C46. Quyền định đoạt hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Chi ra sân bay xong xuôi, Nguyên tức tốc trở về Sangri-la. Cùng Emilia họp hành với các ban ngành, sau đó lại đi gặp gỡ đối tác. Ngoài đường thưa thớt dần khiến Nguyên giật mình, bọn họ như vậy liên tục làm việc mười mấy tiếng, đã 11h khuya, thời gian cứ thế trôi quá nhanh, Emilia ngồi ở bàn làm việc, ôm đầu mệt mỏi. 

"Em ổn không?" 

Nguyên bước vào được một lúc, nhưng dường như Emilia có vẻ đang hơi ngủ mê man, không nói gì. Nghe giọng quen thuộc, Emilia giật mình hồi tỉnh tinh thần, uống một ngụm trà nóng cho tỉnh táo. 

"Vâng. Bay liên tục làm em oải quá, kết quả điều tra như thế nào rồi?" 

Emilia gật đầu, cố nặn một nụ cười rồi hỏi chuyện Nguyên. 

"Cũng giống như em nói thôi, có điều có một vấn đề phát sinh, giống như... chúng ta đã từng dự liệu!" - Nguyên đẩy qua cho Emilia một số giấy tờ.

"Alex, em đã nghĩ rất kĩ, nhưng càng nghĩ càng không ra, mình đã kí vào giấy tờ phê duyệt chi cho anh ta lúc nào..." - Emilia thở dài.

"Cũng có thể là do em đã kí ủy nhiệm chi cho anh ta, hoặc cho Daniel, Daniel cũng có thể ủy thác cho anh ta!" - Nguyên ngẫm nghĩ.

"Đấy là do con làm ăn tắc trách, đã quá tin tưởng vào người ngoài!" 

Người đàn ông lớn tuổi bước vào, ánh mắt đầy phẫn nộ, bực bội ngồi xuống. Nguyên cũng bình thản đứng dậy chào. Người đàn ông ngồi thụp xuống chiếc sofa đối diện.

"Thằng oắt con đó, cứ cho là vì không có được tình cảm của con thì dùng thủ đoạn, chiêu trò, Nhưng việc con xuống tay kí phê duyệt tài chính cho hắn ta tự tung tự tác, khác gì con tự cho hắn quyền điều chỉnh cổ phần của TWC và Sangri-la? Con có đang tỉnh táo không vậy?"  - Người đàn ông bực bội, ném xuống một đống báo cáo tài chính.

Emilia im lặng, đứng chịu trận, Nguyên đứng cạnh còn cảm nhận cơ thể Emilia đang toát ra khí nóng.

"Emilia, con lập tức giải quyết những chuyện này, ta sẽ không thể chấp nhận việc thua lỗ một cách ngớ ngẩn như thế này!" - Người đàn ông châm xì gà, chỉ tay về phía giấy tờ.

"Ba... có bao giờ ba nhìn xem con ba đang trong tình trạng nào? Có thực sự cảm thấy ổn hay không? Hay ba chỉ quan tâm tới địa vị, tiền bạc?" - Emilia mệt mỏi, nhìn hành động của Sói già Gilian mà ấm ức.

"Emi? Con đang nói với ta sao? Hay ta nghe nhầm, con bây giờ cũng không khác gì lũ vô dụng ta phải chu cấp tiền cho chúng mỗi tháng, con đang dần trở nên yếu đuối giống thằng em con sao?" - Gilian tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Xem ra ba chỉ xem con giống như một công cụ kiếm tiền, con cũng là con gái của ba mà? Là con ruột đó ba à? Con chẳng phải đang làm những gì ba phân phó sao?" - Emilia rưng rưng.

Nguyên khẽ nhăn, hình ảnh trên thương trường của Emilia vốn rất oai hùng, dù có đắng cay như thế nào, Emilia tuyệt đối sẽ không than vãn hay trách cứ gì ba mình. Đây xem như là lần đầu tiên, Nguyên có cảm giác, Emilia đang đứng lên cho bản thân.

"Con nói cái gì? Việc cưới hắn là do con chủ ý quyết định, bây giờ ly hôn cũng là con? Sao con lại nói là do ta phân phó. Con nhìn xem, con trở nên hồ đồ như thế từ bao giờ?" - Người đàn ông ánh mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn con gái rồi mắng.

"Vâng. Hiện tại con cảm thấy quá tải, con cảm thấy mình không xứng đáng với kỳ vọng của ba, tốt nhất là...."

"Emi, được rồi. Em mệt rồi. Hôm nay làm việc cũng cả ngày rồi. Mai tôi cùng em đi gặp Kamahoshi, chúng ta dàn xếp lại!" 

Nguyên nhìn Emi vừa nói, môi đã trắng bệch, cơ thể loạng choạng. Nguyên trực tiếp bước tới, đỡ Emi, tay vịn vào vai khẽ bóp. Emilia liền hiểu, không nói nữa. Gilian lén nhìn một loạt hành động, khóe miệng không kìm được, có chút vừa ý mà nở nụ cười. Lão hút một hơi thuốc, đứng dậy.

"Chuyện gặp gỡ Kamahoshi, ngày mai ta sẽ trực tiếp tới đàm đạo. Con giúp ta sắp xếp một buổi tiệc trà nhỏ, mời cả những người vẫn quyết tâm ở lại với công ty của Daniel. Những việc còn lại, giải quyết dứt điểm. Trong thời gian tới, ta cần nhìn rõ chiến lược xử lý khủng hoàng này, hoặc cho ta một cách giải quyết mới. Alex, con và Emilia không phải là đi với Gilian này từ ngày đầu sao, tâm ý ta thế nào, hai đứa hiểu rõ nhất. Ta vẫn chỉ tin tưởng hai đứa, đừng làm ta thất vọng. Ta đợi tin tốt của con, Alex!" - Gilian nhẹ giọng thấy rõ, vừa nói, vừa kí phê duyệt giấy tờ, đưa cho thư ký của mình, rồi bước tới chỗ Nguyên đang đứng, nói nốt rồi rời đi.

Emilia đứng không vững, lảo đảo. Nguyên đưa tay vịn vào eo, đưa nàng ra sofa, người Emilia nóng ran.

"Để tôi đi gọi người kiểm tra cho em...!" 

"Đừng! Để ông ta đi đi!" - Emilia vươn tay khẽ níu Nguyên lại

Nguyên trực tiếp ngồi xuống, thở dài, nhìn vào đống báo cáo tài chính, đều có khoanh dấu đỏ trót ủy nhiệm chi hàng chục tỷ đồng cho Mathew Sang.

"Năm đó, em vì cái gì mà lấy hắn ta? Vì hắn dọa em sẽ tung ra đoạn clip đó?" 

Nguyên hỏi, bởi bản thân Nguyên biết rõ, Emilia vốn chẳng sợ đời tư của mình bị tung hê, đối với một người từng làm nghề giải trí, cũng là một nữ nhân cứng cỏi trên thương trường, Nguyên cũng không nghĩ Emilia vì điều này mà chấp nhận một đám cưới hoàn toàn không có hạnh phúc này.

"Ừm. Em thực sợ hắn tung clip, nhưng mà là clip của Daniel!" - Emilia thở dài, bóp trán, nhìn lên trần nhà.

"Daniel?" 

Nguyên nhíu mày, suy nghĩ, vẫn không hiểu.

"Emi, kể cả là clip của Daniel, chuyện dập nó cũng đâu có gì khó?"

"Không. Nhưng giai đoạn đó là giai đoạn trọng yếu lưu giữ niềm tin của Gilian đối với Daniel, em không thể để thằng bé mất điểm trong mắt ông ấy. Mathew rất kín kẽ... hồi đó, em và hắn đã tự mình làm không nhờ tới thư ký, từ việc chuốc thuốc...Alex cho tới việc sắp xếp phòng, chỉ có điều em không nghĩ hắn lợi dụng để đặt máy với cả Daniel!"

"Vì vậy, hắn dùng cái đó uy hiếp em, không chủ ý phán tán mà lại lưu hành nội bộ với toàn bộ những đối tác làm ăn, đặc biệt là đội nghị sĩ, nên em sợ sao?" - Nguyên nói tiếp

"Ừm. Hồi đó... em cũng không còn tư cách nào để nhờ Nguyên nữa. Với lại, vốn dĩ ông ấy cũng đã luôn biết mọi việc, nên đã đặt hết kì vọng vào em. Chỉ là em đã nghĩ, ông ấy đối với con cái, đặc biệt là em, sẽ có chút yêu thương và có tình cảm gia đình nhiều hơn, nhưng sau tất cả, em nghĩ sai rồi!" - Emilia ủy khuất quay đi, sẽ bật người ho.

Nguyên cảm thấy Emilia bắt đầu mê man, mồ hôi toát ra, người nóng ran.

"Không được, em sốt cao quá, đi bệnh viện!" 

Nguyên trực tiếp đứng dậy, thư ký của Emilia hiện đang tiễn Gilian, đành trực tiếp bế Emilia ra cửa lớn. Kent cũng từ thang máy gặp Nguyên, vội vã bấm thang, gọi điện phân phó lấy xe.

"Phó tổng, mọi chuyện đã xử lý ổn rồi. Còn lại việc của Rikatsuu, ngài tính sao?" 
Kent quay người, nhìn Nguyên, lại nhìn Emilia đang mê man dựa trên vai, ánh mắt có chút phiền lòng thay cho Nguyên.

"Điều quan trọng, tôi vẫn chưa có thời gian cùng thằng bé nói chuyện. Có lẽ là lão Tik đối vưới Rikatsuu có nhiều phần hy vọng giống như Gilian luôn hết mực kì vọng vào Daniel vậy!" 

"Nguyên, nếu như thời gian này, ngài tiếp tục xuất hiện cùng Emilia, có lẽ cũng không nên..."

Kent chần chừ, sau đó vẫn nói ra. Nguyên ngước mắt nhìn Kent, có chút ngạc nhiên, có lẽ bản thân Kent cũng cảm thấy Nguyên quá mệt mỏi với những câu chuyện không tên này, hiện những bê bối về khách sạn cũng chưa lắng, Nguyên khi nãy cũng đã khinh suất, trực diện bế Emilia ra cửa lớn. 

"Cũng không thể làm khác được. Chúng ta giải quyết cho xong, tới lúc đó những cái rườm rà cũng sẽ không còn là tâm điểm!" 

Nguyên trấn an Kent, cũng là trấn an mình. Emilia đã thiếp đi vì mệt, cơ thể nóng rực, thi thoảng mê sảng, bàn tay vô lực khẽ bấu víu vào tay Nguyên.

Emilia nằm trên giường, đang truyền nước, đã ngủ ngon hơn. Nguyên khoanh tay đứng nhìn, nghe sự dặn dò của bác sĩ, gật gù.

"Nguyên, thư ký của Emilia cũng đã ở đây rồi, chúng ta nên về vẫn hơn!"

Nguyên chần chừ, dù sao đối với những chuyện vừa rồi bị mắng nhiếc, hơn ai hết, Nguyên hiểu Emilia hiện chỉ có một mình, tâm trạng không ổn. Lại gồng gánh những chuyện của Daniel, rồi mối quan hệ cùng Mathew Sang, tới mức phát ngất, bỏ Emilia lại lúc này, Nguyên cảm thấy không nên.

"Cũng sắp tới giờ họp với phòng tài chính ở NY, tôi ở đây cũng được. Cô ấy hiện cũng không có ai ở đây!" - Nguyên nói.

Kent chỉ đành ra ngoài, dặn dò và kiểm tra an ninh, đảm bảo cho Nguyên không bị theo dõi. Nguyên cứ vậy ngồi làm việc. đợi họp hành xong cũng ngủ thiếp trên băng ghế. Emilia ngủ một giấc dài nên khoan khoái hẳn, mở mắt nhìn thấy Nguyên, trong lòng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp vui vẻ.

Cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, rồi từ cửa với gương mặt lo lắng bước vào, là Jakcson, Emilia cũng không ngạc nhiên vì sao Jackson ở đây, vốn dĩ quan hệ của Jackson và thư ký của Emi rất tốt. Nhưng có vẻ quan hệ của Nguyên và Jackson thì không tốt như vậy.

"Alex? Sao cậu lại ở đây?" - Jackson trực tiếp chất vấn

Nguyên vừa mở mắt, nhìn thấy Jackson liền biết tiếp theo sẽ xảy ra những câu chuyện gì.

"Jackson, hôm qua là Alex đưa tôi vào đây, chúng tôi còn nhiều việc phải xử lý, cô ấy ở đây tiện công việc, có gì không ổn sao?" - Emilia nhíu mày, bước khỏi giường.

Jackson nhanh chóng đỡ Emilia, nhưng lại bị gạt tay. Emilia hiện sức khỏe đã ổn, thần kinh hoàn toàn minh mẫn. 

"Rất không ổn, chị với Alex hiện tại không nên xuất hiện cùng nhau mới phải. Chị thì đang cần xử lý việc ly hôn, hai người hiện đang cùng xử lý bê bối tình cảm liên quan tới Sangri-la, điều này không phải sẽ là mồi ngon cho truyền thông hay sao?" - Jackson nóng máu, nhìn Nguyên chất vấn.

"Jackson, tôi là người trong cuộc, còn chưa lên tiếng, cậu vì điều gì lại tỏ ra lo sợ như vậy?" - Emilia khó chịu, cảm thấy Jackson đang phát tiết quá vô lối rồi.

"Tôi..." - Jackson lúng túng

Nguyên thu dọn đồ đạc, cũng chẳng muốn nói gì nhiều, dạo gần đây, bản thân trở thành "người thứ ba" một cách nghiêm nhiên khiến Nguyên cũng quen rồi, càng không muốn phiền não bực bội. 

"Tôi vẫn luôn giữ quan điểm cũ, đừng tự mình tước đi quyền hạnh phúc của mọi người! Đừng ích kỷ, người khác không cần cậu ban phước đâu!" - Jackson nghiến răng vì hành vi im lặng rời đi của Nguyên.

"Đủ rồi!" - Emilia bực bội nói lớn

"Alex, em xin lỗi, em hiện ổn rồi, cảm ơn Alex. Những việc khác, em có thể tiếp tục xử lý, nếu cần em sẽ liên lạc! Còn cậu, nếu như cậu rảnh rỗi, thì kiếm gì chơi đi, đừng ở đây ăn nói xằng bậy nữa, chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu?" - Emilia nói tiếp, trực tiếp rời giường.

"Emi...!" - Jackson bực bội, bị bỏ lại căn phòng trống, thở dài rồi lại hớt hải chạy theo Emilia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro