C56. Ván cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm kỳ" của Nguyên cũng đã đi được 11 tháng, chỉ còn hai tháng nữa sẽ kết thúc, vô tình lại cách ngày kỉ niệm thành lập Gilian 2 ngày. Vì vậy, tiệc lần này sẽ cùng diễn ra thành chuỗi sự kiện. Để tránh cho những việc không như ý giống như buổi tiệc sinh nhật của Gilian năm đó, buổi tiệc kỉ niệm thành lập của Gilian lần này được Emilia và Nguyên thống nhất tổ chức tại chính chi nhánh Sangri-la Nhật Bản này. Thư ký Kent, Yoshi và thư ký của Nguyên được giao nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt các camera của khách sạn.

Các loại rượu cũng được chuyên gia về pha chế, và hoàn toàn có người thử rượu trước khi được chuyển tới các bàn. Tiệc lần này sẽ còn có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi lớn, Nguyên đương nhiên không thể để xảy ra bất cứ sự cố nào.

"Daniel, cậu như vậy tránh mặt tôi sao?"

Ngoài việc Chi và Nguyên tránh mặt nhau, còn có thêm cả Daniel. Từ sau câu chuyện cũ, Dan dường như cũng ít giao tiếp với Nguyên nhiều hơn, chỉ vì cảm thấy quá xấu hổ. Tuy nhiên vì đây là công việc chung, Daniel cũng có mặt tại Nhật, để chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm.

"Tôi cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều, tôi không nghĩ vì tôi, cậu phải xử lý quá nhiều chuyện như vậy!"

"Ừ. Vậy cậu tránh mặt tôi là có ý gì? Thấy tôi bận như vậy, đáng lẽ cậu nên phụ giúp một tay chứ? Không phải sao?"

Daniel đối với thái độ bình thản của Nguyên, lại cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Cũng chỉ đành cười trừ.

"Sao vậy? Chúng ta chưa đủ thân thiết, vì vậy cậu cảm thấy tôi và cậu nên giận nhau kiểu đó hay sao? Cậu coi tôi là ai chứ?"

Nguyên bực bội, đấm vào người Daniel.

"Ừm. Được rồi. Coi như tôi ấu trĩ, tiệc lần này, vẫn quyết định tổ chức ở Nhật, hai người chắc chắn ổn chứ?"

"Cũng không có cách nào hợp lý hơn, đây cũng là cơ hội để lấy lại vị thế cho Sangri-la. Cậu cũng phải cùng tôi đôn đốc vụ này đó!"

Nguyên vỗ vai Daniel, cùng đi vào sảnh khách sạn.

"Chị! Jackson?"

Daniel chào Emilia, lại nhìn thấy Jackson đang tháp tùng Emilia, có chút ngạc nhiên.

"Ừm. Tới rồi sao?"

Emilia thì không có gì ngạc nhiên cho lắm, bởi mấy tháng nay, hình ảnh Jackson lẽo đẽo theo Emilia cũng không có gì lạ, mọi người cũng có nhiều đồn đoán, chỉ có Nguyên không mấy quan tâm.

"Dan, cậu tới lúc nào sao không báo. Tôi sắp xếp phòng cho cậu, nghỉ ngơi tốt nhé!"

Jackson vẫn là Jackson, vẫn kiểu đon đả ngọt xớt thảo mai, vui vẻ chạy tới quầy lễ tân, phân phó nhân viên phụ Daniel.

"Jackson, không cần khách khí vậy. Tôi tự làm được rồi!"

Daniel cười có lệ, phẩy tay không cần Jackson tất bật.

"Không sao, chỗ này cậu là khách mà, để tôi lo!"

Daniel đút tay túi quần, nhìn Jackson chủ động cùng nhân viên khách sạn mang đồ đạc của mình để lên xe kéo, lại nhìn Emilia mặt không đổi biểu cảm cười cười.

"Chị không phải không thấy cái em thấy chứ?"

"Điều gì?"

Emilia lật sổ, đứng đọc tài liệu, tỏ vẻ không hiểu gì.

"Alex, cậu không phải không nhìn ra chứ?"

Emilia tuy rằng không nhìn lên nhưng vẫn đang muốn biết Nguyên đối với chuyện này có suy nghĩ gì.

"Vậy hay để tôi phụ cậu?"

"Ồ, đó là diễm phúc của nhà tôi mà!"

Daniel vui vẻ, khoác vai Nguyên đi lên tầng. Câu trả lời này của Nguyên làm Emilia không nghĩ tới, đùa như vậy thật không vui, câu này không phải có ý trêu người Emilia muốn là Nguyên hay sao.

Buổi tối, Nguyên cùng Daniel tới tiệc gặp mặt sớm của các cổ đông trong công ty, cuộc gặp mặt đương nhiên có cả Mathew Sang, bây giờ đã là thân phận chồng cũ hợp pháp của Emilia.

"Theo như hợp đồng cố vấn cho Sangri-la chi nhánh Nhật Bản, Alex của chúng ta sẽ kết thúc công việc vào tháng 4 năm nay. Vì sự cống hiến và luôn luôn chiều lòng những nguyện vọng của ta, chúng ta nâng ly chúng mừng Alex!"

Cả bàn tiệc đông đúc cùng nhau đứng dậy, Gilian tri ân từng người, kèm những chiếc phong bì thưởng nóng.

"Sắp tới, chúng ta sẽ có một sự kiện lớn, sự kiện mừng ngày thành lập của tập đoàn Gilian, điều này đối với tôi, với quý vị là một cột mốc đáng giá, và đáng quý, bởi lẽ chúng ta đã luôn đồng hành, sát cánh bên nhau! Các giám đốc chi nhánh hãy cố gắng tổ chức cho anh em một lễ kỉ niệm và tri ân họ tốt một chút, có như vậy, bọn họ mới an tâm làm việc. Nhân buổi sự kiện này, ta cũng có vài việc muốn tuyên bố..."

"Chủ tịch..."

Thư ký của Gilian cắt ngang, Nguyên cũng vừa hay nhận được cuộc gọi từ Kent, điện thoại của mọi người bần bật rung lên. Hội trường lớn được phen xì xào.

"Ngài Gilian, cổ phiếu của Sangri-la đang rớt liên tục, chuyện này..."

Nguyên nhíu mày, nhìn những hình ảnh đang phủ kín báo giới trong và ngoài nước, đặc biệt là là các đầu báo khách sạn. Nguyên nhìn Emilia, hai người gặp cùng một điểm nhìn. Nguyên lập tức đứng dậy khỏi bữa tiệc, di chuyển ra ngoài sảnh. Emilia ánh mắt hận thù trút thẳng cái nhìn lên Mathew, trong khi đó, Mathew tái mét, ánh mắt tỏ vẻ vô tội.

"Có lẽ tôi sẽ thông báo việc này sau... Các vị, xin phép chúng ta sẽ tiếp tục vào một hôm khác!"

Thư ký chủ tịch cùng các cộng sự đứng dậy, giúp mọi người rời khỏi bữa tiệc, căn phòng lớn rất nhanh chỉ còn lại những người trong cuộc. Daniel lao tới, nắm cổ áo Mathew sốc ngược.

"Mẹ thằng chó, mày tới lúc này còn làm điều này sao?"

Jackson cũng bực bội, có điều mắt anh chàng còn hoe đỏ và căm phẫn hơn Daniel, bởi lẽ những hình ảnh xác thịt của Nguyên và Emilia năm đó, Daniel tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đã biết, giờ đây Jackson giống như một con ngựa khỏe cường tráng nhưng bị mù vậy, không thể chiến đấu, nhìn những tiêu đề báo ám chỉ việc xác thịt của Emilia và Nguyên, lại càng cảm thấy buồn bực.

"Thưa ngài, tôi thực sự không làm điều đó... tôi đã cho hủy mọi thứ...không phải do tôi!"

Mathew nhìn Gilian, lại khẽ thanh minh cùng Daniel. Nguyên vội vã bấm máy gọi điện, nhưng không phải là để giải quyết công việc, lần này Nguyên trực tiếp gọi cho Chi...

Emilia hớt hải đi tìm, cuối cùng nhìn thấy Nguyên đứng ở hành lang, trông biểu cảm bực bội của Nguyên, Emilia cũng không kém phần uất ức.

"Alex, chuyện này... chúng ta nên làm gì?"

Emilia dáng vẻ hoảng loạn, người đầu tiên bản thân muốn tìm kiếm sự giúp đỡ là Nguyên. Nguyên thở dài, không gọi được chỉ đành nhắn cho Chi vài dòng, sau đó vội vã gọi điện thoại cho Kent.

Jackson chạy theo Emilia, bực bội lao vào Nguyên.

"Cậu tại sao, có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Cậu phải có tất cả phụ nữ trên đời, cậu mới hả dạ, có phải hay không?"

Jackson răng nghiến ken két, cảm thấy muốn phát điên với Nguyên.

"Nếu cậu thực sự có tình cảm, và muốn giúp đỡ, thay vì nói mấy lời đó, cậu nên đưa Emilia về thì hơn!"

Nguyên lạnh lùng nói, muốn rời đi. Jackson chặn lại, nhìn Nguyên.

"Cậu biết tôi có tình cảm với Emilia, vậy mà cậu còn... Cậu không thấy có lỗi với Chi sao?"

"Jackson thôi đi, chuyện này xảy ra từ lúc cậu và tôi còn chưa quen biết nhau. Những hình ảnh cậu thấy chỉ là được ghép bối cảnh Sangri-la thôi!"

Emilia khổ sở, bản thân đang rối trí, lại nghĩ không nói, Jackson lại nghĩ, chuyện này chỉ vừa mới xảy ra, mà không chỉ là Jackson, mà là tất cả mọi người đều sẽ nghĩ vậy. Điều này không khác gì lời khẳng định cho toàn bộ những chuyện diễn ra suốt thời gian qua là thật.

Nguyên nghe lời giải thích của Emilia, cũng không phân bua nữa, bỏ tay Jackson khỏi cổ mình, sau đó trở về phòng họp. Emilia cũng đi theo, Jackson đương nhiên cuống cuồng chạy theo, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì.

"Emilia, tôi thực sự không làm điều đó, tôi không có điên mà làm những điều này... em phải tin tôi!"
Mathew Sang lao tới, cố gắng tiếp cận Emilia. Nguyên bước tới, đẩy hắn xuống ghế, ánh mắt trừng trừng.

"Tôi đã từng cảnh cáo anh nhưng mà có lẽ anh không hiểu được tôi sẽ làm gì nếu như anh còn chọc ngoáy tôi có phải không?"

"Alex, tôi có thể thù ghét cô, nhưng tôi hiểu loại chuyện này sẽ gây bất lợi cho tôi trong giai đoạn rút vốn này, cô nghĩ tôi cố tình làm hay sao?"

"Mathew, tôi muốn anh hiểu rõ, dù trực tiếp hay gián tiếp thì nguồn cơn vẫn là từ anh. Tới lúc tôi truy ra ai làm, tôi nghĩ anh sẽ phải trả cái giá đắt đấy, nên khôn hồn, tôi giữ cho anh sự tôn trọng cuối cùng, anh nên nghĩ xem anh dạo gần đây thân thiết với ai!"

Mathew chột dạ, nuốt nước bọt, tỏ vẻ không biết gì, càng cố gắng thanh minh với Emilia.

"Alex, chuyện này nếu không xử lý, chắc chắn chúng ta sẽ mất uy tín, bằng mọi giá, phải xử lý chuyện này!"

Gilian bực bội, cũng nóng ruột phân phó cho thư ký của mình đi xử lý vấn đề này.

"Alex... bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Nguyên bực bội, nhìn vào cái điện thoại không hồi âm của Chi, cảm thấy nóng ruột hơn.

"Daniel, cậu giúp tôi xử lý một số việc của TBS, nếu cần hỗ trợ, hãy liên hệ Hồng ca. Jackson, tôi hiện tại không có khả năng phân bua mấy chuyện ngoài công việc. Cậu có thể để mắt tới Emilia thì hơn!"

Emilia bồn chồn, hình ảnh tràn lan khiến cô bị công kích nặng nề, Daniel cũng bị bêu xấu vì năm đó cô gái cùng Daniel chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhìn Emilia hoảng loạn, Nguyên thật không biết Chi và cả cô bạn Nhật Minh sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro