T7. (Tiền mạch) Thân phận nào cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ không nghỉ khiến cả hội đồng mệt mỏi vô cùng. Chủ tịch giận dữ khiến không một ai ho he bỏ về.

"Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thể bàn tiếp nếu như các vị cổ đông chưa thể thống nhất việc có tái cấu trúc sản phẩm hay không. Vì vậy tôi đề xuất biểu quyết vào cuộc họp quý 4 vào cuối tháng!"

"Cứ như vậy đi. Cuộc họp tới đây thôi. Josh và Alex ở lại đi!" Gilian nghe con gái lên tiếng dàn xếp, đành chấp nhận dừng cuộc họp.

Josh và Minh Nguyên nhìn nhau cùng một lúc, dễ đoán ra lý do phải ở lại. Emilia từ lúc cuộc họp bắt đầu cho tới cuối, đều không thể rời mắt khỏi Minh Nguyên, chỉ cần Minh Nguyên ngước nhìn sang, liền thấy ánh mắt dò xét, chờ đợi gì đó từ Emilia dành cho mình. Hôm qua trở về muộn, sáng họp, vẫn chưa thể qua hỏi thăm Emilia, bây giờ liền vướng thêm một cuộc họp nội bộ.

"Ta nghe nói bữa tiệc lần trước, anh em nhà Ben gây sự với tụi con sao?"
Gilian châm thuốc, ánh mắt hằn rõ sự bực bội. Hỏi câu này chỉ muốn được khẳng định lại.

"Tôi thực sự cần nói điều này, nếu như ba còn cấp vốn cho anh em nhà họ, vốn dĩ sẽ không thể khiến họ ngừng suy nghĩ những ý định ganh đua. Bữa tiệc lần trước, nếu không uống thì coi như không nể, nhưng uống rồi đêm đó thực sự giống như một trại kích thuốc tập thể!"

Josh nhìn Emilia, lại nhìn Nguyên, sau đó tự mình nói ra. 

"Mẹ kiếp, cho ăn học đàng hoàng, trước giờ ta luôn đánh giá nó tư chất không phải kém, đầu óc không tệ, nhưng lại có lối suy nghĩ ngu xuẩn như vậy! Nhưng nếu không cấp vốn như đã định, chúng ắt càng nghĩ ta thiên vị em gái con. Ta cũng có những cái khó của mình, chỉ có điều vô tình để chúng lộng hành rồi!"
Gilian đập bàn, giọng nói trầm khàn tỏ ta bất lực, dựa một lực lên chiếc ghế tựa.

"Alex, có cao kiến gì giải quyết triệt để hay không? Thời gian tới chúng ta còn tập trung phát triển thị trường cho Daniel, anh em họ chắc chắn sẽ có động thái, sẽ không để yên đâu. Tính cách của Daniel, chắc cô hiểu hơn tôi!" Josh ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau chờ đợi.

"Việc cấp vốn đương nhiên không thể dừng, nhưng nếu như cấp dưới dạng đầu tư luỹ tiến, lợi nhuận tăng thì cũng là một cách thúc đẩy họ nghiêm túc và bận rộn!"

"Như vậy còn đầu tư nhiều hơn?" Gilian bình thản nói ra, nhả một hơi xì gà.

"Ban đầu sẽ vậy, sẽ mất 2 năm đầu đắc thắng, vì họ sẽ có cách chèo lái tiêu thụ rượu, nhưng những dòng nặng đô và ngách hơn như loại rượu lần trước thì việc tiêu thụ sẽ gắt gao hơn khi kiểm định và xuất cont. Tại cảng có thể nhờ Hong Shen can thiệp, và tại ngách tiêu thụ có thể để lão Kamihoshi xử lý. Nhưng để triệt để giải quyết, cần một loại đồ uống tốt hơn, và có nhãn hiệu và cấp phép, cái này chỉ có thể nhờ cậy seedgenG rồi!"
Minh Nguyên vừa ngẫm nghĩ, rồi từ tốn nói.

"Điều ta cảm thấy không thể không thừa nhận là việc tập đoàn này thiếu cố vấn Wance, thì sẽ không nhanh chóng xử lý vấn đề như vậy! Về ngách tiêu thụ và phát triển loại rượu mới, cứ thế tiến hành đi. Nhưng nếu Alex đề xuất các vấn đề về kho bãi và cảng biển, ta muốn tiến cử một người. Josh chắc biết về Mathew Sang phải không?"

"Đã từng làm việc cùng ở hội nghị phát triển 🧬 cho công nghệ chống thấm, đề án và công nghệ của tập đoàn Sangri rất ổn!"

Gilian rất vừa lòng, có lẽ nụ cười này là nụ cười vừa lòng nhất từ sáng tới giờ. 

"Vậy được. Để ta kết nối, công việc sắp tới nhờ cố vấn Wance và Josh đồng hành rồi!"

Cả hai người rời căn phòng ngột ngạt mùi lá thuốc Cuba, bấm thang đi ra khỏi toà nhà. Josh nhìn thấy phía góc đường có một xe bánh mì hotdog, vội vã leo rào, mua lấy vài phần và thêm hai phần nước khoáng.

"Làm tôi nhớ lần cùng nghĩ ý tưởng cho Gilian Home quá, mới đó mà hai năm rồi!" Minh Nguyên cười nhìn Josh để đống bánh mì lên ghế, sau đó chụp chụp vài cái.

"Ừ! Hồi đó Minh Nguyên còn cuống cuồng hoàn thành luận văn thạc sĩ, giờ đã hướng dẫn hết một lượt anh em nhà chúng tôi!"

Josh cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, rất dân dã xắn tay áo đứng ăn.

"Hotdog này không tệ nha! Hay do tôi đói tới ngất ngây rồi!"

Minh Nguyên cười, cắn thêm một miếng. Ở phía cửa sổ, Emilia vừa hay thưởng thức bữa trưa muộn, góc cửa này bỗng dưng trở thành khung cảnh yêu thích của cô, lại nhìn anh trai và Minh Nguyên người bận quần áo lịch sự, tay lại toàn là tương cà chua, mù tạt làm Emilia khẽ bật cười. Từ đêm đó, Emilia luôn nghĩ về Minh Nguyên, về việc ở cạnh, về những xúc cảm mãnh liệt của đêm ấy, về hình ảnh rất kiệm lời nhưng dịu dàng và bênh vực nàng, ở trên giường thì lại như một mãnh thú... Emilia rất rõ tâm ý, muốn được tiếp tục loại hoan lạc này.
-—————

Từ cửa bước vào, Minh Nguyên hôm nay mặc áo sơ mi vàng nhạt, áo vest màu xanh biển, cúc áo luôn gợi mở hững hờ làm thân nhiệt Emi có chút tăng cao.

"Tôi mang tài liệu qua cho ngài... Emi!" Minh Nguyên dừng chừng một giây rồi mạnh dạn gọi, bởi có lẽ dư âm đêm đó cũng làm Minh Nguyên mềm mỏng hơn đối với Emi.

"Được. Khi nãy có phải ba em hỏi về anh em nhà Ben?"

"Ừm. Đêm đó... tôi quá chén, cũng không kiềm chế nổi bản thân, chắc chắn đã mạnh bạo... thuốc tôi đưa ổn chứ?"

Emi cười, bước khỏi ghế, đi tới phía trước bàn, ngồi xuống, mặt đối mặt với Minh Nguyên.

"Em ổn. Có chút ê ẩm, nhưng đã bình thường rồi. Cũng không có gì bất thường, không cần lo như vậy!"

"Vậy tốt rồi. Xin lỗi vì đã lỗ mãng!"

Minh Nguyên tránh ánh mắt của Emi, cũng toan tránh cự ly phát sinh này.

"Đừng xin lỗi. Đối với em, mạnh bạo như vậy là lần đầu tiên, nhưng rất thích!"
Emi đứng dậy, bám vào cổ Minh Nguyên, mê muội nói. Minh Nguyên không tránh đi, nhưng cũng từ từ lùi dần. Emi tất nhiên biết, nên nhanh chóng tìm môi hôn, lại lấy tay Minh Nguyên đặt lên phần hông nảy nở.

"Emi... hôm đó là do tôi say!"

"Tại sao lại chọn bênh vực em, trong khi em dùng nhiều chiêu như thế, Alex cũng không buông phòng bị? Bây giờ là do em say. Em còn muốn làm nữa!"

Emi từng lời nói ra, lại kéo áo Minh Nguyên, hạ bộ bây giờ đã chạm vào người Emi.

Minh Nguyên dừng hành động của Emi lại, giữ tay của nàng.

"Tôi không thích việc một người đàn ông lăng mạ phụ nữ, càng không thích việc mang gốc gác xuất thân của bố mẹ mình để miệt thị. Như vậy không đáng mặt người làm ăn và có học!"

"Chưa từng có ý định nào khác sao?"

"Sẽ không!"

Minh Nguyên gật đầu, toan bước đi. Emi bước tới hai bước, ôm Minh Nguyên từ phía sau. Tay rất táo bạo dò tìm dưới phần thắt lưng.

"Em có thể làm fwb của Alex hay không? Hoặc bất cứ thân phận nào cũng được, miễn là em có thể gần gũi người em yêu thích nhất!"

Emi đã tháo được phần đai quần, nhẹ nhàng kéo zip, chần chừ một giây, luồn tay trực diện nắm lấy.

"Đừng suy nghĩ như vậy thì hơn!"


Minh Nguyên chặn tay Emi, khẽ buông tay Emi xuống. Emi xoay người Minh Nguyên lại, mạnh dạn kéo vạt áo ra khỏi quần, bản thân Emi khẽ quỳ, tuỳ ý đánh thức cậu em của Minh Nguyên.

"Emi, tôi nói rồi, đừng làm vậy!"

Minh Nguyên tất nhiên ngăn chặn, nâng cằm Emi lên.

"Đừng làm điều này, sẽ không tốt cho cả 2!"

Minh Nguyên nâng Emi đứng dậy, bản thân tự mình chỉnh trang lại trang phục. Daniel bất giác mở cửa, chứng kiến cảnh áo quần xộc xệch, chị gái thì vừa hồi dáng đứng dậy.

"Xin lỗi... tôi không biết hai người.."

Emi tất nhiên không vui, nhưng có em trai cũng không thể nói thêm lời nào, Minh Nguyên gật đầu chào, rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Minh Nguyên thẳng thắn bước khỏi căn phòng, Emi có chút khó chịu ở trong lòng, lại nhìn kẻ phá rối kia, Emi khoanh tay, thay đổi ánh mắt.

"Chị nhanh như vậy dùng ánh mắt khác nhìn em?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Hai người có quan hệ gì sao? Từ bao giờ trở nên kì lạ, lén lút như vậy?"

"Em nói nhanh đi, chị chuẩn bị bay Thượng Hải!"

"Chị biết hay không, ông ta đang tính toán gả chị đi!"

Emi nhíu mày, rất nhanh liền hiểu điều Daniel ám chỉ, nhưng sao lại nhanh như vậy, ông ta vốn quá hiểu con gái của mình chăng?

"Ừm."

"Ừm? Ý là biết? Và không làm gì?"

"Em vừa phá chị đấy thôi?"

"Em không cho phép chị lợi dụng cậu ấy nha!"

Emi nhíu mày lần nữa, lần này lại không hiểu vì sao Daniel có thể suy nghĩ như vậy, nhưng cũng chẳng trách được, bởi người nhà Gilian có bao giờ đi một tính một.

"Cơ bản thì cô ấy không thể đem ra so sánh cùng em, chị còn muốn giữ Alex ở cạnh, nhưng có lẽ khó hơn chị tưởng!"

"Chị thực sự có tình cảm với cậu ấy?"

"Không được sao?"

"Được mà cũng không được, đơn giản là cậu ấy phong lưu, và đơn giản là chị là con của ông ấy!"

"Phong lưu sao?"

"Ừ. Từ lúc học cùng đã vậy, có rất nhiều người muốn tiếp cận, tới chị còn muốn tiếp cận, vậy càng chứng minh điều đó!"

Emi trầm ngâm, nhìn về phía cửa, Minh Nguyên thong dong đứng hút thuốc, gọi điện thoại. Nàng đứng ở trên cao tầng, cách một lớp cửa kính, chỉ có thể dõi theo, nàng không thích thua cuộc, càng không thích chịu khuất phục nếu như chưa cố gắng.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro