C62. Không phải tự dưng cưa đổ em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên..."

"Sao? Không phải em muốn tôi phê thuốc hay sao? Còn không mau đáp ứng! Em ngả ghế ra đi, mau!"

Nguyên quát lớn, làm Chi giật mình, có chút sợ.

"Nguyên... em!"

"Chi! Tôi nói em ngả ghế ra. Em không làm thì em đừng trách tôi cưỡng chế em!"

Giọng điệu này... Chi chưa từng thấy ở Nguyên, lúc này thực sự sợ hãi, chỉ đành rối rít làm theo.

"Nguyên... không sao sao?"
- Chi sợ hãi, chỉ đành ngả ghế, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Sao? Em mong tôi bị chơi thuốc lắm phải không? Hay là chính em... làm điều đó đây, bà xã?" - Nguyên vừa nói vừa hôn lên môi Chi nụ hôn ướt át.

Người Chi mềm nhũn, cảm nhận rõ từng vị ngọt trên môi Nguyên. Chi khi nãy vội vã đi tới đây, nên chỉ mặc áo thun tay dài cổ trễ màu đen, Nguyên thô bạo nắm một bên ngực, bóp mạnh bạo.

"Nguyên... biết rồi sao?"
Nguyên không chờ thêm được, vén áo Chi lên, ngắm nhìn hai khoản tròn đầy trong chiếc áo ngực mỏng, Nguyên tiếp tục dùng tay thò ra sau, gẩy gập nhẹ hai lần liền bật ra.

"Về nhà... rồi làm tiếp! - Chi giật mình, lấy tay che ngực.

"Hiện tại chúng ta cần nói cho xong chuyện này. Em yên tâm, sẽ không ai dám tiến tới chiếc xe này. Họ bây giờ đang bận đọc tin tức và bắt đầu tìm kiếm thông tin rồi!"

Chi chột dạ, khẽ nuốt nước bọt. Nguyên vừa nói, tay chống lên đùi Chi, lại đòi hôn, vừa hôn vừa đẩy ghế lái sát sạt vô lăng vừa đủ để kéo Chi xuống ghế sau, để Chi ngồi lên đùi, Nguyên ôm vào eo Chi, rồi nói tiếp.

"Bây giờ còn phải hỏi em hay sao?"
Nguyên hắng giọng, đặt đầu ngực vào giữa hai hàm răng cắn nhè nhẹ. Bắt Chi đặt tay lên hai vai mình.

"Hmm... em muốn thử hai người..."

Cảm giác bị tra vấn này khiến Chi kích thích, Nguyên vừa hỏi, vừa trêu chọc Chi, cơ thể nóng bừng, không gian trong xe hẹp, khiến Chi càng thấy nóng hơn.

"Thử? Em còn muốn thử tôi? Thử là thử làm sao?"
Nguyên nhíu mày, hôn hít lên vùng cổ và xương quai xanh. Chi cảm nhận rõ bên dưới của Nguyên cứng đờ từ lúc Nguyên lao vào ôm mình khi nãy. Nguyên nắm một tay Chi, muốn Chi tháo zip quần, côn thịt thẳng đứng đụng vào cạnh váy đang căng ra do Chi ngồi lên đùi Nguyên.

"Em... chỉ muốn biết rốt cuộc trong cơn hoạn nạn một lần nữa, hai người sẽ chọn gì!"

Nguyên nghe vậy, liền ấn vào lưng Chi ưỡn thẳng, bản thân dễ dàng tháo váy của Chi. Cơ thể Chi hiện tại chỉ còn mảnh nội y màu đen mỏng dính. Nguyên nghịch ngợm, luồn tay vào bên trong chiếc quần nhỏ.

"Ướt đẫm!"
Chi xấu hổ, còn có chút giận vì bị áp chế làm tình, nhưng ánh mắt Nguyên rực lửa... Chi khó mà thoát được. Nguyên dùng ngón tay lướt qua nơi mẫn cảm, nghịch ngợm bấu víu nhẹ.

"Kết quả có như em mong muốn hay không?"

"Nhưng em đang hỏi...hmm sao Nguyên không có cảm giác gì?"

"Vô tình tôi để xót một điếu thuốc lá ở túi áo vest..."

"Ah... hhmmm nhưng mà... Nguyên có bao giờ hút ít hơn một điếu chứ?"
Chi bị ngắt quãng bởi mẫn cảm của đôi tay Nguyên đang nghịch ngợm cửa mình Chi.

Chi khẽ khép chân, liền bị Nguyên dùng chân mình tách ra. Lại hôn lên ngực sữa, nơi yêu thích của Nguyên trên người Chi.

"Xui cho em là tôi chưa kịp hút điếu thứ hai, thì bận tối mắt. Lúc ổn rồi, tôi mới lấy ra hút. Xui cho em, hôm nay vì tôi sợ sẽ có bất chắc, nên có mang theo giấy lọc định tính [1]"

[1] Giấy lọc định tính: Loại giấy này ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm và thường được dùng cho việc lọc sạch các loại chất lỏng; Trong việc khảo sát ô nhiễm không khí, người ta sử dụng các giấy dạng tròn hoặc dạng cuộn để thu bụi khí quyển từ dòng khí và mức độ nhiễm bẩn màu được đo bằng phép trắc quang.

Nguyên vừa ve vuốt vừa nghịch ngợm, tới câu cuối, liền gẩy gẩy hạt đậu trêu Chi. Chi không ngờ tới Nguyên lại cao tay như vậy...

"Đừng.... Em ngứa ngáy quá!"

Nguyên nghe tiếng đừng liền mạnh bạo đút tay vào, trơn trượt ma sát lên hai cánh môi dưới, khiến Chi ngứa ngáy.

"Nhưng mà... Nguyên vẫn cứng cơ mà?"

"Em muốn biết vì sao phải không?"

Nguyên cười quỷ dị, từ trong ve áo lấy thêm một viên kẹo bạc hà trong suốt đặt vào đầu lưỡi mình rồi ngậm lấy, truyền qua cho Chi...

"Umh.... Lạnh..."
Nguyên cắn đứt viên kẹo, làm Chi lạnh và tê rần hai miệng môi, cơ thể rất nhanh rạo rực hơn.

"Nguyên... em khó chịu. Nguyên tự chơi thuốc... hmm, ahh"

Chi nóng nực, vừa bị Nguyên mơn trớn, vừa bị nghịch cửa mình.

"Nguyên ơi... em khó chịu... đừng nghịch...cho vào đi..."

"Cho gì?"

Ngón tay Nguyên càng lướt lên, lại lướt xuống, Chi rên rỉ vì mẫn cảm, bên dưới nhỏ từng đợt nước dịch, càng ngày càng ướt...

"Muốn gì, em ướt như vậy, còn tự thách thức mình sao?"

Chi khổ sở, hạ thân lắc lư theo ngón tay Nguyên, xấu hổ rồi kích thích tới đỏ mặt. Vẫn không chịu nói, chỉ tự mình cầm hai ngón tay to dày của Nguyên nhét vào cửa mình.

"Dâm quá...!"

Nguyên cười khẩy, đưa ngón tay len lỏi vào bên trong...

"A hừmmmm"

Chi khẽ rên vì sự xâm nhập này, vừa lạnh vừa tê liệt, Chi khẽ khép hai chân lại, liền bị Nguyên kẹp chặt.

"Đừng có hòng! Em có biết em gan to thế nào không?"

"Em... làm gì chứ?" - Chi thở hổn hển, nhìn Nguyên.

"Em còn hỏi sao? Em làm gì? Em không phải cùng ba tôi, dì Kat, thông đồng với nhau sao?"

Chi chột dạ, muốn trốn khỏi không gian này, liền bị Nguyên thúc lực tới khiến Chi không ngừng tràn nước nhờn, chảy xuống hai bên bắp đùi.

"Nguyên... sướng quá... Tại sao Nguyên biết?"

"Không chỉ vậy, em còn mua chuộc Kent và Yoshi!"

Chi khổ sở, ngón tay Nguyên đâm vào rồi lại rút ra, khiến Chi không phòng bị, lắc lắc đầu.

"Còn nữa, em còn mua chuộc cả quản gia nhà tôi, cao tay quá rồi, tôi làm sao nương tay với em đây?"

Chi không còn đầu óc biện minh, càng nói không được, khoải cám chồng chất tới mụ mị.

"Chậm một chút... Nhanh quá... Không được! Chậm lại một chút..."

"Em hành động nhanh như vậy, còn muốn tôi chậm hay sao? Bà xã, em có biết, tôi phải khuyên nhủ Yoshi tới sùi bọt mép, mới có thể để anh ta bán thông tin cho tôi hay không?"

Chi lắc đầu, không nói nổi, bản thân rên rỉ, bên dưới lép nhép là nước, Chi bị Nguyên tăng tốc lần nữa, đây cô tới cực hạn, lên đỉnh căng tràn cả dây thần kinh... lâu quá rồi... bận mải tới không thể tự mình làm... Lúc này thực sự thỏa mãn quá..

"A...em lên...hmmm"

Chi hổn hển, muốn thoát khỏi vòng vây... nhưng đâu đơn giản như vậy. Nguyên bế bổng Chi đặt nằm xuống ghế.

"Đừng làm ở đây nữa có được không?" - Chi khổ sở, nhìn ra ngoài cửa kính, phía xa xa còn có khách qua lại, nhưng tuyệt nhiên bãi sau đang được quây lại, còn có vệ sĩ đứng canh, làm Chi xấu hổ.

"Không được, chúng ta phải nói cho xong chuyện chứ?"

Chi nuốt nước bọt, côn thịt đã chà xát lên nơi hạ bộ, làm Chi như tê liệt.

"Nguyên... biết từ bao giờ?"

"Miệng nhỏ hổn hển" ngậm lấy côn thịt của Nguyên, làm Nguyên cũng khẽ rùng mình, bản thân nhích tới để côn thịt đi dần vào, lật mở từng lớp lớp phía trong.

"Em làm như vậy khiến tôi buồn lắm, em có biết không bà xã?"

"Em...hah...Nguyên, về nhà rồi nói chuyện!"

Chi cắn răng, nhíu mày bực bội.

"Âyyo... em đang cáu với tôi sao? Vậy em có chắc là chúng ta nên về nhà hay không?"

Nguyên vừa nói vừa rút dần côn thịt ra... làm Chi khó chịu

"Nguyên... không được..."
Chi cắn môi, cô đương nhiên cũng muốn, không thể nửa chừng như thế được...

"Nhưng em làm như vậy, vì em không muốn phải san sẻ Nguyên cho ai..ahmmm!"

Chi giật bắn người, Nguyên cứ vậy cắm mạnh vào bên trong Chi. Chi vươn tay đánh vào tay Nguyên.

"Đừng có ngắt lời em như thế.... đau!"

Nguyên cười, cúi xuống hôn môi, hai bờ môi cuốn lấy nhau...

"Em hành hạ tôi hơn 4 tháng trời.... em có phải không còn chút hứng thú nào với tôi hay không?"

Nguyên vừa mắng, vừa mang côn thịt chôn vào bên trong cửa mình, được một nửa lại vội vã rút ra... làm Chi bực bội.

"Em cũng phải kiềm chế? Nguyên không nghĩ cho em sao?...Hay l...hmm là Nguyên nghĩ chỉ mình Nguyên khổ chắc?"

"Vậy tại sao... em phải dùng cách đó?" 

"Vậy còn cách nào sao?" 

Chi chống tay xuống đệm ghế, dướn người lên làm côn thịt lún sâu, Chi vòng chân kẹp lên eo Nguyên, một chân Nguyên chống xuống ghế, thúc tới.

"Còn. Nhưng em nhịn gần tôi được 4 tháng, có nghĩa sau này em cứ vậy, bực bội là em rời đi sao?"

Nguyên dừng hẳn, cau mày nhìn Chi. Chi cắn môi tức giận, bản thân ấn Nguyên nằm xuống ghế, Nguyên lấy khuỷu tay chống xuống đệm, ghế mở rộng tạo thành chiếc giường đệm đàn hồi, Chi ngồi trực tiếp lên người Nguyên, từ tốn "ngậm chặt" tới sát hai túi ngọc.

"Hmmm... Fck..!" - Nguyên cắn môi, tư thế này đương nhiên khiến Nguyên khoái cảm tới tột cùng. Cửa trời bật mở, Chi nắm càng xe phía trên, bản thân ngồi xuống, lại nhấc người lên. 

Nguyên nhìn Chi với ánh mắt cuồng nhiệt, vợ Nguyên chiến đét!

"Em cứng đầu như vậy, có phải yêu tôi em khổ tâm lắm đúng không?"

"Nếu Nguyên làm em... phải chịu khổ, em chắc chắn không tha...!"

"Vậy tại sao em hành hạ tôi?"

"Đáng lắm!"

Nguyên vươn tay nắm lấy ngực tròn xoa nắn, còn mân mê kéo nắm đỉnh ngực.

"Vậy mà nói thương?"

"Ngài cố vấn? Tất cả... những gì tôi đang làm... có phải quá chiều chuộng ngài rồi phải không?"

Nguyên lùi người, đẩy Chi xuống, nâng một chân Chi lên, bản thân chôn côn thịt xuống.

"Chi... em có thai, còn muốn giấu tôi?"

"Nguyên biết em có thai? Tại sao biết?"

Chi sửng sốt, nắm côn thịt, không cho Nguyên tiếp tục nhấp tới.

"Ừ vậy đó, em cái gì cũng muốn tự mình làm. Em yêu tôi chỗ nào?"

Chi bực bội, đánh vào côn thịt của Nguyên.

"Vậy đó... đang vậy đó, mà còn nói không yêu?"

Chi lật người, ngồi trở lại vị trí lúc cả hai bắt đầu, lấy tay vòng qua cổ Nguyên.

"Hôn em đi, em nhớ Nguyên!"

Chi thở dài, lúc này mới có thể nói câu này với Nguyên, trong lòng còn có cảm giác kích động, khóe mắt khẽ đỏ.

"Em đau tới mức phát khóc ư..."

Chi nhíu mày, đánh Nguyên. Côn thịt này Chi còn chưa quen thuộc sao...

"Chi! Tôi không cho phép em giấu tôi nữa, bình thường em đi diễn, mức độ khán giả bủa vây còn nhiều hơn hôm trước, em ngất xíu nửa chừng, còn hỏi tôi tại sao không biết?"

"Như thế thì chưa đủ... "

"Dì Kat ngắm tờ kết quả siêu âm của em tới muốn nuốt luôn tờ giấy, tôi còn không biết sao?"

"Hmm... nhưng mà Nguyên ơi... hình như có to ra phải không?"

"Của em hết đó, em chơi cho hết đi rồi về... một bình lớn!" 

Nguyên nháy mắt biến thái, thúc tới...

"Aaa... Lớn...lớn quá...."

"Hét to như vậy, em không sợ người ta nghe thấy hay sao?"

"Hmm....aaa... khốn nạn!"

"Em xem em có tử tế gì?"

"Chỗ nào không.. tử tế đây? Đừng có cãi nhau lúc làm tình được không?"

Chi bực bội, đánh đánh vào vai Nguyên.

"Trò này của em mà,  tra vấn lúc làm tình! Tôi đang chơi luật của em còn gì?"

"Nói mau... xa em mấy tháng, Nguyên có giải tỏa với con bé đó không?"

"Con bé nào chứ?"

"Con bé dở hơi ở bữa... ahhh đụ từ từ thôi...a ...a"

"Tôi chỉ muốn làm em thôi!"

"Nói dối quen thân!"

"Vậy để tôi gọi cô bé đó!"

"Gọi đi, em cho Nguyên thành con gái hoàn chỉnh!"

"Vậy em lấy gì chơi!"

"Em không được chơi, người khác còn được hay sao?"

"..."

Chi cứ vậy, rất giỏi trêu đùa, hiếu thắng trêu đùa côn thịt lớn, mỗi tiếng phập giống như chôn chặt côn thịt, bên trong khít chặt bao bọc căng cứng gậy lớn. 

"Em khẩn trương như vậy, em nhớ nó lắm phải không?"

Chi nhún tới điên cuồng, lại kiếm môi Nguyên mơn trớn, mút mát.

"Nhớ...em nhớ nó to lớn, chôn chặt trong em!"

Nguyên nóng rực cả đầu, Chi cứng đầu mà Nguyên quên mất, câu này làm Nguyên kích thích, nắm hông Chi làm điểm tựa, bản thân thúc lên, mạnh bạo và đều đặn.

"Chậm... chậm...hahhh. Nguyên ơi, hmmm"

Chi điên đầu, dụi đầu vào vai Nguyên, lắc lắc cái đầu vì mẫn cảm.

"Mạnh quá... hmmm a. a...

"Đau quá... chậm thôi... "

Chi như phát điên, tiếng rên lúc này chắc chắn toàn bộ đám vệ sĩ đều nghe thấy.

"Em ra mất... Nguyên ơi!"

Nguyên nắm cổ Chi, khẽ cắn vào cằm.

"Nhìn em đứng phát biểu, tôi chỉ muốn đâm em 1000 lần!"

"Vậy thì đâm đi... mau lên... mạnh nữa... hôn em!"

Chi điên cuồng neo theo câu nói của Nguyên... bản thân cũng phối hợp ra vào cùng côn thịt. 

Chi được một lúc cảm giác tê tái run rẩy ngập trong người, đầu óc đờ đẫn, bên dưới co giật nóng hổi tới mê muội.

"Chi, đừng xa tôi nữa, tôi thực sự không chịu được..."

Nguyên nhìn Chi, nhẹ nhàng dịu lại, Chi hổn hổn, khẽ chạm trán vào trán Nguyên.

"Em cũng... không chịu được! Em nhớ Nguyên nhiều lắm...ahmmm"

Nguyên hôn Chi, miệng lưỡi quấn quít, bản thân mình chạy nước rút, rót vào bên trong Chi đầy ắp...Cả hai lại hôn nhau say đắm, thắt lưng Nguyên co giật, từng phát đâm sâu vào tới tận cùng.  

"Em thực sự lắm chiêu quá... tôi xin thua. Em đừng có như vậy nữa, biết không?"

"Còn phải xét!"

"..."

Nguyên khẽ lườm, đè ngửa Chi ra, truy cho tới khi Chi khai hết toàn bộ kế hoạch. Đám vệ sĩ đứng đó có lẽ chưa kịp tê hai chân, nhưng đồng loạt đã căng tức chân giữa từ lâu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro