C34. Minh tinh giáp mặt cựu minh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai di chuyển tới quán đồ Nhật nổi tiếng, đây là quán ăn gốc của quán trên đường 216 Thompson tại Newyork năm đó, nơi mà Emilia lần đầu tiếp cận Nguyên.

"Năm đó, em tiếp cận Alex, có lúc nào Alex rung động chưa?"

Emilia chợt nhớ về năm đó, lại nhớ việc mình tìm mọi cách tiếp cận Nguyên.

"Tôi không rung động, nhưng tôi cảm thấy em rất tài giỏi, trong thời gian ngắn khiến tôi bị động rất nhiều!"

Nguyên chợt nhớ lại, cho Emilia một câu trả lời xác thực. Câu trả lời này của Nguyên đương nhiên không như ý của Emilia, nhưng nó cũng không tệ, có nghĩa là trong mắt Nguyên, Emilia cũng có chỗ đứng.

"Quý khách, cho hỏi muốn dùng gì?" - Người phục vụ bước tới, đã đợi bọn họ chọn món một lúc.

"Cho hai mì soba phần đầy đủ!" - Emilia cười, nhìn người phục vụ, chủ động gọi món

"Vẫn còn muốn gọi mì soba sao?" - Nguyên lắc đầu, nhìn Emilia - "Phải công nhận, cách em phân lý hành vi rất tốt, năm đó nhờ khả năng diễn của em, đôi khi tôi cũng cảm thấy sợ sự thị uy của em!" 

"Năm đó ban đầu khi trở về từ Đức, em chỉ nghĩ sẽ tiếp cận Alex để giúp đỡ công việc em thật tốt, nhưng sau đó, càng nói chuyện, em lại càng thích Alex nhiều hơn. Mì soba vẫn là loại mì em thích, không phải do để tiếp cận Alex!" - Emilia đính chính, cười cười nhìn Nguyên.

"Khi nãy em nói có chuyện cần tư vấn, là chuyện gì?" Nguyên đổi chủ đề, không muốn bàn thêm.

"Đây, em có kê ra một số hạng mục chung giữa em và Mathew, sắp tới nộp đơn, em sợ sẽ có lằng nhằng về việc phân chia, nên đã hoạch định tính như vậy, Alex giúp em xem một chút!" - Emilia đẩy qua một tập tài liệu đã được khoanh rõ các phần.

"Hmm... Em qua bên này ngồi, tôi giải thích cho em lại, em xem em có gì vướng mắc!"

Nguyên trước giờ cũng xử lý không ít những câu chuyện về thủ tục giấy tờ, nên mấy loại chuyện này Nguyên nắm rõ như lòng bàn tay.

"Về khối tài sản được chia riêng, nhưng lại đứng tên Mathew này, em có lăn tăn gì à?"

Từ phía bên ngoài, một nhóm người bước vào, nói cười vui vẻ. lẫn trong đám đông, là gương mặt xinh đẹp, rạng ngời, mặc váy xẻ cách điệu, tóc búi cao, mặt trang điểm nhẹ nhàng, dưới ánh nắng toát lên vẻ kiều diễm, từ phục vụ cho tới khách hàng, đều muốn ngước nhìn. Emilia trông điệu bộ của Nguyên liền không nói nữa, theo ánh mắt nhìn ra ngoài, liền biết Nguyên đang nhìn gì, bất giác trong đầu có chút khó chịu. 

Chi cùng ekip ngồi xuống bàn, vui vẻ trò chuyện, có điều một nam diễn viên có vẻ rất thân mật, vui vẻ, còn ngoắc tay, nói đổi chỗ cho anh ta cùng Chi. Bọn họ vui vẻ, anh ta ngồi sát rạt người Chi, còn quàng tay qua, vui vẻ nói cười, lâu lâu lại làm mấy hành động thân mật. Nguyên ngồi nhìn thấy, cũng tự nhiên có chút khó chịu.

Chi đảo mắt nhìn quanh không gian nhà hàng, vừa hay... nhìn thấy người yêu của mình. Cái vóc dáng cao lớn kia luôn nổi bật trong đám đông. Có điều, Emilia đang ngồi cạnh Nguyên sao? Không phải là cấp trên cấp dưới, cùng đi ăn trưa, sao lại còn ngồi cạnh nhau như vậy? Không đúng, bọn họ còn có dây dưa tình cảm.

"Alex..." - Emilia gọi tên, người phục vụ đã đặt xuống hai bát mì.

"Ừm, nhiều mì quá, em ăn không hết!" - Emilia nói nhìn tô mì lớn

"Gắp qua đi, tôi ăn hộ, mì ở đây rất ngon!" - Nguyên cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng là công việc của Chi, gặp gỡ bạn diễn, rồi quay phim là lẽ thường tình, cũng không nên nghĩ ngợi.

Chi vẫn nói chuyện cùng ekip, nhưng lại nhìn sang hành động gắp mì qua bát, lại chủ động lấy nước uống, đặt đũa cho Nguyên của Emilia mà nóng mắt, nhưng hiện không tiện đứng lên.

Bên Chi vui vẻ trò chuyện, món ăn vẫn lên từng món. Chi thi thoảng đảo mắt qua phía Nguyên, bọn họ đang tập trung ăn mì, không nói gì. Rất nhanh đã ăn xong mì, Nguyên lau miệng, tiếp tục đọc tài liệu. Emilia đứng lên lấy nước đợt nữa, nhìn Nguyên thấy gật gù gì đó.

Emilia hai lần đi lấy nước, đều ngang qua phía bàn Chi ngồi, mấy anh bạn trong ekip còn nhìn theo dáng Emilia, bàn tán gì đó. Emilia mải để ý bên bàn Chi, nên không ngờ mình đã tới sát bàn mình.

"A..!" - Emilia kêu lên, trực tiếp đụng người vào bàn, cốc nước hất lên người Nguyên, ướt cả một vạt áo và quần.

"Em xin lỗi, em không để ý!" - Emilia rối rít, kiếm khăn giấy muốn lau cho Nguyên

Chi nhíu mày thấy rõ, buông đũa, lại thấy Emilia lúi húi, tay trực tiếp đang đưa xuống lau trên người Nguyên, Chi chịu không được nữa, bật dậy, sừng sững di chuyển về phía Nguyên và Emilia.

Từ vị trí của Chi tới chỗ Nguyên khá xa, nhưng mức độ di chuyển của Chi trong cơn ghen này phải nói là thần tốc. Lọn tóc mai bay trong gió, đồng tử mắt thu hẹp, nhắm thẳng tới một góc nhìn không đổi, phăm phăm tiến tới, lúc này mà quay TVC, cũng gọi là một shoot hình đẹp.

"Được rồi, tôi tự xử lý!" - Nguyên nói

Nguyên dùng tay mình gạt gạt nước trà, cũng muốn tránh sự va chạm giữa mình và Emilia, tiếc thay là tất thảy đều bị Chi nhìn thấy.

"Cô không nghe Nguyên nói sau, đừng tiếp tục lau nữa!" - Chi thẳng thừng nói, lấy khăn lạnh, xé cái toạc, trực tiếp cúi người lau cho Nguyên.

Nguyên giật mình, chưa từng thấy Chi hành xử như vậy, hiện đang ở nơi công cộng, thực ra đối với những người trong nhà hàng, họ không biết Chi, tuy nhiên dù sao cũng là đang đi cùng ekip, Chi như vậy... là không quan tâm tới hình tượng hiện tại sao. Emilia nghe Chi nói vậy, có chút tức, nhưng đành im lặng cười trừ. Chi cứ vậy đẩy tay Nguyên ra, gạt đi phần cặn trà làm bẩn quần, vừa lau vừa nghĩ, Emilia nãy đã đụng tới hay chưa, đổ trực tiếp vào toàn bộ phần hạ bộ Nguyên như này, chỉ cần chạm là sẽ đụng vào chỗ đó, vừa nghĩ cũng thấy nóng mặt.

"Em làm cái gì vậy Chi, đây là chỗ công cộng đó. Tôi tự lau được rồi!" - Nguyên thì thầm trong khoang miệng.

"Em lau cho người yêu em thì sao? Chẳng lẽ để người khác cứ thế lau à?" - Chi vẫn bảo vệ quan điểm, tay lướt lên chỗ mềm ấy.

"Tôi đang nói là em đang đi cùng ekip, em làm vậy, họ đánh giá em thì sao?" - Nguyên tiếp tục

"Em không quan tâm!" - Chi lạnh lùng nói, sau đó nhặt toàn bộ giấy bẩn vứt vào một chiếc bát

Nhân viên nhà hàng cũng nhận ra vấn đề nên vội vã cầm dụng cụ lau dọn chạy tới, còn chuẩn bị cho Nguyên một chiếc khăn.

"Mau đi thay, em mới mua cho Nguyên khi nãy, số Nguyên đỏ đó, may mà em phát hiện kịp!"- Chi nói câu này, xoay vào từng lời như ám chỉ sự xuất hiện của mình để coi chừng Emilia vậy.

Nguyên cũng không muốn hơn thua, nhận quần từ Chi, quay qua nói nhân viên dọn dẹp, rồi bản thân mình di chuyển vào nhà vệ sinh thay quần. Định đóng cửa, thì Chi nắm lấy tay cầm, đi vào trong.

"Em quậy cái gì nữa vậy?" - Nguyên nhìn Chi áp sát mình vào tường

"Em còn chưa rời khỏi nước Nhật, Nguyên đã làm mấy chuyện khuất tất như vậy sao?"

Chi chất vấn, tay thì cởi đai quần Nguyên.

"Như thế nào là khuất tất?" - Nguyên khó chịu, bởi mấy cái hành động cười đùa với bạn diễn Nhật khi nãy, Nguyên vẫn còn ghim.

"Nguyên đang khó chịu với em à?" - Chi nghe giọng điệu không vui vẻ, có chút nghiêm túc của Nguyên, thì liền khôi phục vẻ thanh cao của mình.

"Em nói cho tôi xem thế nào là khuất tất? Tôi đi ăn trưa, bàn công việc, có hành động nào quá phận?" - Nguyên khoanh tay, nhìn Chi nói tiếp.

Sau lần hai người cãi nhau rồi hợp thành một chỗ, thì đây là lần thứ hai Nguyên cáu kỉnh với Chi như vậy, chẳng lẽ đang vì cô ta mà cáu sao. Chi thở dài, cảm giác bực bội.

"Chị vì cô ta mà cáu kỉnh với em à?" - Chi chất vấn.

"Chi ơi là Chi, tôi có chỗ nào vì Emilia vậy? Em ghen tới mù quáng rồi phải không?" - Nguyên tỏ ý khó hiểu, lắc đầu không hiểu.

"Thái độ của Nguyên như vậy là sao? Hai người thân thiết quá, còn ngồi cạnh nhau, gắp mì sắp đũa, hành động này không phải là chỉ nên xảy ra giữa chúng ta à?" - Chi giằng lại túi đồ trong tay Nguyên, tự mình lấy quần ra.

Nguyên nhìn hành động, thừa biết tính Chi rất sở hữu, chắc chắn đang rất tức giận.

"Tôi không hơn thua với em nữa, dù sao em cũng là người của công chúng, em như vậy rất ảnh hưởng tới việc bọn họ nhìn em!" Nguyên khoanh tay, nhẹ giọng nói.

"Hơn thua? Đáng ra thay vì nói em về cách em hành xử, thì Nguyên nên thấy trân trọng việc em quan tâm Nguyên mới phải, em cũng chẳng làm gì quá đáng với cô ta, nhưng em cũng không thể để cô ta cứ lấn lướt như vậy. Việc Nguyên cùng cô ta công tác chung một chỗ, em bỏ qua không nói, nhưng ngày hôm nay, em chứng kiến tất cả, em cũng nên thị uy chứ? Có gì sai?" - Chi từ túi đồ lấy ra 1 loại quần và 1 loại boxer mới, tuy đang cãi nhau, nhưng Chi chi vẫn rất cẩn thận, giúp Nguyên

Vốn dĩ, Nguyên không muốn cãi nhau, càng nhìn nhận việc Chi vì mình mà không quan tâm hình tượng, trực tiếp lao tới xử lý, nhưng tự dưng bị Chi nhắc đi nhắc lại chuyện mình và Emilia khuất tất, Nguyên lại thấy khó chịu.

"Tôi biết tính em sở hữu rất cao, nhưng tôi cũng không phải món đồ chơi, em đặt tôi sao, tôi nghe em vậy, chẳng phải tôi vẫn để em trước giờ rất tự do sao? Em ngỡ tưởng tôi không nói, là tôi khuất tất như lời em nói hả? Em công tác như nào tôi cũng không nắm rõ hết, đùng cái em xuất hiện, đùng cái em đi, khi nãy chẳng phải em với bạn diễn nam của em tình tình, quàng tay bá cổ sao? Giữa tôi với em, thì ai chịu nhiều thiệt thòi hơn? Em ở trên màn ảnh hết bạn diễn này đến bạn diễn nọ, vậy tôi có bao giờ nói gì em chưa?" - Nguyên có chút cáu, khó chịu trong cổ họng.

"Nguyên nói như vậy là không xem lại mình sao? Nguyên muốn biết lịch công tác của em, có khó không? Không. Một cú điện thoại của anh Kent truy vấn ra, hoặc Nguyên muốn hỏi em, em trả lời cho Nguyên từ đầu tới cuối. Em với Nguyên ai thiệt thòi hơn? Em nghĩ là chưa chắc đã là Nguyên đâu. Em vừa bước chân tới Nhật, hết Emilia rồi Miyoshi? Em nói gì? Hay em biết lâu ngày không gặp, nên em cũng bỏ qua? Em trên màn ảnh hết bạn diễn này bạn diễn nọ. Vậy Nguyên nói đi, Nguyên không thích em diễn cái gì, em có thể bỏ!" - Chi nói, ánh mắt giống như rực lửa.

"Em... tại sao cứ một mực nói tôi khuất tất vậy? Em muốn hỏi tôi cái gì, tôi đều thành thật với em. Là em không tin tôi đấy chứ? Em cứ như vậy, hành động không suy nghĩ, nãy giờ ở trong này lâu như vậy, em giải thích với ekip sao đây?" - Nguyên bực bội, không cãi lại nổi con người bướng bỉnh này.

"Em không tin được bọn họ. Và em cũng đang từ những gì bản thân em nhìn thấy, chứ em không vô lối mà trách Nguyên, nên đừng nói em không suy nghĩ. Em sở hữu rất cao sao? Vậy em cũng đâu phải món đồ, mà Nguyên nói sao em nghe vậy, đặt em đâu em ngồi đó? Em cũng vốn chỉ định vào đây kiểm tra xem Nguyên có ướt cả quần trong không. Hiện túi đồ em mua có cả đồ nội y, Nguyên mặc đi. Còn về chuyện ekip, em cũng chẳng có gì phải giải thích, họ hỏi thì em nói! Nguyên thay vì quan tâm và vui vẻ vì em làm mấy chuyện này thì lại trách móc em không giữ hình tượng, quá đáng!" - Chi nói nốt, sau đó trực tiếp rời đi, để lại Nguyên cũng đang phát tiết, tình huống hai người cãi nhau này, Nguyên thực sự không nghĩ tới.

Thay đồ xong xuôi, khi trở ra thì Emilia vẫn ngồi đợi, bên bàn của Chi cũng không còn ở đó nữa. Nguyên thở dài, một thân hoàn chỉnh tươm tất bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro