C45. Ngỡ êm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emilia trở về sau buổi lễ mừng thọ của bà nội Mathew Sang. Căn phòng ngủ lộng lẫy xa hoa được thiết kế rất tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu. Mathew Sang đã rất tâm đắc khi xây dựng lại dinh thự này, hắn đã nghĩ mọi cách để có thể lấy lòng Emilia. Ngồi trong căn phòng rộng rãi và tráng lệ, Emilia chỉ cảm thấy buồn bã. Cô ngồi nhìn xuống sân vườn đang rộn ràng nhạc và những lời chúc tụng trong buổi mừng thọ mà không hề có chút cảm xúc nào.

Cánh cửa bật mở, Mathew cười vui vẻ, bởi lẽ hôm nay Mathew rất vui vì Emilia đã dành cả tuần cùng hắn chuẩn bị bữa tiệc này. Mathew không ngờ đó là "một tuần ân huệ" mà Emilia dành cho hắn trước khi kết thúc cuộc hôn nhân này.

"Emi, em yêu, em không xuống bốc quà sao? Mọi người rất vui vì năm nay quây quần được cả đại gia đình!" - Mathew hào hứng, hắn đi tới, phủ lên vai Emilia một chiếc hôn, ánh mắt hắn ánh lên niềm vui... Emilia thì không chút cảm xúc, cô đẩy qua một chiếc bút, trên thân còn có in logo Sangri-la. Lúc này hắn mới phóng tầm mắt lên bàn, nhìn thấy tờ giấy ly hôn đã được ký sẵn.

"Tôi đã làm tròn những gì đã hứa với anh. Anh cũng nên giữ lời hứa của mình!"

Mathew tắt nụ cười, gương mặt trở nên khó chịu, nhưng hắn không thể làm gì khác, so với cảm xúc vui vẻ một tuần vừa qua, bỗng biến thành sự lừa dối cay đắng nhất.

"Chưa khi nào ở bên tôi, em cảm thấy bình yên sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã có, sau tất cả những gì cùng trải qua sao?"

Hắn giống như một kẻ thua cuộc, cố gắng bào chữa một cách tuyệt vọng. Emilia bực bội, ném ra một số hình ảnh. Hắn nhìn đống ảnh rơi lả tả trên sàn.

"Em cho người theo dõi tôi?"
Hắn nhặt một vài tấm ảnh, nội dung đều là việc hắn đang vui vẻ cùng tình nhân ra vào khách sạn, còn có cả ảnh giường chiếu.

Emilia cười khẩy, khoanh tay dựa vào bàn.

"Anh nghĩ là tôi phải làm cái trò dơ bẩn này à, chính bản thân anh ngày xưa cũng đã tố cáo tôi bằng những thứ này, anh nhớ chứ? Anh nghĩ xem nếu anh làm được, người khác có làm được hay không? Chuyện lần trước ở chi nhánh Nhật Bản, anh cho người phá rối, anh có biết người có anh sàm sỡ tôi hay không? Bây giờ thì vui rồi, anh tự mình mở đường cho người ta dùng cách đó. Chi nhánh ở HongKong, Đài Loan, Nam Kinh, đang bị một loạt review không tốt trên các trang. Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh tự mình giải quyết đi. Còn nữa, anh kí hay không là quyền của anh, tôi cũng không muốn nhiều lời nữa!" - Emilia sử dụng tiếng Trung, nói rành mạch với Mathew Sang rồi rời đi.

"Emi, thực sự là anh... không có làm điều đó. Hắn ta có làm gì em không, sao em không nói cho anh biết? Emi, anh sai rồi, là anh... ghen, anh ghen vì em lúc nào cũng luôn nhìn nhận cô ta tốt hơn anh, bao năm qua anh đã luôn cố gắng, anh chỉ vì... đúng rồi, chỉ vì muốn phá rối cô ta thôi. Anh cầu xin em mà Emi, một lần trong đời, em nhìn nhận tình cảm của anh có được hay không. Anh sẽ làm lại, anh sẽ chuyên tâm, chỉ cần... chỉ cần em hứa ở cạnh anh suốt đời!" - Mathew giữ tay Emi, vừa nói vừa hoảng loạn, còn quỳ gối, bám lấy váy Emi.

Emilia nhìn Mathew Sang, có lẽ hắn cảm thấy 1 tuần vừa rồi quá đỗi tuyệt vời, có lẽ vì vậy, giờ phút này, hắn không chấp nhận được việc sẽ không thể cứu vãn điều gì. Thậm chí, hắn còn đau hơn cả 3 năm kết hôn công lại, vì bây giờ hắn đang cảm nhận rất rõ, hắn sẽ mất... mất tất cả.

"Mathew, tôi ngoài việc không có tình cảm với anh, còn lại tôi không hề có thù oán gì, ngay cả bổn phận một người con dâu theo truyền thông châu Á, tôi cũng làm tốt, tôi nghĩ tôi không phải hổ thẹn gì với gia tộc của anh. Hiện tại, giao kèo của chúng ta là cùng nhau lãnh đạo, vận hành, nhưng bản thân anh đang làm không tốt, tôi không thể không xem xét lại điều này. Còn nữa, anh không cần thanh minh về việc anh sai người sàm sỡ tôi, cái này tôi tin anh không làm vậy. Còn lại, tôi không có gì cần tin anh. Tôi không muốn làm hỏng ngày vui của bà anh, càng không muốn tự mình nói, điều này sẽ khiến anh mất đi tiếng nói trong gia tộc, xử lý ra sao anh tự mình giải quyết. Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi đi trước!"

Mathew nhìn Emilia rời đi, hắn chợt nhận ra căn phòng vẫn nguyên vẹn, ngay cả ảnh cưới của hắn và Emilia, ngay cả những món quà hắn tặng nàng, mọi thứ đều được nguyên vẹn, thậm chí vẫn đẹp đẽ và không xuy chuyển dù chỉ là 1cm nơ buộc quà. Điều này đối với hắn là đòn tâm lý ác liệt, Emilia rời đi, không lấy bất cứ một món đồ nào. Chiếc xe quen thuộc của Emilia khi lưu trú tại HongKong rời đi ở lối cửa sau, phía sân trước vẫn rộn ràng nhạc và hò reo. Hắn run rẩy cầm bút trên tay, kí vào tờ li hôn.

------------------

"Emi, tại sao các chi nhánh phía Trung Quốc lại đồng loạt sụt giảm đánh giá vậy, cổ phiếu của Sangri-la đang giảm thậm tệ... Chị ở đâu? Có ổn hay không?" 

Emilia thở dài, nàng mệt mỏi, ngồi trong xe với hàng trăm cuộc điện thoại gọi tới, tất cả đều do thư ký của nàng xử lý, bỗng dưng được hỏi "có ổn hay không?" Emilia bỗng nhiên lại muốn khóc. 

"Emi? Chị khóc đấy à? Chị nói đi, chị ở đâu, tôi lập tức tới!" 

Emilia giật mình, bị đối phương nhận ra là mình khóc, lại cố nén nhưng càng nén lại càng không được.

"Emi... Mathew... hắn ta làm gì chị sao? Emi, đừng im lặng, tôi sợ chị im lặng..."

"Mathew... tôi chuẩn bị ra sân bay..." 

Emilia nghe đầu giây bên kia rối rít từng lời, lại cảm thấy mệt mỏi.

"Được, tôi đợi chị, tôi giúp chị xử lý công việc... mấy review đó, tôi xử lý được!" 

"Ừm. Vậy cậu giúp tôi!"

Jackson rời máy khỏi tai, nhìn điện thoại, đúng là số của Emilia rồi, nhưng mà tại sao... Emilia lại yếu mềm như vậy? Bình thường không phải nàng sẽ thẳng thừng từ chối, hoặc tự mình xử lý hay sao. Cậu còn nghe Emilia khóc, rất lâu rồi, cậu mới nghe Emilia khóc, không phải từ giáng sinh năm ngoái hay sao. Từ lúc được cậu chiêu mộ cùng xử lý công việc của khách sạn và chuỗi phòng khám, Jackson rất vui vì có cơ hội được gần Emi, càng vui vì có thể giúp Emi xử lý công việc, điều này đối với cậu mà nói là một tín hiệu tốt, và là những cơ hội gần gũi Emilia. Dù cho Emilia luôn coi Jackson giống như bao gạo, trút lên muộn phiền, kể cả nhung nhớ dành cho Minh Nguyên, nhưng cậu vẫn luôn cho qua... 

Jackson chần chừ, tại sao Nguyên lại im lìm biến mất khi có bao nhiêu công việc phải xử lý như thế này. Bỗng dưng Jackson cảm thấy bực bội, lại càng có cảm giác mình cần làm gì đó, để giúp Emilia. Cuối cùng vẫn quyết định bấm máy gọi cho Nguyên.

"Alex, tôi có chuyện muốn gặp cậu!" 

"Nếu không quá riêng tư, có thể trực tiếp nói!" - Nguyên nhíu mày, ít khi nghe một cuộc gặp từ Jackson.

"Được. Hiện Sangri-la đang gặp rất nhiều chuyện, Emilia.. cô ấy... ý tôi là tôi không thấy cô có ý định xử lý?" - Jackson chần chừ, cuối cùng chỉ tập trung vào ý chính.

"Sangri-la? Có chuyện gì mà cậu lại quan tâm tới việc xử lý Sangri-la vậy?" - Nguyên lại càng không hiểu, sao Jackson lại hỏi mình về chính công việc của mình.

"Tôi... hiện đang hỗ trợ Emilia về xử lý một số đầu việc!" 

"Ừm. Hiểu rồi. Vậy cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây!" 

"Alex, cậu dù sao cũng đừng dùng giọng hợm hĩnh như vậy nói chuyện với tôi. Tôi chỉ đang cảm thấy đứng trước rất nhiều khủng hoảng đối với Sangri-la, cậu vẫn đủng đỉnh như vậy!" - Jackson bực bội, có chút không kiên nhẫn.

Minh Nguyên rời ghế, đi về phía laptop đang nhảy liên tục thông tin, lại nghe những lời mắng mỏ nóng giận vô căn này mà không hiểu. Chi bước tới, đút cho Nguyên một quả nho, liền bị Nguyên nhíu mày, đánh vào mông, tỏ ý đừng đùa lúc này. Chi thì nghe nhắc về Emilia, ngay lập tức bắt Nguyên mở loa ngoài, thỏa hiệp không được, Nguyên đành để Chi mở loa ngoài.

"Tôi hiện vẫn đang ở Nhật, có điều gì khiến cậu cho rằng tôi không quan tâm tới xử lý mọi chuyện vậy. Có thể là tôi không biết Emilia sắp xếp cậu cùng xử lý, điều này do tôi thất lễ. Còn những việc khác, tôi vẫn đang xử lý!" - Nguyên trả lời, lại nhìn Chi tiu ngỉu vì bị từ chối, đành bước tới, ôm ôm Chi.

"Vậy được. Tôi nhiều lời rồi! Tôi chỉ muốn nói, nếu như cậu đã có Chi... làm ơn đừng làm khổ thêm ai khác, dù sao cậu có hạnh phúc, cũng nên để cho người khác cũng cùng được hạnh phúc. Đừng tự mình tước đi quyền hạnh phúc của mọi người!" 

Chi nghe mấy lời này, cảm thấy muốn nhào tới rồi, không ngờ Nguyên của nàng trong mắt người ta lại là kẻ tước đi hạnh phúc của người khác, không phải là do người ta cố chấp hay sao?

"Jackson, tôi nhiều lần nói với cậu, đừng nói những lời vô căn với tôi, nhưng có lẽ cậu không muốn hiểu điều tôi nói. Không sao, tự do ngôn luận. Cậu còn muốn hỏi tôi gì nữa hay không?" 

"Làm phiền cậu rồi, tôi chờ tin tốt từ cậu trong việc xử lý các khủng hoảng của Sangri-la!" 

Chi nghe tiếng tút tút, liền bực bội nhìn Nguyên. 

"Sao Nguyên cứ luôn tỏ ra cảnh vẻ vậy, loại người ăn nói hàm hồ như anh ta, không phải nên thẳng thừng nói cho ra lẽ hay sao?" 

"Xem em kìa, em lại định đành hanh với cả thế giới hay sao. Không mau chuẩn bị đồ, tôi đưa em ra sân bay!" - Nguyên vui vẻ, lấy nho bỏ vào mồm.

"Em không về, em ở đây cùng Nguyên xử lý công việc!" - Chi hậm hực, không chấp nhận.

"Em bé, tôi chiều chuộng em là vì tôi biết em rất là yêu thương tôi, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể "nói cho ra lẽ", đối với những người như Jackson, nói bao nhiêu cũng vậy thôi!" - Nguyên kéo Chi vào lòng, hôn lên trán.

"Ai bảo em yêu thương Nguyên vậy? Tự mình nói! Mà Jackson như vậy, không phải cũng có ý với Emilia sao?" - Chi bực bội, nhìn đống tài liệu trên bàn.

"Không hổ danh là tốt nghiệp đạo diễn phân tích tâm lý hạng xuất sắc, học trò tốt!" - Nguyên cười cười, xoa đầu Chi.

"Nguyên còn đùa sao? Nguyên không cảm thấy bực bội hay sao?" - Chi vùng vằng, không yên.

"Anh ta nói đúng còn gì, tôi có em, tôi đang hạnh phúc, tôi chỉ quan tâm tới em thôi!" - Nguyên nói tiếp.

Chi nghe mấy lời này, bất giác đỏ hai má, rất ngọt ngào, thật không giống Nguyên, nhưng thực sự có tác dụng.

"Nghe... sến quá, không giống Nguyên!" - Chi mềm người, ngước nhìn Nguyên.

"Công việc của em cũng cần phải lo, không cần lúc nào cũng kè kè ở cạnh tôi như vậy, tôi muốn nói với em, em yên tâm, tôi sẽ không rung động ai ngoài em!" - Nguyên vòng tay chặt, bóp bóp vòng ba của Chi.

"Kè kè? Nguyên không thích em ở cạnh Nguyên hay sao?" - Chi nhíu mày

"Thích! Nhưng mà em như vậy, tôi cảm thấy em không tin tưởng tôi. Tôi hứa với em, xong việc xử lý, tôi liền trở về Việt Nam!" - Nguyên trấn an, luồn tay vào hẳn bên trong quần Chi, bóp bóp hai khoản mông tròn trịa.

"Nói đi nói lại, vẫn là nói em kiểm soát Nguyên!" - Chi lấy tay Nguyên, rút ra

Nguyên thở dài, minh tinh của Nguyên lúc nào cũng đành hanh, bướng bỉnh như vậy, nhẹ giọng không bao giờ được việc, nhưng Nguyên không muốn cãi nhau, lại càng không muốn vì mình, mà Chi bị ảnh hưởng tới sự nghiệp.

"Em bé, tôi thực sự còn nhiều việc phải làm, nếu như em an lòng về tôi, tôi mới có thể an tâm xử lý công việc, em hiểu chứ?" - Nguyên nghiêm túc nói.

"Ừm!" 

Chi nhìn biểu cảm nghiêm túc của Chi, lại cảm thấy ấm ức, khó chịu. Sao có người vừa khô khan, vừa lạnh lùng, vừa dẻo mỏ như vậy nhỉ? 

Nguyên đành buông tài liệu xuống, bế bổng Chi vào phòng ngủ, bản thân cởi từng cúc áo của Chi.

"Này... Nguyên làm gì vậy?" - Chi càng chặn, Nguyên lại càng cởi

"Còn 3 tiếng tới giờ đưa em ra sân bay, em đứng mắng mỏ tôi như vậy, chi bằng chúng ta làm tình, còn ấm ức, thì cùng nói tiếp!" - Nguyên cười cười, đè Chi, thò tay trực diện vào quần nhỏ.

"Ưm... Nào... Nhưng mà Nguyên đối với Emilia có gì hay không?" 

"...."

Nguyên biết ngay, minh tinh chắc chắn sẽ còn 1001 câu hỏi về mối quan hệ với Nguyên. Chi bằng "nói cho ra lẽ" để có thể để minh tinh ngồi yên, thì may ra Nguyên mới an yên xử lý công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro