C8. Lúc nào em cũng hơn thua vậy sao? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pick up line: Em thở được chưa?

"Gì chứ?" Chi còn chưa kịp nói thành tiếng, liền bị Minh Nguyên bế thẳng vào phòng, cửa đóng lại.

"Chẳng lẽ cứ vậy sao... cũng hôn rồi, còn chạy trốn cái gì chứ?"
Chi tự vấn bản thân, nhưng chẳng lẽ bây giờ thuận theo hay sao...

"Mau bỏ em xuống!"

"Chịu rồi... tôi bây giờ sẽ không thể cho em đi" Minh Nguyên đẩy Chi vào tường, khẽ hôn lên vành tai, sau đó lại tìm môi, mạnh bạo hôn. Nụ hôn triền miên kéo dài... cơ thể bắt đầu có dấu hiệu nóng dần. Minh Nguyên di chuyển tay, mạnh dạn nắn bóp vòng 3 của Ch. Vừa rời môi Chi, lại lướt chóp mũi di chuyển xuống phần cổ, hít hà không dứt.

"Thơm quá... cái mùi hương này... dễ chịu chết đi được!"

Minh Nguyên giọng có chút khàn, bất giác lên tiếng, thì thầm vào vành tai Chi. Từng lỗ chân lông như bị kích thích, có thể cảm thấy một đoạn xuân thì đang róc rách ở thân dưới. Cô lại bị thú đói cưỡng hôn, tách phần răng ra, tìm lưỡi quấn quít. Vật kia đã ngóc đầu từ lúc nào, cả hai thân thể ôm sát, dán vào nhau, nên Chi cảm nhận rất rõ....

Cả hai hôn nhau dữ dội, môi trên cắn môi dưới của đối phương. Minh Nguyên không một động tác thừa, kéo zip váy ở phía cạnh hông, một đường nới lỏng, sau đó tuột xuống rất mượt mà.

Ban nãy vì môi lưỡi quấn quít, nên cơ thể đã mẫn cảm thấy rõ, bầu ngực căng tròn dựng thẳng đứng, hai quả mọng kiêu hãnh. Minh Nguyên trực tiếp ngậm lấy một bên, khiến Chi giống như cảm thấy một luồng điện chạy thẳng lên thùy não, bất giác a lên mấy tiếng trong cổ họng. Tay Minh Nguyên bám vào eo thon, bàn tay to lớn đang xoa nắn bên còn lại lập tức quá phận hơn nữa, di chuyển xuống phía dưới,

Chi giống như cảm thấy luồng điện... chạy thẳng nên thuỳ não, tới khi Minh Nguyên ngậm lấy một bên ngực, liền không tự chủ mà khẽ thở thành âm thanh đều đều. Minh Nguyên hết ngậm ngực trái rồi ngực phải, rồi lại tìm môi hôn, bàn tay quá phận, bắt đầu luôn tay vào chiếc quần nhỏ.

"Đừng... lên giường đi..."

Cả hai nãy giờ vẫn đứng ở cửa, Minh Nguyên nghe như mệnh lệnh, bế thốc Chi đặt lên giường lớn. Bản thân tự mình cởi quần áo, để lộ phần ngực tròn với những thớ cơ săn chắc. Chi giúp Minh Nguyên cởi bỏ quần áo vướng víu, cúi xuống, có chút chột dạ, là "em trai" đang ngóc đầu cứng ngắc kia, côn thịt đỏ hồng, trần trụi, đang thực sự rất nghênh chiến. Chi khẽ nuốt nước bọt, thực sự muốn...trốn chạy.

Minh Nguyên vươn mình, khẽ hôn lên ngón chân của Chi. Toan chạy trốn, nhưng hiện tại không thể rồi... một loạt mỹ cảm len lỏi tới... khiến Chi kích động, lúc này chỉ cần Minh Nguyên dừng lại một giây, Chi liền có cớ để thoát ra, nhưng không, từng động tác đều nối tiếp tới khớp mắt xích. Minh Nguyên hôn lên đùi, dần dần hôn lên cao hơn.

"Nguyên..."

"Được mà... để tôi phục vụ em!"

Minh Nguyên hôn lên tay Chi an ủi, kéo nốt mảnh vải còn lại trên người Chi, cô trần trụi trước con người kia... lúc này đã không còn bất cứ đường lùi nào rồi. Minh Nguyên giống như bị thôi miên, nhìn mỹ cảnh ướt át trước mắt, không tự chủ vùi mình vào, ngậm lấy hạt ngọc. Chi cảm giác một cảm giác khoải cả tệ liệt làm cho mụ mị đầu óc. Ngậm chán chê, lại khẽ liếc, liếm láp hai "chiếc môi" mềm mọng nước. Minh Nguyên đẩy Chi lui lên, kéo chiếc gối kê dưới mông cô, tiếp tục liếm. Chi xấu hổ, nhìn rõ gương mặt đỏ hồng của Minh Nguyên đang ngụp lặn dưới nơi tư mật trần trụi. Chi còn nhìn thấy đầu lưỡi ra vào... cảm giác vừa kích thích, vừa xấu hổ. Lông mi cong dài của Minh Nguyên thi thoảng chạm vào da thịt cô, lại thấy có lực hút ngậm hạt ngọc, khiến cô muốn điên rồi. Chi bám vào hai cánh tay, rắn chắc và to lớn làm điểm tựa.

"A..."

Minh Nguyên bắt đầu dò xét nơi tư mật, kĩ càng len lỏi lưỡi qua từng cấm địa mẫn cảm, Chi dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhìn ra phía cửa sổ... ánh mắt đê mê dần trong nhục dục... thăm dò một hồi, bắt đầu tiếp cận bằng những ngón tay...

"Em ướt như vậy..."

"Không được nói nữa!"

Minh Nguyên cười, vươn người lên, tay bắt đầu làm loạn nơi đó, rất dễ dàng di chuyển, bởi cấm địa đã ướt át từ nụ hôn của hai người khi nãy... Chi bất giác bám lấy vai Minh Nguyên làm điểm tựa, mùi hương nước hoa quen thuộc quyện lẫn mùi cơ thể của Minh Nguyên tạo ra mùi hương quỷ dị gì đó gây hưng phấn vô cùng. Đôi mắt Chi có phần dại đi... có cảm giác mình sắp tới...

"Tay em nhàn rỗi quá rồi!"

Minh Nguyên miệng nói, gỡ một tay Chi ở trên vai, đặt lên côn thịt, giúp Chi nắm lấy, rồi tạo ra ma xát. Chi nuốt nước bọt, ban nãy chỉ nhìn bằng mắt thường đã thấy rất to... trực tiếp cầm lấy có cảm giác sợ hãi... phải rồi, Minh Nguyên vốn dĩ đâu phải nhỏ người...

"Hmm.... Minh Nguyên..."

Chi thở đều, từng hồi từng hồi theo cơn cao trào... Minh Nguyên hôn lên vành tai, lại hôn dưới tai, cảm giác này đê mê và ngứa ngáy tới phát điên. Phía dưới bắt đầu loạn, côn thịt cứng đơ bắt đầu cọ xát vào nơi tư mật của Chi.

"Ha...hmm"

Minh Nguyên di chuyển nhẹ nhàng rồi bắt đầu gia tốc... côn thịt lạnh đang bị Chi kẹp dần... cơ thể cũng tự mình di chuyển theo đà.

"AÂzzz không được... mang bao đi!"

Minh Nguyên chột dạ, nhìn Chi ái ngại...

"Em bé... tôi quên rồi..."

Chi nghiêm mắt nhìn Minh Nguyên, có chút khó xử...

"Không sao... tôi mua thuốc cho em!"

Minh Nguyên lựa lúc Chi đang lâng lâng, trượt nhẹ nhàng và ngoạn mục đi vào...

"Ahh... Nguyên, to quá... không vừa!"

"Suỵt... từ từ, em thả lỏng ra nào... bình tĩnh..."

Minh Nguyên trấn an Chi, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh ngực, rồi vươn người, liếm láp đầu ngực Chi trấn an. Thân dưới cũng thả lỏng dần... Chi khẽ nhăn khi côn thịt trượt sâu dần... gia tốc của Minh Nguyên từ chậm rãi bắt đầu tăng dần...
Cảm giác đau không còn... dần dần chuyển sang kích thích không thôi. Gậy lớn thô bạo đi vào, giống như một lực cứ thế ép chặt xuống, trượt qua từng lớp thịt mềm, ma sát tới lui khiến từng tầng khoái cảm hiện sinh. Minh Nguyên thở mạnh, bám lấy eo Chi để vùi sâu hơn nữa.

"Chặt quá... rất ôm...!"

"Minh Nguyên!"

Chi đỏ mặt, mấy cái lời này sao có thể cấm nói đây, nhưng nói thì thật xấu hổ. Cũng đã lâu không có quan hệ... lần này lại gặp thứ to lớn này...

"Lúc nào Nguyên cũng... thô bạo như vậy sao?" Chi có chút thấy trướng, lại thấy lực bám ở eo hơi mạnh, muốn chất vấn.

"Aha... Em nghĩ đây đã là thô bạo sao?" Minh Nguyên cười, hẩy mạnh tới phía trước khiến Chi không đề phòng, nấc lên thành tiếng.

"Aaa... từ từ.. đừng dừng..."

Minh Nguyên hôn môi Chi, lại hôn lên ngực, Chi kéo môi Minh Nguyên, hôn nhiệt tình, chủ động quấn quít lấy đầu lưỡi. Điều này khiến Minh Nguyên giống như được tiếp thêm đạn...

"Chậm chậm.. lại... Minh Nguyên, em chết mất... chậm lại!"

"Em bé, miệng em kêu chậm, bên dưới lại đang rất chặt... tôi nên chiều em nào đây?"

"Nguyên có thể đừng... nói được không?"

"Không thể... Em đẹp lắm... thực sự rất ngon!"

"To quá... Nguyên... em không thở được mất!"

Chi bị Minh Nguyên đè lên, vốn đã thở không kịp vì rên, lại còn tiếp nhận thân hình lực lưỡng. Minh Nguyên rút côn thịt, lật người Chi lại, cầm hông Chi đưa lên cao, không quên giúp Chi kê tay vào hai chiếc gối. Tư thế này vẫn là thuận tiện... và đi sâu nhất. Minh Nguyên không khoan nhượng, một lực cắm sâu vào... tay bấu lấy bầu ngực tròn căng của Chi. Bên dưới ướt át, nỉ non là nước, gậy lớn cũng không khoan nhượng, theo đà đi xuống gia tốc nhanh và sâu tới tận cùng, Chi cảm tưởng như có thể, thì ngay cả túi ngọc lớn của Minh Nguyên cũng muốn được tham gia vào cuộc chơi ở phía trong. 

"Vậy như thế này... em đã thở được chưa?"

Chi hận không thể giết luôn Minh Nguyên, hoá ra nhân cách trên giường lại có thể khó ở tới vậy. Không thấy Chi trả lời, Minh Nguyên khẽ nắm tóc cô, thì thầm vào tai.

"Chi... em có thích không?"

Chi không trả lời, cúi đầu trốn tránh. Minh Nguyên đâu dễ tha như vậy, tự dưng lại chậm rãi từng chút... điều này đương nhiên khiến Chi bực bội...

"Em hơn thua với tôi ngay cả lúc này sao? Em khó tính quá vậy?"

Minh Nguyên nghe Chi rên rỉ, nhưng nhất định không chịu trả lời, càng khiến Nguyên phát tiết, trêu đùa Chi, nhưng bản thân cũng rất ngứa ngáy.

"Em ngứa, như vậy rất khó chịu... hmm"

Minh Nguyên chỉ cần Chi cất lời, liền lập tức gia lực đi tới...

"Chi, em có thích côn thịt không? Còn tôi rất thích, thật khít..."

Chi đỏ chín cả hai tai, tim đập tới loạn nhịp... không trả lời liền bị đối phương bắt đầu giảm lực, vô cùng bực bội.

"Em...ahhhh"

Minh Nguyên bám lấy mông Chi làm điểm tựa, tiếp tục gia tốc, Chi khuỵ thân trên, bám lấy chăn ga...

"Không được... không được... em ra mất...Chết mất, bức em chết mất!"

Chi kêu thất thanh, sợ bản thân kinh động những phòng khác, liền ngậm lấy mảnh chăn... Minh Nguyên vươn người, hôn lên vành tai, tiếp tục gia lực....

"Không ai nghe thấy đâu, em thoả sức hét!"

Minh Nguyên tiếp tục mạnh bạo, tay cũng xoa nắn không ngừng khuôn ngực, Chi hét tới không tự chủ nước miếng...

"Em ra... em ra..."

Chi run rẩy, người từng đợt co giật hứng tình... côn thịt chậm rãi, cho Chi không gian hồi sức... Mồ hôi cả hai nhễ nhại, Chi vươn người bấm hạ nhiệt độ....

Chưa kịp nói, liền bị Minh Nguyên kéo ngược tay ra sau... dùng vỏ gối tháo từ lúc nào buộc tay Chi lại. Chi ngồi hoàn toàn lên côn thịt cứng nhắc, nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị đánh bại. Minh Nguyên bắt đầu di chuyển, Chi theo cuộc chơi bắt đầu một đợt khó chịu...

"Nguyên... em ra lần nữa mất!"

"Chi ơi...khít quá, tôi không dừng lại được mất! Em tuyệt quá!"

Minh Nguyên đẩy Chi xuống, thân mình cầm hai khoản mông mà nhấp.

"Nguyên... em ra...em ra..."

Chi khuỵ xuống, không còn sức để tâm, cơ thể tràn trề tiết ra dòng suối tình.... Minh Nguyên tháo dây khỏi tay Chi, giúp Chi thả lỏng mà nằm xuống. Cao trào liên tục khiến Chi thở dốc. Chi nằm quay sang một bên, nhường chỗ cho Minh Nguyên... Một đoạn mẫn cảm tiếp tục truyền tới, Minh Nguyên hôn lên phía cổ cao...

"Nguyên... hmm...."

"Em lì đòn thật sự!"

Minh Nguyên thích thú, vẫn chưa thể khiến Chi kêu tha... tiếp tục nhấp....

"Nguyên... không... em chịu không nổi... nổ tung mất... haaaaa"

"Em bé, em thích chứ?"

"Thích...em thích... Nguyên... dừng lại, em chịu không được..."

Minh Nguyên nắm ngực Chi mà vần vò, cầm hông nàng nhấp liên tục, tốc độ giống như một chiếc động cơ...

"Em ra... em chịu không nổi... đừng dừng lại, nhanh hơn... nữa... nhanh hơn nữa đi... làm ơn...."

Minh Nguyên dụi mình vào cổ Chi, Chi vươn tay ra phía sau, nắm lấy phần tóc gáy của Minh Nguyên.

"Cùng lên đi!"

Minh Nguyên nói đoạn, Chi quay đầu, hôn Minh Nguyên, hai chiếc lưỡi quấn lại, thân dưới tiếp nhận một luồng sóng lớn, ấm nóng...

"Hmm..."

Nãy giờ mới nghe được tiếng Minh Nguyên rên rỉ, Chi thở hắt, cơ thể như tê liệt...

Minh Nguyên thở dốc... dụi đầu vào lưng Chi. Cả hai rã rời, ngã xuống giường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro