Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị café buổi sáng luôn là điều không thể thiếu nếu muốn tỉnh táo nhưng mùi vị đêm qua mới là tuyệt diệu. Liêu Phấn nhìn người chuẩn thật body của người băng như được nhà điêu khắc nổi tiếng tạo thành vậy. Phải chi được ngắm lại lần nữa nhỉ? A, đúng rồi, có thể ngắm mà.

Tôi lên tiếng mời mọi người trong nhà một chuyến đi tắm bùn và nước nóng nhân tiện khảo sát resort mà cha giao cho anh hai luôn. Mọi người vừa nghe được đi chơi đều rất vui vẻ nhưng Duyệt Vy lại không vui, nhíu mày hỏi: "Đêm qua, em ngắm không đủ nên bày trò này phải không?"

"..." Lợi hại, tôi còn chưa nói gì mà chị đã biết. Tôi cười hì hì, cười đến căng cả mặt: "Đâu có, em thấy Duyệt Băng dạo này cứ chú tâm vào sách vở nên muốn em ấy nghỉ xả hơi một chút thôi."

"Ừm, vậy được. Tôi nhắc cô đừng nghĩ có thể ăn vụng trước mặt tôi." Duyệt Vy vừa đọc báo vừa hăm dọa.

Ặc, tôi chỉ ngắm thôi. Tôi biết Duyệt Băng là "hàng dễ vỡ" nhất định phải nâng niu em ấy. Nhắc đến em ấy, tôi lại nhớ đến đêm qua. Tức chết đi được.

Người băng bên cạnh chăm chú đọc tạp chí kéo nhẹ áo tôi, nói: "Chị ơi, tối nay, chúng ta coi phim hoạt hình được không?"

"Được." Tôi nói khẽ nhìn về phía Duyệt Vy với ánh mắt cầu xin mong chị đừng đòi đi chung nhưng ước muốn đó quá xa vời khi chị ấy tuyên bố cả nhà sẽ đi chung. Bất quá, chị ấy sẽ coi phim hành động để chúng tôi có chút không gian riêng tư.

Không ngờ, Duyệt Vy chịu cho chúng tôi tách riêng, xem ra chị ấy không khó lắm. Tôi mỉm cười cám ơn.

Buổi sáng thật dễ chịu, gió thổi vù vù, nếu hôm nay không phải họp thì tôi sẽ dẫn người băng ra biển nghỉ ngơi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Duyệt Băng đang đeo headphone nghe nhạc của Beethoven say sưa không chú ý xung quanh.

Duyệt Vy ngồi đằng lên tiếng: "Lát nữa, cô cứ ngồi trong xe, tôi sẽ đưa Duyệt Băng vào trường."

Tôi gật đầu đáp: "Em biết, chị an tâm."

"Duyệt Băng thích ngồi hàng ghế giữa đừng xa quá."

"Dạ?"

"Tôi cho hai người xem phim không có nghĩa là cho cô ăn vụng đâu."

"Cám ơn chị dạy bảo em không làm gì quá đáng đâu."

"Nếu cô ăn vụng như đêm qua thì tôi dẫn cô đi tiêu hủy nhân đạo. Biết chưa?"

"..."

oOo

Buổi họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc thành công, may mà Duyệt Vy đứng ra thuyết phục tổng giám đốc khó tính kia. Từng nghe Mạc Mạc nói, Duyệt Vy là đại ác ma trong giới kinh doanh, chỉ cần ra tay liền đạt được. Khoản này phải học hỏi nhiều từ chị ấy. Nhưng mà, chị cả của mình vẫn dễ chịu hơn. Lúc biết mình quen nữ nhân, chị ấy còn tận tình giáo huấn nữa. Anh rể cũng phải nể ba phần. Chị ấy nói mấy hôm nữa sẽ đáp máy bay xuống còn dẫn theo bé Lạc Lạc nữa.

Không biết chị ấy có thể thuyết phục Duyệt Vy nới lỏng vòng kiểm soát an ninh của mình không. Hai người này giống hai thái cực cách xa nhau. Mấy hôm trước, mình nhắn tin nói mình muốn quen bạn gái công khai, chị ấy liền bảo nếu cần giúp gì cứ nói, nhớ phải khẳng định chủ quyền trước người kia, chiếm thế thượng phong,... còn nói Trương gia phải ở trên không được ở dưới. Thật không hiểu ý tưởng này ai gieo cho chị ấy nữa. Bây giờ, mình thấy thương anh rể quá.

Điện thoại reo lên, tôi đeo blutooth vào: "Alo?"

"Tiểu bảo bối, đêm nay rảnh không? Chị và ông xã muốn dẫn em đi chơi."

Chị ấy nhanh chân thật, vừa mới nói về liền về, tôi chán nản nói: "Đêm nay, em có hẹn rồi."

"Bạn gái phải không? Được, chị đi chung, an tâm, chị không làm phiền đâu. Chị và anh rể của em rất tế nhị..."

"À, bọn em xem phim."

"Được, đêm nay, xem phim xong dẫn đến biệt thự của em, chị sẽ chuẩn bị tiệc."

Tôi thở dài đáp: "Dạ..."

"Chị của cô hả?" Duyệt Vy ngồi bên cạnh hỏi, "Chị ấy cũng thích nữ nhân?"

Tôi cười cười: "Chị ấy đã có gia đình còn có thêm một bé gái tên Lạc Lạc."

"Ừ, cũng tốt. Sau này, hai người cưới nhau cũng nên có con."

Nghe vậy, tôi mừng thầm trong lòng vì Duyệt Vy đã cho phép tôi và người băng tiến tới nhau.

"Duyệt Á và Mạc Mạc nói sẽ cân nhắc. Không biết khi nào tôi mới có cháu bồng đây?"

Thất vọng quá. Cứ tưởng chị ấy đồng ý chứ...

Duyệt Vy nhướng mày hỏi: "Khi nào cô định công khai quan hệ giữa cô và em gái tôi?"

"Chúng em bây giờ không phải đang công khai sao?"

"Mấy hôm nay, cánh nhà báo bắt đầu đăng tin rồi. Theo tôi biết, cha cô cũng không vui lắm. Việc này ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta."

"Nếu nhà báo cần tin thì em sẽ cho họ tin đến lúc đó cha em không thể ngăn được đâu."

"Được, muốn làm em vợ tôi phải có bản lĩnh như vậy."

Em vợ, Duyệt Vy vừa nói là em vợ, xem ra chỉ còn một đoạn đường nữa là có thể cán đích rồi. Tôi mừng muốn rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro