C42. Cô ta như vậy, không thể trách em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên xuống nhà bếp, đi ngang qua phòng trà. Katsumi và Chi trông thấy bóng lưng, nhanh chóng di chuyển theo.

"Có cháo hải sản, con dùng nhiều chút đi, hai hôm nay chưa nghỉ ngơi rồi!" - Katsumi nói, còn Chi thì đi về phía bếp múc một tô cháo đầy.

Nguyên nhìn biểu cảm vui vẻ của Chi, tự dưng phì cười, tự dưng ngẫm nghĩ xem rốt cuộc lát nữa nên tra vấn Minh tinh những điều gì.

"Đừng nhìn em thế chứ?! Giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!"

Chi cười cười, nhân lúc Katsumi lấy đồ ăn kèm cho Nguyên, thì thầm trêu chọc.

"Mẹ, con cũng muốn ăn!"

Chi gọi "mẹ" cứ vậy ngọt lịm, làm Nguyên phải bật cười thành tiếng, lắc đầu bắt đầu ăn, toan lấy lọ tiêu rắc vào bát, đã bị minh tinh đoạt trước rắc vào bát, còn lấy chanh vắt cho Nguyên.

"Em giỏi lắm, gì cũng biết!" - Nguyên khoanh tay nhìn Chi

"Mẹ nói cho em đó, em học cũng nhanh thôi!" - Chi nháy mắt, còn thêm ít tương ớt chai.

Cả hai ăn xong rồi trở về phòng. Lần này Nguyên không cho Chi tắm trước, trực diện bắt vào phòng tắm, để cùng ngâm bồn.

"Nguyên, em có thể nói chuyện với Nguyên được không?"

Nguyên nghe câu này có chút quen, từ từ suy nghĩ, vẫn không nhận ra, tiếp tục cho dầu lên đầu gội.

"Em... nhớ Nguyên!"

Chi chống tay lên thành bồn, người ngả ngớn khiêu khích.

Nguyên lờ mờ đoán ra, vội vã xả hết dầu bọt trên đầu, đi tới bồn ngồi xuống.

"Hmmm.... Sao em tắm nóng quá vậy?" - Nguyên vừa tính ngồi xuống, nhưng được nửa thân liền chịu không nổi vì nóng.

"Nóng á, em còn thấy nguội rồi... nguội như tình mình vậy!" - Chi nói, lại dò ý Nguyên

Nguyên đành đứng dưới vòi sen tắm thật nhanh, sau đó mặc áo tắm đứng ở bồn rửa mặt chỉnh trang lại tóc.

"Sao không hỏi em xem tại sao em ở đây?" - Chi đợi một hồi, không thấy Nguyên hỏi han, sốt ruột hỏi.

"Em còn nóng vội hơn người tò mò sao?" - Nguyên bắt đầu bóp thuốc, xoa lên đầu

"Hmmm... sao em ghét Nguyên thế nhỉ?"

Chi hậm hực, tự mình tắm thật nhanh, không nói chuyện nữa. Nhưng mà nghĩ một lúc, Chi lại nhớ ra... bản thân mình mà dỗi hờn, sẽ không trị được cái người kia. Nguyên cười cười, xoay lưng ra ngoài nằm lên giường.

"Ơ... Không kỳ lưng cho em sao?"

Chi bị bỏ lại trong phòng tắm không thèm được quan tâm.

"Chi ơi, bây giờ hiện mới có 8h sáng thôi, không phải buổi tối đâu!"

Nguyên nói vọng vào, khiến Chi chợt nhớ ra, lúc bay qua đúng là mới sáng sớm. Nhanh chóng đứng khỏi bồn, Chi xả qua người, rồi ra khỏi phòng tắm. Nguyên nằm trên giường lớn, không mặc áo, chỉ mặc boxer căng tròn cơ mông.

"Này... Không tò mò sao em ở đây thật hả?"

Chi bực bội đánh vào mông Nguyên, chống nạnh chất vấn. Nguyên kéo Chi vào lòng, ôm rịt.

"Em theo dõi tôi đúng không?" - Nguyên nheo mắt, nâng cằm Chi lên, bóp bóp má

"Hmm... Là do ông trời không phụ lòng em tất tưởi ngược xuôi qua đây, liền thấy nhiều kịch hay như vậy đấy!" - Chi nhíu mày, chu môi phản bác.

"Dài dòng quá, tôi đi ngủ đây!" - Nguyên dụi người vào ngực Chi, tỏ vẻ không chờ đợi.

"Nào không được ngủ, nghe em nói chuyện!" - Chi lôi đầu Nguyên lên, khẽ nhéo vào đùi.

"Hôm trước, em quay ở Hokkaido xong sớm, mẹ Kat gọi cho em, nói em về dinh thự mà nghỉ ngơi, mẹ cũng có chuyện muốn nói. Chính là cái hôm Nguyên bay NY. Mẹ nói anh Kent qua đón em, lúc chở em về tới đây, thấy có người để người ta ôm ấp vô cùng thân mật!"

Chi nói giọng ghét bỏ, kể lại buổi tối muộn hôm ấy.

M: Nguyên, em có thể nói chuyện với Nguyên được không?

Tiếng tin nhắn imess vụt tới, Nguyên cứ nghĩ là đó là tiếng tin nhắn của Chi. Nhưng lần này là tin nhắn của Miyobee, Nguyên vẫn còn lưu tên là "Mimi Kuri"

A: Sao vậy?
M: Em có thể gặp Nguyên bây giờ không?
A: Nếu không có chuyện gì quá gấp, ngày mai em có thể qua khách sạn, tôi ở đó từ sáng.

Ting!
Yoshi message
Nguyên hiện tâm trạng cũng mông lung với nhiều suy nghĩ, nên không muốn gặp gỡ, trao đổi gì những chuyện khác, cũng không muốn có phát sinh những chuyện khó xử, nên cũng không muốn gặp gỡ Miyoshi.  Qua tin nhắn của Yoshi, Nguyên biết Miyoshi đang muốn gặp mình vì điều gì. Yoshi được đàn em báo có một chiếc xe hơi hạng sang đã đỗ rất lâu trước cửa dinh thự. Chắc chắn sẽ không thể từ chối cuộc gặp gỡ này.

"Nguyên..."

Miyoshi đôi mắt còn hơi có tia đỏ, chắc chắn mới nguôi khóc không lâu, người phụ nữ này sao có thể có gương mặt điện ảnh tới vậy nhỉ, Nguyên tự hỏi khi rảo bước về phía Miyoshi, dưới bầu trời đêm, ánh đèn của cổng dinh thự, làn gió vụt qua làn tóc, đôi mắt Miyoshi long lanh ngấn nước, nàng mặc quần jean xanh, bên ngoài khoác blazer, áo dây khoét ngực, tựa vào cửa xe. Nhìn thấy Nguyên thì vội vã đứng thẳng, thở hắt để lấy lại bình tĩnh.

"Nhiều khi tôi không biết, liệu em có ý thức được việc, em đi lại một mình trong đêm lung tung như vậy..."

Miyoshi bước tới, trực tiếp ôm Nguyên vào lòng, thân người đổ gục hoàn toàn vào bờ vai Nguyên.

"Em nhớ Nguyên..." - Cô nàng có lẽ uống say, Nguyên có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu

Nguyên tay vẫn đút túi quần, nhìn người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, mùi hương nước hoa quen thuộc, khiến Nguyên có chút hoài niệm.

"Mimi, em uống rượu sao?" Nguyên khẽ đẩy Miyoshi đứng thẳng, nhìn vào gương mặt với khóe mắt vẫn còn đỏ

"Nguyên... năm đó... em nhút nhát, em đã sợ con bé sẽ chịu cảnh không có ba, bản thân cũng không dám can đảm giành lấy hạnh phúc của mình. Lần này có một cơ hội gặp Nguyên, em chỉ mong...em sợ anh ta sẽ cướp mất Amiru..." - Miyoshi dù đã có nén, nhưng bản thân lại tiếp tục khóc.

Nguyên thở dài, từ lần trước khi bị tên bác sĩ đó có ý gán ghép, Nguyên biết chuyện giữa hai người họ vẫn chưa thể giải quyết xong xuôi, nên đã nhờ Yoshi điều tra một chút. Lúc này, nhìn Miyoshi yếu đuối, bỏ qua tất thảy việc suy xét xem Nguyên liệu đang có cuộc sống thế nào, mà lao tới.

"Mimi, em hiện đã xử lý xong việc ly hôn, quyền nuôi con là của em, với lại Kuri, con bé vẫn luôn muốn ở cạnh mẹ!" Nguyên đẩy khẽ Miyoshi ra, nhẹ nhàng nói chuyện.

"Sau ly hôn, anh ta vẫn có quyền và nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng con bé tới tuổi vị thành niên. Tuy rằng anh ta không thể can thiệp vào quyết định của em, nhưng anh ta vẫn luôn dựa vào quyền chăm sóc và nuôi dưỡng để gượng ép việc cướp con bé từ tay em. Mối quan hệ của anh ta rất nhiều, tai mắt cũng vậy, em chỉ sợ..." Miyoshi nén nước mắt, tiếp tục nói.

"Anh ta hiện nay muốn nuôi con bé, vì điều gì?" Nguyên rút từ trong túi bao thuốc, bắt đầu châm lửa hút.

"Em... anh ta... muốn nối lại tình cảm, nói rằng muốn chăm sóc cho mẹ con em. Trước nay em vẫn để anh ta thăm non và lo lắng cho Amiru, vì em cũng không muốn con bé thiệt thòi, hay có suy nghĩ là ba nó không đoái hoài tới nó!" Miyoshi tiếp lời.

"Nếu như về vấn đề tình cảm, không thể gượng ép. Còn nếu như về vấn đề làm thủ tục giấy tờ cho hai người, tôi sẽ giúp đỡ. Con bé tuy vẫn còn nhỏ, nhưng nó rất hiểu chuyện, em cũng nên dành thời gian, nói chuyện với con bé nhiều hơn!" Nguyên nhìn Miyoshi, rồi nhả một hơi thuốc.

"Nguyên, nếu như tòa xử lại lần nữa, anh ta chắc chắn sẽ dành lại quyền nuôi con, em rất sợ..." - Miyoshi không thể nguôi ngoai, tiếp tục nói.

"Nguyên... em trước giờ... chỉ có Nguyên là chỗ dựa... thực sự em biết mình không nên nói như vậy, nhưng em chỉ muốn nếu có thể..."

"Miyoshi, từ lần đầu chúng ta phát sinh quan hệ, tôi đã nói với em, nếu như em còn muốn ở cạnh, tôi cũng chỉ tìm em để giải tỏa sinh lý. Anh ta đối với con bé rất tốt, điều này vẫn luôn khiến con bé có cuộc sống đủ đầy và có cơ hội học tập rất tốt, nếu xét về tình nghĩa, anh ta làm được điều đó. Tòa đương nhiên sẽ xem xét thái độ của anh ta để hòa giải cho em. Nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo cho em, là em vẫn sẽ giữ được quyền nuôi con bé. Còn lại những chuyện khác, em phải tự mình xử lý!" - Nguyên nói tiếp, không muốn thấy Miyoshi như vậy.

"Nhưng Nguyên luôn đối xử rất tốt với con bé..." - Miyoshi nói tiếp.

"Ừm. Bởi tôi cũng quý mến Amiru, em nuôi dạy nó rất khéo, ngoan ngoãn và lễ phép. Em biết về tôi, vì những mất mát về gia đình mà tôi gặp phải rồi. Em cũng hiểu tại sao tôi luôn đối tốt với con bé mà!" - Nguyên dập điếu thuốc.

"Nguyên đối với em không có chút tình cảm nào sao?"

Miyoshi cuối cùng cũng lật bài, có lẽ đây là điều mà nhiều năm Miyoshi vẫn luôn tìm kiếm ở Nguyên.

"Tôi không thể ở cạnh em. Nhiều năm trước, tôi còn rất nhiều việc cần giải quyết, không có thời gian ở Nhật thường xuyên, em nghĩ tôi và em ở cạnh, em sẽ thấy ấm áp hơn sao? Còn hiện tại, tôi đã có người yêu rồi. Những quan tâm của tôi đối với con bé vẫn vậy, tôi luôn quý mến Amiru. Em say rồi, để Yoshi đưa em về. Hiện tôi cũng sắp tới giờ bay, nên không thể nói chuyện lâu hơn. Em đừng lo về chuyện giấy tờ, lời tôi hứa, tôi sẽ thực hiện!" - Nguyên ra hiệu cho Yoshi đứng trên gác hai, để chủ động tháp tùng Miyoshi về nhà.

Miyoshi chết lặng, cũng không thể thay đổi quyết định gì, cứ thế theo sự sắp xếp của Nguyên rời đi.

Bản thân đợi chiếc xe đi khuất, mới trở về dinh thự. Xe của Kent theo sự phân phó của Chi đã đứng quan sát chờ đợi trong bóng tối, bây giờ mới trực tiếp đi vào, theo lối thang máy sang dinh thự của Katsumi.

Nguyên cười cười ôm Chi chặt trong lòng, rồi hôn lên môi đang mô tả cuộc nói chuyện không sai một chữ, còn lồng tiếng bằng tiếng Nhật vô cùng chuyên nghiệp làm Nguyên cười vui vẻ.

"Ý em là em phải chịu ủy khuất đúng không, đợi cả tiếng đồng hồ nghe người đàn bà khác cầu tình với tôi chứ gì?"

"Nào! Em đang nói về việc lấn lướt của cô ta, em rất giận đấy!"
Chi thấy Nguyên có vẻ không hối lỗi, liền bày ta bộ mặt giận dữ.

Nguyên mở mắt, kéo Chi hôn môi, mơn trớn từng cánh môi mềm, lại luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng.

"Em còn đang nói chuyện mà...!"
Nguyên mấy hôm nay đầu óc mệt mỏi căng thẳng, lúc này nằm trong vòng tay của minh tinh, hít hà mùi thơm quen thuộc, Nguyên cảm thấy thư giãn vô cùng.

"Nguyên... mới sáng ra..hmm, để tối đi. Cửa phòng còn chưa đóng!"
Chi bị Nguyên kích thích từng hồi, nhưng nhìn cách cửa còn đang mở nửa chừng, lại đẩy Nguyên ra.

"Kệ. Không phải em muốn có em bé sao, tức tốc trở về đây không phải là ngày rụng trứng hay sao?"
Nguyên vươn người, đè lên Chi, tay tháo dây áo choàng, vẫn mơn trớn ở cổ.

"Tắt bớt đèn đi đã..." - Chi nhìn căn phòng ngập nắng, có chút xấu hổ.

Nguyên không trả lời, lúc này đã lần xuống dưới. Nguyên ngửi thấy mùi hương nồng nàn quyến rũ tỏa ra từ cơ thể này... mùi mà Nguyên chết mê chết mệt. Nguyên hôn lên bụng Chi, tay luồn vào trong chiếc quần lót ren mỏng dính.

"Em ướt quá...!"
Nguyên lên tiếng làm Chi xấu hổ lại kích thích, Nguyên mò mẫm dùng hai tay kẹp lấy hai môi căng mọng.

Nguyên hôn lên hai bên ngực, ngậm lấy hai đỉnh ngực mà bú mê say. Không quên rót vào tai Chi mấy lời mị dục...

"Ngực em đẹp quá, bóp đẫm cả tay..."

Chi nghe mấy lời này kích thích thấy rõ... cơ thể vặn vẹo từng hồi.

Ngón tay Nguyên xoa nắn, rồi dùng lưỡi liếm láp làm Chi ưỡn người thích thú.

"Hmm.... "

Chi phải công nhận là thích cảm giác được Nguyên vần vò ngực mình. Vẫn là Nguyên, vẫn là mấy động tác ngậm rồi bút mút mà tại sao Chi lại cảm thấy thích thú và chờ mong từng đợt như thế này. Nguyên hút một lực căng, xong dùng đầu lưỡi trong khoang miệng đẩy qua đẩy lại, thi thoảng còn cắn nhẹ, lúc nhả ra thì hai bên đã đỏ tấy, sưng mọng, ướt rườn rượt. 

Chi muốn hôn nhưng Nguyên đã nhanh chóng di chuyển xuống dưới, hôn lên phần đùi non, rồi di chuyển tới sát hai bên háng. Nguyên hôn đến đâu, Chi cũng rùng mình tới đó. Nguyên vén chiếc quần qua một bên, đây là loại quần G-string vì vậy khi Nguyên kéo qua một bên, dây đằng sau sẽ se qua lỗ nhị, làm Chi thấy ngứa ngáy. Nguyên nhìn hai mép môi dưới phập phồng đỏ chót đã sưng lên mấy phần mà thích thú, dưới ánh nắng sớm còn rọi chiếu như một chiếc đèn pin cỡ đại, điều này vô cùng xấu hổ và kích thích. Nguyên nhìn đắm đuối, rồi cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên bề mặt mềm mịn, ướt át.   Nguyên luồn lách lên xuống từng hồi, đánh qua hai bên môi nhỏ, thỉnh thoảng lại khiêu khích hạt đậu đã e lệ tìm đường xuất hiện.

"Nguyên ơi... tắt điện đi... em xấu hổ quá!"

Chi ngại ngùng, nhìn ánh nắng chiếu vào nơi tư mật, lại thấy Nguyên từng hồi chôn mặt xuống mà thấy xấu hổ, giống như đang đi bác sĩ phụ khoa vậy. Nguyên vươn tay tới bóp bóp đầu ngực Chi, tiếp tục đưa lưỡi nghịch ngợm.

"Em không phải muốn làm sáng tỏ mọi thứ sao, mất công bay qua bay lại như thế, tôi... phải bồi em thật tốt!"

Chi nhìn Nguyên nhắn nhó, đúng là hai người có một kiểu tranh luận khích bác mà bất chấp là trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ phải hơn thua nhau. Xem ra so với lần trước, lần này Nguyên sẽ không nhún nhường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro