T1. (Tiền mạch) Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ chối!"

"Emilia sẽ về nước và tiếp quản một số đầu việc mở rộng của tập đoàn, để hợp thức hoá thì cần có bằng thạc sĩ kinh doanh Mỹ, người tốt nhất có thể xử lý việc này chỉ có Consultant Wance của trường NYU danh giá!" Daniel vuốt tóc, chỉnh lại nơ trên cổ, dùng vài ngón tay phân tích tình hình.

Minh Nguyên dập điếu thuốc lá, phủi phủi áo vest, lại nhìn Daniel một hơi ca tụng mình mà lắc đầu.

"Hướng dẫn viết, góp ý, sửa đổi - nhận; viết hộ - từ chối"

"Lương gấp 3 lần?" Daniel nhấp một ngụm rượu, lắc lắc chiếc ly.

"Lương tâm thì to hơn chứ!" Minh Nguyên đốt thêm điếu thứ hai, nhếch lông mày cười với Daniel.

"Xem ra phải tự chị ấy tới nói chuyện rồi, tôi không thuyết phục được cậu!" Minh Nguyên lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, hay tay vòng ra sau đầu.

"Cố vấn chuyên môn cho một bài luận văn kinh doanh thì không thiếu, đâu nhất thiết phải là tôi" Minh Nguyên ngồi xuống ghế bên cạnh, gạt tàn thuốc.

"Vấn đề là luận văn được hướng dẫn bởi Consultant Wance có giá trị hiện đại cao và được đánh giá tốt bởi người đánh giá khó tính nhất - ba tôi!" Daniel vươn người tới, ánh nhìn dò xét Minh Nguyên.

"À! Là mượn gấm bọc đồ. Cậu tính bao giờ về làm cùng tôi đây?"

Minh Nguyên cười cười, nhả một hơi thuốc, trả lại cho Daniel ánh nhìn dò xét không kém.

"Tôi đang bán xe vẫn tốt mà, hay nhớ tôi rồi, muốn tôi về làm cùng chứ gì? Không đúng, ba tôi lại nhờ cậu thuyết phục tôi đúng không?" Daniel nhún vai, sau đó chỉ tay tỏ hàm ý hoài nghi.

Minh Nguyên cười, lấy từ phục vụ một ly cocktail mới, cụng ly với ly của Daniel.

"Vấn đề không phải nhờ tôi thuyết phục, mà cách Sói già mở rộng thị phần và bành trướng đa ngành thì cậu tốt nhất tự nên quay đầu, sớm thì mình còn cùng thuyền nhiều, muộn thì tôi có thể sẽ lựa chọn làm cái khác mà!"

"Chừng nào ba tôi chấp nhận mở rộng thị trường khách sạn, tôi lấy đó làm cớ vận chuyển xe cộ, thì sẽ về!" Daniel vuốt vuốt râu, ánh mắt trầm ngâm xa xăm.

"Là cậu tự nói nhé!" Minh Nguyên đưa bàn tay về phía Daniel, tỏ ý muốn hợp tác.

"Ngài cố vấn Wance, ý ngài là sao? Ngài là thực sự tính bán đứng người anh em này sao?" Daniel gạt tay Minh Nguyên, nhíu mày, vươn người lấy một điếu thuốc.

"Tôi thì không đủ thuyết phục, nhưng chị gái cậu có thể khiến Sói già đầu tư thị trường nhà ở mà, nếu cần thì có thể cầu qua huyết thống gia đình!" Minh Nguyên lắc đầu, khẽ vặn người vặn cổ, điếu thuốc đã hút quá nửa.

"Được được! Đúng là cố vấn, nói đâu thông suốt tới đấy! Nể! Mà này... Emilia cũng không tệ, không có hứng thú sao?" Daniel cười, nhả một hơi thuốc, kéo ghế qua ngồi cạnh Minh Nguyên.

"Cần hứng thú sao?" Minh Nguyên không nhìn, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.

"Nhiều khi tôi không hiểu bạn tôi đang nghĩ gì nữa, tâm tính đơn giản như tôi thực sự không đủ sâu sắc để thấu tỏ rồi!" Daniel ngả người vào vai Minh Nguyên, nhả một làn khói lên cao vút.

Cả hai cụng ly, vui vẻ trò chuyện. Daniel hơn Minh Nguyên 1 tuổi, từ khi vào phổ thông đã học cùng, sau đó lại cùng học đại học, gắn bó cũng hơn 10 năm trời, chứng kiến nhau lớn lên, thay đổi, nhưng Daniel vẫn luôn nói, không thể biết Minh Nguyên trong tình yêu sẽ nghĩ gì, quyết gì, yêu ra sao.

-GILIAN BUILDING-

"Buổi gặp ổn chứ?"

"Cô ấy từ chối!"

Ông Gilian cười lớn, đưa cho Emillia quyết định phê duyệt thành lập quỹ đầu tư quốc tế đã có chữ ký và đóng mọc đỏ.

"Sao ba đã phê duyệt rồi?"

"Còn ai có thể hiểu con gái ta hơn ta đây, tìm lấy vài người phó tá con tốt một chút trong thời gian con đi học thạc sĩ đi. Tạm thời mảng nội thất và thi công ta không còn phải bận tâm nữa rồi!"

"Ý ba là sao?"

"Chẳng phải con tới xin ta nhân sự sao?"

"Đúng là con xin ba nhân sự..."

"Emi, Alex rất bận, nó tuy giỏi và nắm bắt mọi thứ rất tốt, nhưng nếu cứ bắt nó gánh hết trách nhiệm này tới trách nhiệm kia thì thực sự ta không chắc có thể giữ Alex thêm bao nhiêu lâu!"

"Vậy ba cần con làm gì?"

"Con có thể giúp ta định hướng cho Daniel chứ? Ta có một mong muốn, 70 tuổi liền có thể nghỉ hưu bất kể khỏe yếu ra sao. Vì vậy, nếu có thể mang Daniel về đây, thì ta sẽ sắp xếp Alex phụ giúp cho con, đương nhiên cũng phải xem bản lĩnh của con tới đâu. Năm nay con đã 33 rồi, giang sơn của ta chỉ có thể nhờ con gánh vác!"

----------

Minh Nguyên đứng ở khu vực hút thuốc của toà nhà, châm điêu thuốc, bật mãi liền không lên. Một cánh tay thon dài vươn tới, đưa ra một chiếc bật lửa cartier.

"Cảm ơn!"

Minh Nguyên ngửng đầu, ái nữ nhà Gilian mặt vest cam kèm đầm trắng, mỉm cười nhìn Minh Nguyên.

"Cố vấn Wance, hãy giữ lấy!"

Emilia khẽ chào rồi đi trước, dáng người thật nuột, chân dài rảo bước với vòng ba tròn đầy, eo thon thắt đáy, mùi nước hoa nồng đượm quý phái, thấy rõ dáng vẻ yêu kiều. Minh Nguyên chưa kịp chào hỏi lại thì Emilia đã rời đi, hút điếu thuốc chậm rãi, Daniel mới từ hầm xe đi lên.

"Cùng đi thôi. Tôi được triệu tập rồi!"

Minh Nguyên có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy, điều gì đã khiến Daniel đổi ý?

"Vậy là quyết định đi làm sao?"

"Phải gọi là sáp nhập kinh doanh chứ, công ty phụ tùng của tôi bây giờ trở thành phân nhánh của Emilia! Tôi có thể hợp thực hóa nhờ quỹ đầu tư quốc tế đã được phê duyệt!"

"À! Đã hiểu. Tốt thôi, tôi cũng bớt được một phần việc!"

"Sao vậy, cùng làm một chỗ, anh không vui sao cố vấn Wance? " *

(* Đối với nhân vật Daniel, những đoạn sử dụng từ ngừ tiếng việt trong quá trình nói chuyện với Minh Nguyên, sẽ được in nghiêng )

"Tiếng việt tốt đấy, nhưng không dừng ngôi "anh"

"Là anh, vì cậu đâu phải là loại nữ tính kia!"

"Tiếng Việt của cậu học thật không thuần túy, nhưng học cũng rất nhanh!"

"Được được, có thời gian thì gia sư chút đi, cuối tuần có hứng thú câu cá không?"

"Tạm thời chưa có lịch, có thể xem xét!"

Daniel đưa qua một tờ rơi camping ở ngoại ô, chỉ vào trang giữa, ánh mắt ánh lên niềm vui. Daniel rút một điếu thuốc, cầm bật lửa lên soi xét, rồi châm lửa.

"Bật lửa đẹp thế, cho tôi đi!"

Minh Nguyên rút bật lửa lại từ tay Daniel, nhét vào túi áo vest, gật gù chào đồng nghiệp phòng ban khác đi ngang qua.

"Cái này không cho được!"

"Ơ... Cậu tiếc tôi sao?"

Daniel chạy theo, dáng vẻ bất bình vô cùng. Từ trên cửa kính của căn phòng hướng tây có thể phóng tầm mắt xuống khu hút thuốc, Emilia khẽ nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro