C7. Hành động quá phận, ý tứ thẳng thừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pick up line: Em có muốn thấy nhân cách khác của tôi không?

Buổi sáng thức giấc, Chi cảm thấy cơ thể khoẻ hơn hẳn, còn có cảm giác đói, với điện thoại đã là 9h sáng, bụng hơi sôi. Quay qua nhìn lên bàn đã thấy có thuốc mới và đồ ăn sáng, là cháo, sờ sờ bát cháo vẫn còn nóng, chỉ bớt khói, chắc chắn được mang lên chưa lâu.

Chi đảo mắt, muốn kiếm Minh Nguyên , nhưng lại không thấy người đâu, có chút hụt hẫng, nhưng lại nghĩ người ta cũng đã chăm Chi cả đêm lại thôi không muốn tính toán.

Theo kế hoạch, Chi cùng ekip tới buổi tiệc của nhà đài, vì đây là dự án phim lớn, quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của các nước Đông Nam Á, nên gần cả tiếng đồng hồ các đài truyền hình Thái và các phóng viên nước ngoài thi nhau tác nghiệp. Tại các bàn tiệc còn có các đại diện nhãn hàng cũng tới dự.

Chi đảo mắt tìm kiếm người sáng giờ mất tích bí ẩn, rất nhanh đã nhìn thấy. Minh Nguyên đóng bộ như mọi khi, vẫn dáng vẻ cao cao, cơ bắp săn chắc, ánh nhìn thu hút và mái tóc hôm nay đặc biệt được thả tự nhiên, vài lọn xoăn bồng bềnh vào nếp, khiến vẽ lãng tử lại thêm phong trần.

Hai ánh nhìn gặp nhau chưa lâu, Minh Nguyên vừa vẫy tay chào Chi và ekip, rồi quay người đã thấy một bóng hồng xinh đẹp khác ôm eo không chút ngại ngùng. Chi từ xa nhìn thấy một loạt biểu cảm vừa thân tình, lại cười đùa, nắm tay. Chi bực trong lòng cảm thấy khó ở, ngồi vào bàn cùng ekip, thi thoảng vẫn khẽ liếc nhìn, Minh Nguyên bận rộn tiếp khách, có vẻ đi tới đâu, các nữ nghệ sĩ cũng bủa vây, ríu rít không ngừng. Không nghĩ cũng phải nghĩ, một loạt ân cần chăm sóc ngày hôm qua dành cho cô hình như với ai thì Minh Nguyên cũng như vậy.

"Mr H.A, Ms Thuy Chi, giám đốc Nguyên có dặn tôi mời hai người và ekip sẽ ở lại, sau đó sẽ có xe đưa mọi người đi uống tiếp!"

Chi dễ dàng nhận ra thư ký của Minh Nguyên vì Kent luôn mặc suit đen, chỉ thay đổi sơ mi bên trong trắng hoặc đen tuỳ vào công việc. Bên nhà đài đã tổ chức tiệc ăn lớn, nãy giờ uống cũng đủ nhiều rồi, bây giờ lại còn muốn đưa mọi người đi tăng ba sao? Minh Nguyên nãy giờ còn không thèm nhìn Chi lấy một lần. Khi nãy Minh Nguyên qua từng bàn chúc rượu, tới bàn Chi thì lại bị người khác kéo cùng quản lý của Chi đi sang bàn ở cạnh, có muốn tỏ ra khó chịu đánh tiếng cũng không có cơ hội.

"Anh H.A, nãy giờ em uống hơi nhiều, với sáng nay mới uống thuốc, chắc em về đi nghỉ sớm. Anh và mọi người cứ đi được không ạ?"

Chi quay qua phía quản lý nói thầm, nãy giờ ngồi ăn đều cảm thấy lấn cấn khó chịu trong lòng, cộng thêm ngồi nói chuyện vui vẻ với những nghệ sỹ khác nên uống cũng nhiều. Mặt cũng đã nóng và hơi hồng hào ngấm rượu rồi, tốt nhất không nên đi tiếp.

"Ừ, để Long đưa em về. Anh chắc vẫn phải đi, vì còn bàn nốt kế hoạch kia, mọi người ai thích hát hò, có hội hè nào thì cứ đi nhé. Nãy thư ký sếp Nguyên kêu có xe to cho mọi người ngồi chung với ekip khác, cứ tự do giao lưu, tụ tập nhé, nghỉ ngơi cho chiều tối mai và hôm sau chiến đấu!"

Mọi người cùng làm việc với nhau từ cuối năm ngoái, tới năm nay là quay nốt những phần kết cuối và đóng máy phim, vì vậy hầu như mọi người ai cũng thân thiết, nhất là những ekip của các nghệ sỹ đều cùng chơi, cùng ăn ngủ, nên cũng có sự thân thiết nhất định.

"Anh H.A, để tôi đưa cô ấy về, mọi người cứ ra xe đi, sẽ có người sắp xếp di chuyển. Cô Chi, xin thứ lỗi. Tôi nhờ cô chút việc!" Kent bước tới, chủ động nhìn Chi, cúi người chào.

Kent cùng Chi đi về phía căn phòng bên cạnh hội trường. Đứng trước cửa phòng, Kent dừng bước, quay qua nói với Chi.

"Cô Chi, thật xin lỗi, tôi có thể nhờ cô đưa sếp Nguyên về được không? Ngài ấy hôm nay đã uống rượu từ sáng, tôi vẫn còn một số công việc cần xử lý giúp ngài ấy. Trợ lý khác hiện đang lo ổn định tại địa điểm tiếp theo, nên tôi không tin tưởng ai ngoài cô Chi có thể giúp việc này!"

"Uống từ sáng sao?"
Chi nãy còn hậm hực, nhưng nghe tới đây thì lại xuôi hơn chút, cứ nghĩ là Minh Nguyên có thể về ngủ, vậy mà hoá ra là cả ngày khách. Thư ký ruột của Nguyên... còn biết tìm đúng người để "tin tưởng" như vậy, cũng có chút rõ ý tứ của Nguyên.

"Ngày hôm nay là ngày tri ân các bên tham gia dự án, có nhiều nhà đầu tư, nên cần chia ca để cảm ơn. Hiện vẫn còn uống ở trong, tôi đã chuẩn bị tài xế, hiện đang chờ ở sảnh. Tôi sẽ vào mời họ đi tới địa điểm tiếp theo, nhưng Minh Nguyên phải đi ngay, nếu không sẽ không thể thoát được việc tiếp đãi tăng 3"

Chi cũng không được chờ xác nhận xem cô có nhận lời giúp đỡ hay không, Kent nói hết thì ngay lập tức mở cửa đi vào. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, nên Chi có thể quan sát thấy bên trong còn uống ác liệt hơn, tiếng chúc tụng nhau ầm ĩ, trên bàn, dưới đất la liệt là vỏ lon bia, vỏ rượu. Còn nhìn thấy một loạt hành động khoác vai, ép uống, tiếng Thái, tiếng Anh hỗn tạp và rộn ràng.

Từ phía trong, một thân loạng choạng đi ra. Minh Nguyên đã cởi bỏ áo vest, áo gile cũng cởi, cúc áo sơ mi còn cởi thêm hai cúc, để lộ cả khuôn ngực rắn chắc lấp ló. Tay áo sơ mi xắn cao, chắc là do nóng nực. Chi nhìn còn thấy đỏ mặt, bên trong đấy nãy giờ có phải được thưởng thức cái vẻ đẹp này hay không?

"Anh hiện đang ở đây sao? Chịu thôi. Em say rồi. Uống không nổi nữa. Hẹn các anh khi khác nhé! Thực sự uống không nổi! Có gì hẹn anh ở Việt Nam, em cũng chuẩn bị về để họp bàn về một số dự án!"

Minh Nguyên trả lời điện thoại, tay chống vào tường cho vững, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Chi à? Sao em lại ở đây một mình? Em thấy khoẻ hơn chưa?"

Minh Nguyên cố gắng hỏi, cất cái vẻ mặt say rượu, đứng thẳng lưng hỏi chuyện. Chi có chút buồn cười,

"Hôm trước nhà giáo oai phong lắm, sao hôm nay lại tàn tạ thế này đây?"

Minh Nguyên cười trừ, đầu nóng, người cũng nóng rực.

"Đi thôi, thư ký của Nguyên dặn em đưa Nguyên về!"

"Vậy hả? Sao lại vậy được? Mà thôi đi khỏi chỗ này đã!"

Minh Nguyên cầm điện thoại nghe liên tục, chưa dừng được bình tâm nói chuyện với Chi, thì lại có điện thoại. Trực tiếp tắt chuông, Minh Nguyên nhanh chóng đẩy đẩy người Chi thúc đi, nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này. Toà nhà tổ chức cách khách sạn Chi ở cũng không xa, giờ này cũng đã vãn người nên tài xế cũng đi rất nhanh. Minh Nguyên có vẻ mệt, lên xe ôm ôm đầu, nằm ngả ra sau xe.

"Tôi vào sảnh chính phải không cô?"
Người tài xế lên tiếng, Minh Nguyên ngay lập tức đập đập ghế lái, đòi xuống xe.

"Vào sảnh Siam, cho cô ấy xuống, giờ dừng xe cho tôi xuống..."

Minh Nguyên mở cửa, đi về phía bãi cỏ sau bãi xe ngoài trời, lao tới nôn thốc nôn tháo. Chi đứng từ xa khoanh tay, nhìn thật bực bội. Lấy chai nước từ chỗ người tài xế, vặn nắp, đi về phía Minh Nguyên. Minh Nguyên ôm ôm bụng, đi từng bước về phía sảnh Chi đang đứng, đón lấy chai nước, tu mấy hơi rồi súc miệng.

"Tệ quá, tổ quay có mấy ông anh người Thái, rượu rắn và rượu hổ, uống tới điên rồi! Nôn ra rồi mới thấy đỡ khiếp!"

"Nguyên uống mấy cái đó sao?" Chi hoảng hốt, liền hiểu sao lại say loạng choạng tới vậy.

"Không uống không được. Họ uống xong có chỗ đi giải quyết! Tôi sợ lát mà còn bị kéo đi tăng ba, nên mới trốn về như này!" Minh Nguyên mặt hồng hào, vất tiếp tục đổ mồ hôi.

"Có chỗ giải quyết sao? Bình thường Nguyên cũng thường xuyên như vậy phải không?"

Chi ngẫm lại câu nói khi nãy, mới hiểu ý đồ là có chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý... Minh Nguyên lại nhìn Chi cười cười.

"Tôi mà có chỗ giải quyết, tôi đâu trốn về như thế này?"

"Lần trước đi ăn chung đồ Nhật, không phải Nguyên hay phải đưa đối tác đi "giải quyết" sao?"

"Hả? À... là Jackson nói, thôi đâu có nói đâu!"
Minh Nguyên kéo kéo áo, thang máy bình thường cũng rất mát mẻ, tự dưng hôm nay lại nóng nực thấy rõ.

Quay qua nhìn Minh Nguyên mặt đỏ bừng bừng, dựa người vào tường, tròng mắt Minh Nguyên đỏ thấy rõ, mồ hôi đẫm lưng áo, hai tai đỏ rực. Chi cũng có cảm giác thấm rượu, hai má đỏ hồng hào.

"Nguyên, có ổn không? Hay mua thuốc giải rượu nhé?"
Chi nhíu mày, nhìn Minh Nguyên mồ hôi đầm đìa trên trán, nãy giờ còn nôn tới ba bốn lần, tay vẫn bám vào thành thang máy gắng gượng

"Không. Ổn mà. Chắc rượu nặng quá. Bấm giúp tầng 25. Tôi đi ngủ là được!"

Chi bực mình, vươn người bấm thang máy, mùi hương của Chi thoảng qua, khiến Minh Nguyên cảm thấy có gì không đúng rồi. Liên tục phải uống nước cho tỉnh táo, Minh Nguyên lúc này đang cảm thấy cơ thể mình có những dấu hiệu không ổn, ánh mắt lúc này đổ trực diện xuống khuôn ngực lấp ló cũng lấm tấm mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt vài lần.

"Không biết Nguyên có bao nhiêu nhân cách nữa?"
Thang máy hôm nay chậm đến lạ thường, cả hai còn phải chịu cảnh khách ra vào bấm ba bốn lần thang gần nhau.

"Sao vậy, có gì lạ sao?" Minh Nguyên cố gắng nhịn ho, vịn vào thang đứng thẳng.

"Lúc thì nghiêm túc và khó xơi. Lúc tiếp chuyện Jackson thì phân minh rạch ròi. Lúc làm cố vấn cho tôi thì rất lịch thiệp, tỉ mỉ. Ngồi với sinh viên thì nghiêm khắc nhưng lại rất biết chiều chuộng! Bây giờ thì lại... cứng đầu tới vậy...!"

"Mà... Jackson không phải không tốt, anh ta chỉ hơi cố gắng khoe mẽ một chút thôi!"

Minh Nguyên khi không chuyển chủ đề khiến Chi cảm thấy thật mất hứng.

"Nguyên đang nói đỡ cho Jackson sao? Sợ bạn thân không tán đổ tôi hay sao?"

"Không. Không bao đồng tới vậy! À thì, tôi thấy Jackson nhắc nhiều về Chi, hầu như là mỗi lần gặp gỡ chung..."

Chi có chút khó chịu...

"Minh Nguyên nhắc nhiều về Jackson như vậy? Tôi cũng nên cân nhắc phải không?"

"Không có ý đó. Tôi chỉ... " Nguyên thổi phù phù để ổn định thân nhiệt, dừng lại ở cửa phòng, lấy từ túi quần thẻ khách sạn.

"Vậy đừng nhắc!"

Chi cảm thấy cuộc nói chuyện trở nên vô bổ, không muốn tiếp lời, con người này không hiểu sao hai câu liên nhắc tới người thứ ba trong câu chuyện của họ. Chi mất hứng thấy rõ. Lấy thẻ từ tay của Minh Nguyên, Chi chít thẻ từ, rồi lạnh lùng bước.

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi về phòng nghỉ đây, có chút mệt rồi! Nguyên tự vào phòng đi."

Minh Nguyên cầm tay Chi, kéo lại, mùi hương của cơ thể Chi, cái điệu bộ ngúng nguẩy, mái tóc lúc quay đi trực tiếp đập vào mặt, điều này khiến cho Minh Nguyên như khởi động lại tinh thần.

"Cái tính nết này... nói không đúng ý, liền trở lên hung dữ như thế!"

Minh Nguyên đổi giọng, khiến Chi có chút sợ...Cơ thể lúc này hiểu chính xác điều mà nó muốn, Minh Nguyên không thể chối hơn được nữa rồi. Minh Nguyên nâng cằm Chi, chầm chậm hôn... Chi hơi né một chút... nhưng bị vòng tay cứng rắn kia giam lỏng... chạy cũng không được... dần dần thả lỏng, mắt nhắm phiêu theo nụ hôn này... Cả hai theo đà hôn đi từng bước vào phòng, Chi đứng áp lưng vào tường, ánh mắt nhắm nghiền. Minh Nguyên tay hơi quá phận, di chuyển xuống ôm vòng ba, liền bị Chi đánh vào tay, rời ra khỏi nụ hôn.

"Muộn rồi... Nguyên nghỉ đi. Tôi về!"

Chi đỏ mặt, thật sự cần rời khỏi đây ngay, bằng không...

"Em có muốn thấy nhân cách khác của tôi không?"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro