C40. Tình huống cấp bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao? Chính ra con rất gan dạ đó, nếu một trong số bọn họ thực sự có tìm hiểu về gốm, chắc chắn con sẽ bị phanh phui!" 

Katsumi cười cười, nghe Chi thuật lại câu chuyện trong bữa tiếp khách đó. Katsumi cũng rất vui vẻ, vì có thể thân thiết với Chi, cùng nói thật nhiều chuyện như vậy.

"Con nghĩ là, họ vốn dĩ biết con đang nói dối, nhưng con trả bài quá hoàn hảo, có lẽ vì vậy, họ nhường con một bước!"  - Chi cười cười, uống một ngụm trà.

"Con cân nhắc về lời đề nghị của ta nhé, nếu như có con cùng gánh vác, ta cảm thấy chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn nữa đó, đương nhiên, nếu như con thích, còn không nên gượng ép bản thân mình!" - Katsumi gật gù, lằn một miếng bánh mochi qua bột đường, đưa cho Chi.

"Con về Nguyên, hai đứa có tính toán gì hay không?" - Katsumi tiếp lời

"Con chưa biết... " - Chi bất giác nhớ về câu chuyện sinh con, lại thấy hụt hẫng

"Với tính cách của con, câu trả lời này có vẻ không hợp lý cho lắm!" - Katsumi cười cười

Chi im lặng, tay vân vê chiếc cốc trà trong tay, Katsumi vươn tay tới, nắm lấy tay Chi.

"Với tính cách của con, con sẽ chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình. Con nhớ là, con hiện giờ đang có nhà Wance chống lưng!" - Katsumi nhìn Chi mỉm cười, có lẽ bản thân bà cũng đặt rất nhiều kì vọng vào mối quan hệ này.

"A... cô minh tinh cũng ở đây!" 

Giọng nói vừa muốn lạ, lại chẳng thể không quen vang lên, khiến Chi trở nên cụt hứng... Trẻ con thì không có tội, nhưng mà nếu như chúng được sử dụng như một vũ khí tình thương... như cách Chi muốn ràng buộc mình và Nguyên vậy. 

"Hạt Dẻ, con hôm nay sao vui vẻ như vậy?" - Katsumi nhìn thấy đứa nhỏ, lòng cũng vui vẻ thấy rõ, chạy lại đón con bé.

"Chào bà, chào cô. Lần này được mẹ cho ở lại đây chơi, con rất vui!" - Arumi cười, lễ phép chào hai người lớn.

Katsumi nhìn nụ cười gượng gạo của Chi liền hiểu, tranh thủ lúc Arumi đi cất đồ, thì thầm với Chi.

"Con và Nguyên cũng nên sinh một đứa đi!" 

Chi cười khổ, chẳng phải đây là chuyện mà Chi còn thấy vướng sao, thực tình từ lúc bắt đầu mối quan hệ với Nguyên, Chi vốn đã tự tin tới 8 phần, Nguyên mỗi ngày đều yêu Chi nhiều hơn. Vậy mà chỉ vì lần từ chối cùng có con này, Chi bỗng dưng cảm thấy... mối quan hệ này không dễ nắm đằng chuôi như Chi tưởng.

Chi theo kế hoạch sẽ dùng bữa cùng các thành viên ở nhà Nguyên, sau đó sẽ ra sân bay trở về Việt Nam. Katsumi một mực muốn tiễn cô ra sân bay, đứa nhỏ cũng đòi đi cùng. Tuy rằng không có sự hiện diện của Miyoshi tại đây, nhưng cô nhóc này cũng không khác gì giống như một người đại diện. Đứa nhỏ không cố ý, nhưng lời nói luôn nhắc về mẹ và Alex, giống như ghép đôi hai người, Chi trước mặt thì cười nói, nhưng trong lòng thì khó chịu vô cùng. 

"Ui cha, cũng nên chuẩn bị đi thôi nhỉ. Đoàn của con thế nào, họ có xe di chuyển ra sân bay hay chưa?" - Katsumi nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy khỏi tiệc trà.

"Không cần đâu dì, xe đoàn do khách sạn họ chuẩn bị, bình thường chúng con quay phim ở Nhật, đều được đối xử rất chu đáo!" - Chi lắc đầu, không muốn phiền hà nhờ vả.

"Cô Chi ơi, cô bay về Việt Nam bao lâu ạ? Mấy lần mẹ con đi quay phim ở xa, mẹ bảo bay cả ngày mới tới. Lần lâu nhất là lúc con từ Phần Lan về Nhật, mất 12 tiếng!" - Cô bé nhìn Chi, ngay lập tức hỏi chuyện.

"Ừm, Cô bay mất 5 tiếng là tới!" - Chi cười, đáp lời.

"Nếu có cơ hội, con cùng mẹ sẽ tới Việt Nam, cô Chi đón con nhé!" - Cô bé cười tít mắt, cũng rất quý mến Chi.

Từ phía cổng lớn trực tiếp đi vào một xe ô tô, Yoshi cũng vừa đặt vali của Chi gọn gàng trong cốp. 

"Nguyên?" 

Katsumi ngạc nhiên, dạo này tần suất gặp Nguyên bất chợt tại nhà lại nhiều như vậy. Lẽ thường hiếm khi Nguyên trở về mà không báo trước, hoặc đột ngột ăn tối tại nhà, trừ khi là do lão Tik triệu tập, các dịp lễ lớn bắt buộc cần có mặt, thì gần như sẽ không bao giờ có thể gặp được Nguyên.

"Tới giờ bay rồi phải không? Tôi đưa em ra sân bay!" 

Nguyên cúi đầu chào Katsumi, sau đó nhìn Chi nói. Yoshi nhanh chóng chuyển vali qua xe Nguyên mà không cần hỏi lại. Yoshi vươn tay chào Kent, sau đó kéo cửa xe rộng mở. Chi ngồi cạnh Nguyên cùng một hàng ghế dưới cùng, ghế trên là Katsumi và Kuri. Thông thường, việc đưa đón Nguyên tại Nhật sẽ do Yoshi và một đệ tử ruột phụ trách, từ ngày có Kent, việc này cũng do Kent xử lý. Xe đón đưa gia đình Wance thường là limo SUV 9 chỗ, phục vụ cho việc chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái, cũng như có nhiều hành lý.

Về việc gặp nhau bất ngờ lần này... Chi lại cảm thấy không vui. Tuy rằng lần này thời gian ở lại Nhật không quá lâu, nhưng cũng không phải chỉ có vài chục tiếng, vốn dĩ cả hai phải gặp nhau đường hoàng một chút, cuối cùng lại chỉ là công việc. Bây giờ gặp nhau, lại là Nguyên đưa Chi ra sân bay. Nguyên đưa tay đặt lên đùi Chi, khẽ bóp nhẹ, mặt cười cười. Chi lấy đùi huých qua, gạt tay Nguyên xuống.

"Em sao vậy?" 

Nguyên nhân lúc Katsumi đang hỏi chuyện Yoshi, liền thì thầm vào tai Chi, không quên khẽ cắn nhẹ lên vành tai. Chi cũng chẳng thèm trả lời, tiếp tục gõ điện thoại. Nguyên cũng không phân bua, khẽ ngả ghế ra sau một chút, tay thoải mái vòng qua eo Chi, rịn vào eo, lại phủ lên đùi chợp mắt. Chi ngồi một lúc không được dỗ, cũng mỏi người, đành ngả người ra, mắt lim dim nghe chuyện. Katsumi không nghe tiếng, liền biết cả hai lại giận nhau rồi, cũng tiếp tục trò chuyện, để cho hai người được tự do ngủ.

"Con sao vậy?" - Katsumi nhìn biểu cảm nhăn nhó của Hạt Dẻ, thấy con bé ôm bụng, có vẻ quặn đau

Nguyên ngay lập tức giật mình mở mắt, đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phía ghế trên, ngồi xổm xuống. Cô bé có khá đau, mồ hôi đã đầm đìa, nhăn nhó không nói thành lời.

"Kuri, con có ổn không?" - Nguyên đưa tay đặt lên trán kiểm tra, lại khẽ nhìn con bé tím tái hẳn

"Không ổn, nên đưa con bé đi bệnh viện!" - Nguyên tiếp lời, lấy khăn tay lau mồ hôi cho đứa nhỏ

"Để dì đưa con bé đi, Yoshi, mau phân phó xe và gọi cho bác sĩ Henry!" - Katsumi nhìn Yoshi, lại vội vã phân phó.

"Dì đưa Chi tới sân bay, con bé để tôi đưa đi bệnh viện!" - Nguyên tiếp tục kiểm tra, bế cô bé về phía ghế cuối xe, miệng an ủi vỗ về, tay thì giúp con bé xoa bụng và không cho con bé nghiến răng và cắn môi.

"Nguyên... con đưa Chi tới sân bay, ta cùng Yoshi sẽ đưa con bé nhập viện, từ đây trở về bệnh viện cũng không quá xe, nhưng Chi phải ra sân bay!" - Katsumi nói, chiếc xe đã tập vào lề, đợi xe cứu viện.

Nguyên cởi ảo vest bên ngoài, buộc lại tóc, sắn tay áo, bế thốc con bé dậy, một đường bước xuống xe.

"Tôi sẽ xử lý việc con bé, Yoshi sẽ đi cùng tôi. Dì giúp tôi tiễn Chi ra sân bay!" - Nguyên nói lại lần nữa, nhìn Chi nói, rồi cứ vậy rời khỏi xe, bằng qua đường để đón xe trở về.

Một loạt hành động nhanh chóng diễn ra, khiến Chi còn chưa nói được lời nào, Nguyên cứ vậy, ôm con bé mà lo lắng hớt hải. Kent cũng không đợi chờ, đóng cửa xe, tài xế tiếp tục lái đi. Katsumi cũng không nhìn ra cửa nữa, đi tới cạnh Chi. 

"Chi... thực ra con bé bị như vậy không phải lần đầu... nhưng chỉ là không ngờ nó lại tái phát ngày hôm nay!" - Katsumi nhìn Chi nói, giống như vớt vát gì đó.

Lúc này Katsumi cũng biết hiện trong lòng Chi đang là một mớ cảm xúc rối bời, không rõ mình nên tỏ thái độ như thế nào.

Nguyên sau khi lên xe cùng Yoshi, thì ngay lập tức điện thoại cho bác sĩ của gia đình, sắp xếp việc tiếp đón. Một hồi nói rõ tình trạng cô bé, làm một số thủ tục sơ cứu theo lời bác sĩ nói. Cô bé ngủ mê man, mồ hôi không ngừng túa ra. Nguyên lấy điện thoại, bấm số gọi cho Miyoshi báo lại tình hình. Xe lao vun vút trên đường, Nguyên nhìn cô bé không rời, một lát lại lau mồ hôi, rồi tiếp chút nước cho cô bé. Xe ập vào bệnh viện, con bé được chuyển sang băng ca cấp cứu, đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu.

"Cô chủ, cô Chi hiện đã vào phòng chờ bay, bà chủ đang qua đây!" - Yoshi nghe điện của tài xế báo cáo, quay qua báo lại với Nguyên.

Nguyên lúc này nghỉ mệt trên ghế, khẽ gật đầu, thở hổn hển. Con bé vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, áo Nguyên ướt đẫm mồ hôi. Nguyên lúc này chợt nhận ra, bản thân đã không nói với Chi lời nào.

"Nói dì ấy trở về nghỉ ngơi, hiện vào đây cũng không để làm gì, lại tiếp xúc với bệnh viện. Có gì thì sẽ báo sau!" - Nguyên dặn Yoshi, lấy chai nước tu ngược một lần hết sạch, sau đó bấm số, gọi cho Chi.

Nhìn màn hình hiện mặt Nguyên, Chi chẳng biết bản thân mình nếu như giận Nguyên chuyện này là đúng hay sai nữa. Tâm trạng bất chợt trở nên nặng nề, không muốn trả lời. Điện thoại rung lên lần nữa, Chi không muốn nghe, lập tức tắt máy. Đợi một lát, ekip của Chi cũng có mặt đầy đủ. Chi cũng không quan tâm tới điện thoại, trực tiếp tắt mạng, nhét thẳng vào túi.

Nguyên ở bên này liên tục gọi tới, sau cùng lại truyền tới tín hiệu tút tút thì đành không bấm gọi thêm. Bác sĩ cũng đi ra từ phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, đi về phía Nguyên.

"Alex, con bé tái viêm loét dạ dày, còn lại thì... còn bị hôm nay đau quặn là do ruột thừa. Buổi tối có lẽ con bé đã ăn khá nhiều mứt chua cùng trà, nên mới tác động mạnh tới dạ dày co bóp. Hiện con bé đang ổn định rồi, tôi mới cho tiêm thuốc. Ở lại bệnh viện 2 ngày tới để ổn định sức khỏe, sau đó thì sẽ định ngày phẫu thuật phù hợp!"

Bác sĩ trao đổi qua với Alex, thông báo thêm về các phương án thực hiện điều trị.

"Con bé vẫn cần có người bảo hộ ký vào giấy phẫu thuật. Nếu cần, cô cũng cần xác nhận với cô Miyobee về việc có chuyển con bé qua bệnh viện của Kazuki hay không, tránh ảnh hưởng tới tiến trình điều trị của cô bé!" - Henry tiếp lời.

"Về căn bệnh này, không thể xử lý triệt để hay sao?" - Nguyên đọc những ghi chép về bệnh của cô bé trong hồ sơ bệnh án, tiếp tục hỏi.

"Về cơ bản, đáng nhẽ là chữa dứt điểm, nhưng để tái bị thì chỉ có thể là do việc chăm sóc hàng ngày và môi trường tiếp xúc của cô bé không được đảm bảo. 

Nguyên thở dài, gật đầu tiếp nhận lời của Henry. Con bé đã được chuyển qua phòng bệnh nghỉ ngơi, Nguyên thả người bên băng ghế bên cạnh, nằm suy nghĩ mông lung.

"Em về tới thì nhắn cho tôi hay. Khi nãy tình huống phát sinh, không thể đưa em ra sân bay, cho tôi xin lỗi!"

Hơn năm tiếng ngồi trên máy bay, Chi đương nhiên muốn chờ đợi một tin nhắn. Nhưng thực chất, dù nội dung tin nhắn là gì.... cũng không thể giải tỏa nỗi bức bách trong lòng Chi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro