Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, là ngày nghỉ và cũng là ngày cậu ấy biểu diễn tại một ngôi trường tư. Tôi đã giả danh là học sinh để vào trường đó.

Cũng khá dễ thôi. Lúc đầu tôi mượn một bộ đồng phục của học sinh trong trường đó một gia khá cao, 5 triệu. Tôi hứa mượn xong sẽ trả. Cậu ta chắc chắn đồng ý. Đây là một bộ đồng phục nam sinh, và cái người cho tôi mượn khá cao nên tôi mặc rất vừa vặn.

"Chào mọi người! Mình cũng đang là học sinh và chắc cũng bằng tuổi mọi người. Trong trường thì mọi người rất vui vẻ và hoà đồng lại còn thân thiện nữa. Còn mọi người thì sao?" Tôi đứng khá gần sân khấu nên có thể nhìn rõ biểu cảm cậu ấy. Từng đường nét, bước chân, cách nói đều được thu gọn trong tầm mắt của tôi.

Cậu ấy lại vô tình đưa micro tới chỗ tôi. Câu hỏi ấy tôi không biết phải trả lời như nào cả. Tôi lấp ba lấp bắp trả lời.

"À-ừm, trường mình... có một cô bạn rất tự ti về khuôn mặt của mình. Nhưng nếu mọi người chịu để ý, thì cô ấy rất dễ thương và xinh xắn. Chỉ là do mọi người không chịu quan tâm đến cô ấy thôi. Nhưng cũng không vì vậy mà cô bạn đó ghét bỏ những bạn bè xung quanh, ngược lại cô ấy lại còn rất tốt bụng với những người xung quanh, luôn luôn giúp đỡ bạn bè, yêu thương bạn bè và cố gắng hết sức để giúp đỡ những người xung quanh. Cô ấy rất tuyệt vời." Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại tôi nhưng lại là đôi mắt tràn ngập nước. Cậu ấy hình như muốn khóc tới nơi. "Cô ấy thật tuyệt nhỉ?"

"Ừm cô ấy rất tuyệt." Cậu ấy nhìn tôi rồi cười. Nhưng câu nói đó chỉ đủ âm lượng để hai chúng tôi nghe.

"Nhưng, mọi người lại ghét bỏ cô ấy." Tôi nói câu này khiến cho cậu ấy không kiềm được nữa. Nước mắt đã rơi nhưng giờ chỉ có tôi biết. "Mọi người lại chê bai, hành hạ cô ấy bằng những lời nói tiêu cực. Khiến cho cô ấy đã nhiều lần tự dày vò chính bản thân mình. Nhưng mình chỉ muốn nói với cô ấy rằng. Xin đừng vì thế mà tự làm đau chính mình. Ở ngoài kia còn bao người mong muốn được nhìn thấy cậu, mong muốn được giúp đỡ và ở bên cậu. Nên người ơi, đừng buồn nữa."

Cậu ấy đứng lên. "Cảm ơn bạn." Cậu ấy nói câu đó rồi mỉm cười nhìn tôi. Tôi ngước lên rồi cười vẫy tay chào. Chắc tôi sẽ không được cậu ấy nhớ mặt đâu. Dù sao ở đây cũng đang tối và nhiều người. Chắc là vậy, tôi mong là vậy.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Tôi đem bộ đồng phục mượn giặc. Sau khi xong, anh tôi tới hỏi.

"Em lại đi xem DH sao? Cô ấy có gì mà em mê dữ vậy." Anh ấy hôm nay lại hỏi những câu mà tôi lười trả lời. Nhưng câu hỏi này tôi chắc chắn phải trả lời. Vì anh ấy luôn than phiền tôi sao lại mê DH như thế.

"Hát hay, tốt bụng, luôn luôn quan tâm người hâm mộ kể cả người không biết mình là ai. Cô ấy còn nhiều thứ tuyệt vời mà anh không biết lắm." Anh tôi nhìn tôi một cách bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ nghe vài bài nhạc rồi lại thấy nó không cần thiết trong cuộc sống của tôi. Nhưng chính cậu ấy là người đem âm nhạc đến bên tôi. Tôi bắt đầu nghe nhạc của những ca sĩ trẻ hay kể cả là lớn tuổi. Mọi thể loại nhạc tôi đều nghe qua một lần. Rồi từ từ tôi chọn thể loại và ca sĩ yêu thích của tôi.

Hôm sau, tôi đi học cái cổ bị đau. Hôm qua tôi nằm gối quá cao vì tôi nghĩ nằm vậy chắc sẽ thoải mái hơn. Nhưng tôi sai rồi, chắc mai mốt tôi nên xem lại cách nằm.

Tôi vừa bước đi vừa xoa xoa phía sau cổ của mình. Tôi giờ mới phát hiện ra người đi kế bên tôi là những cô học sinh cuồng anh trai của tôi. Những cô gái này lập thành một nhóm toàn là những cô gái điệu đà, trang điểm và hay hay theo dõi và bám sát anh trai tôi hết mức. Giống như những cô gái hay người thứ ba trong cuộc tình đẹp đẽ vậy. Và nhóm cô gái này cũng hay bắt nạt, nói xấu Hoàng Oanh nữa.

Bỗng tôi đụng trúng một người. Tôi và cả người đó đều té. Tôi do không thấy cậu ấy nên tôi lỡ đụng trúng. Tôi nhìn kĩ thì mới biết người đó là Hoàng Oanh.

"T-tôi xin l-lỗi." Tôi hấp tấp lụm đồ lên dùm cậu ấy.

"Ôi trời! Xem ai này! Hoàng Oanh! Tôi không ngờ cô lại làm như vậy với người yêu của "Hoàng tử" đó!? Tôi không ngờ cô lại là một con cáo gian x-"

"Im đi! Cô thì biết cái quái gì mà nói cậu ấy như thế? Chúng tôi chẳng phải là người yêu của nhau. Cô chỉ là kẻ thích anh ấy đến nỗi nên mới nói cậu ấy như thế. Cô chẳng khác gì kẻ làm phiền người khác cả." Tôi lấy đồ lên rồi xin lỗi cậu ấy. "Tôi xin lỗi nhé?" Chỉ thấy cậu ấy ngồi khóc. Cậu ấy đưa tay lên nhận đồ và tay cậu ấy bị trầy nhẹ.

Tôi đứng lên rôi đưa tay ra có ý định giúp cậu ấy đứng dậy. Tôi kéo cậu ấy đứng dậy xong rồi nắm tay cậu ấy đến phòng y tế. Tôi nghĩ như này thật ngại nhưng không còn cách nào khác. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không quan tâm đến vết thương của mình mất.

"Cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi xử lý vết thương của cậu."

Đến phòng y tế giờ này còn chưa có ai tới nữa. Tôi để cậu ấy ngồi trên giường xong tôi lấy nước muối ra rửa vết thương. Tôi phát hiện ra còn nhiều vết thương khác trên tay cậu ấy.

"Cậu... thời gian qua đã làm những gì vậy?" Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Nhưng nhận lại chỉ là sự né tránh ánh mắt của tôi. "Thôi được rồi, cậu không trả lời cũng được." Tôi nhẹ nhàng rửa những vết thương đó.

"Sao cậu lại tốt với tôi như thế? Ai cũng ghét tôi hết."

"Tại sao tớ lại phải ghét cậu chứ? Cậu có làm gì tớ đâu, ngược lạ cậu lại giúp tớ nữa. Cậu tốt mà, không có lý do gì tớ phải ghét một người như cậu cả." Cậu ấy ngập ngùng rồi cũng chịu nhìn tôi.

"Vì... tôi xấu." Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Dòng nước mắt khi nãy đã không còn, chỉ còn lại những vệt nước mắt.

"Haha, tớ không thèm ghét cậu vì lý do đó đâu. Ai lại đi ghét những lý do như thế chứ? Thì ra mấy người đó ghét cậu vì thế sao? Không ngờ đấy nhưng mà mấy người đó cũng khùng điên ghê, ghét lý do gì kỳ thật sự." Tôi cười rồi nhìn cậu ấy. "Đúng không?"

Cậu ấy ngập ngùng trả lời. "Ư-ừm." Tôi cười rồi nhìn lên đầu cậu ấy. Giờ tôi mới để ý, cậu ấy đang đội chiếc mũ tôi mới đưa hôm trước. Tôi bỗng nhiên đỏ mặt lên. Tôi chỉ nói thế thôi không ngờ cậu ấy lại đội nó thật.

"Chiếc mũ đó..." tôi ngước lên nhìn rồi chỉ tay.

"À, đây là chiếc mũ của người tốt bụng đã giúp tôi đó. Cậu ấy rất tuyệt vời dù tôi chỉ mới nói chuyện có một lần."

"..." Tôi đã đỏ mặt, chỉ biết nhìn xuống đất. "Chắc là... cậu chưa có bạn nhỉ? Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

"Làm bạn? Chưa ai muốn làm bạn với tôi cả. Cậu chắc chứ?" Cậu ấy hỏi như sợ rằng tôi sẽ vì cậu ấy mà bị liên luỵ.

"Không sao đâu mà. Tớ hiểu cảm giác không có bạn của cậu mà. Tớ chỉ là... không muốn người tốt như cậu phải chịu cô đơn hay là bị đối xử tệ bạc." Tôi nói ra câu đó. Nhưng tôi lại không nhận được câu trả lời nào hay câu hỏi nào nữa. Tôi quay qua nhìn cậu ấy. Thì đã thấy cậu ấy cúi xuống rồi lấy tay che mặt lại. Tôi bất ngờ hỏi dồn dập. "C-cậu bị sao t-thế? C-cậu k-khóc à? Tớ n-nói gì s-sao?"

"Haha, tớ không sao cả. Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Cậu giống như một người mà tớ quen vậy. Người đó lần đầu gặp tớ cũng nói vấp như thế đó. Chính là người đã tặng cho tớ chiếc mũ này nè." Cậu ấy thay đổi cách xưng hô và cũng không nói về câu chuyện tôi kết bạn với cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu kể chuyện về "Người bí ẩn" kia. Như thế này thay cho một lời đồng ý làm bạn.

"À-à chiếc mũ đẹp lắm." Tôi nhỏ giọng lại.

"Sao thế? Tớ chọc cậu đến nỗi cậu không nói được à? Haha."

"Không có đâu, chỉ là tớ..." Chỉ là, đây là lần đầu thấy cậu ấy hồn nhiên vui vẻ đùa với tôi. Tôi không ngờ có ngày tôi có thể ngồi đây cùng cậu ấy vui vẻ trò chuyện như bây giờ. "Hôm nay lại cảm thẩy vui hơn mọi ngày thôi."

Chuông reng, đã đến giờ vào lớp. Tôi cùng cậu ấy bước lên lầu. Hai chúng tôi học khác lớp nhau. Nhưng lớp của chúng tôi lại cạnh bên nhau. Trong giờ học mà tôi lại không thể nào tập chung nổi. Trong đầu tôi cứ nghĩ về cậu ấy mãi. Cứ nghĩ đến cậu ấy là tim tôi lại đập nhanh lên.

"Như Khúc. Em có thể giải thích tại sao lại có cá trên thế giới này không?" Thầy dạy môn Sinh trường tôi bỗng nhiên hỏi tôi. Câu hỏi đó tôi cảm thấy nó lạ thật sự. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác thầy ấy sắp chửi mình vậy.

"Dạ thưa thầy... em không biết ạ."

"Thế thì tập trung nghe tôi giảng đi! Đừng có lơ tơ mơ như thế. Mặc dù thành tích học tập của em ổn định nhưng cũng đừng lơ đãng. Em có thể rớt bất cứ lúc nào đấy. Ngồi xuống đi." Thầy nói to như thể muốn cho cả trường nghe vậy. Tiếng cười và xì xầm vang lên. Hầu như đều là tiếng của con gái và họ đang chế giễu tôi. Tôi chỉ nghe được vài câu như: "Haha, đúng là đồ ngốc mà."; "Dừa lắm, mai mốt bớt ra vẻ lại nha cô gái."; "Ôi trời, tôi ngại dùm cho quý cô "người yêu của Hoàng Tử" nha.". Tôi nghe những câu này cũng quen rồi nên không bất ngờ gì mấy. Tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngồi nghe những gì thầy giảng thôi.

Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy chán ghét những con người đó. Tay không chịu được mà bấm bút. Và vô tình điều đó phát ra âm thanh làm khó chịu đến bạn ngồi bàn bên.

"À cậu có thể ng-" Tôi liền dừng việc bấm bút lại. Rồi nở nụ cười không mấy thân thiện lắm.

"Tớ xin lỗi."

Chuông cũng vừa đúng lúc reng. Tôi dọn sách vở rồi đứng dậy đi trước. Không quên chào thầy. Nhưng chưa kịp mở lời thì bị một thứ gì đó ngán đường rồi làm tôi vấp té. Nhưng kịp lúc đó tôi lấy tay chống lại kịp không là mặt tôi sẽ hun nhẹ lên mặt sàn mất. Tôi từ từ đứng dậy.

"Chào thầy em về." Rồi tôi liếc ra đằng sau, những người vừa nãy đang bắt đầu cười to lên. Tôi không làm gì, chỉ đơn giản đứng đó nhìn mấy người đó cười bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Nhìn gì mà nhìn hả nhỏ kia?" Tôi liếc qua nhìn người vừa nói. Cô ta, chính là ả mà đã đẩy ngã Hoàng Oanh. Tôi bước tới gần ả. Chỉ lạnh lùng cất tiếng.

"Đừng có đụng chạm gì đến Hoàng Oanh cũng như là tôi."

"Cô có quyền gì mà ra lệnh mà cho tôi hả?" Ả nói nhỏ giọng lại. Không còn vẻ cao ngạo như lúc sáng hay nãy nữa.

"Quyền gì hả? Quyền là "người yêu của Hoàng Tử" đó thưa quý cô Tôn Hồng Uyên." Tôi nhìn lên bảng tên trên áo. Trường tôi bắt buộc phải có bảng tên trên đồng phục. Nếu không sẽ bị những "công an học sinh" trong trường tôi bắt mất.

"Im!" Tôi quay lưng bước đi một cách đầy quyền lực. Chỉ vẫy tay chào mấy người đó rồi ra khỏi lớp. Trong lớp giờ chỉ còn những kẻ ghen tỵ với tôi mà thôi. Ở lại chỉ rắc thêm hoạ vào thân. Ở lại lâu chắc tôi bị nổ tung cái đầu luôn quá. Vì thế, giờ chính là lúc mà tôi cần cậu ấy ở bên cạnh mình.

"DƯƠNG! HOÀNG! OANH!" Tôi hét to tên cậu ấy làm cậu ấy giật mình. Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Cậu ấy chưa kịp định hình thì đã bị tôi ôm lấy. "Chào cậu nha! Chúng ta về chung được không?"

"À, không được rồi. Hôm nay tớ bận phải gặp một người. Mai được chứ?"

"Vậy sao?" Tôi bỗng nhiên từ vui mà chuyển sang buồn ngay lập tức. "Vậy tạm biệt cậu nhé, mai gặp lại." Cậu ấy bất ngờ với biểu cảm của tôi bây giờ.

"Tớ đùa thôi. Không ngờ cậu lại buồn đến thế đó. Đi thôi." Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi. "Đi về nhà cậu hả? Hay sao?"

"Cậu có muốn ở lại chơi không?" Tôi hỏi câu đó vì muốn về nhà cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn thì sẽ ở lại chơi cùng tôi. Còn không thì phải về nhà cậu ấy. Bởi vì nếu đến đó thì cậu ấy bắt buộc phải bị tôi lôi kéo vào trong chơi. Không biết cậu ấy trả lời thế nào đây.

"Tớ bận rồi nên không thể vào được. Xin lỗi cậu." Ây da, tôi quên tính chuyện cậu ấy bận rồi. Sai xót khá lớn. "Hẹn bữa khác nhé?"

"Ừm." Bữa khác sao? Không biết khi nào nữa đây.

[Còn tiếp]
_________________
Chắc là không giòn đâu 🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt