T8. (Tiền mạch) Tôi muốn có 1 gia đình thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Nguyên, tôi đã chuẩn bị cho ngài rồi đây!"

Người đàn ông với bộ râu tỉa tót gọn gàng, tóc tai chia ngôi đâu ra đấy, mặc trên người bộ âu phục đắt tiền màu xanh đen, tay đeo găng tay, cẩn trọng mở hộp, lấy ra một chiếc đồng hồ rất đẹp, phần dây da có hai màu nâu tây và đen ánh xanh, tất cả đều khắc chữ Beck.

"Được. Rất ưng ý. Giúp tôi gói quà một chút, nhờ nhân viên của ngài cắm một bó hoa có được hay không?"

"10 bó còn được nữa là. Tone xanh biển phải không?"

"Ừ!" Minh Nguyên cười, ngồi ở ghế chờ đợi

Người đàn ông căn dặn nhân viên chuẩn bị hoa, bản thân mình tiếp tục vệ sinh, điều chỉnh thông số trên đồng hồ, tùy ý chọn mẫu hộp và nơ.

"Mời ngài đi lối này ạ! Thưa ông chủ, ngài Mathew Sang mới tới ạ!"

Giọng nhân viên vang lên, khiến Minh Nguyên chú ý nhìn ra cửa, cái tên gọi Mathew Sang này gần đây, có vẻ xuất hiện rất thường xuyên, khoác tay người đàn ông là một cô gái nóng bỏng, mặc chiếc váy hững hờ khoe trọn vòng ba nảy lửa. Cô gái vừa nhìn liền biết là người Mỹ, tóc vàng, môi dày và hàng mi cong vút, hai bàn tay nhỏ nhắn bám víu vào cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thoáng liền giống như một cặp tình nhân. Người đàn ông để ria mép, cắt tỉa gọn gàng.

"Oh. Ông chủ Sang, thất lễ rồi, ngài tới sao không báo trước để chúng tôi chuẩn bị?"

Ông chủ cửa hiệu vừa chỉnh trang lại chiếc nơ cho hộp quà của Minh Nguyên, ngắm nghía một hồi, mới quay ra chào hỏi. Từ phía ngoài, người đàn ông đi vào, cô gái nhỏ vẫn bịn rịn không rời, rất cao hứng nhìn món đồ vừa được gói xong.

"Chà, rất đẹp nha, đây không phải là mẫu tank cổ điển CCPC2 sao, khó như vậy có thể sưu tầm, không phải dạng vừa! Ông chủ có nhiều hàng tốt như vậy!"

Mathew ở phía ngoài nhìn hộp quà, lại nhìn ông chủ đang cẩn thận chỉnh trang, dọn dẹp, Nguyên ngồi ở phía bên trong có thể nghe thấy rõ tiếng tán dương.

"À ngài Mathew, tôi hiện có vài mẫu sưu tầm, sẽ mang ra ngay, ngài ngồi đợi chút nhé!"

Nhân viên mang hoa tới, sau đó mang về phía ông chủ.

"Nguyên, đã xong rồi. Tôi mang ra xe giúp ngài!" Ông chủ vui vẻ, tháo găng tay, ôm hoa và hộp quà đã gói cẩn thận.

"Không cần khách khí, để một nhân viên bất kỳ mang giúp tôi được rồi. Ông chủ ở lại tiếp khách đi!"

 Minh Nguyên cười, cúi người chào, đi thẳng qua mặt Mathew Sang, không mảy may một chút ngoái lại nhìn.

"Được. Vậy không nhiều lời, cảm ơn vì ngài cố vấn luôn ủng hộ, đi thong thả!"

Ông chủ người gốc Hoa, vươn tay bắt tay Minh Nguyên, sau đó còn cẩn thận tiễn thêm một đoạn, phân phó nhân viên mang theo đồ.

"Ông chủ, vị khách đó là ai, chưa từng thấy ông chủ tận tình tiễn như vậy?"

Mathew ngồi trên ghế đợi được 5 phút, ngạc nhiên thắc mắc hỏi.

"Khách quý của chúng tôi, không có cô ấy, thì sẽ rất khó giữ được những mẫu đồng hồ sưu tầm tốt!" Ông chủ trở về ghế, đeo một bao găng tay vải mới, cẩn trọng xem xét số trên các ngăn kéo, ngẫm nghĩ rồi bấm nút, lấy ra hai dòng đồng hồ cơ.

"Có thể biết quý danh người đó không, trông còn trẻ như vậy!"

"Rất trẻ, năm nay 25 tuổi, Alex Wance Minh Nguyên, người gốc Việt..."

Ông chủ cười cười, nói qua loa với Matheww.

"À, vị này hình như là cố vấn cấp cao hàn lâm, một người trẻ tuổi như vậy lại biết đến cửa hiệu sưu tầm đồ có 102 trên thế giới, không những vậy mà còn là khách quý của ông chủ Lâm đây, không phải dạng tồi. Tôi có chút tò mò, không biết sao ông chủ lại chăm chút như vậy?"

"Ngài xem mẫu này đi, mới về hàng sáng nay, tôi chưa kịp xử lý, rất tinh xảo, tỉ mẩn xử lý từng hình vòng cung như này, thực là một thợ kim hoàn tỉ mẩn và khéo léo tới mức tuyệt đối! Thứ lỗi cho tôi, thông tin về mỗi khách hàng đều phải bảo mật. Nhưng ngài yên tâm, một khi đã là khách của Lâm tôi, thì đều được tiếp nhận những dịch vụ tốt nhất!"

Ông chủ Lâm cười, chuyển qua chủ đề khác, đánh tan ý định dò tìm thêm của Mathew. Mathew Sang cũng khó có thể moi móc thêm, đành thỏa hiệp chuyển qua chủ đề khác, ánh mắt trông theo dáng người Nguyên đã nhỏ bé, thẳng tiến ra phía cửa chính.

-------------------

Minh Nguyên tâm trạng rất tốt, giảm tốc độ vì đã gần tới nhà Beck. Cánh cổng cũng từ từ mở ra, từ hướng ngược lại liền thấy một chiếc xe khác đi tới. Minh Nguyên chân đạp phanh,tắt đèn xe, lùi xuống, chậm rãi quan sát. Becky thông thường sẽ ngồi xe riêng, và có lái xe kiêm thư ký riêng. Vốn dĩ căn nhà này chỉ phục vụ Beck và Nguyên lui tới, nhưng những gì mà Nguyên đang nhìn thấy, đều không phải vậy. 

 Một người đàn ông bước xuống, vội vã mở cửa xe, động tác rất quen thuộc, vui vẻ chờ đợi Beck. Minh Nguyên quan sát kĩ hơn, là một người đàn ông Nhật Bản, dáng người cao, gầy, gương mặt ưu tú. Cả hai có vẻ rất thân thiết, anh bạn chủ động bước tới ôm, lại có biểu cảm gần gũi, Beck có phần né tránh, nhưng không hẳn rõ ràng. Minh Nguyên thở dài, thẳng thừng lái xe tới, rọi đèn pha vào mặt hai người giống như bắt gian. Beck đương nhiên biết chủ nhân chiếc xe, lại biết người trong xe.

Minh Nguyên không dừng xe, lập tức di chuyển tới quán bar quen thuộc.

Minh Nguyên nhớ hình ảnh Beck một năm về trước đúng ngày này, vốn đơn giản ghé ngang để giải quyết nhu cầu, nhưng khi về tới nhà, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn, mùi này làm cho Minh Nguyên cảm thấy như mình đang ở châu Á, không phải là mùi hương thảo, quế hồi hay đàn hương. Beck vẫn đứng trong bếp, mặc một chiếc váy ngắn, đeo tạp dề màu đen, tóc buộc nửa đầu, loay hoay nấu nướng. Chà, hình ảnh này thực cảm động, và có chút lạ lẫm. Vốn quen với một Becky hư hỏng, lúc nào cũng quấn quít vội vã, khi lại cao cao tại thượng, mặc những y phục đắt tiền, tay đeo những loại kim cương cao cấp, không chút khoan nhượng trên thương trường. Hôm nay đơn giản là một Beck đơn giản nhưng lại hấp dẫn tới vậy. Minh Nguyên nhẹ nhàng đi vào, đặt hoa lên bàn ăn, đi tới ôm từ phía sau, hôn lên vai.

"Em lại diễn vở kịch gì đây?"

"Vợ được không? Mấy cô vợ nội trợ đảm đang vùng vẫy trong bếp, nấu ăn và được chồng thưởng cho một cục tiền!" Beck cười, tắt bếp, hoàn thành món rau củ xào

"Hmm. Vậy sao? Em nhiều trò lắm, tôi theo không kịp đâu!"

"Ngồi đi, thưởng thức tay nghề của em. Mấy món châu Á này, à không món Việt chứ, không phải lâu rồi chưa ăn sao?" Beck rót một cốc nước soda thay cho rượu, tháo tạp dề kéo ghế ngồi.

Đừng nói là họ sống ở môi trường châu Âu từ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách ở đây, đối với một người có nhiều thiệt thòi và vết thương như mẹ Minh Nguyên, bà từ lúc có thể cho Minh Nguyên ăn mặc đầy đủ đã luôn dạy dỗ đừng bao giờ quên về gốc tích của mình, càng phải luôn yêu những món ăn, và phong cách người Việt. Nhiều năm rồi, từ lúc mẹ mất, Minh Nguyên chưa từng quên đi hương vị những mâm cơm mẹ nấu, hay quên đi việc mình yêu thích những món ăn bình thường như thế này. Tại sao Minh Nguyên và Beck ở cạnh nhau được 5 năm? Tuy rằng cả hai có những khác biệt về phong cách sống, nhưng Beck làm được một điều mà Minh Nguyên luôn cảm thấy hài lòng và vui vẻ, đó là có thể diễn thêm một vai người vợ Việt, đem hương vị gia đình để trói buộc được Minh Nguyên.

"Quà cho em, cơm ngon, làm tôi nhớ mẹ!" Minh Nguyên cười, vui vẻ ăn, hất hàm chỉ hộp quà và bó hoa lớn

"Cố vấn Wance cũng có thể bỏ qua bộ dạng lạnh lùng, em vất vả một hôm, cũng đáng nhỉ?"

Beck nở nụ cười, vui vẻ ăn cùng Minh Nguyên.

"Hao công tốn sức, từ chối 1 ngày kinh doanh đàm phán, vì điều gì? Có thể nói cho tôi hay không?"

"Đừng vội, ăn thêm đi. Hôm nay còn nhiều thời gian mà, đã bao lâu rồi, chúng ta không cùng ăn, cùng trò chuyện giống như một cặp đôi, Minh Nguyên nhớ không?"

"Chúng ta có khoản đó sao?"

"Có. Năm đầu ở cạnh, chúng ta mỗi tuần đều cố gắng ăn 1 bữa cơm cùng nhau, bởi em từ lúc đó đã muốn diễn vai người vợ này, Nguyên không biết sao?"

"Em bán đá quý thì giỏi, nhưng nói dối không giỏi đâu!"

"Em nói thật, rất nghiêm túc. Bằng không tại sao 1 một cô sinh viên 20 tuổi năm đấy, lại lọt vào mắt một người phụ nữ gần 30 đây?"

"À... Vậy ra, tôi là người được chọn từ đầu sao? Nhanh như vậy đã ở cạnh nhau 4 năm sao?"

Beck đương nhiên không đợi được nữa, rời ghế, trực diện ngồi vào lòng Minh Nguyên, choàng tay qua cổ.

"Nguyên, em đã nghĩ về việc lập gia đình rồi...!" Beck cười, gắp đồ ăn qua cho Minh Nguyên

Minh Nguyên ngừng ăn, có chút ngạc nhiên, nhìn Beck dò xét

"Có thể biểu cảm vui một chút hay không?" Beck nhìn vẻ mặt không chút vui mừng của Nguyên, có chút hụt hẫng.

"Tôi có quyền ngạc nhiên mà, có chút không chuẩn bị!" Minh Nguyên cười, vươn tay ôm eo Beck

"Có thể kết hôn, nhưng em... không muốn có con!"

Minh Nguyên dừng ăn, khoanh tay nhìn Beck, khôi phục gương mặt nghiêm túc...

"Em sợ... làm một người mẹ không tốt, sợ san sẻ tình cảm..."

"Không ngờ một người không biết nỗi sợ trên thương trường lại sợ làm mẹ. Nhưng rồi em sẽ yêu quý đứa trẻ thôi, vì đó là con của em và tôi!"

"Nghĩ không thông. Em chỉ muốn chúng ta cứ như vậy, ở cạnh nhau và chăm sóc tốt hơn."

Beck có chút nũng nịu, hôn hôn lên môi Minh Nguyên. Minh Nguyên thở dài, điều này không giống như dự đoán.

"Như vậy thì có khác gì bây giờ sao? Tôi muốn cùng Beck lập gia đình, có con chung, sống một cuộc sống mà chẳng ai có thể làm được ngoại trừ tôi và Beck. Trừ khi..."

"Câu đó chỉ dừng lại ở "tôi và Beck" tại sao bây giờ đã có "unless"?"

"Trừ khi em lừa dối tôi, dù chỉ một lần, cũng không thể tha thứ! Tôi ghét nhất phản bội. Em có thể bày ra mấy loại chuyện theo dõi, kiểm soát, khống chế thời gian của tôi, nhưng đừng... có người đàn ông khác, ừ người phụ nữ khác. Tôi chỉ có yêu cầu sự chung thuỷ thôi, và có một chứng nhân quan hệ, giống như bao gia đình khác!"

"Ngài cố vấn, trên thế giới này, thực chất chỉ có 1 người như ngài, và chỉ muốn có một mình ngàu thôi. Em chắc chắn sẽ không..."

"Đừng nói trước. Tôi cũng chỉ cảnh báo em như vậy, sau này em đừng trách tôi sao không nói trước! Chỉ có vậy! Chuyện này đừng bàn nữa!"

"Mặt đáng sợ này của Nguyên, em chưa từng thấy, có thể hấp dẫn tới mức nào nữa đây...."

"Sau này, nếu như là chuyện này, em cũng đừng nói nữa!"

Minh Nguyên thở dài, ăn nốt phần cơm, rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm. Từ sau bữa cơm đó, Minh Nguyên lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Dù cho có yêu thích vui vẻ trên giường, nhưng chỉ cần nhắc về gia đình, Minh Nguyên sẽ không vui....

"Ting!"

Beck: Em biết mình không đúng. Nhưng em sẽ giải thích sau. Em về Nhật 10 ngày, sau đó chúng ta hãy nghiêm túc nói về chuyện kết hôn.

Minh Nguyên lập tức được kéo về hiện thực vì điện thoại rung, là tin nhắn của Beck. Điều này có nghĩa lý gì chứ? Kent cũng vừa tới, gật đầu chào Minh Nguyên.

"Sếp, tôi đã tới, ngài có gì phân phó?"

"Ừ. Anh giúp tôi chuyển quà này cho Becky."

"Không phải hôm nay sẽ tới đó sao?"

"Không vui!"

Minh Nguyên rất ít khi đi bar, lại ít khi uống rượu, vì nếp sống rất lành mạnh, tiếp khách thì sẽ uống, nhưng bình thường không có thói quen sử dụng tới rượu, vì bản thân có một đặc tính, sử dụng chất kích thích, sẽ kích thích những điều khác. Kent tháo cà vạt, chủ động ngồi sang ghế bên, nhìn Minh Nguyên.

"Hôm qua mẹ tôi gọi cho tôi, bà nói em gái tôi muốn ly hôn, nhưng vốn sợ không đủ khả năng có quyền nuôi con.

"Vì sao vậy?"

"Vì hắn muốn ly dị, nhưng rất yêu con mình, muốn đem thằng bé sống cùng vợ hai."

"DakMai à, tôi nhớ năm trước cùng anh về Thái, cô ấy đã khóc rất nhiều, chuyện ly dị là sớm muộn thôi. Nhưng đứa nhỏ không có tội!"

"Ừ. Đứa nhỏ không có tội, nhưng em gái tôi vốn chẳng có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, vì công việc tại xưởng bận mải, nhờ Minh Nguyên, kinh tế gia đình chúng tôi ổn định hơn 3 năm nay, nhưng quá trễ để đứa nhỏ cảm thấy tình cảm của mẹ cho nó!"

"Vậy mà đã 3 năm rồi sao. Nhanh thật. Kể cũng tệ, đứa nhỏ do người mẹ sinh ra, nhưng tình thương lại dành cho người cha, bình thường sẽ không sao, nhưng nếu để con của mình rơi vào tay một người phụ nữ khác, cũng không tốt!"

"Tôi nói với mẹ, có những việc sẽ không thể can thiệp, dù cho mẹ có thương cháu, dù cho con gái mẹ có là người sinh thành, nhưng đứa trẻ là người cảm nhận rõ nhất tình cảm mà người khác cho nó. Nếu như một gia đình khác có thể cho nó đủ đầy tình cảm, thì cũng là một lựa chọn tốt hơn!"

"Có mẹ nào mà không thương con, chỉ tiếc em gái anh đã nghĩ sẽ có lúc có thể làm lại. Nhưng mà ý anh sao? Anh có muốn tôi giúp đỡ hay không?"

"Không. Có lẽ cứ để thuận theo tiến trình, nhưng tôi cũng sẽ cảnh bảo chồng của DakMai, nếu như hắn ta không đảm bảo hai đứa nhỏ được sống tốt và đủ đầy, hay có vấn đề về mặt tinh thần, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng!"

"Ừ, thuận tình. Dù sao những đứa trẻ như chúng, như chúng ta, đều sẽ vững vàng hơn sau những loại chuyện đó. Đừng lo, anh đã làm tốt, có bất cứ khó khăn gì, tôi giúp anh!"

"Được rồi sếp! Cảm ơn sếp! Tôi sẽ đi sắp xếp ngay!"

Về cơ bản, câu trả lời này không thoả mãn được Minh Nguyên, càng không muốn hiểu hai chữ "nghiêm túc" có bất cứ nghĩa lý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro