T4. (Tiền mạch) Mục đích tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đặt bàn rồi, em sẽ đợi, tới khi Alex tới!"

Minh Nguyên không hiểu tâm ý của người này, nhưng thật sự "cha nào con nấy", rất ngang nhiên ép người, một cách thẳng thừng tới vậy. Đương nhiên, Minh Nguyên không trả lời, rời khỏi căn phòng.

Bận mải công việc họp hành, ngửng đầu nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối như vậy.

"Alex à, đơn hàng thông quan rồi, bên đối tác cũng gửi lại mail xin lỗi gì đó, tiếng Nhật rất lằng nhằng, nhưng nói chung là cứu được đơn hàng rồi. Cậu làm gì rồi?"

Daniel giọng phớ lớ ra trò, để cho Minh Nguyên một bầu trời ngẫm nghĩ.

"Mà thôi không quan trọng. Tôi cũng sợ rồi, làm việc sẽ cẩn thận. Có thể dạy tôi tiếng Nhật và tiếng Việt không, tốt nhất là học ngoại ngữ!" Daniel không đợi Minh Nguyên trả lời, tiếp tục nói.

"Từ giờ xuất hoá đơn, gửi cho phòng tài chính, họ kiểm duyệt và xác nhận hộ. Nếu team của cậu không tốt, tôi giúp cậu tìm người khác!" Minh Nguyên thở dài.

"Được được. Tôi về rồi nói tiếp nhé, còn công việc cần xử lý!" Daniel vui vẻ cúp máy.

Minh Nguyên vươn vai, lấy áo vest ở trên ghế, bấm thang máy xuống sảnh. Minh Nguyên đi về phía chỗ hút thuốc, toan hút liền nhìn thấy mái tóc màu caramel khó có thể trộn lẫn của chủ nhân, khoanh tay đứng chờ ở phía bãi xe, chính xác hơn là ngồi trên nắp xe của Minh Nguyên. Ban ngày, Minh Nguyên sẽ để xe dưới khu riêng của ban lãnh đạo công ty, nhưng tới chiều sẽ có nhân viên trực tiếp đánh xe của Minh Nguyên lên trên bãi ngoài trời, để có thể nhanh chóng di chuyển tới trường. Minh Nguyên mất hứng, cất thuốc trở lại bao, tiến về phía xe của mình.

"Tan muộn như vậy, Alex còn nhiều việc hơn tôi sao?"
Emilia nở nụ cười, làm ra điệu bộ mỹ miều và rất dịu dàng.

"Giám đốc Gi..."

"Bây giờ làm gì có giám đốc, ở đây chỉ có em với Alex thôi. Hết giờ làm rồi!"

Emilia chặn lời Minh Nguyên, bước tới, chủ động luồn tay vào bên trong áo của Minh Nguyên, lấy ra chìa khoá xe, bấm mở cửa.

"Đi thôi, em đói rồi!" Emilia rất tự nhiên, ngồi vào ghế lái phụ.

"Giám đốc..."

"Em đã nói rồi, ở đây không có giám đốc, Alex nghe hiểu tệ vậy sao? Thật làm người khác mất hứng!"

Emilia bấm còi, chặn lời của Minh Nguyên. Trường hợp này, Minh Nguyên nghĩ không nổi, người mà ban nãy ngồi trong phòng và người này, có phải Daniel có thêm một người chị hay không?

"Chị Emilia, tôi không có thói quen đi ăn với lãnh đạo sau giờ làm!"

"Ừ. Vậy mình đi ăn thôi, làm gì có lãnh đạo nào ở đây? Không đói sao? Nhanh lên đi, em đói lắm rồi!"

Emilia vẫn thản nhiên, vẻ mặt giống như cuộc chơi này, Minh Nguyên nói gì cũng thua, cứ đứng đờ ra nữa thì người kia cũng không xuống xe, Minh Nguyên sáng giờ căng thẳng cũng đói lả, đành tự thoả hiệp mà bước lên xe.

"Đi tới phố tàu, em muốn ăn đồ tàu, cay cay một chút!" Emilia rất tự nhiên, thắt dây an toàn, nói ra một địa điểm.

Minh Nguyên không đáp lời, lái tới địa điểm mà Emilia nói ra. Quãng đường từ công ty tới chỗ ăn không xa, qua hai đèn đỏ liền tới, Minh Nguyên cả quãng đường không hồi đáp, Emilia cũng không có bài xích gì, tập trung nhìn đường phố và phiêu theo điệu nhạc. Xe dừng ở bên đường, Emilia không một động tác thừa, chủ động tháo dây an toàn, xuống xe. Minh Nguyên tắt máy, xắn tay áo sơ mi, rồi đi theo phía Emilia rẽ vào.

"Lão bản, cho hai cơm chiên, một đĩa đậu hũ, thịt chiên chua ngọt, canh nấm. Cơm chiên tỏi thôi nha!"

Minh Nguyên ngồi xuống bàn, còn chưa kịp mở lời, cũng vẫn là Emilia chủ động gọi món dõng dạc bằng tiếng tàu, kinh hãi hơn là còn gọi những món rất đặc thù, Minh Nguyên có chút không tin, người trước mặt mình một cây Châu Âu, lại giống như một người gốc Hoa tới vậy.

"Chị tới đây ăn rồi à?"

"Chưa từng!"

"Vậy sao gọi món quen như vậy... ý tôi là những món quán thường bán chính!"

Minh Nguyên không muốn ám chỉ Emilia gọi những món mà mình hay ăn, nhưng không thể không thắc mắc.

"Alex, em tuy có hơn Alex vài tuổi, nhưng cũng là phụ nữ, đừng một hai dùng ngữ điệu nặng nề như thế!"

Đồ ăn rất nhanh liền bày ra trước mặt. Emilia tươi cười, xắn tay áo, búi tóc lại, lấy bát ăn cơm màu trắng, rồi lấy đũa lau thuần thục. Tiếp theo xúc cơm đổ vào hai bát cơm, đẩy sang cho Minh Nguyên một phần.

"Ăn đi! Nhìn em làm gì?"

Minh Nguyên không nói, bắt đầu ăn cơm. Emilia còn gắp thức ăn cho Minh Nguyên, còn cô ăn rất ngon miệng, bất giác Minh Nguyên mỉm cười, rồi nhanh chóng điều hoà trở lại.

"Có biết sao em lại làm vậy với Daniel không?"

Emilia ngừng ăn, nhìn Minh Nguyên.

Giờ này ăn cơm, lại nói chuyện công việc, con người này rốt cuộc chỉ cảm thấy bản thân mình tự vận hành trái đất hay sao. Minh Nguyên nhai nốt miếng cơm trong miệng, nhìn Emilia.

"Vì sao?"

"Em muốn nó trưởng thành, được như Alex. Ba em là một lãnh đạo giỏi, nhưng làm một ba thì không tốt. Ông ấy đặt nhiều sự kì vọng lên những đứa con của mình, có những nỗi sợ về phản bội, nên luôn luôn tìm người phò tá thật tốt. Alex và Daniel quen biết rất lâu, chắc chắn hiểu ông ấy cũng đã điều tra gia thế, và tín nhiệm khi Alex có khả năng điều phối công việc rất tốt, thậm chí vượt xa kì vọng. Đương nhiên, trong đấy có cả sự lợi dụng, khi Daniel rất nghe lời Alex, và nghe lời chị gái nó - là em..."

"Vậy đây là lý do chị tiếp cận tôi?"

"Em chỉ muốn Alex hiểu, em không phải không thương Daniel, nhưng nếu như để cho nó ở ngoài tự sinh tự diệt, em cũng không thể. Ba em, ông ấy có nhiều vợ, nhưng em thì chỉ có một người em ruột, nếu nó không thể trưởng thành, thì sau này cuộc chiến giữa những người khắc máu, sẽ còn kinh khủng hơn!"

Emilia cười, tiếp tục nói.

"Vậy chị tốn nhiều tâm sức rồi! Chỉ cần đem chuyện này thẳng thắn nói với tôi được rồi. Đâu cần phải làm tới mức này!" Minh Nguyên cười, bới bát cơm thứ hai.

Emilia nở nụ cười, lắc đầu.

"Minh Nguyên thông minh tới vậy, thảo nào ba em hết mực giữ gìn và đề bạt!"

Minh Nguyên thở dài, dễ gì một ái nữ nhà tài phiệt, lại là một người phụ nữ quyền lực, tuổi 29 đã điều hành cả một chi nhánh tại Đức. Điều quan trọng là, lão đại thế giới ngầm tại Nhật, lại cũng bị thuyết phục để nhúng tay vào việc của Daniel vừa rồi, sao có thể xem thường Emilia đây.

"Không phải người với người, ngay lập tức kể mấy chuyện bi kịch mà nhận được thương cảm và giúp đỡ. Ở vị trí càng cao, năng lực chịu đựng và biến bại thành đòn phản công còn cần phải tự luyện theo năm tháng, em vẫn là xin nhận thua, cố vấn Wance!"

"Emilia, có thể chỉ nên dùng một bộ mặt để đối diện với tôi được không?"

"Vậy ngài thích vai nào, em sẽ diễn vai đó. Ngoại lệ của kẻ chiến thắng!" Emilia cười mỉm.

"Tôi mong giữa chúng ta sẽ không có phát sinh thêm vở kịch nào. Tôi và Daniel là bạn tốt, có thể không hiểu cậu ấy đủ chân tơ kẽ tóc như chị, nhưng mấy năm qua làm ăn chung, trải nghiệm cuộc sống cùng nhau, tôi biết cậu ấy không hề tồi, ngược lại rất có khả năng và tầm nhìn, nhưng có thể cái cậu ấy thiếu, đối với gia đình chị, là sự tham vọng, hoặc cậu ấy đơn giản chỉ muốn chọn sống một cuộc sống bớt phải tranh giành. Chuyện gia đình của hai người, tôi không có phận sự can thiệp, nhưng với cương vị là bạn tốt và trách nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi cũng sẽ hết mình giúp đỡ Daniel!"

"Ừm. Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã thử Alex, tôi rất lâu mới trở về đây, cũng không phải sẽ áp đặt cách lãnh đạo của ba tôi, tôi có cách riêng của mình, nên dù sao, hôm nay tôi mở mang rồi, sắp tới, có thể mong Minh Nguyên giúp đỡ tôi nhiều hơn không?"

"Trong phạm vi công việc, trách nhiệm làm nghề, tôi sẽ làm hết sức!"

"Em trai, có thể hâm nóng lại thịt chua ngọt và canh không?"
Minh Nguyên toan kêu người phục vụ hâm nóng đồ ăn, nhưng vẫn là có người nhanh tay hơn. Minh Nguyên không nói gì, tiếp tục ăn rất ngon, đối phương cũng vậy, vui vẻ ăn.

Minh Nguyên thanh toán bữa ăn, cả hai ra khỏi cửa. Minh Nguyên bước sang hàng bánh và cafe thơm lừng bên cạnh, nhưng lại gọi một cốc trà nhài đá.

"Nếu xong việc rồi, chị có thể gọi người tới đưa về!"

Minh Nguyên rất thi vị thưởng thức ly trà, không vội vàng, đứng dựa vào cây đèn đường. Từ phía xa, chiếc xe Maybach S phi tới, trợ lý nam mặc áo vest đen xuống xe, đứng đợi sẵn. Emilia vươn tay, lấy từ Minh Nguyên ly trà nhài đá, rất thản nhiên uống một ngụm.

"Hmm... nhạt như vậy!"
Emilia lắc đầu sau đó khoanh tay nhìn Minh Nguyên.

"Đúng là tôi đã diễn ra dáng vẻ nhõng nhẽo, tội nghiệp để thử Alex, nhưng mà có những cái tôi không phải không dùng bản thể thật nhất để nói chuyện với ngài hôm nay. Coi như hôm nay là buổi hẹn hò đáng nhớ của chúng ta đi, vì em muốn xem Alex lạnh lùng này, bao giờ sẽ vì em mà khoan nhượng. Em thực sự thấy thích Alex, nên không phải không bỏ công vào để hoàn thành vai diễn mở lời này!"

Emilia nói xong, liền quay người rời đi, tháo búi tóc ban nãy, Emi một đường lắc mông không quay đầu, mái tóc rơi xuống xoăn buông tạo cảm giác mê hồn, giống như phố đi bộ đông đúc, chỉ là con đường trải nhựa sạch sẽ cho nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro