Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ăn nhậu đến hơn 8 giờ 30 tối mới có ý định lê lết đi về. Ngoại trừ Kim Hạ với Ngân Hà ra thì hai người còn lại đang ngã nghiên hai mắt lờ mờ muốn nằm xuống ngủ tại chỗ. Huyền Nhi ngồi xếp bằng nghiên bên trái rồi lại ngã bên phải Ngân Hà nhanh tay ôm lấy vai của cô ấy

Ngân Hà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Kim Hạ " Cậu đưa Minh Uyên về đi, tớ đưa cậu ấy về"

Một khi Kim Hạ đã xác định được Huyền Nhi có tình cảm với Ngân Hà thì cô ấy đã cảm thấy khó chịu huống chi để cả hai riêng cùng nhau " Để tớ đưa Huyền Nhi về cho"

Ngân Hà nhíu mày hỏi lại " Cậu biết nhà cậu ấy sao ?"

Cô thật không hiểu sao cô cứ có cảm giác Kim Hạ luôn không thích Huyền Nhi dù là chơi chung một nhóm, cô để ý số lần cả hai nói chuyện thật sự ba lần trên một ngày là quá hiếm

Kim Hạ ngượng nghịu lắc đầu " Tớ không biết"

Ngân Hà cũng không muốn suy nghĩ nhiều liền nói " Quyết định vậy đi, cậu ấy say nên không chỉ đường cho cậu được đâu, mau đưa Minh Uyên về ký túc xá về đi"

Kim Hạ vẫn chính là không cam tâm để hai người họ ở riêng " Nếu cậu không kịp giờ về ký túc thì sao"

Ngân Hà một tay đưa vòng qua eo của Huyền Nhi tay còn lại để cô ấy vòng qua cổ mình rồi dùng hết sức đứng dậy sau đó liền trả lời " Không lẽ bỏ cậu ấy ở đây"

Kim Hạ không thể phản bác gì thêm chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hai người họ khuất xa dần, Kim Hạ cắn môi nuốt sự ghen tuông vào lòng rồi đưa Minh Uyên trở về

Về phần Ngân Hà cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đỡ Huyền Nhi ngồi an toàn sau đó mới nói với bác tài địa chỉ. Suốt quãng đường Huyền Nhi không ngừng cọ tới cọ lui trên người cô, giọng cô ấy nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô " Cậu thơm quá"

Tai là điểm nhạy cảm của cô, khỏi phải nói vừa nghe xong cô liền muốn mềm nhũn cả chân, cô ngượng ngùng đẩy nhẹ đầu của Huyền Nhi ra " Cậu đừng quậy ngồi im cho tớ"

Huyền Nhi cuối đầu uất ức lí nhí phản bác " Tớ không có quậy..."

Ngân Hà bật cười thành tiếng đáp lại " Tớ không ngờ rằng khi say cậu lại trẻ con như thế đó"

Huyền Nhi dùng đôi mắt long lanh nước đối diện Ngân Hà nhẹ giọng hỏi " Cậu thích chứ "

Ngân Hà ngơ người trước câu hỏi quá đột ngột của cô ấy, cô cảm thấy Huyền Nhi đối với cô có gì đó là lạ nhưng cô lại không dám xác định, cũng có thể là do cô có ảo giác chăng, đây hẳn là phản ứng bình thường mà cô ấy đối với bạn thân

Thấy Ngân Hà chỉ im lặng nhìn mình mà không đáp, nước mắt Huyền Nhi như muốn rơi xuống " Chắc là không rồi..."

Cô không nghĩ rằng người trước giờ luôn trưởng thành nay chỉ vì cô chưa trả lời câu hỏi mà đã muốn khóc đến nơi, cô luống cuống chạm nhẹ vào khoé mắt cô ấy quẹt đi ánh nước, nhẹ nhàng đáp " Tớ thích được chứ, đừng khóc"

Nghe được câu trả lời mong muốn Huyền Nhi liền cười tươi nghiên đầu dựa vào vai Ngân Hà ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Lại một lần nữa Ngân Hà nhìn thấy nụ cười tươi của cô ấy dành cho mình, trong tim cô có chút rung rinh chắc hẳn là vì cô ấy quá đẹp chăng, xu hướng tính dục của cô chính là nữ nên chắc hẳn là vậy

Xuống xe xong trả tiền taxi, cô liền đỡ Huyền Nhi ra khỏi xe mà cũng may là cô ấy rất nhẹ nên chỉ cần dùng sức một chút là cô có thể mang cô ấy ổn định ra ngoài

Cô xoay người nhìn từ trên xuống dưới toà chung cư, thì ra nhà mà Huyền Nhi nói là một căn trong nơi này, lúc trước cô chỉ nghe cô ấy nhắc qua địa chỉ nơi này chứ chưa từng đến, trầm trồ một lúc cô mới quay đầu sang hỏi cái người say tí bị đang gục lên gục xuống " Nè nè cậu ở tầng nào căn số mấy"

Huyền Nhi lè nhè trả lời " tầng...một...căn mộtttt..."

Cô cũng xem như miễn cưỡng hiểu được ngôn ngữ của người say nên cũng không muốn tốn thời gian bắt bẻ liền dìu người đi, cũng do Huyền Nhi ngoan ngoãn không quấy phá nên rất nhanh đến trước cửa chứ như Minh Uyên chắc nửa tiếng cô cũng chẳng thể bước nổi một bước

" Thẻ quẹt của cậu đâu" Ngân Hà hỏi

Huyền Nhi chỉ tay vào túi xách của mình biểu thị rằng nó ở trong túi, Ngân Hà đưa tay vào túi của cô ấy nhưng tư thế có chút bất tiện nên cô liền muốn đổi tư thế " Cậu ôm tớ chặt vào để tớ lục túi cậu"

Huyền Nhi thật sự nghiêm túc làm theo lời cô, cô ấy vốn dĩ cao hơn cô thế là cô ấy liền khụy chân xuống đưa đầu vào hõm cổ dùng tay ôm chặt eo cô, tư thế này cũng chẳng mấy thoải mái hơn nhưng vì muốn nhanh chóng Ngân Hà chỉ biết mặc kệ

Lục một hồi cô liền phát hiện ra một thứ mới lạ, một chiếc hộp có màu da người với hoạ tiết độc đáo, cô nghĩ thầm hẳn đây là một loại kẹo vừa ra mắt thế là không ngần ngại mà mở hộp muốn chôm vài viên nào ra rút ra lại là điếu thuốc

Hiện tại cô rất muốn giao huấn cho con sâu say này một trận ra trò chẳng biết ai tập tành mà lại dùng thuốc lá, cô nuốt xuống những điều muốn nói bỏ lại hộp thuốc lá vào túi của cô ấy và tiếp tục lục tìm thẻ quẹt

Sau khi quẹt thẻ đưa Huyền Nhi vào nhà cô mới cảm thấy có điều không ổn, cô dường như sắp tràn băng rồi. Ngân Hà vội vã thẩy Huyền Nhi lên sofa, gấp gáp hỏi " Băng vệ sinh cậu để ở đâu chỉ cho tớ với"

Huyền Nhi mơ màn chỉ trả lời ba chữ " Ở phòng tắm"

Bấy nhiêu thông tin là đủ, Ngân Hà vội tìm phòng tắm, may mắn một phát ăn ngay, cô cũng rất nhanh tìm thấy thứ mình cần. Làm xong xuôi hết mọi thứ cô nhanh chân ra ngoài sofa thì thấy Huyền Nhi co chân trên sofa vòng tay ôm lấy chân đầu nghiên tựa lên đầu gối nhắm mắt

Ngân Hà tiến đến lay nhẹ Huyền Nhi " Nè đừng ngủ ở đây"

Với một người tay trói gà không chặt từ nhỏ như cô mà đem Huyền Nhi về tới đây không mở chút xứt mẻ gì đã là một kì tích nếu bế cô ấy thì chắc chắn kì tích đó sẽ biến mất

Huyền Nhi nghe thấy giọng của Ngân Hà nên cũng cố nhướng mắt lên nhìn dù bản thân đau đầu muốn ngủ ngay lập tức

Thấy cô ấy có phản ứng cô mới tiếp tục nói " Cậu thay đồ đi rồi vào phòng ngủ"

Thật ra từ nãy đến giờ Huyền Nhi đã tỉnh không ít, nhớ lại bản thân nũng nịu với Ngân Hà thì sự xấu hổ lại xâm chiếm nhưng vì biểu hiện dung túng của cô nên cô ấy quyết định sẽ tiếp tục giả vờ

Huyền Nhi từ đầu đến cuối đều giữ tư thế như cũ lúc này mới thay đổi một chút, cô ấy dùng một tay nắm lấy áo của Ngân Hà kéo nhẹ " Cậu ở lại với tớ được chứ ? Hôm nay tớ không muốn ở một mình"

Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy cũng đã trễ với cả để người sau một mình cô cảm thấy chẳng yên tâm chút nào nên từ ban đầu cô đã có ý định sẽ ở lại, nghe Huyền Nhi nói thế cô cũng không do dự mà đồng ý. Bây giờ cô mới để ý đến lời nói sau của Huyền Nhi, nơi này nói to cũng chẳng to nhưng ở một mình thì có chút cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Huyền Nhi từng kể rằng cô ấy sống với bà ngoại, hiện tại chắc hẳn bà của cô ấy bận việc chăng " Bà cậu đâu rồi ?"

Nhắc đến bà ngoại Huyền Nhi gục đầu xuống đầu gối " Bà tớ mất rồi, khi tớ chuẩn bị thi vào đại học"

Nhìn cô ấy co ro trên sofa cô có thể cảm nhận được sự cô độc đến nhường nào, cô đã từng hỏi đến ba mẹ của cô ấy nhưng cô cảm nhận được sự ngượng ngạo của cô ấy khi nhắc đến họ nên từ đó cô cũng không hỏi đến chỉ có khi nhắc đến bà thì cô ấy mới thoải mái vui vẻ kể

Ngân Hà ngồi xuống bên cạnh Huyền Nhi dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng "Tớ xin lỗi, ngoan đừng buồn được không, tớ sẽ ở cạnh cậu"

Từ khi bà của Huyền Nhi thì mất chẳng còn ai an ủi cô ấy, mọi cảm xúc đau buồn cô ấy đều giữ chặt trong lòng không cho phép phát tác, cô ấy không thể tự an ủi bản thân. Ngoại trừ bà ra, Ngân Hà chính là người đầu tiên mà cô ấy yên tâm lộ mặt yếu đuối của mình

Ngân Hà vỗ nhẹ lưng Huyền Nhi mấy cái rồi thúc giục " Cậu mau thay đồ đi"

Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu lững thững đi vào phòng. Năm phút sau cô ấy thay xong thì lên tiếng kêu Ngân Hà vào trong " Cậu ngủ cùng tớ nha"

Mặc dù cô thích nữ nhưng đối với bạn bè không có tâm tư gì khác nên cũng chẳng sao kiêng dè gì, cô gật đầu không ngần ngại mà nằm trên giường trước cả chính chủ. Huyền Nhi mỉm cười sau đó cũng leo lên nằm bên cạnh cô, sự hạnh phúc dâng trào trong tim như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun tung toé nham thạch

Nụ cười trên môi Huyền Nhi cứ thế hiện mãi bất giác cũng khiến Ngân Hà bật cười theo " Có người ngủ cùng cậu vui đến thế sao"

Huyền Nhi lắc đầu khóe miệng vẫn còn giương lên " Không hẳn"

Buổi tối cứ thế trôi qua êm đềm, do cả hai đều mệt nên chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc mộng. Đến sáng Ngân Hà tỉnh giấc đầu tiên, cô cảm nhận được tay của Huyền Nhi đang ôm lấy eo mình, cô xoay người đối diện với khuôn mặt đang say ngủ của cô ấy, đôi mi vừa dày vừa dài khiến cô cảm thấy ganh tị thậm chí chân mày cũng đậm nhạt vừa phải, quan sát từng chi tiết nhỏ như thế cô mới đưa ra kết luận khuôn mặt người này quá hoàn hảo nhất là nốt ruồi ngay khoé mắt bên trái

Ngân Hà chạm vào nốt ruồi ấy lúc này đôi mắt của Huyền Nhi có dấu hiệu cử động muốn tỉnh giấc, cô vội rút tay lại cùng lúc đó Huyền Nhi cũng vừa mở mắt, cô ấy mỉm cười nhìn cô

Đối diện với người đẹp như vậy trái tim Ngân Hà có chút rung rinh, cô đỏ mặt bật ngồi dậy đi ra khỏi giường " Mau chuẩn bị đi học thôi, sẽ trễ mất"

Nụ cười trên môi Huyền Nhi vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Mọi chuyện hôm qua cô ấy đều nhớ rõ trong đầu, sự hạnh phúc vẫn chưa tan đi kể cả trong mơ vẫn không hề suy giảm, cô như liều thuốc chữa lành mọi cảm giác tiêu cực trong lòng cô ấy

Huyền Nhi cũng rời giường đi lấy bàn chải mới cho Ngân Hà, suy nghĩ một lúc thì lên tiếng hỏi cô " Cậu muốn đổi quần áo không, lấy của tớ đi"

Từ hôm qua đến giờ không có tắm rửa hay thay đổi khiến cơ thể cô cảm thấy không được thoải mái nên cũng không ngần ngại mà đồng ý với Huyền Nhi

Trường đại học mà bọn cô theo học mọi người có thể mặc đồ tùy ý thích, đôi khi nhìn trong sân trường chẳng khác nào fashion show vì dù sao trường đa số đều là cậu ấm cô chiêu

Sau khi thay đồ xong cô gọi điện cho Minh Uyên bảo cô ấy soạn tập vở đem đến trường giúp cô, sau đó cô liền thông thả ngồi ở sofa nghịch điện thoại để chờ Huyền Nhi

Lần đầu đến nhà bạn, bản thân cô không tự chủ được mà nhìn mấy cái, cô nhanh tay bỏ điện thoại xuống liền đột nhập vào nhà bếp, nơi này sạch bông sáng bóng ngời ngời, tiếp đến lại khám phá tủ lạnh của Huyền Nhi, mở ra cô chỉ thấy vài lon nước ngọt cùng với đồ hộp, cô thầm khẳng định trong lòng người bạn này của cô quá mức qua loa với bản thân phải cần có người răn đe nếu không cô ấy hẳn sẽ đem cơ thể phá hỏng

Nghe tiếng bước chân cô biết Huyền Nhi đang đến gần thế là cô nhanh chóng quay sang trách cứ " Sao mà cậu không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy, hết thuốc lá rồi đến đồ hộp còn có cả đống nước ngọt này nữa"

Huyền Nhi không để ý cũng không buồn bực việc mới sáng sớm đã có người la mắng mình mà ngược lại cảm thấy vui sướng. Chỉ có bà ngoại là để tâm đến sức khỏe của cô ấy, bà ngoại mất đi thì chẳng còn ai lo lắng đến thì cô ấy liền buông thả

Huyền Nhi cười cười tiếng đến xoa đầu của Ngân Hà, nhẹ nhàng đáp " Tớ sẽ sửa được chứ"

Nhớ đến còn một vấn đề khác nữa chính là hộp thuốc lá trong túi xách của cô ấy hôm qua " Còn nữa cậu không được hút thuốc lá, cái đó không tốt"

Huyền Nhi cũng không thắc mắc làm sao mà Ngân Hà biết chuyện đấy, cô ấy chỉ gật đầu chấp nhận thuận theo ý của cô

Trên đường đến trường Huyền Nhi mua một phần súp cua nóng hổi cho Ngân Hà ăn sáng trong lúc cô ấy chở cô thì cô đã giải quyết sạch sẽ phần ăn. Đến lớp Huyền Nhi vào chỗ ngồi lấy tập sách để lên bàn, một tay cầm bánh bao ăn cho qua cơn đói một tay dùng viết đánh giấu những thứ quan trọng trong sách

Ngân Hà ngồi bên cạnh cũng chống cằm nghiên người nhìn chằm chằm Huyền Nhi với vẻ mặt rất ư không hài lòng " Ban nãy không ăn cùng tớ mà lại ăn cái này chứ, thậm chí còn chẳng có nhân thịt trong khô khan quá"

Trong lòng học bài hay tập trung làm chuyện gì đó Huyền Nhi luôn không thích có người bên cạnh mình nói chuyện với mình, cô ấy cũng sẽ không thường trả lời mà sẽ phớt lờ hoặc là nói một câu làm câu chuyện rơi vào ngõ cụt nhưng Ngân Hà là ngoại lệ của cô ấy " Tớ thấy tiện, tớ cũng có nước mà không khô khan đâu, súp ban nãy cậu thấy sao ? Ngon không ?"

Ngân Hà gật đầu nói " Cũng vừa vị, tớ thấy dễ ăn, tớ cũng không thường hay thích mấy món súp như vậy"

Kim Hạ từ đâu xuất hiện chạm vào vai Ngân Hà thu hút sự chú ý của cô, giọng cô ấy không giấu được sự khó chịu trong lòng " Tin nhắn tớ gửi cho cậu hôm qua sao cậu không trả lời, hôm qua cậu ngủ ở nhà cậu ấy sao ?"

Ngân Hà không muốn để tâm đến, chỉ bình thản trả lời " Điện thoại tớ hết pin với cả hôm qua đã trễ nên tớ ở lại"

Kim Hạ biết rõ với tư cách hiện tại cô ấy không thể trách cứ hay yêu cầu Ngân Hà giải thích hay kể từng chi tiết của ngày hôm qua, cô ấy chỉ có thể buồn bực mà ngồi vào chỗ

Ngân Hà cũng không nói gì thêm với Kim Hạ, tầm mắt cô dời đến Minh Uyên từ đầu đến cuối chỉ úp mặt xuống bàn mà tiếp tục ngáy ngủ, cô nghĩ chắc hẳn cơn đau đầu từ chất cồn hôm qua vẫn còn đang hành hạ khiến cô ấy choáng váng, sắp đến tiết tiếng anh nên cô ấy cần phải để dành sức lực đối diện với giảng viên thay thế hung tàn. Cô được biết rằng người giảng viên này tên Kỳ Anh là con gái của bạn thân mẹ cô ấy, với mối quan hệ như thế mà không vì vậy cô ấy sẽ được ưu tiên mà ngược lại bị nhắm đến nhiều hơn, dù sao từ nhỏ Minh Uyên cùng giảng viên ấy đã từng như lửa với nước

Trong lớp đột nhiên có một sinh viên mang vẻ mặt ngại ngùng cầm sách đi đến bàn của Huyền Nhi, hắn lắp bắp nói với cô ấy " Cậu..cậu chỉ chỉ tớ...câu này.. được không"

Từng giây từng phút Huyền Nhi im lặng cứ như cực hình với nam sinh viên ấy mồ hôi túa khắp mặt hắn, tim vẫn đập liên hồi, hắn thích Huyền Nhi rất lâu nhưng vẫn luôn chỉ dám nhìn cô ấy từ xa hôm nay có lẽ buổi sáng đã uống tận 3 lon bò húc mà hắn mới tích được một chút can đảm, có lẽ can đảm đó sắp hết rồi, tay chân hắn bủn rủn

Huyền Nhi cũng chẳng ngẩn mặt lên chỉ tiếp tục nhìn vào sách, hờ hững đáp " Tớ không biết, cậu có thể hỏi người khác"

Chỉ có người không có đầu óc mới tin câu nói không biết của Huyền Nhi. Từ năm nhất cô ấy luôn nằm trong top 1 toàn trường, bao nhiêu học bổng cô ấy đều ôm trọn vào người, điều đó chứng tỏ cô ấy không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với hắn dù là bài học, hắn thất thiểu đem sách về chỗ ngồi

Một nữ sinh viên cùng một nam sinh viên khác lần lượt có tên Ngọc Thư và Tuấn Huy đều chứng kiến. Ngọc Thư bất mãn lên tiếng nói " Chẳng phải chỉ là chỉ bài thôi sao, cậu ta cũng đâu cần phải như thế, chảnh quá đi mất"

Tuấn Huy lên tiếng nói đỡ " Cậu không nhớ có lần cô chủ nhiệm muốn cậu ấy làm lớp trưởng nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết từ chối không, huống hồ gì với cậu kia chưa kể người ngoài nhìn vào cũng biết cậu kia có ý với Huyền Nhi, nếu lỡ hỏi bài thật thì cậu vẫn có quyền từ chối mà dù sao cũng đâu phải nghĩa vụ của cậu ấy"

Ngọc Thư không hài lòng đánh vào vai Tuấn Huy một cái " Cậu bênh vực cậu ta là vì cậu ta chơi cùng Ngân Hà sao, thật là tình yêu làm mù con mắt mà"

Tuấn Huy ngượng ngùng gãi đầu, hắn đúng thật là đã thích Ngân Hà từ lâu bởi vì cô quá mức nổi bật trong nhóm người đối với hắn, hắn cũng đã từng thổ lộ với cô nhưng đã bị từ chối dù vậy hắn vẫn một mực hướng về cô. Ngọc Thư như phát hiện gì đó, thì thầm vào tai hắn " Cái áo blazer màu hồng mà người tình trong mộng của cậu đang mặc là của Huyền Nhi đúng không ? Tớ cảm thấy cái áo đó quen quen"

Tần xuất Huyền Nhi mặc áo blazer màu hồng này gần như là cả tuần nhưng hôm nay cô ấy lại không mặc mà lại xuất hiện trên người Ngân Hà, dù thế Tuấn Huy vẫn cảm thấy bình thường, họ là bạn thân nên có mặc đồ của nhau cũng đâu có chuyện gì kì lạ " Có thể là Ngân Hà mới mua nếu lỡ Ngân Hà mặc áo của cậu ấy thì có sao đâu, họ là bạn thân mà"

Ngọc Thư phản bác " Tớ từng nghe kể Trí Hưng lớp bên đã thổ lộ với Huyền Nhi mà Trí Hưng là ai chứ vừa đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi thế mà lại bị cậu ta từ chối với lí do là cậu ta thích con gái"

Với xã hội hiện tại việc thích người cùng giới cũng không có gì xa lạ, Tuấn Huy cũng muốn bàn tán chuyện riêng tư của người khác, hắn nhún vai tỏ vẻ không ý kiến gì thêm, Ngọc Thư không từ bỏ mà tiếp tục suy luận " Cậu không để ý trong nhóm đó Huyền Nhi chỉ đặc biệt đối xử tốt với Ngân Hà sao, kể cả có trò chuyện cùng nhau thì ánh mắt cũng luôn nhìn Ngân Hà, tớ chắc chắn rằng Huyền Nhi thích Ngân Hà"

Tuấn Huy bất lực, hắn thật không hiểu sao người bạn thanh mai trúc mã này của hắn lại có hứng thú với việc quan sát rồi thêu dệt câu chuyện như thế, từ nhỏ đã luôn thế, hắn đã nhiều lần khuyên cô ấy nên qua mãn truyền thông học chứ không phải học kinh tế

Cuộc bàn tán kết thúc khi có giảng viên bước vào. Nhìn cô giáo tiếng anh mới đến đứng trên bục giảng, Ngân Hà khều nhẹ muốn kêu Minh Uyên thức giấc nhưng Minh Uyên không hề có phản ứng, bất đắc dĩ cô thì thầm vào tai Minh Uyên " Cô ấy của cậu đến rồi"

Nghe đến ác mộng của mình đã tới rất nhanh Minh Uyên ngồi bật dậy, cơ thể ngồi ngay ngắn không dám nghiên ngã tới lui. Minh Uyên không sợ Kỳ Anh, cô ấy chỉ sợ Kỳ Anh sẽ méc mẹ của cô ấy mà thôi

Kỳ Anh đặt sách lên bục, đợi đến khi cả lớp trật tự thì cô mới cầm micro lên nói chuyện " Qua hai bài khảo sát, cô thấy lớp chúng ta có một số bạn quá yếu tiếng anh vì thế cô đề nghị các em hãy bắt cặp với nhau tự kèm tiếng anh một thời gian sau đó cô sẽ cho làm bài kiểm tra dù sao cũng đã năm cuối rồi, cô không có yêu cầu gì quá cao chỉ mong các em hãy đạt từ 8 điểm trở lên. Lớp mình sỉ số lẻ một người đúng chứ, nếu vậy thì Minh Uyên thì để cô kèm cho, vấn đề này kết thúc ở đây, chúng ta hôm nay sẽ học nội dung mới"

Tin tức như sét đánh giữa trời quang, hồn Minh Uyên trôi lạc đến phương trời khác cô ấy không tha thiết sống trên cõi đời này nữa, gặp ở trường đã quá đủ mà sau này cô ấy còn phải gặp Kỳ Anh sau giờ học " Tớ cảm thấy cuộc đời tớ sắp chấm dứt rồi Ngân Hà"

Ngân Hà vỗ vai an ủi Minh Uyên, cho có lệ rồi nghĩ đến vấn đề của bản thân. Cô cũng là người học yếu môn anh, cô không biết nên tìm ai kèm cặp mình, trong lúc đang suy nghĩ thì giọng Huyền Nhi nhỏ nhẹ phát ra " Cậu có muốn cặp với tớ không ?"

Như níu lấy được cái phao giữa đại dương, Ngân Hà gật đầu gần chục cái chỉ sợ người trước mặt sẽ đổi ý, lúc trước cô từng nghe cô ấy nói không muốn dậy người khác vì cảm thấy quá phiền phức và mất thời gian, lần này cô ấy chủ động đề nghị thì cô vẫn có hơi thắc mắc " Sao cậu lại muốn kèm tớ, chẳng phải lúc trước cậu nói không muốn chỉ dậy kèm cặp người khác hay sao"

Huyền Nhi không suy nghĩ gì nhanh chóng trả lời " Cậu không phải người khác"

Cứ nghĩ sẽ nhận được sự trêu chọc từ Huyền Nhi nào ngờ câu trả lời của cô ấy quá sặc mùi tình ái, cứ như mấy anh tổng tài trong phim ngôn tình ba xu mà lúc trước cô từng xem, cứ như em chính là ngoại lệ trong lời nói quy tắc của anh

Nghĩ đến đó khiến Ngân Hà ngượng ngùng không biết đáp lại gì cho phải, cô lí nhí nói cảm ơn sau đó cũng cúi đầu cậm cụi vào sách. Kim Hạ nhìn một màn chướng mắt không thể làm gì hơn vì cô ấy bị người khác nhờ kèm cặp giúp trước nếu không cô ấy sẽ chẳng để Huyền Nhi có cơ hội ở cạnh Ngân Hà





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro