Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân đứng trước cửa căn hộ của Huyền Nhi, một tay cầm bánh kem, một tay lần mò trong túi xách lấy ra một thẻ quẹt cửa

Lúc trước xác nhận mối quan hệ không lâu Huyền Nhi đã làm thêm một thẻ quẹt cửa cho cô. Đưa thẻ lên khoá cảm ứng trước cửa, tiếng tít vang lên, cô rón rén mở cửa đi vào, nhìn kệ giày dép vẫn còn đủ tất cả các đôi cô liền thở phào, tiếp đến chào đón Ngân Hà là một phòng khách vắng lặn nếu không phải vì hiện tại đang có tia nắng thì hẳn trong căn phòng sẽ rất u ám

Ngân Hà đặt túi xách lên sofa, mở hộp bánh ra, tự mình cấm nến sau đó dùng bật lửa đốt lên. Ngân Hà nhón chân cẩn thận đi đến phòng ngủ của Huyền Nhi

Cửa không khoá, tia sáng mờ ảo từ trong căn phòng hắt ra bên ngoài theo khe cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mặt cô là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Huyền Nhi, cô ấy đang nằm nghiên người ôm lấy chiếc áo khoác vài hôm trước Ngân Hà bỏ lại, đôi mắt thấm đẫm nước, tiếng nghẹn ngào dường như đều bị cái cắn chặt môi của Huyền Nhi ngăn chặn lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường

Ngân Hà hoảng hốt để bánh kem lên bàn học của Huyền Nhi sau chạy đến quỳ xuống dưới sàn để tầm mắt được đối diện cô ấy, Ngân Hà sốt ruột hỏi " Em làm sao vậy, ai bắt nạt em, sao lại khóc, đừng khóc nữa mà"

Sự xuất hiện bất ngờ của Ngân Hà cũng khiến Huyền Nhi ngỡ ngàng nhưng nước mắt cứ như vòi nước hư van cứ mãi chảy không ngừng, môi cũng đã bị cắn đến bật máu, cô ấy buông tha đôi môi, bật ngồi dậy, lên tiếng trả lời " Em..em hức..em tưởng chị...đi với Kim Hạ..hức..bỏ bỏ em"

Ngân Hà xót xa ngồi lên giường ôm lấy Huyền Nhi vào lòng, cô thật sự không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến cho bạn gái của mình nghẹn ngào đến vậy, cô như bị một con ong chích vết thương đau nhói sưng tấy khó chịu

Ngân Hà ôm Huyền Nhi càng chặt, xoa lấy tấm lưng nhỏ của người con gái mình yêu, dịu dàng hỏi " Ngoan đừng khóc nữa nha, sao em lại nghĩ thế"

Bao nhiêu nước mắt Huyền Nhi đều dụi hết toàn bộ vào áo Ngân Hà sau đó tham lam hít lấy hương thơm nơi cổ của cô, nhỏ nhẹ đáp " Tấm hình chị gửi..."

Ngân Hà nhớ lại ban nãy mình đã gửi hình gì cho Huyền Nhi, cô lấy điện thoại từ trong túi quần short jean ra xem lại tấm hình bản thân đã gửi. Vì là ngày sinh nhật của bạn gái nên cô muốn làm cô ấy bất ngờ thành ra nói dối rằng cô phải về nhà, sợ cô ấy không tin mà còn gửi thêm một tấm ảnh mà tấm ảnh đó cô đã chụp rất lâu về trước, từ hồi tận năm trước, lúc đó cả bọn cùng nhau đi chơi không chỉ riêng gì cô và Kim Hạ nhưng do lúc ấy cả hai đang quen nhau nên ngồi có chút gần, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản hôm đấy make up quá đẹp nên muốn chụp lại một tấm hình để yên trong máy

Trong lúc Ngân Hà hồi tưởng, sự im lặng bao trùm lấy không gian, Huyền Nhi lo lắng sợ rằng bản thân đang làm quá mọi chuyện, cô ấy lúng túng, sự nghẹn ngào bị đè nén xuống tận đáy lòng. Huyền Nhi rời khỏi cái ôm mỉm cười, nhanh chóng chuyển chủ đề " Sao Ngân Hà lại ở đây, Hà không về nhà nữa sao"

Câu hỏi của Huyền Nhi làm cô bừng tỉnh, quan sát nụ cười của Huyền Nhi, cô lại cảm thấy có mấy phần gượng gạo và cảm xúc của cô ấy thay đổi quá mức nhanh chóng đến vô lý, cô nhíu mày, hỏi ngược lại cô ấy " Em làm sao vậy"

Huyền Nhi cười cười, đùa giỡn " Chị nhìn xem, em có sứt mẻ miếng nào không"

Ngân Hà nghiêm mặt lại, hỏi " Khai thật nhanh"

Nụ cười của Ngân Hà tắt đi, Huyền Nhi lúc này mới cuối đầu nhỏ giọng thừa nhận " Em buồn..."

Nhìn thấy dáng vẻ như mèo nhỏ bị chủ nhân bắt lỗi của Huyền Nhi, tâm cô như được rót thêm mật ngọt lại không nỡ nghiêm khắc với cô ấy nhưng nghĩ đến tương lai sau này của cả hai, cô không thể lại bỏ qua

Giọng nói ngọt ngào ngày nào của Ngân Hà chợt hạ xuống " Em muốn chị bộc lộ cảm xúc của chị, nói thật cảm xúc của chị với em còn em thì sao hả, Huyền Nhi"

Huyền Nhi có thể cảm nhận được rằng Ngân Hà đang rất giận mình, không phải là giận dỗi một chút rồi thôi mà là thực sự rất tức giận

Nhưng phải làm sao đây, cái tính tình muốn giấu nhẹm mọi thứ tiêu cực của bản thân là ăn sâu vào con người Huyền Nhi. Lúc trước cô ấy cũng vì một người mà mở lòng bộc lộ những cảm xúc thực sự của mình ra để rồi mọi thứ đều tan nát

Người ta chê cô ấy phiền phức, chê cô ấy suy nghĩ thái quá, chê cô ấy quá mức dính người, tình cảm của cô ấy trao cho đối phương quá nhiều làm đối phương cảm thấy mệt mỏi áp lực. Lúc ấy chỉ là tuổi non nớt cấp ba, một tình yêu không pha quá nhiều tạp chất, dù vậy Huyền Nhi vẫn luôn cẩn thận từ lời nói đến cảm xúc của mình vì sợ họ buồn cho đến khi họ muốn cô ấy bộc lộ những gì cô ấy đang cảm nhận được thì lại rời bỏ cô ấy

Huyền Nhi sợ rằng quá khứ sẽ lập lại, cô ấy không muốn mất đi Ngân Hà nhưng cô ấy sẽ vì Ngân Hà một lần nữa mở ra thế giới sắc màu của mình

Huyền Nhi cuối gằm mặt tiếp tục nói " Em xin lỗi, chị đừng giận, chỉ là em sợ bộc lộ quá nhiều thì sẽ gây thêm phiền phức cho chị"

Ngân Hà đanh mặt lại nhìn chằm chằm Huyền Nhi, dáng vẻ cuối đầu hối lỗi, lâu lâu lại lén ngước lên nhìn mặt cô, dù cô rất muốn nhào đến ôm cô ấy vào lòng hôn mấy cái nhưng vẫn là nhịn xuống

Ngân Hà suy nghĩ một lúc, hỏi " Vì sao em lại nghĩ vậy"

Huyền Nhi nhỏ giọng, kể " Lúc trước em có từng quen một người nhưng chỉ vì em cư xử theo cảm xúc mà khiến người ta cảm thấy mệt mỏi nên em sợ..."

Ngân Hà chợt dùng tay nắm lấy hai bên vai của Huyền Nhi lắc tới lắc lui " Cái gì cơ, em quen ai, tôi không phải tình đầu của em sao, sao từ trước giờ em không kể cho tôi nghe"

Huyền Nhi bất lực, cười cười " Từ năm cấp ba, chỉ là mối tình mơ hồ tuổi trẻ thôi à, tại chị không hỏi em"

Ngân Hà tằng hắn một cái nói tiếp " Có thể người ta như thế nhưng chị có thể sẽ không như thế, chúng ta đang trong một mối quan hệ cần cả hai mới có thể duy trì lâu dài nếu chỉ một người vô tư một người chịu đựng thì rất dễ tan, em hiểu chứ ?"

Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy Ngân Hà liền xoa lấy đỉnh đầu, tóc mềm mại va chạm đến từng dây thần kinh da tay truyền cho não sự yêu thích gây nghiện. Từ khi quen nhau đến nay cô mới hiểu vì sao trước đó Huyền Nhi luôn thích xoa đầu cô

Ngân Hà dịu dàng, nói " Thế giới này có rất nhiều người, mỗi người đều có cách cảm nhận khác nhau, chị biết chuyện lúc trước hẳn gây ra cho em sự lo sợ không nên có nhưng mà có thể tin tưởng chị được không ? Em đừng vì người ở quá khứ mà phải kiêng dè người ở hiện tại lẫn tương lai"

Đã bao lâu rồi Huyền Nhi không cảm nhận được tình yêu thương thuần túy của người khác dành cho mình, cô ấy thực sự không dám khẳng định bởi vì cô ấy không cảm nhận được nó, có lẽ là có nhưng quá mờ nhạt như làn sương mỗi sáng sớm sau cơn mưa tầm tã từ buổi tối qua và Ngân Hà lại cho cô ấy cảm nhận được rõ ràng hệt ánh sáng độc lập trong đêm đen sâu tận

Trái tim cô ấy mách bảo rằng cô ấy có thể tin tưởng người con gái trước mắt này sẽ chấp nhận con người thực sự của cô ấy

Huyền Nhi ngã vào lòng Ngân Hà " Em ghen, em ghen khi thấy chị ở bên Kim Hạ và người khác, em buồn vì hôm nay nghĩ chị đi về nhà cùng cậu ấy mà bỏ qua sinh nhật của em"

Khi gửi tấm ảnh cô chỉ chọn bừa lấy một tấm được chụp ở trên xe, không ngờ lại vô tình chọn trúng ngay tấm nghiệt ngã nhất khiến bạn gái của cô chịu nhiều thiệt thòi quá rồi

Ngân Hà ôm lấy Huyền Nhi nói " Chị xin lỗi, chị muốn tạo bất ngờ cho em, tấm ảnh đó chụp đã lâu, chị không có đi cùng Kim Hạ"

Ngưng một lúc, tay cô chỉ về chiếc bánh kem đang nằm lẻ loi trên sàn, nói tiếp "Kìa em nhìn xem, bánh kem kìa, chị không có nói dối đâu, em đừng buồn nữa nha"

Nghe lời Ngân Hà, Huyền Nhi nhìn theo ngón tay của cô quả thực có một chiếc bánh kem màu trắng được phủ đầy những quả dâu tây đỏ mộng, còn có nến đã bị gió thổi tắt từ bao giờ

Huyền Nhi lại nhìn Ngân Hà, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn cô, hỏi " Chị là muốn gây bất ngờ cho em thực sao"

Dáng vẻ trẻ con của Huyền Nhi khiến Ngân Hà không tài nào nhịn được nữa liền hôn vào môi cô ấy một cái sau đó mỉm cười vui vẻ gật đầu rồi lại hôn thêm một cái, có vẻ như vẫn chưa đủ, Ngân Hà đẩy nụ hôn thêm sâu, cô thâm nhập vào khoang miệng quắn quít lấy chiếc lưỡi mềm mại của Huyền Nhi

Tiếng vang ái muội vang lên bao trùm khắp không gian của căn phòng, Huyền Nhi bị cuốn theo nụ hôn liền ôm lấy eo của cô, mãi đến khi cơ thể cả hai nóng dần lên mới chịu buông tha nhau

Đôi mắt sáng ngời của Ngân Hà say đắm nhìn khuôn mặt có hơi ửng đỏ của Huyền Nhi, mỗi khi hôn xong cô ấy luôn có dáng vẻ quá mức mê người như vậy, những lúc như thế cô sẽ có suy nghĩ không đứng đắn trong đầu

Ngân Hà liếm môi, nhịn xuống suy nghĩ đen tối. Bước xuống giường cầm lấy bánh kem, một lần nữa thắp lên ánh sáng cho nến nhỏ, ngồi đối diện Huyền Nhi nâng bánh kem lên đến trước mặt cô ấy

Sự u ám trong người Huyền Nhi đều bị Ngân Hà đánh tan, ngọn nến có ánh lửa nho nhỏ nhưng lại sưởi ấm cả con người lẫn tâm hồn của cô ấy, sự hạnh phúc này làm cô ấy tham lam muốn bản thân sẽ có được mãi mãi

Huyền Nhi mỉm cười, phối hợp với Ngân Hà, cô ấy nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm lấy nhau thầm cầu nguyện, sau đó liền thổi nến

Ngân Hà tò mò hỏi " Em đã ước gì thế ?"

Huyền Nhi tinh nghịch đáp " Không nói cho chị biết đâu, nói ra sẽ mất đi sự linh nghiệm đấy"

Ngân Hà phồng má, giả vờ hờn dỗi " Mấy người giữ trong lòng luôn đi"

Theo truyền miệng điều ước nói ra sẽ không thành hiện thực, chúng ta ai ai đều có ba điều ước mỗi năm, chỉ cần có niềm tin vào nó, nó sẽ trở thành sự thực. Huyền Nhi tin tưởng vào điều đó, trước khi quen Ngân Hà, điều ước mỗi năm của cô ấy chỉ có một điều lặp lại ba lần, cô ấy ước rằng bản thân sẽ cảm nhận được tình cảm thực sự của một ai đó

Hiện tại đã thành sự thực, Huyền Nhi liền tham lam muốn thêm ba điều khác

Điều ước thứ nhất, Huyền Nhi ước rằng sự nghiệp của Ngân Hà sẽ thuận lợi

Điều ước thứ hai, Huyền Nhi ước rằng Ngân Hà sẽ được hạnh phúc hết quãng đời còn lại

Điều ước thứ ba, Huyền Nhi ước rằng bản thân sẽ được ở cạnh Ngân Hà đến hết quãng đời còn lại của mình dù bất kỳ thân phận nào
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro