Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reng lên nhưng bản thân lại không muốn rời giường, tôi vẫn còn say đắm trong mộng xuân chưa muốn tỉnh lại. Duyệt Băng nằm trong lòng nheo mắt vì ánh nắng sớm chiếu vào, vừa nhìn thấy tôi đã cười rất vui vẻ: "Đêm qua, thật phiền chị."

"Không có gì." Tôi hôn nhẹ lên trán, kéo Duyệt Băng vào lòng mình vuốt ve. Hôm qua, tôi phải dùng hết dũng khí mới dám ăn vụng, Duyệt Vy mà biết chắc tôi chết không toàn thây. Nhưng mà, tôi nhất quyết không hối hận vì tôi yêu em. Hôm nay, tôi sẽ cho chị của em thấy Uy Nga này có thể bảo vệ em khỏi giông tố, dùng tay mình xua hết mây đen, lấy cho em sự ấm áp của mặt trời.

Bên ngoài, lão Khang gõ cửa báo cha tôi đã tới hơn nữa còn rất bực mình. Vậy là chuyện tôi nhờ Liêu Phấn đã làm xong, sân khấu đã bày biện, chỉ cần tôi diễn hết mình, vở kịch xem như thành công.

Hôn tiểu miêu trong, tôi nhéo nhẹ mũi nói: "Hôm nay, chúng ta cùng vượt sóng lớn."

Người băng siết chặt vòng tay, đáp: "Em không sợ, chị hai và Mạc Mạc có thể thì chúng ta cũng có thể."

"Đúng vậy." Tôi nâng cằm hôn Duyệt Băng như lời ước định giữa hai người. Nhà chúng ta cùng ở, , mưa to chúng ta cùng che chung cây dù, sóng lớn chúng ta cùng chống chọi.

oOo

Xuống lầu, tôi thấy cha đang bực tức nhìn hai chúng tôi đặc biệt ánh mắt không thiện cảm dành cho Duyệt Băng. Tôi đứng thẳng bước tới gần chào ông ấy buổi sáng nhưng đáp lại là cái tát mạnh khiến gương mặt có chút rát bỏng: "Nghịch tử!"

Tôi cười nhạt xoa lên vết thương, đáp: "Hóa ra trong mắt ông, tôi là nghịch tử."

"Xem thử đi, chuyện hay này đã đăng lên các báo rồi." Ông ta ném tờ báo vào tôi, trên đó tràn ngập lời bình luận, dễ nghe có, khó nghe cũng có, chung quy đây là chuyện hết sức nóng bỏng của nhà báo. Liêu Phấn làm việc quả là nhanh nhẹn. Tôi cuộn tròn tờ báo đưa cho lão Khang bảo ông ta vứt sọt rác và nhẹ nhàng nói: "Ngày mai, con sẽ mở họp báo công khai mối quan hệ này."

Cơn giận bộc phát, ông ta lại đánh tôi thêm bạt tai nữa. "Nghịch tử, ta tại sao lại sinh đồ nghịch tử như thế? Làm chuyện không nghĩ hậu quả ảnh hưởng đến công ty!"

"Bác, chuyện này..." Duyệt Băng lo lắng đẩy xe đến cạnh muốn giải thích nhưng tôi ngăn lại, nắm chặt đôi tay run rẩy của em ấy, đối diện với người cha đã bỏ rơi mẹ, ngay từ đầu ông ấy không có tư cách dạy bảo tôi. Tôi trầm giọng trả lời: "Từ nãy đến giờ, những gì ông nhắc tới chỉ có công ty và danh dự của ông còn ba chị em tôi là gì? Ông bỏ rơi mẹ vui chơi bên ngoài ngay cả mẹ mất, ông cũng không bên cạnh, tôi gọi ông là cha vì mẹ nói dù chuyện gì xảy ra ông ấy mãi là cha của con, tôi không thể không làm theo di nguyện của mẹ. Nếu tôi là nghịch tử như ông nói thì tôi đã chiếm lấy chức chủ tịch vì hơn nửa cổ phần trong công ty là của tôi. Tôi xin phép ông vì trên danh nghĩa ông là cha tôi nhưng nếu ông xem công ty quan trọng hơn con cái thì tôi cũng không cần nói thêm. Ngày mai, tôi sẽ công khai quan hệ với Duyệt Băng."

Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi – ánh mắt mà ông ấy nên dành cho mẹ trước lúc lâm chung – tôi căm ghét cái nhìn đó, tận tâm can tôi ước rằng mình chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với người kia.

"Con nghĩ cổ đông sẽ cho ngồi trên chiếc ghế đó sao?" Ông ta nhìn tôi với nỗi thất vọng tràn trề, nó dành cho tôi hay cho ông ấy?

Tôi còn chưa kịp đáp thì chị cả từ trên lầu nói vọng xuống: "Con nghĩ là được, bởi vì gộp ba phần cổ phần của chúng con lại đã đủ để khống chế công ty chưa kể công ty của cha cũng dựa vào một phần tiếng tăm của công ty con, về những mặt khác không cần bàn cãi. Cha có trách thì trách cha chưa từng làm tròn bổn phận làm cha của mình."

"Đúng, năm xưa, ta có lỗi. Chính vì thế mới gặp quả báo này." Ông ấy cố giữ cho lời nói không bị ngắt quãng có lẽ trong đời ông ấy lần đầu bại trận chính là dưới tay con mình. Nếu chúng tôi tuyệt tình thì không cần đợi đến hôm nay.

Nhìn cha rầu rĩ rời khỏi, chị cả vỗ vai tôi, nói: "Em rất giống ông ấy nhưng trong tình cảm em lại giống mẹ nhiều hơn."

Tôi gật đầu cười, nhìn tay của Duyệt Băng nắm chặt cùng ánh mắt trìu mến dành cho mình. Đó là thứ dũng khí để tôi vượt qua tất cả sóng gió hay còn gọi là tình yêu.

oOo

Nhìn ánh đèn flash chớp nhánh liên hồi, tôi chỉ muốn đập vỡ hết tất cả máy ảnh bên dưới. Mặc dù chúng khiến tôi trên mặt báo trở nên xinh đẹp hơn nhưng cứ lặp đi lặp lại liên hồi sẽ rất khó chịu.

Tôi điều chỉnh mic trên bàn, bắt đầu: "Hôm nay, tôi mời mọi người đến đây để giới thiệu bạn gái cũng đồng thời là vợ chưa cưới – Duyệt Băng." Tôi chỉ nắm tay người bân cạnh, nói tiếp: "Tôi biết có nhiều người dùng lời lẽ không hay chỉ trích chuyện này và tôi khẳng định những người đó vẫn chưa thực sự hiểu yêu là gì hoặc có lẽ họ vẫn chưa hiểu thế nào tình yêu trọn vẹn. Định kiến xã hội, đàm tiếu chỉ trích chỉ càng giúp chúng tôi gắn bó nhau hơn. Các vị nói chúng tôi không có gì ràng buộc làm sao ở lâu với nhau, chuyện này tôi không tranh cãi mà sẽ để thời gian tranh cãi với mọi người. Nếu mọi người có thể sống đến lúc chúng tôi răng long đầu bạc bách niên giai lão thì hãy nghĩ đến những lời đàm tiếu hiện giờ và suy nghĩ. Xin hết."

Tôi đứng dậy cúi chào rồi cùng Duyưệt Băng rời đi. Ở lại với cánh nhà báo chỉ nhức đầu thêm. Họ càng soi mói càng nói nhiều mà càng nói nhiều thì càng viết lung tung. Thế nào họ cũng hỏi những mỹ nhân tôi đi cạnh có phải là bạn gái không, cô có phải từng quan hệ mờ ám, đại khái là công kích, nếu không đạt được mục đích thì sẽ xoáy sâu vào Duyệt Băng.

Tôi không thích mình trở thành tên hề trên sân khấu để kẻ khác cười hả hê. Tin đồn càng nhanh đến càng nhanh đi. Nó giống cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết. Đời người có mấy lần đón gió xuân có bao lần gặp giông bão? Nếu không đếm hết thì đừng nên đếm chỉ cần tận hưởng hạnh phúc và nắm chặt người mình yêu là được.

Tôi đọc tin nhắn Duyệt Vy mới gửi mà cười không ngừng: "Được lắm, em vợ."

"Chị cười gì mà vui vậy?" Duyệt Băng nhéo nhẹ tai tôi cao giọng hỏi, "Không phải tình cũ không rủ cũng tới chứ?"

Tôi mỉm cười hỏi: "Nếu vậy thì em có giận không?"

"Tất nhiên là có. Nhưng em nghĩ chị không có gan đâu."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào trái tim mách bảo."

Duyệt băng, em là người băng không biết nóng giận. Tôi vòng qua eo kéo nhẹ Duyệt Băng vào lòng, thì thầm: "Tôi yêu em."

Chuyện công khai xem như xong, hiện tại cái tôi cần là chị của em cho phép chúng ta cưới nhau. Dù sao em cũng mười tám tuổi không còn nhỏ tôi muốn nhanh chóng ôm em vào lòng ngủ mỗi đêm chứ không phải lén la lén lút.

Tôi nói Liêu Phấn chở đến nhà của Duyệt Vy để có thể hỏi về chuyện cưới xin.

Vừa mở cửa, tôi liền thấy bốn người kia đang nói chuyện với một lão ông sáu mươi, đôi mắt nheo lại, hiếm khi thấy ông ta buồn như thế. Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Không phải lại gây chuyện gì chứ?

Tôi bước đến ngồi cạnh chị cả, hôm nay, chị dẫn cha đến đây làm gì. Tôi thấp giọng: "Cha đến đây vì chuyện cổ phần của công ty, đúng không?"

"Cha đến đây vì muốn đưa cho con thứ này." Ông ấy mệt mỏi đứng dậy, có vẻ đêm qua rất khó ngủ, nếp nhăn cũng nhiều hơn. Chiếc hộp gỗ cũ khắc hình trái tim trên tay ông ta chính là món quà mà mẹ thích nhất. "Mẹ con nói khi nào con tìm được người yêu thương cả đời thì cha hãy trao nó cho con. Bây giờ, con giữ lấy nó cẩn thận."

Ông ấy lướt qua mang chút cô đơn lạnh lẽo cảm giác như xung quanh là cánh đồng băng, một mình lang thang không chỗ dừng. Tôi nắm chặt hộp gỗ, hướng ông ấy nói: "Đám cưới của con mong cha có thể dự."

Chị cả xoay người cười vui vẻ: "Cha nói em hãy lo cho cô dâu của mình thật tốt, đám cưới có cha và chị lo rồi."

"Khoan đã, ai nói cho cô cưới em tôi." Duyệt Vy hằng học nói: "Nó còn học đại học, muốn gì đợi nó ra trường mới cưới."

Cha, chị cả và tôi đờ người hướng Duyệt Vy chất vấn: "Tại sao như thế?"

Duyệt Vy lễ phép trả lời: "Thưa các vị, chuyện nhà các vị tôi không xen vào. Mong các vị cũng có thể làm vậy với chúng tôi. Duyệt Băng là em tôi, tôi phải quản, nhà tôi có lệ phải học hành thành tài mới được có gia đình. Nếu các vị xem chúng tôi là thông gia thì phải chấp nhận. Cùng lắm là đợi bốn năm, Duyệt Băng tốt nghiệp lập tức cưới. Thế nào?"

"..."

Duyệt Vy nói Duyệt Băng phải chú tâm cho việc học không nên để chuyện gia đình làm ảnh hưởng. Chị ấy còn nói trong thời gian này phải dạy tôi cách cư xử bằng không lại lợi dụng lúc chị ấy không chú ý mà ăn vụng.

Đợi bốn năm, chẳng khác nào bắt tôi hái sao trên trời về làm nhẫn cưới. Chị giết người còn nhanh hơn.

oOo

Nhịn, tôi nhịn đến bốn năm cuối cùng cũng chờ được đến ngày có thể đường hoàng ôm Duyệt Băng vào lòng nhưng nghĩ đến lời nói của Duyệt Vy ở lễ cưới tôi thấy hơi rợn người: "Cô làm em tôi khóc thì đừng hòng thấy mặt trời vào ngày mai."

Duyệt Băng ngồi trên giường lau khô tóc, giật nhẹ áo ngủ của tôi nói: "Chị, chúng ta ngủ thôi."

Mùi hương từ người em ấy phảng phất khiến người người say lòng chìm đắm, tôi gật đầu hôn nhẹ lên cánh môi mình chờ đợi bốn năm, thưởng thức vị ngọt của tuyết lê, cởi áo lông trên người Duyệt Băng, thả hồn trên đường cong tuyệt mỹ. Duyệt Băng tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Bốn năm, mỗi lần hẹn em đều bị Duyệt Vy phá nhiễu, hiện tại có thể thoải mái tâm sự không cần thấp thỏm.

Đầu lưỡi quyện vào cuốn chặt nhau, tay nhè nhẹ lướt qua hoa viên nhỏ, cảm nhận hơi nóng cơ thể. Tôi cắn nhẹ vành tai rồi hôn nhẹ lên: "Duyệt Băng, em đừng sợ..."

"Em biết..." Duyệt Băng lắc lư theo từng động tác.

Chủ nhân đã chấp nhận chỉ cần tôi bước vào là có thể ngắm trọn vẹn khu vườn bốn năm trước. Tôi nhẹ lướt qua con suối chạm đến cánh cửa đóng im lìm nhè nhẹ lùi lại rồi dùng sức bật tung nó như khẳng định quyền lợi của mình. Duyệt Băng kêu một tiếng cố chịu đựng, tôi không vội khám phá mà chờ đợi rồi nhè nhẹ từng chút tiến vào trong cho đến khi đã quen thuộc đường mới mạnh dạn tăng tốc. Lúc đầu, Duyệt Băng còn nhíu mày nhưng dần dần thả lỏng tận hưởng. Tốc lực càng nhanh rồi dừng lại khi cơn lũ tràn đến.

Nhìn dấu vết trên tay, tôi mỉm cười hôn nhẹ môi người băng, cắn nhẹ viên kẹo hồng hồng, trêu em ấy: "Ngọt thật nha ~ "

"Chị quá đáng." Duyệt Băng đỏ mặt xấu hổ nhìn đi hướng khác càng khiến tôi muốn một lần hạ cố đến hoa viên đó. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc dài đen óng, chợt ánh mắt dừng lại ở cái cây gỗ có nhiều gai nhọn dài khoảng 1,5 mét dựa vào tường, ngạc nhiên hỏi: "Cây kia dùng để làm gì vậy?"

Duyệt Băng ngây ngô đáp: "Chị cả nói sói nhịn đói lâu ngày thường rất hung dữ nên nó uy hiếp em thì cứ lấy cây này đánh mạnh vào bảo đảm sẽ an toàn. Nhưng em thấy nhà chúng ta đâu có nuôi sói đâu."

"..." Duyệt Vy, chị coi tôi là gì hả?!

==oOo==

Chính văn hoàn. Cám ơn mọi người đã theo dõi.

Đăng ngày: 19/08/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro