Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà tôi. Tay tôi còn vương vấn mà không muốn buông tay cậu ấy.

"Tạm biệt cậu." Tôi cất tiếng tạm biệt cậu ấy trước.

"Ừm tạm biệt cậu." Tôi vẫn chưa buông tay cậu ấy. Tôi sợ rằng khi bỏ tay ra thì tôi sẽ nhớ cậu ấy chết mất. "Tớ đi đây."

Đến cuối cùng tôi vẫn buông tay cậu ấy đầy luyến tiếc. Tôi cứ vẫy vẫy tay mà lòng buồn hiu.

Tôi nhớ ra hôm trước mình sẽ luôn tới cửa hàng tiện lợi đó. Nên tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra đó. Tôi đã lỡ nói là lúc nào cũng sẽ ở đó vào giờ này.

Hôm nay tôi tới sớm hơn thường ngày, vì sợ rằng cậu ấy sẽ ở đây. Tôi vào mua một chút đồ. Ở đây có bán bánh bao nên tôi tiện tay mua hai cái bánh bao nhân thịt. Bánh bao ở đây đặc biệt rất ngon. Nhưng tôi không thể ăn nó hằng ngày được, vì tôi dễ ngán lắm.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở ngoài cửa hàng tiện lợi. Tôi định mở khẩu trang ra ăn nhưng phát hiện có người ngồi kế bên mình. Tôi nhìn qua kế bên thì người đó là cậu ấy. Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy, vì không nghĩ rằng cậu ấy đã đến đây.

"C-chào c-cậu." Tôi dừng mọi hành động của mình lại rồi chào cậu ấy. Rồi tôi chỉ chỗ kế bên tôi còn trống. "C-cậu có t-thể ng-ngồi chung v-với t-tớ."

"Này, sao cậu cứ nói vấp thế? Bộ tớ đáng sợ lắm à?"

"Đâu có đâu! Tại d-do do t-tớ thường h-hay bị n-nói vấp ấy." Tôi bịa đại một lý do rồi. "Cậu có muốn ăn không?"

"Cậu không nói vấp này. Thôi cậu ăn đi, chắc cậu đang đói lắm." Tôi nghe thế liền bẻ đôi ra.

"Không, tớ định chia cho cậu ăn chung đó. Bánh bao nhân thịt." Không biết cậu ấy có được ăn không ta? Dù sao thì làm ca sĩ cũng phải kiêng nhỉ.

"Cảm ơn cậu nha." Cậu ấy cầm lên rồi bắt đầu ăn thử một miếng. Mắt cậu ấy sáng lên, má cậu ấy phồng lên nhìn trong rất dễ thương. "Ngon thật đó!"

Tôi chỉ cười rồi cũng bắt đầu ăn bánh bao. Ăn được một chút thì tôi quay qua nhìn cậu ấy, cậu ấy đang thưởng thức nó một cách ngon lành.

"Này cậu tên là Dương Hoàng Oanh sao?"

"Ừm đúng rồi, cậu nhìn bảng tên tớ hả?"

"Ừm, cậu học trường chuyên luôn. Cậu học giỏi thật đó."

"Cảm ơn cậu." Cậu ấy có chút buồn trong đôi mắt cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ khi học trong trường này. "Hôm nay tớ có bạn mới đó. Cô ấy rất tốt. Cô ấy đã giúp tớ khỏi những bạn đang nói xấu tớ. Cô ấy là người đầu tiên trong trường dám đứng lên bảo vệ. Dám cãi lại đám khó nhằn nhất trường. Cô ấy thật dũng cảm, tớ ước gì mình được như cô ấy."

"Ừm, cô ấy rất tốt. Cô ấy là người bạn tốt nên cậu hãy giữ cô ấy thật chặt nhé. Đừng bỏ cô ấy vì chắc chắn rằng cô ấy cũng cần cậu lắm đó."

"Haha, cần tớ sao? Cậu nói sa-"

"Không hề, cậu thật sự rất tốt. Ngoài kia còn nhiều người cần đến cậu đó. Tớ tin rằng cô ấy và cậu là người tốt."

"..." Cậu ấy dường như không thể nói nên lời khi bị tôi cắt ngang như thế.

"À tớ xin lỗi."

"Không hiểu sao. Tại sao giờ tớ lại gặp nhiều người tốt đến thế. Tớ không hiểu tại sao giờ mình mới có thể cảm nhận được cuộc sống này thật là hạnh phúc, thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp đến thế."

"Vì phần đời trước của cậu quá khổ rồi, giờ là thời gian cậu được hạnh phúc. Bởi vì cậu xứng đáng." Tôi không điều khiển được bản thân mà vô tình nắm lấy tay cậu ấy. "Cậu là điều tốt đẹp trên thế gian này. Nên đừng nghỉ cậu không xứng đáng với nó."

"Cảm ơn cậu." Cậu ấy tiến tới ôm chầm lấy tôi. Tôi bị đứng hình mất mấy giây rồi mới định hình được những gì đang xảy ra. Mùi hương của cậu ấy thoáng nhẹ qua mũi tôi, nhịp đập của tim tôi tăng lên như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của tôi.

Về đến nhà, tôi có mua một chút đồ ăn trước khi về. Nhưng hôm nay thật lạ khi đèn trong phòng bếp lại sáng. Anh hai tôi có bao giờ nấu ăn đâu sao hôm nay lại ở trong phòng bếp thế này. Tôi tự nhiên lại lạnh sống lưng khi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn thì phải. Tôi cảnh giác, đưa ra động tác phòng thủ vì nghĩ rằng chắc là nhà có trộm.

"A! Như Khúc em về rồi à? Vào đây giúp anh với." À thì ra là anh tôi. Tôi lại suy nghĩ thái quá rồi.

"Chờ em lên thay đồ đã." Tôi nhanh chân chạy lên phòng thay đồ. Tôi chọn một bộ đồ đơn giản, mát mẻ và thoải mái. "Anh làm c-"

Tôi bị hình ảnh trước mắt làm cho bất động. Đồ ăn rớt hết xuống sàn. Nguyên liệu làm bánh thì lại rơi túng toé trên tường lẫn dưới đất. Trên bàn ăn thì hai, ba cái bánh bị hỏng và cháy đen. Anh trai tôi thì mặt dính tùm lum bột mì, trên tạp dề thì lại đống màu thực phẩm.

"Anh làm cái gì vậy?"

"À thì hôm nay có lớp nấu ăn. Thầy Linh bảo là tiết sau sẽ cho lớp thực hành nấu bánh. Vì anh không muốn làm hỏng chuyện nên tập làm trước ở nhà." Nghe được câu đó, tôi cười khinh bỉ ông anh của mình.

"Không ngờ người được gọi là "Hoàng Tử"; "Chàng trai hoàn hảo" lại không biết nấu ăn đó."

"Cái biệt danh đó là do mấy người đó đặt ra mà. Anh có biết gì đâu. Xin em đó giúp anh với."

"Được rồi." Tôi thở dài. "Có đồ ăn trong túi đó. Em vừa mới mua."

"Thôi nãy anh thử bánh nên no rồi." Thử sao? Không biết anh ấy đã ăn bao nhiêu cái bánh rồi nữa.

"Đầu tiên làm như này..."

Ngày hôm sau, tôi vô tình gặp được cậu ấy khi đang đi đến trường. Chúng tôi khác lớp nhau nên tôi không thể đi cùng cậu ấy khi vào lớp được. Dù là vậy nhưng lớp của chúng tôi lại ở cạnh nhau. Nói ra mới nhớ, cậu ấy học chung lớp với anh của tôi, có vài lần tôi đi ngang qua thì thấy hai người ngồi chung bàn với nhau.

"Này đến lớp cậu rồi đó." Tôi bất chợt dừng lại ngay lập tức khi vừa nghe câu đó. Tôi ít khi mất tập trung lắm, nhưng khi ở gần hay nghĩ về cậu ấy thì tôi lại không thể nào tập trung được những gì đang xảy ra xung quanh tôi.

"À, ờm." Vừa lúc đó nhóm con gái mê mẩn anh trai tôi đi ngang qua tôi và còn cố ý đụng vào vai tôi nữa. Thật ra thì nhóm con gái đó cũng học chung lớp với tôi và nhóm biệt danh là "Hổ Báo". Vì là có tên là "Hổ báo" nên trong trường ai cũng sợ. Những người sợ họ nhất là những người bị những thành viên trong nhóm đó biết được là họ thích anh trai tôi. Và người đứng đầu là Đông Gia Yên. Cô ấy là người có quyền nhất trường và cũng là người cực kì thích anh trai tôi. Phải nói cô ấy là kiểu người vừa chiếm hữu vừa biến thái. Cô ấy thường xuyên theo dõi anh trai tôi và còn đánh đập những người nhờ anh trai tôi giúp. Nhưng tôi thì chưa bị cô ấy đụng tới lần nào, vì sao thì tôi không biết. Cô ấy bị đúp một năm nên học chung lớp với anh trai tôi.

"Cậu vào đi tớ vào lớp nha." Cậu ấy nói rồi vẫy tay với tôi.

"Ừm." Nói ra cũng thật lo cho cậu ấy. Không biết cậu ấy có bị Đông Gia Yên bắt nạt chưa nữa. "A!"

"Hahaha!" Tôi chỉ mới vừa mở cửa lớp thôi mà đã bị thứ gì đó đổ lên đầu rồi. Không phải là nước cũng không phải chất nhờn gì đó. Là bột mì.

"Khụ khụ." Tôi bị bột mì văng trúng mắt lại còn rơi vào miệng làm tôi ho liên tục. Tiếng cười xung quanh tôi ngày càng lớn lên.

"Haha! Nhìn kìa, xem chị đại của chúng ta đã làm gì cô ta kìa."

"Chị đại quá là tuyệt vời luôn! Vừa trở lại đã biết cho một người nào đó một bài học nhớ đời."

Chị đại? Thì ra là cô ấy đã quay lại trường học rồi sao? Thế là những ngày bình yên của tôi bắt đầu không còn nữa sao? Cô ấy đã bị đình chỉ 2 tuần vì đánh nhau với bạn bè. Giờ cô ấy đã quay lại rồi.

"Như Khúc! Cậu có sao không?" Cậu ấy chạy lại và hỏi tôi tấp tới với sự lo lắng tột độ. "Này mấy cô- a!"

Chưa kịp để cậu ấy nói hết câu thì đã bị cái người được gọi là chị đại, hay nói đúng hơn là Đông Gia Yên.

"À cái con ả này. Nghe nói là cô đang thích Kim Thịnh Kiên đúng không nhỉ?" Hả? Thích Kim Thịnh Kiên, anh trai tôi sao? Thì ra cậu ấy cũng thích anh trai tôi sao? "Tao phải dạy cho mày một bài nhỉ?"

"Gia Yên." Tôi kêu tên của cô ta lên. Chưa gì thì hai chúng tôi đã nhìn nhau bằng hai anh mắt như nhau nhưng lại có cảm xúc khác nhau. Tôi thì tức giận, còn cô ta thì như khiêu khích tôi vậy.

"Sao nào? Cô người yêu của Kim Thịnh Kiên. À, ai cho mày gọi tên tao hả?" Cô ta đẩy Hoàng Oanh tới chỗ tôi một cái rõ mạnh. Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy rồi ôm cậu ấy lại gần.

"Cô muốn gì thì nói ra đi."

"Muốn gì sao? Tao muốn m- a chào cậu Kim Thịnh Kiên." Cô ta bỗng nhiên thay đổi cảm xúc nhanh như lật bánh tráng vậy.

"Như Khúc? Gia Yên?" Anh ấy chạy lại chỗ tôi. Anh ấy nhẹ nhàng phủi bột mì trên tóc tôi xuống rồi ân cần hỏi. "Em có làm sao không? Sao lại lấy bột mì đổ lên đầu thế này? Không phải hôm qua đã dùng hết để làm bánh rồi sao?"

Nghe câu hỏi đó tôi cảm thấy sự ngu ngốc của anh ấy đã tăng lên nhiều rồi. Nhưng tôi cũng có thể nhận ra đây là câu nói đùa. Anh ấy cũng biết rằng Đông Gia Yên rất thích anh ấy và còn lập ra nhóm "Hổ báo" để đi bắt nạt người khác.

"Anh bị khùng hả?" Tôi đá mạnh vào chân anh ấy.

"Kim Thịnh Kiên, không phải như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ đang chơi đùa thôi. Haha."

"Vậy sao? Nhưng em ấy đâu có thích chơi đùa kiểu vậy đâu?"

"À, tại tớ không biết. Cho tớ xin lỗi nha."

"Cậu không sao chứ Hoàng Oanh?" Tôi nhẹ nhàng hỏi người trong vòng tay của tôi. Giờ tôi mới chú ý, cậu ấy cũng chỉ nhìn anh tôi nãy giờ mà không chú ý đến tôi một tí nào cả.

"À, ờm tớ không sao."

"Hoàng Oanh sao? Đây là bạn của em đó à?" Anh ấy ra vẻ ngu ngơ hỏi tôi. Đây là bạn cùng bàn của anh ấy đó. Thế mà anh ấy lại không để ý người ngồi kế anh ấy sao?  Thật là điên rồ mà. Nhưng tôi lại nhận thấy cậu ấy lại có chút buồn. Chắc chắn là vì người mà cậu ấy thích lại chẳng để ý cậu ấy một chút nào cả.

"Ừ. Mà này anh giải thích cho họ đi. Họ cứ nghĩ chúng ta là người yêu của nhau đó."

"Hả? Hahaha! Họ bị gì vậy? Kim Thịnh Kiên và Kim Như Khúc. Họ không nhận ra rằng chúng ta cùng họ à? Hahaha."

"Chẳng lẽ hai người là anh em sao?" Đông Gia Yên bất ngờ hỏi hai chúng tôi. Chắc chắn rằng cô ta đã rất bất ngờ đó. "T-thật sao?"

"Ở rõ trước mắt thế mà cô còn không nhận ra sao?" Tôi đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ấy. Rồi lại nhìn người trong lòng mình. Vẻ mặt Dương Hoàng Oanh rất bất ngờ và có vẻ không tin rằng hai chúng tôi là anh em của nhau. "Thật ra hai chúng tôi sinh đôi đấy. Nhưng nhìn chẳng giống nhau là mấy."

"V-vậy sao? Haha, thì ra đó giờ chúng tôi đều hiểu lầm. Xin lỗi cô và bạn cô nhé?"

"Xin lỗi? Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Cô và bạn cô đã bắt nạt bạn tôi trong những thời gian qua. Không phải riêng chỉ mình và cậu ấy. Còn nhiều người khác cũng bị lôi vào nữa. Đừng nghĩ xin lỗi là xong!" Tôi dường như đã trút bỏ hết gánh nặng trên người mà nói toẹt ra hết. Nhưng gánh nặng nặng nhất trong lòng tôi lại là thứ khác.

"Tôi cũng biết vụ cô bắt nạt mấy bạn học rồi. Xin cô, đừng làm như thế với những người khác nữa. Và làm ơn, tránh xa tôi ra."

Anh tôi không nói gì nữa. Vẻ mặt của Đông Gia Yên vừa đau khổ vừa lo sợ trước mặt tôi nhìn trông thật hài hước. Tôi vội lấy điện thoại ra và chụp hình và quay cô ấy. Tay còn lại thì ôm Hoàng Oanh. Nhanh đưa tấm này lên trang trường là hết sẩy.

"K-không! Khôngggg! Xin cậu, đừng mà, đừng mà. Tớ biết sai rồi. Thịnh Kiên, xin cậu đừng như thế. Đừng bắt mình rời xa cậu mà." Cô lao tới như bay. Ôm lấy chân anh tôi. Anh tôi chỉ nhìn cô ấy rồi cúi xuống. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy rồi cười. Hình ảnh dịu dàng này tôi đã thấy nhiều lần rồi. Mỗi khi ạn ấy làm ai đau khổ thì luôn luôn xoa đầu và nói.

"Xin lỗi." Anh ấy cũng làm với tôi như thế nhiều lần và tôi cũng khóc mãi. Anh ấy thấy tôi không ngừng khóc thì lại tới dỗ dành tôi. Còn những người khác thì không. Tại họ không phải tôi.

"Thịnh Kiên." Cô ấy đã rơi lệ, rơi lệ thật rồi. Chiếc điện thoại trên tay tôi vẫn đang còn đang quay. "Tớ xin lỗi." Cuối cùng cô ấy đã buông chân anh tôi rồi chống tay xuống đất. Những người ở xung quanh thì bu đông kín hết. Không khí ngộp ngạt và tiếng ồn ngày càng tăng.

Và không ngoài dự đoán. Cô giám thị đã tới mời chúng tôi lên uống trà trong phòng máy lạnh.

[Còn tiếp]
_________________________
:)) Chương này hơi nhạt chương sau cũng nhạt y chang 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt