Đế vương sủng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là xem thường nàng rồi, khí lực vẫn lớn như vậy." Tiêu Hàm cắn răng nói, nhưng giọng nói cùng nét mặt lại không nhìn ra sự tức giận, chẳng qua là vẫn ngang ngược siết chặt Minh Lâm, giống như đang tuyên thệ quyền bá đạo chiếm làm của riêng mình, "Nàng thật sự xuống tay, không biết tri ân báo đáp sao?"
Tình huống trước mắt thì Minh Lâm sao có thể suy nghĩ nhiều, trước đó ở trong xe, không có người bên cạnh ngược lại thì thôi, bây giờ lại ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn, Tiêu Hàm cũng không biết thu liễm. Nàng vẫn như cũ ra sức tránh thoát, nhưng bất kể là dây cương trên tay Tiêu Hàm hay là cánh tay của nàng cũng không có một tia giao động.
"Ngươi buông ta ra!" Nàng cũng chỉ có thể thấp giọng ra lệnh, nhưng lúc này nàng lại quên người nàng ra lệnh chính là hoàng đế quyền lực nhất Tiêu quốc, sao có thể khôn khéo như vậy?
Không nghĩ tới thân thể mình cũng đã khôi phục được bảy tám phần, nhưng khi ở trong tay Tiêu Hàm cũng lại không thể chịu nổi một kích, rốt cuộc có phải nàng là hoàng đế hay không, không thể giống như Lương Như Phong sống trong nhung lụa, eo không thể cong, tay không thể nói sao!?
"Ta không thả, nàng muốn làm gì?" Tiêu Hàm vô lại hỏi ngược lại nàng, nụ cười trên mặt đầy hăng hái, chứng tỏ cơn đau bụng khi nãy cũng đã khá hơn nhiều. Minh Lâm rốt cuộc cũng không hạ tử thủ.
"Hoàng đến Tiêu quốc, cũng giỏi thủ đoạn cướp dân nam trên đường phố?" Minh Lâm cố ý khích nàng, làm gì cũng không thể tạo được tác dụng căn bản.
Tiêu Hàm vẫn ung dung cười, "Nhưng mà A Lâm không phải dân nam, tự nhiên cũng sẽ khác khi bàn tới." Nàng đưa cằm từ phía sau tựa lên vai Minh Lâm, cạ một cái, "Huống chi A Lâm vốn là của ta, cần gì phải đi cướp?"
"Ta không phải!"
"A Lâm mà còn không chịu nghe lời như vậy nữa thì sẽ có nhiều ánh mắt nhìn tới hơn." Tiêu Hàm thuận miệng nói, nàng cũng biết rõ những tướng sĩ đang sau lưng nàng, thật ra họ vẫn trong tối âm thầm chịu đựng mà thôi, ai có thể thể đoán được chỗ này xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là hứng thú của hoàng đế, ai dám to gan phá hỏng? "Mới vừa rồi A Lâm nói gì ta phải không?" Tiêu Hàm biết mà còn hỏi.
"Ta..." Lời đến miệng mới nhớ nói như vậy rất có thể sẽ chọc giận Tiêu Hàm, nàng vốn không nên xúc động như vậy, "Không có gì."
Tiêu Hàm cũng không truy hỏi, "Không phải nàng muốn cưỡi ngựa sao, ta liền cho nàng cưỡi, còn có gì không hài lòng?"
Nàng thì làm gì có gì để bất mãn, cho dù có, thì cũng là Minh Tuyết vẫn còn ở trong tay Tiêu Hàm, nàng có thể nói sao? Có thể chỉ là cưỡi ngựa thuần khiết cũng được, Tiêu Hàm lại đưa đầu đến bên gáy nàng, phun ra từng đợt nhiệt khí vào tai nàng, nửa còn lại nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống trên cổ nàng. Mềm mại ngứa ngáy, cảm giác cực kỳ khác thường.
"Lỗ tai A Lâm tại sao lại đỏ như vậy?" Tiêu Hàm cười hỏi nàng, biết rõ do mình ban tặng, nhưng lại coi như chuyện không liên quan đến mình, tầm mắt chuyển đến khuôn mặt Minh Lâm, "Gò má cũng vậy, chẳng lẽ là sốt, mới có thể đỏ như vậy?"
"..." Minh Lâm cắn răng không nói, trong lòng không biết đang tự nhẫn nại cái gì.

Tiêu Hàm giống như đang phát hiện ra một vùng đất mới, "Không được rồi, tim Minh Lâm sao lại đập nhanh như vậy, để ta gọi Lý thái y tới, xem cho nàng một chút?" Lời nàng nói như vậy, nhưng mà hành động lại không có nửa gì là thật, hiển nhiên chỉ là đang cố ý đùa bỡn Minh Lâm thôi.
"Khi dễ ta xong, ngươi liền nói lời lấy lòng?" Minh Lâm rốt cuộc oán hận mở miệng, giọng nói đúng lúc có chút ủy khuất, nghe trong lòng có chút ngứa ngáy, chỉ muốn khi dễ nàng đến khi hoa lê đái vũ mới tính dừng lại.
Tiêu Hàm cũng biết đến nơi thì ngưng, không thể trêu đùa nàng nữa, nếu không sẽ càng hận càng sâu.
Bất đắc dĩ thở dài một cái, "Cũng đã nói trước rồi làm sao có thể là khi dễ, ta thích là nàng, nàng còn không lĩnh hội được sao, chẳng qua tính khí nàng quật cường thật lợi hại, nếu ta không dùng một ít thủ đoạn nhỏ, thì nàng sẽ cách ta càng lúc càng xa." Nỗi thê lương nho nhỏ trong lòng vì người này không giúp cũng đã bại lộ, trong lòng Tiêu Hàm so với Minh Lâm thì còn ủy khuất hơn, "Vốn chỉ muốn cùng nàng cưỡi ngựa, nào biết nàng lại phản ứng như vậy? Rõ ràng là nàng cũng có thể cảm giác được không phải sao, nếu không thì sao nhịp tim lại đập nhanh như vậy?"
Thân thể phản ứng tự nhiên, sao có thể giống như trong lòng? Minh Lâm cũng thống hận thân thể mình không chịu thua kém, thật ra thì vừa rồi nàng cũng mong đợi Tiêu Hàm sẽ làm gì đó, nhưng nàng vẫn không chịu nhận bản thân mình như vậy, cũng chỉ có thể đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu Tiêu Hàm,
Nhưng mà trong lúc Minh Lâm đang còn trầm mặc, đột nhiên có cái tay không an phận của người nào đó chụi tọt vào trong quần áo của nàng rồi trượt lên trên cổ.
"Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi, ưm..." Khỏa mềm mại trước ngực đột nhiên bị người tóm gọn trong tay, được lòng bàn tay bọc lấy, ấm áp nháy mắt truyền đến cơ thể. Minh Lâm cắn chặt răng để không phát ra tiếng thân ngâm.
"Nơi này của A Lâm thật ra cũng khát vọng đụng chạm đúng không?" Giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn của Tiêu Hàm vang vọng bên tai Minh Lâm, đây tuyệt đối là một dấu hiệu nguy hiểm. Cổ họng Tiêu Hàm khô khốc lợi hại, thật sự muốn đem người trong ngực đặt dưới thân như đêm đó mà vui vẻ vậy.
"Ngươi, mau, buông ra! Hỗn đản!" Minh Lâm không nhịn được thấp giọng mắt, một bên không muốn làm người khác chú ý, một bên lời nói ẩn nhẫn cũng không trót lọt, mười ngón tay nắm chặt như muốn trật khớp. Thân thể nàng làm sao lại nhạy cảm như vậy, rõ ràng cảm thấy là sỉ nhục, nhưng lại càng hưng phấn.
Tiêu Hàm buông tay ra, nhưng không chờ cho Minh Lâm thở một chút, liền chiếu cố cho chu toàn nắm lấy cái còn lại, cách một lớp quần áo nắn bóp không tha, chỉ chọc cho người trong ngực co lại, từng trận run sợ. Bất quá cái này cũng không phải là tất cả, Tiêu Hàm nuốt nước miếng một cái, Minh Lâm cảm giác chính mình đã bị tình dục làm cho vô lực, chỉ có thể cúi đầu nặng nề thở dốc, mặc cho nàng đang ác loạn lúc này, không nhanh không chậm phương hướng cũng bị thay đổi, tiến xuống vùng bí mật của người kia.
"Không..." Minh Lâm kinh hãi, cho dù ngục ngã cũng không muốn làm ở trên này, nàng lắc đầu, nói một câu không đầy đủ. Lại không nói tới hai tay vẫn còn bị kiềm chế, thân thể nàng trong tay Tiêu Hàm như là bồ cỏ trong gió, thân bất do kỷ. Căn bản phân nửa cũng không có.
Chuyện đến nước này, Tiêu Hàm làm gì còn có thể nghe nàng, một hơi đã dò được chỗ thấp nhất, từ ngoài lưng quần luồn vào trong, chiếc quần dài rộng thùng thình bao bọc lấy địa vực nguy hiểm của Minh Lâm, hai ngón đưa vào tuyệt lộ thật chặt của Minh Lâm.
"Rõ ràng là muốn, tại sao cứ phải nhất quyết cự tuyệt?"
"Không, không phải... dừng... dừng lại..." Trong lòng Minh Lâm bi ai, thân thể rất muốn, còn thêm thoải mái khó khăn, tinh thần chống cự giống như là ngày cuối cùng vậy. "Tha, tha cho ta... Không muốn ở, ở chỗ này..." Cầu ngươi! Không thể là trên lưng ngựa a! Câu kế tiếp nàng chưa nói ra khỏi miệng, Minh Lâm đã không chịu nổi muốn khóc, nhưng mà khoái cảm vẫn đang cố gắng chiếm đoạt lý trí sau cùng của nàng.
"Nhưng Minh Tuyết ở trong xe ngựa." Tiêu Hàm nhắc nhở.
"... còn, đó là, ban ngày... a..." xong rồi, cảm giác quá mãnh liệt khiến nàng căn bản không thể chống lại. Cho dù lúc này Tiêu Hàm dừng lại, chỉ sợ là nàng sẽ bị dục vọng thiêu cháy mà chết.
Tiêu Hàm cười, Minh Lâm động tình là chuyện đáng kiêu ngạo nhất của nàng, "Nếu buổi tối A Lâm muốn, có thể tiếp tục."
"Hỗn, hỗn đản!" Ngoại trừ mắng chửi nàng cũng không biết phải nói gì nữa, lần này khác với lần trước, không có chút đau đớn nào, ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái như bay trên mây, mà người khiến cho nàng thoải mái trên người cuối cùng vẫn chính là Tiêu Hàm!
Nàng không biết mình đối với Tiêu Hàm đã sớm không còn hận ý, ngoại trừ ban đầu có vài chuyện không vui, thật ra Tiêu Hàm đã làm rất tốt. Thay đổi làm mới cải tiến vốn chính là lẽ tự nhiên thường tình, nàng không phải là không biết, vậy thì mình đang kiên trì ỷ lại cái gì, khí tiết, tôn nghiêm? Những thứ, nàng còn dư lại sao?
"Ưm, ưm... không, a..." Dựa vào không được! Cái cổ ưu mỹ ngửa về sau, đem thắt lưng dựa sát vào người Tiêu Hàm, tư thế vừa khít, hôn tai tăng dần sung sướng đến khó tả, khiến cho nàng muốn ngừng mà cũng không thể ngừng được. Chuyện đã tới như vậy rồi, cũng không thể tiếp nhận, trong đầu chỉ có tiếp tục, vô tình biểu lộ cảm thụ chân thật, "Nhanh, nữa... nhanh, ừm..."
"A Lâm phải nhỏ tiếng xuống một chút, đừng để người khác nghe nha." Tiêu Hàm cực kỳ hài lòng, nhìn dáng vẻ Minh Lâm quên mình hưởng thụ, tâm kích động lợi hại, chỉ cảm thấy không ai lại khiến cho nàng gặp được cảm giác cường liệt như vậy. Lần đầu nghe được Minh Lâm nói thẳng khát vọng của mình, sự tiến bộ này cũng khiến cho lòng nàng thêm ấm áp.
Các nàng bỏ lại đại quân đi qua một bên, thật ra thì khoảng cách cũng không quá xa, chỉ cần có người quay đầu lại cũng có thể nhìn ra các nàng đang làm gì, bất quá Tiêu Hàm đoán đúng không ai dám có gan đó, nếu không chuyện ngươi biến mất cũng chỉ là chuyện nhỏ.
"Ngươi, ngươi..." Minh Lâm thở hổn hển, ngọn lửa mãnh liệt so với khi nãy càng lúc càng cao hơn, mắt thấy mình sắp lên đỉnh núi.
Tay Tiêu Hàm chợt dừng lại, dính chút chất lỏng không rõ hứng thú, cười hì hì hỏi nàng. "Muốn nói cái gì?"
Lúc này dừng lại, chẳng phải muốn mạng nàng sao? Minh Lâm gấp đến độ không biết nên làm gì cho phải, không tự chủ được ma sát lên người Tiêu Hàm, ý muốn cầu hoan không cần nói cũng biết, chính là trên mặt không nói ra khỏi miệng.
Nàng muốn giết Tiêu Hàm! Nữ nhân vô sỉ này! Trêu đùa nàng như vậy, nhưng lại... dừng ngay tại chỗ này. Minh Lâm khó nhịn được quá lâu, cho dù là dùng hai tay mình cũng không cách nào giải cứu cho chính mình. Hơi thở trên người đều là mùi vị mát mẻ trên người Tiêu Hàm, cực kỳ dễ ngửi, cám dỗ nàng bộc phát cuồng dại. Mồ hôi trên trán rơi xuống yên ngựa, một tiếng giòn dã, gỡ xuống bất an trong lòng nàng.
Tiêu Hàm ôm nàng, ngón tay không dừng lại từ từ bên ngoài đánh vòng, cảm giác đó không mất đi, nhưng lại không thể lên đến đỉnh điểm. "Nói ta biết, nàng muốn cái gì, nói, ta liền cho nàng." Giọng nói của nàng căn bản từ tình đã hóa thành khí có lực thúc giục rất mạnh, Minh Lâm nghe qua trong đầu một mảng mờ mịt, chỉ còn lại ý niệm sung sướng vô tận.
Giày vò nước mắt ngập đầy hốc mắt, nàng ngập ngừng lên tiếng, âm thanh không ổn định, "Ta..." cắn cắn môi dưới, tựa hồ muốn cắn ra máu, "Ngươi, đã nói gì, ngươi... ngươi sẽ không, khi dễ ta..."
Cùng nàng chơi một ngón tay này? Tiêu Hàm quả thực có chút kinh ngạc. Đó là nàng vừa với dùng nói với Minh Tuyết, lúc này lại thành Minh Lâm trong tay tới hỏi nàng? Với tính tình của nàng không chịu mở miệng, nhưng thật ra không phải là đang làm nũng chứ? Tỏ ra yếu ớt sao? Nhưng mà, nghe thấy thế nào, cũng cảm thấy đều khả ái đây.
Cúi đầu hôn lên cổ đã đầm đìa mồ hôi của nàng, Minh Lâm mẫn cảm rụt lại một cái, thân thể run lợi hại hơn, "Đây là tình thú, làm gì có khi dễ chứ? Thật ra A Lâm rất muốn mà, muốn thì dĩ nhiên ta sẽ cho nàng, cần gì phải thẹn thùng mà không mở miệng chứ?"
"..." Hỗn đản! Minh Lâm cố gắng không muốn gây sự với nàng, ở phương diện lý trí nàng vẫn biết là tự mình đang chuốc lấy cực khổ không cần thiết, không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cũng không nên đã vào được nửa đường rồi đột nhiên lại dừng lại, đúng là dầu sôi lửa bỏng, sống không bằng chết! "Ừm a..." vừa nghĩ tới, cảm xúc mạnh mẽ đến muộn nháy mắt liền bung ra, Tiêu Hàm không báo trước lần nữa tiến vào bên trong, động tác nhanh chóng.
Không được, không được, quá nhanh! Minh Lâm muốn kêu, nhưng lại cố ý khắc chế không để cho mình kêu lên, nín lặng một hơi trong cổ họng, chỉ cảm thấy bản thân sắp bùng nổ không chịu nổi.
"A Lâm thích không?" Tiêu Hầm ác ý còn quấn lấy bên tai, đến thời khắc cuối cùng cũng không chịu buông tha cho nàng.
Minh Lâm nhắm mắt lại không nhìn nàng, trong người như có dòng điện đang chạy tán loạn, thống khoái không gì sánh bằng!
Tiêu Hàm cũng thuận theo không buông ra, "Không thích, ta có thể ngừng?"
"Không!" Minh Lâm theo bản năng hoảng sợ mở miệng, hai mắt mở to không tìm tiêu cự, chỉ biết khi nãy thống khổ dừng lại, nàng không nghĩ lần nữa lại sắp tới.
"Vậy thì nói thật." Cũng không biết là thiên phú tới từ đâu, tốc độ nắm giữ của Tiêu Hàm cực tốt, lúc nhanh lúc chậm, có thể đem người sống ép tới điên. Nếu không phải tay tay kia còn nắm chặt dây cương, tất nhiên nàng sẽ đẩy Minh Lâm lên đỉnh núi cao hơn.
".. hèn, hạ!" Nàng lại tố cáo như vậy.
Tiêu Hàm nhẹ nhàng liếm vành tai nàng rồi kéo vô ngậm lấy, nhỏ giọng mập mờ, "Vì một tiếng thích của A Lâm, điểm hèn hạ này, ta cũng nhận."
Thở dốc thêm nặng nề, trong lòng Minh Lâm cũng quyết định khó khăn, lý trí bên trên tồn tại căn đang cùng với bản năng ầm ĩ chống lại nhau, tất cả ý niệm buộc nàng mở miệng yếu thế.
"Ta, ta..." Đốt ngón tay nắm thành trắng bệch, lông mi điềm đạm đáng yêu, tia hy vọng giữ vững cuối cùng cũng tan vỡ, "Thích, rất thích... ngươi, hài lòng, ưm... rồi chứ?" như hờn như giận, rõ ràng là đang oán trách Tiêu Hàm quá đáng hèn hạ, cảm thán chính mình không thể làm gì.
Khóe miệng Tiêu Hàm ngả ngớn, khẽ mỉm cười, "Hài lòng, cực kỳ hài lòng." nhất thời ngón tay cũng tăng thêm tốc độ, hơi thở Minh Lâm cũng dần nặng nề hơn, không muốn giãy dụa để cho Tiêu Hàm rong chơi khuấy động tâm hoa, chi phối Minh Lâm khiến cho sự kiêu ngạo của nàng phập phồng không dứt. Lúc đó lên ngôi, vạn chúng chúc mừng, cũng không vui vẻ yên tâm so với thời khắc này.
"Ưm a, a a..." Chất lỏng làm ướt tay Tiêu Hàm, sau mọi thứ cũng trở lại bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro