C47. Dùng áp lực đẩy áp lực (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vặn người, ngủ một giấc để hồi sức. Chỉ cần cầm vào điện thoại, sẽ liên tục có tin nhắn công việc. Nguyên chạy bộ một lúc, vặn người, vẫn cảm thấy uể oải. Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là quyết định trở về tới Việt Nam sau năm tiếng bay, sau cùng mệt mỏi, Nguyên muốn gặp Chi. 

"Sếp, sao qua không báo trước cho anh?"

H.A giật mình, lù lù một thân cao lớn cứ thế xuất hiện tại phim trường.

"Ừm, em tranh thủ qua, vì còn nhiều việc vẫn cần xử lý! Mọi việc dạo này vẫn ổn chứ anh?" - Nguyên cười, nhìn Chi đang quay chương trình trên set, hoàn toàn không nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyên.

"Ổn. Có điều, chương trình này lần đầu tiên mang format về VN, sẽ có nhiều cái thiếu sót, nhưng may có sếp Nguyên hậu thuẫn, nên anh cũng an tâm. Nhưng xác định sắp tới, Chi sẽ ở nhà chung 3 tháng, lịch trình ăn ngủ cùng chương trình để sản xuất và tham dự!" - H.A vỗ vai Nguyên

"Anh và ekip cũng sẽ vất vả nhiều, cần hỗ trợ bất cứ điều gì, anh cứ đề xuất nhé!" - Nguyên cười mỉm.

Nguyên ngồi tại ghế đạo diễn, chăm chú theo dõi việc quay hình của Chi, ngắm nhìn sự nhan sắc của minh tinh, trầm trồ yêu thích. Chi rất nhanh nhận ra gương mặt người nhà kia, vì vậy tiến độ quay hình cũng rất khẩn trương vì Chi đang rất nhập tâm kết thúc nó. Nguyên dường như không quá mệt mỏi với việc chờ đợi, một lúc ngồi quan sát, một lúc lại cần giải quyết công việc, có điều chỉ có minh tinh lúc này mới hiểu, Nguyên đang bí bách chỗ nào. 

Chi kết thúc phần quay của mình, ngoắc tay Nguyên ý chỉ vào phòng thay đồ. Nguyên gật đầu, đợi Chi đi trước một lúc, sau đó đứng lên chào tổ quay, rồi rời đi. Cửa phòng bật mở, Nguyên trực tiếp lao vào, ôm eo Chi đòi hôn.

"Nguyên... từ từ!" 

Chi xấu hổ, giữ Nguyên lại, trấn tĩnh Nguyên. Lúc ngước mắt lên liền thấy, ekip của một MC đang ở đó. Người chị nhìn Nguyên cười, tỏ ý vui vẻ trêu chọc.

"Như này thì đút lót tôi thế nào đây?" - Người chị cười, dọn nốt đồ

"Chỗ chị em thân thiết, chị Thùy vẫn trẻ măng!" - Nguyên cười cười

"Thôi đi ông ơi, biết hai chị yêu xa rồi, nhưng không ngờ quấn quít lộ liễu quá nhé. Nợ tôi một số show Truth & Share!" - Người chị cười cười

"Chị Thùy yên tâm, nếu chọn show nào công khai, em chắc chắn chọn show của chị Thùy đầu tiên. Vậy xong dự án này, em ghé chị Thùy nha!" - Chi cười chống chế

"Được rồi. Chị chốt nha Chi, coi như nhận lời Truth&Share rồi nhé!" 

Chi gật đầu cười, sau đó rời đi cùng Nguyên. Đóng cửa lại, Chi lườm Nguyên một cái.

"Lúc nào cũng như thú đói!" - Chi khẽ đánh Nguyên

"Tôi tưởng em gọi tôi vào phòng còn gì!" - Nguyên tiu nghỉu

"Em gọi đợi em, chứ em có gọi vào... đâu! Quen thói hư lắm nhé!" - Chi đi phía trước, chỉnh lại quần áo.

Nguyên tâm trạng vui vẻ, trực tiếp lái xe đưa Chi đi ăn rồi trở về nhà.

"Sáng tôi nói chuyện với anh H.A, anh ấy nói em sắp tới có dự định lấn sang lĩnh vực nhà sản xuất, em lại có dự tính phụ dì Katsumi công việc kinh doanh. Em không sợ quá tải hay sao?" 

Nguyên tắm xong, nằm dài trên giường, ghé đầu đặt lên đùi Chi.

"Việc kinh doanh với dì Katsumi, em cũng chỉ vận hành vòng ngoài thôi. Em cũng 32 rồi mà Nguyên, em cũng cần tính toán tiếp chứ. Còn sinh em bé nữa!" - Chi vừa nói, vừa đọc tin nhắn của fan.

"Nhiều khi tôi nghĩ, em còn chu toàn hơn tôi nhìn về cuộc sống gia đình đó, muốn cưới tôi lắm phải không?" - Nguyên véo má Chi cười.

"Cưới ai, ai cưới, còn phải xét!" - Chi bĩu môi, lướt điện thoại tiếp.

Nguyên chồm người tới, muốn hôn, nhưng Chi tránh đi, nhìn Nguyên, bỏ điện thoại xuống, nghiêm giọng hỏi.

"Nói cho em biết, tức tốc về Việt Nam không báo trước, là có chuyện gì?" 

"Không có. Tôi nhớ em thôi!" 

Nguyên rờ tay lên đùi, lại rờ lên ngực Chi. Chi kéo tay Nguyên, ánh mắt nghiêm.

"Hôm nay không được!"

Nguyên bật ngửa, nhìn Chi không chấp thuận, hất hàm có ý hỏi vì sao. Nhìn Nguyên giống như một đứa trẻ, Chi cảm thấy buồn cười, vươn tay vuốt vuốt mặt Nguyên từ tốn hôn.

"Về bao nhiêu lâu, mau nói cho em!" 

"24 tiếng" - Nguyên nói, cười khổ

"Vội vã như vậy?" - Chi giật mình, có chút không vừa lòng.

"Tôi vẫn còn nhiều việc, nhưng tôi nhớ em... tôi muốn em!" 

Nguyên nói, trườn người nằm vào lòng Chi, trực tiếp tuốt dây áo xuống, hôn lên khuôn ngực sữa. Chi trong lòng có chút không vui, nhưng mà cả hai cũng mới hòa bình, Chi không muốn cãi cọ, nên cũng vui vẻ chiều chuộng. 

Váy Chi hạ rơi xuống, Nguyên nhẹ nhàng ngậm lấy bầu vú tròn trịa, bên dưới trực tiếp thò tay vào trong váy ngủ, đẩy chân Chi co lên, váy theo đà tay cũng tốc tới bụng, mảnh vải lụa bây giờ chỉ còn che ngang bụng Chi. Nguyên lả lướt trên hai môi mọng nghịch ngợm, cả hai vẫn đang hôn nhau nhiệt tình, môi lưỡi quấn quít, len lỏi vào khoang miệng của đối phương. Nguyên trườn xuống dưới,  nhìn tư mật đỏ hon hỏn với miệng hang trơn trượt, Nguyên cúi mặt vào đó, dùng đầu lưỡi nghịch ngợm, ngụp lặn tới khi Chi lênh láng suối tình, Nguyên mới tạm tha. 

"Aaahaa... từ từ thôi đã!" 

Chi giật mình, Nguyên như vậy mà không chịu dạo đầu nhẹ nhàng, cầm gậy thịt lớn cứng trực tiếp đi vào theo độ ướt, đánh ót một cái rồi nhấp liên hồi. Tác động mạnh bất ngờ khiến Chi giật mình. Nguyên quỳ gối, nâng mông Chi lên, cứ vậy dập như một chiếc máy với công suất tăng dần. Chi bị làm cho lên đỉnh liên tục mà mệt lả, nhưng không làm sao ngăn được Nguyên dừng lại.

Nguyên cúi xuống, hôn lên ngực sữa, rồi mút mạnh. Nguyên ngậm mút một bên, bên kia thì bóp nặn, phía dưới Nguyên nhấp kịch liệt không ngừng nghỉ.

"Em mau giang chân ra, tôi muốn vào sâu hơn nữa!" 

Nguyên mồ hôi nhễ nhại, liên tục thúc tới, hai mép thịt đã đỏ ửng. Tuy rằng chỉ mới lâm trận được 30 phút, nhưng Chi có cảm giác bản thân mình muốn rụng rời rồi. Bên trong Chi co bóp kịch liệt, Nguyên thì vẫn giã tới như đang giã gạo. Chi ôm chặt tấm lưng Nguyên, đón hoan lạc lần thứ tư, Nguyên thì mạnh bạo nghịch ngợm hạt đậu, lại bóp chặt khuôn ngực, phun trào khí nóng tới.

"Ahhaa...." 

Tuy rằng Chi vẫn thăng hoa như mọi lần, nhưng lần này có cảm giác Nguyên giống như đang muốn giải tỏa cơ thể, từng động tác mạnh bạo không ngừng truyền tới. 

"Em đẹp quá!" 

Nguyên vừa ra, lại dễ dàng muốn tiếp. Chi giật mình vì côn thịt lại ngóc đầu cứng đơ, vốn chưa rút hẳn ra, lại cảm thấy hứng tình. Nguyên lật người Chi lại, từ sau mông lại cắm tới. 

"Nguyên... sao hôm nay im lặng như vậy?" 

Chi có chút khó hiểu, không biết sao Nguyên giống như một cỗ máy. 

"Tôi thèm em quá... mau nhổm lên chút đi, như vậy em mới sướng!"

Nguyên tập trung vào việc làm sao để côn thịt đi sâu hơn, Chi có chút tụt hứng, nhưng vẫn làm theo, chân chống người ưỡn cong. Nguyên nắm lấy hông Chi, dập tới lui, thi thoảng lại phát thật mạnh vào mông Chi. Thân dưới Chi mẫn cảm mà co giật, ra thêm lần nữa. Chờ một lúc Chi lỏng người, không còn trụ được nữa, Nguyên cũng phóng thích xả lũ, gương mặt thỏa mãn, hổn hển, mồ hôi đẫm trên gương mặt. 

Cả hai thiếp đi trong cơn mẫn cảm. Nửa đêm tự dưng tỉnh dậy, Chi quay đầu qua, lại thấy Nguyên vươn tay tới, xoa nắn khuôn ngực, Nguyên tìm môi Chi, lại hôn, tay nhào nặn hai hạt cherry, rồi lại đi vào trong chăn lần mò.

"Nào... thôi, em muốn ôm Nguyên ngủ!" 

Chi khẽ nhăn,  nhưng càng ngăn thì Nguyên lại càng sờ tợn. Cả hai đang nằm úp thìa, nên Nguyên dễ dàng chọc tới, khiến Chi giật mình.

"Nguyên ơi, sao hôm nay thô bạo thế?" 

Chi nhẹ giọng, nhưng thực sự muốn hỏi Nguyên câu này. Nguyên không trả lời, lại hôn tới tấp lên lưng. Tuy rằng đối với Chi, mạnh bạo hơn cũng không sao, nhưng cung cách này của Nguyên, giống như cắm đầu nấc vậy. Mắt Chi lại lờ đờ, trắng tròng vì mẫn cảm, Nguyên thì... lút cán mà nện, phần eo còn bị Nguyện rịn tới đỏ ửng. Mông và háng lúc này đã đầy nước nhờn.

"Em bé, chơi em sướng quá!"

Nguyên trong cơn đê mê, nắm tóc Chi, lại cắn lên vành tai, rồi hôn lên cổ.

"Đừng! Nguyên ơi!"

Chi biết Nguyên đang mút mát cổ mình, nên ngay lập tức phải ngăn lại. Nguyên nghe Chi cao giọng, nên cũng không dám hôn tiếp, nhưng lại truyền thật mạnh xuống lực tay. 

"Em đau!" 

Chi gắt lên, điều này làm Nguyên không dám làm tiếp. Chi khẽ thở hắt, rời khỏi côn thịt còn đang cương cứng, trực tiếp đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. 

Nguyên cũng đơ vài giây, nhưng trực tiếp rượt theo, nhìn Chi đang vặn vòi, Nguyên đỡ tay Chi, khẽ ôm vào lòng.

"Tôi xin lỗi, tôi nhớ em quá nên..." - Nguyên nhìn Chi, ánh mắt hối lỗi

"Em nói là không được làm dấu, em còn đang quay chương trình, sao tự dưng Nguyên giống như... một cái máy vậy!" - Chi thở dài, tựa người vào bồn rửa mặt.

Nguyên cũng không nói, lại khẽ xoa mông Chi, lần này nhẹ nhàng tìm môi Chi hôn. Lấy tay Chi đặt lên côn thịt. Chi cũng không muốn truy cứu, tại Nguyên đã cư xử nhẹ nhàng trở lại, Chi biết là Nguyên vẫn đang trướng, còn chưa lên, nên vẫn còn muốn làm tiếp. Chi dùng tay súc tới, sau đó đặt côn thịt kề vào cửa mình. Nguyên chỉ chờ có vậy, vút tới, bế thốc Chi đặt lên bồn rửa.

"Ahaaa.... Nguyên ơi, nhẹ nhẹ thôi, em đau!" 

Chi bấu vào vai Nguyên, nhận những đòn huých tới rất mạnh. Nguyên cúi xuống cắn lên đầu ngực, lại bú mút xoa dịu. Tay sờ xuống hạt đậu nghịch ngợm, giúp Chi giảm cơn đau. 

"Nguyên... Đừng... ngực cũng không được!" 

Chi khổ sở, tự dưng lại phải nhắc Nguyên, giống như... cả hai chưa từng quan hệ vậy. Nguyên đành buông tay khỏi người Chi, đỡ lưng rồi nhấp tới cho ra. Bên dưới ồ ạt ra đặc quánh. Nguyên bóp mông Chi, ấn hết sạch, rồi trực tiếp rút ra, điều này khiến Chi vô cùng khó chịu.

"Nguyên? Bị làm sao vậy?" 

Chi hiện không hưởng thụ nổi đoạn cao trào này, bỗng dưng có cảm giác "ăn bánh trả tiền"

Nguyên đi tới bồn cầu, dựng lên rồi xả nước từ người mình, sau đó đi tới vòi sen, chà rửa sạch sẽ.

"Tôi xin lỗi, tôi buồn đi vệ sinh. Tôi giúp em rửa nhé!" - Nguyên ôm Chi vào lòng, cười cười xoa dịu.

"Thôi được rồi, em rửa nhanh rồi đi ngủ, mình nói chuyện này sau!" - Chi nói, cũng không muốn gây sự.

Lúc trở ra, lại thấy Nguyên ngồi ở phòng khách, đang mở laptop làm việc, khẽ mở cửa sổ, hút thuốc.

"Dập đi Nguyên, đêm rồi, hút cả ngày rồi!" - Chi nhìn Nguyên tính châm điếu thứ ba, vì nhìn thấy đầu lọc ở gạt tàn. 

"Bà xã, em xong thì ngủ nhé. Tôi có cuộc họp trái giờ!" - Nguyên nói từ phòng ngủ vọng vào, kiếm áo để mặc vào người.

"Làm việc sao?" 

Chi hỏi ngỏ, chứ cũng không cần Nguyên trả lời, đột nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh Emilia nói Nguyên rất bận rộn. Chi thở dài, không nghĩ nữa, lên giường nằm, quay về hướng Nguyên ngắm nhìn, sau đó từ từ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro