì, "Vậy cũng tốt, ta nhớ ra hình như còn vài bản tấu chương chưa phê duyệt, chút nữa quay lại vậy."

"Ngươi, ngươi ngươi..." Minh Lâm thật đúng là bị nàng chọc muốn xông máu não nghẹn chết mình. Qủa nhiên cùng Tiêu Hàm hỗn đản này chung một chỗ, quan trọng nhất chính là phải học nhượng bộ a.
"Đại khái thì còn ba bốn thần (giờ) nữa thì ta trở lại, nàng đừng vội."
Nàng làm sao có thể không gấp a! "Chờ, chờ một chút..." Minh Lâm rốt cuộc cũng phải cắn môi gọi nàng lại. Hồi lâu mới chậm rãi cố hết sức nuốt một cái, "Ta, phục..."
"Như vậy không mau nói sớm thì đã xong rồi?" Tiêu Hàm không nói ra lòng nhiều đắc ý, xoay người một cái, đặt mông ngồi xuống lại, đưa tay đặt lên mắt Minh Lâm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng say sưa một phen, tận tình vuốt ve một cái, cũng không biết xiêm lúc nào đã rơi rụng đầy sàn, cuối cùng đều như nhau.
Nàng tận tâm giúp Minh Lâm đạt được khát vọng, nhanh chóng vận động, khiến nàng thoải mái không thể tự kiềm chế, thừa nhận mọi thứ cũng không thể khép hai chân lại để trốn tránh, lại vì dây thừng trói buộc mà không phải như ý muốn, cuối cùng hoàn toàn phóng thích trong tay Tiêu Hàm.
"Đến phiên ta." Tiêu Hàm quấn quýt bên tai nàng, đem tay Minh Lâm giải khai đưa xuống bên dưới người mình.
Lại một đêm kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro