Đế vương sủng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng còn nghĩ là mọi chỗ đau rồi cũng sẽ như nhau mà thôi, cũng từng là người ngang dọc chinh chiến, nếm đủ mọi cực hình, trong lúc nhất thời như vậy chính nàng cũng không ngờ bản thân không thể trấn định được. Cũng không lo lắng dưới người còn đang đau nhức, cũng biết rõ mọi thứ cũng đã vô vọng, dù sao thì cũng phải ưỡn ẹo thân thể muốn được Tiêu Hàm áp chế.
Tiêu Hàm nhíu mày một cái, chỉ có thể dùng lực áp nàng thêm chặt hơn, cố gắng giải thích, "A Lâm đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau nữa đâu."
Hai con ngươi của Minh Lâm chìm vào mê mang mơ hồ, trong đó rõ ràng còn không chút tin tưởng! "Ngươi giết ta đi, ngươi muốn giết ta như thế nào cũng được... Tha cho ta, tha cho... Ân ân a... A ách..." Tiếng nói nghẹn ngào vỡ tan thay vào đó là tiếng rên khe khẽ, thân thể Minh Lâm lần nữa không thể khống chế cứ thế mà run rẩy.
Cũng biết rõ có nói gì thì cũng vô dụng, Tiêu Hàm cũng hết cách chỉ có thể kiên quyết xuất thủ, một bên áp chế nàng, một bên cho tay đi vào thận trọng thăm dò nhẹ nhàng ngọ nguậy, tìm kiếm nơi mẫn cảm của Minh Lâm,
Mới đầu nàng còn đau đớn kịch liệ tmà giãy giụa được một lúc thì đau đớn kia cũng từ từ tan mất, nhưng mà mơi tư mật đầy xấu hổ lại bị người ta tiến vào, theo bản năng nàng khép chặt hai chân lại. Nhưng kết quả lại bị Tiêu Hàm tách ra, "A Lâm nếu không chịu phối hợp, ta sẽ phải..." Tiêu Hàm lại uy hiếp nàng trong tay còn cầm thêm một cái đai lưng quơ qua quơ lại trong không trung.
"... Lấy, lấy nó ra... Không... Ưm..."
Dường như Minh Lâm cũng đã tiến vào trạng thái mê hoặc, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng bởi vì sung sướng mà lộ ra tia thỏa mãn, cũng khiến cho Tiêu Hàm thấy yên lòng, cũng có ý muốn trêu trọc Minh Lâm. Tay nàng dừng lại trong không trung, môi mềm tiến đến bên tai của Minh Lâm, "A Lâm có thể để cái âm thanh đó phát lớn thêm chút nữa, trong trạm dịch này cách âm cũng không có tốt đâu, cũng đúng để cho các tướng sĩ bên ngoài hai tai hưng phấn nghe được thanh âm này."
''Ngươi... Ưm..." Khốn kiếp! Minh Lâm muốn cãi lộn với nàng ta vài câu, nhưng không thể làm được gì chỉ mới mở miệng thì đã phát ra mấy âm thanh vô cùng kỳ kỳ quái quái có nén cũng không nén được.
Bỗng nhiên người kia còn dùng tay khẽ búng một cái lên thân dưới của nàng khiến cho một thân của nàng phát ra căng thẳng lợi hại, trong lòng Tiêu Hàm cũng hiểu được, nàng đã tìm được đúng nơi ấy của Minh Lâm rồi. Nàng tà mị cười một tiếng, mang theo mười phần xấu xa chạm đến nơi đó.
"A... Không, không... Dừng... Nơi đó..." Phản ứng của Minh Lâm so với những lần trước càng tăng lên, mặc cho nàng rên rỉ đau khổ, nhưng người đang nằm trên thân nàng cũng không muốn buông tha cho nàng, cũng không muốn giúp nàng, nàng càng cầu xin tha thứ lại càng trở thành trò giải trí vui thú cho đối phương. Lý trí của nàng cũng dần dần trở nên lụi dần không đủ để ngăn lại cái cảm giác kỳ diệu này càng phiêu theo gió càng xa, đến sau cùng, ngay cả ý muốn cự tuyệt cũng bắt đầu có chuyển biến, "Chậm, chậm một chút... A a..."

Rõ ràng, cũng rất sung sướng mà!
Tiêu Hàm cong môi cười, Minh tướng quân nàng ấy đã bị vui vẻ hoàn toàn nuốt mất lí trí, vẻ mặt này lúc này trông thật tuyệt vời. Cúi đầu xuống, liếm một cái lên đôi môi khô khốc kia, tiếp đó Tiêu Hàm lại bày trò chơi đùa với hai hạt đỉnh hồng đã sưng cứng từ lúc nào.
"A..!" Cả hai nơi đồng loạt bị kích thích khiến cho Minh Lâm nhất thời mở khai, điên cuồng lắc đầu tỏ ý muốn cự tuyệt. Nhưng người kia cũng rõ để nàng được lên đỉnh lần nữa, ngón tay của Tiêu Hàm thúc vào rút ra càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ mà luật động cũng tăng không hề giảm.
"Ưm~~~ A a..." Tần suất rên rĩ chỉ là khe khẽ từng nhịp nhỏ cũng vì ngón tay bên dưới đột ngột tăng tốc độ khiến cho thanh âm cao vót lên đến quãng tám, cái cổ nhỏ ưu mỹ của Minh Lâm ngửa lên, ngón tay cũng bấu chặt lấy cái lưng của người kia, móng tay cũng đã cắm vào trong thịt, một trận co rút kịch kiệt kéo đến so với lúc nãy còn kích tình hơn cả trăm lần, xâm chiếm toàn bộ thân thể của nàng. Nhất thời tinh thần và thể xác vô cùng dễ chịu như là đang bay bổng trên ngàn đám mây mềm mại, cũng quên mất không biết rõ mình đang ở nơi nào.
Chung quanh nhất thời cũng trở nên yên tĩnh lại, nàng mất mát lại nằm yên trên giường, tứ chi thỉnh thoảng còn có chút co quắp, hô hấp từ mãnh liệt cũng dần bình ổn, cuối cũng cũng an tĩnh không nghe được gì, chỉ có phần ngực còn đang phập phồng chứng minh nàng vẫn còn sống.
Tiêu Hàm nằm trên người của Minh Lâm, hai tay còn đang chống đỡ thân người mình, cũng không hề đem toàn bộ sức nặng thân thể mà đè lên người nàng. Nhưng mà Tiêu Hàm còn đang cắn răng thật chặt kìa, có trời mới biết, nhu cầu của nàng nửa điểm cũng chưa được giải quyết a!
Nhưng Minh Lâm này cũng không biết là đang ngất, hay là ngủ mất tiêu rồi, làm sao bây giờ, hay là lại phải kéo nàng ta dậy giúp mình giải quyết sao? Tiêu Hàm cười khổ một hồi, có muốn thì cũng đã biết rõ tiểu báo tử này không thể nào giúp cho nàng được toại nguyện mà!
Lắc đầu một cái, Tiên Hàm thầm thở dài một hơi, nàng cũng không nỡ khiến nàng ấy mệt nhọc thêm. Cũng biết rõ đây chính là lần đầu tiên của nàng, cũng không phải là người đã từng trải qua, cũng nên cần một chút thời gian để tiếp nhận, nếu cứ cứng nhắc mà ép buộc nhất định sẽ lưu lại bóng ma về sau trong lòng nàng.
Ngồi dậy, cũng lấy bàn tay đang vuốt ve trên da thịt Minh Lâm ra, lại nhìn thấy con người quật cường lại nhíu mày, đoán chắc trong mộng sợ là có điều không tốt rồi, "Không..." Minh Lâm nỉ non, thanh âm cũng không hề thay đổi toàn bộ đều là cầu khẩn.
Tiêu Hàm mím môi cũng không nói gì, chỉ cảm thấy bên dưới bụng có một cỗ nhiệt lưu đang tràn ra, quả thực nàng có chút không thể kiềm chế được, lập tức rời giường tìm một chỗ suy nghĩ về bộ dạng khi nãy của Minh Lâm, mặt khác cũng là tự mình giải quyết luôn.
Sau một lúc cũng sai người đem nước tới phòng, một mình Tiêu Hàm ở bên trong cũng tự làm mọi việc, phục vụ cho Minh Lâm một chỗ cũng không bỏ sót. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ trong làn sương nước vì được Tiêu Hàm tỉ mỉ lau cho mà từ từ mở mắt ra, mê mang nhìn trước mắt là một tầng sương khói nước nóng.
Mà lúc nhìn đến khuôn mặt yêu kiều cùng nụ cười của Tiêu Hàm, liền lập tức nhớ lại mọi cảnh vật trong đầu, nhất thời cả kinh liền bò đến vách thùng gỗ liều mạng mà trốn tránh.
Rõ ràng chỉ có thể trốn được sang bên cạnh, còn muốn chạy đi đâu nữa chứ? Tiêu Hàm cười một tiếng, cũng không có xỏ xiên nàng, nhưng lại là tình huống hai nữ nhân ngồi chung trong một thùng gỗ, cho dù dựa chỗ nào thì cũng gần ngay bên nhau.
Nhắc đến chuyện này cũng không có gì là đại sự hết. Minh Lâm trợn mắt nhìn nàng, thân thể cũng đã mệt lã rồi.
Tiêu Hàm cũng không còn tâm trạng muốn tiếp tục cái chuyện tốt như lúc nãy nữa, lại muốn trêu chọc tiểu tử như là chim sợ cành cong này, cố ý đến gần Minh Lâm đưa tay ra, động tác cũng kéo theo một mảng nước, khiến Minh Lâm nhất thời giật mình, nàng còn nghĩ sẽ sắp có chuyện gì xảy ra nữa.
"Ha ha..." Tiêu Hàm hù dọa nàng được như ý, lúc này tựa như một hài tử, ôm bụng cười nàng.
"..." Ấu trĩ khốn kiếp! Đáy lòng Minh Lâm thầm chửi. Bất qúa nàng thanh tỉnh cũng không được bao lâu, cũng do khí nước lượn lờ, ấm áp bao quanh khiến nàng cũng cảm thấy thật thoải mái, mí mắt chớp chớp, thấy Tiêu Hàm cũng không có động thái nguy hiểm gì, nàng cũng buông lỏng phòng bị, chìm vào giấc ngủ say.
Đường đường là nữ vương cả một quốc gia, vậy mà còn phải làm vú nuôi cho người này, nói ra có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng Tiêu Hàm thì lại rất vui vẻ a. Trước tiên là bế Minh Lâm đang ngủ mê man ra khỏi thùng nước, giúp nàng lau người, cuối cùng đắp chăn lại, sau đó mình cũng chui vô theo rồi nằm xuống.
Nói hết xuân tiêu là tới khổ đoản, nhưng nàng lại chỉ có thể một mình cảm nhận đêm dài từ từ, trăng còn chưa lên cao chỉ có thể nhìn ôm chứ không thể ăn Minh Lâm lúc nàng đang ngủ, trong lòng Tiêu Hàm không muốn nhắc tới lại càng thêm uất ức.
Tóm lại sẽ còn có lần nữa! Nàng cứ như vậy tự an ủi mình.
Đem cái eo nhỏ Minh Lâm ôm chặt dồn vào trong lòng, đối phương cũng chỉ cọ cọ vài cái, cũng không hề tỉnh. Tiêu Hàm cũng yên lòng, giơ tay đem mành buông xuống, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro